Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ mà cậu ấm nhà Malfoy, Draco, chưa bao giờ nói cho Harry Potter biết. Dẫu sao, mối quan hệ giữa hai người bọn họ khá tệ hại, và việc bày tỏ suy nghĩ của bản thân là điều mà Draco chưa bao giờ nghĩ tới.

Cho đến khi cậu làm.

Nhưng tất nhiên không phải bằng lời, nó sẽ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, nhất là khi Harry gánh trên vai một vận mệnh - đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Điều ấy càng làm cho Draco nể phục tài năng, và cả lòng dũng cảm của cậu trai. Đây là điều đầu tiên mà cậu ta không muốn thừa nhận, không bao giờ. Dù cho mớ cảm xúc khó gọi tên có ngày càng lớn dần đi chăng nữa, ngọn lửa kiêu hãnh của gia tộc Malfoy vẫn chảy trong huyết quản của cậu, Draco Malfoy. Và vì như vậy nên tất nhiên, cậu sẽ chẳng thể nào buông lời cảm thán.

Điều thứ hai, thậm chí còn khó nói hơn, cũng khó nhận ra nữa, nhất là với Draco. Kể cả chỉ là nói lên lí do của mớ hỗn độn trong lòng, bản thân cậu ta cũng chẳng hề đếm xỉa. Không bao giờ.

Vậy nên Draco Malfoy cất giữ một bí mật. Thế nhưng hoá ra, điều đó khó hơn cậu nghĩ.

Và bao nhiêu thứ thoát ra bên ngoài. Qua những cái liếc mắt ngắn ngủi, con hạc giấy gửi cho Harry trong lớp học, và nhiều thứ nhỏ bé khác. Nhiêu đó là đủ rồi, với kẻ có tính sĩ diện như Draco.

Trong khoảnh khắc Harry Potter và Draco Malfoy chạm mặt nhau ở Đại sảnh đường, khi cả hai đã đến năm cuối tại trường Hogwarts, Draco biết mình phải làm gì.

Giờ cậu loay hoay với cây bút lông phượng hoàng, ngẫm nghĩ những điều mà mình có thể viết vào thư. Tất nhiên không phải mấy lời lẽ sến sẩm lỗi thời, nhưng nghiêm túc quá cũng chẳng được.

Và Draco lại đắm chìm trong suy tư. Những dòng chữ theo đó được viết ra, nói lên thứ tình cảm chân thật và sống động nhất, ít ra là ở một mức độ văn chương hạn hẹp nào đó, của Draco Malfoy.

Ta chỉ thấy vài dòng cuối của bức thư, nó đã bị vò nát rất nhanh sau đó, nhưng thế cũng đủ rồi.

"Hãy để anh trở thành của em.
Anh đã chôn giấu bí mật này quá lâu, nhưng giờ mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng còn nhiều thời gian. Chuyến tàu cuối sắp khởi hành, và một lần nữa anh lại tự chào tạm biệt em, có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Anh muốn trở thành của em, nhưng anh không chắc. Anh chưa bao giờ chắc chắn với quyết định của mình, bởi anh chẳng mang trọng trách lớn lao nào trong đời, so với em. Anh ngưỡng mộ em, Potter, mà ai trong trường chắc cũng vậy, trừ bọn Slytherin. Ngoài ngưỡng mộ ra, anh còn hằng hà sa số cảm giác khác. Nhưng cái chính là, Harry Potter, anh muốn là của em.
Chỉ vậy thôi."

Draco Malfoy không hề hay biết, là bức thư bị "vò nát" bằng cách gấp thành hình vuông đã được con cú của cậu chuyển đi trong âm thầm, chắc Draco đã vô tình ghi luôn tên Harry ở bên ngoài.

Mà vậy cũng được thôi, chấm hết cho quãng thời gian đầy ngập ngừng của Draco, và có lẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho cậu.

Tất nhiên, Harry à, anh chẳng chối từ mấy điều ngọt ngào đó đâu. Chỉ là đôi khi, chúng khiến anh thấy lạ lẫm. Em biết đó, hãy cứ để anh đắm trong hương thơm lạ lùng, cái cách mà em nhìn anh, trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em. Cứ lo cho những việc hệ trọng hơn đi em, bởi em đã có anh, và anh có em. Gánh nặng trên vai em có lẽ được san sẻ đôi chút.

Còn anh, anh sẽ mãi đợi em ở sân ga Chín-ba-phần-tư, khi mà cuộc sống mới đến với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro