_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, SE. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________  

Xử lí xong chuyện ở công ty về, vừa bước vào nhà, Harry đã nghe thấy có tiếng động lạ trong phòng ngủ.


"... Ư, ah... tuyệt quá Dray...~"


Tiếng rên lẳng lơ phát ra sau cánh cửa, mặt Harry tối sầm lại. Em mở mạnh cửa, cảnh tượng trước mắt thực sự có thể khiến người ta không khỏi tức giận. "Chồng" mình trần truồng trên giường cùng mấy con điếm ngực to mông bự, cùng nhau hoan ái.


"Mẹ nó, cậu làm cái gì vậy Harry?", Draco cau mày ngồi dậy, tay không quên mân mê bộ ngực đầy đặn của một em gái tóc nâu mặc đồ lót lọt khe màu đỏ lòe loẹt. Harry nén lại cơn giận. Em đè thấp giọng xuống, giữ bản thân bình tĩnh quẳng ra một câu cụt lủn:

"Có ăn tối không?"

"Cậu phá hỏng cuộc vui của tôi chỉ vì câu hỏi ngu ngốc đó hả? Không ăn, cút ra ngoài đi."


Em đóng cửa lại cái rầm, trước khi đi còn nghe thấy tiếng lầm bầm, dường như là cố tình nói lớn cho em:


"Cái thằng gay phiền phức bẩn thỉu..."

Harry cười trừ, thất thểu lên phòng.

Gần nửa đêm, em nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ dưới tầng.

"Harry Potter!"


Ồ, gọi cả họ lẫn tên, hắn ta lại giở chứng gì đây. Em vừa thò đầu ra cầu thang xem có chuyện gì, suýt nữa đã bị một cái gạt tàn đập trúng. Harry chậm rãi bước xuống cầu thang, trên người vẫn còn đang khoác áo choàng ngủ.


"Có chuyện?"

"Sao mày không làm bữa tối?"

"?"

?

"Trả lời tao!"


Hắn tức giận vung tay lên, một tiếng bốp vang vọng khắp phòng bếp, Harry bị tát mạnh đến ngã xuống, xây xẩm mặt mày. Lần đầu tiên Draco đánh em. Harry kinh ngạc nhìn hắn, liền bị Draco đá mạnh vào bụng.


"Tao không dạy dỗ mày nên mày vẫn thái độ đúng không?"

"Draco, anh...?!"


*

*

*


Harry là dòng máu duy nhất còn sót lại của gia tộc Potter, một thủ khoa luôn nằm trong top đầu của trường khi còn đang đi học, một trợ lí giám đốc tài giỏi, và là một nhà giám định nghệ thuật xuất sắc.

Tiếc là, con mắt của em chỉ dùng để nhìn tác phẩm nghệ thuật, còn nhìn người thì quá kém. Em và Draco yêu đương từ khi còn đang học ở đại học Hogwarts, cặp nam – nam đẹp đôi nhất trường. Sau khi kết hôn với Draco, em còn tưởng tượng ra cuộc sống sau này của cả hai sẽ hạnh phúc ra sao. Trách ai được, chỉ có thể trách em quá đỗi tin người, quá đỗi tin lòng người sẽ chẳng đổi thay. Hóa ra chỉ có mình em là như cũ, một lòng giữ trọn tình cảm dành cho con người đã bao lần tổn thương em kia.

Không biết từ khi nào, mọi hành động của em trong mắt hắn đều không thuận. Đêm đó là đêm đầu tiên em thấy hắn ngoại tình. Sau hôm ấy, tuần nào hắn cũng dẫn rất nhiều "tình nhân" về nhà. Buồn cười hơn là, trong đám tình nhân của hắn, lại chẳng có kẻ nào ưu tú bằng em. Đã có nhiều lần Harry tự hỏi, rốt cuộc em đã làm gì khiến hắn trở nên như vậy?


*

*

*


"Ly hôn đi.", Draco ném xuống trước mặt Harry một xấp giấy tờ.

"Anh nói gì?", em hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi nói ly hôn."

"Lý do?"

"Tôi không chịu nổi cậu nữa."


Harry im lặng rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại Draco một mình. Từ ngày ấy đến giờ, Draco đã qua lại với hàng chục người, cũng tổn thương em hàng trăm lần. Hắn đánh đập, làm khó em, dẫn người về ức hiếp em. Nhưng Harry nào có phản kháng? Ly hôn? Em không làm được, em hận bản thân quá đỗi yêu hắn, nguyện ôm một hy vọng xa vời, rằng hắn sẽ quay trở lại như trước đây, quay lại làm Draco mà em từng biết.

Hôm ấy, Harry không về nhà, em trốn trong nhà vệ sinh của công ty. Khóc. Khóc rất nhiều. Cả đêm ấy em không ngủ được.

Trời sáng, em rời khỏi công ty, từng bước, đi đến một quán bar gần đó, chọn một phòng vip rồi bắt đầu uống rượu. Quán bar này là do một người quen cũ của em mở. Ông chủ còn rất "tâm lý", sai mấy nhân viên phục vụ đến an ủi. Xui rủi thế nào...


"Harry, cậu cũng chẳng vừa nhỉ, biết chơi phết."

Hắn đứng trước cửa phòng vip, lông mày cau lại như sắp dính vào nhau đến nơi.

"Không phải..."

"Vậy mà còn chưa chịu kí đơn ly hôn, tiếc luyến khối tài sản của tôi đến thế sao?", Hắn lườm một cái, mấy nhân viên kia lập tức lui ra, còn dùng một ánh mắt áy náy lén nhìn em, "Được, nếu thích khối tài sản của tôi đến vậy, tôi cho cậu ở chung với nó suốt đời luôn. Đi, mau!"

Hắn mạnh bạo tiến đến cưỡng chế kéo em đi, Harry chỉ có thể bất lực bị lôi theo. Cả đêm không ngủ giờ lại thêm hơi rượu khiến em thực sự rất mệt.

"D-Dray, bỏ tay một chút, em đau..."

Cổ tay em bị hắn nắm đến đỏ, đau nhói. Tên kia nghe vậy càng nắm mạnh hơn, như muốn bóp vụn xương em đến nơi.

Vừa đến huyền quan, hắn đã hất tay em ra, khiến em trượt chân ngã xuống sàn, đập đầu vào tường, trán hơi rướm máu.

"Để tôi xem cái tên bẩn thỉu nhà cậu đêm qua đã chơi bời gì rồi nào."

Hắn vừa nói vừa kéo quần em, tách hai chân ra, cứ thế lút cán. Harry đau đến mức chảy nước mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, hạ thân bắt đầu chảy máu.

"A, không, k, không được, dừng lại! Đau, đau quá, Draco, mau rút ra, hức..."

"Ha... chơi bời cả một đêm mà cái lỗ khô ráo phết nhỉ...", hắn rút d.ư.ơ.n.g v.ậ.t ra, tuốt vài cái, đồng thời cho hai ngón tay vào hậu huyệt của em làm qua loa công tác mở rộng rồi lại đâm vào.

"Không được... không vào được đâu... đau, đau, đau, mau dừng lại... ah!!!"

"Câm miệng lại ngay thằng điếm này... Cương lên thế này còn làm giá..."

Từ bao giờ, trong mắt Draco, em đã trở thành một thằng điếm...?

"Hức... đau...", em cắn chặt tay, cố gắng không phát ra tiếng rên nào.


*

*

*


Khi em tỉnh lại, xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cây đèn nhỏ ở trên bàn. Harry nheo mắt lại, nhìn kỹ xung quanh, bàng hoàng phát hiện, đây thế mà lại là tầng hầm của nhà Malfoy. Từng ký ức khi ở nhà Dursley quay lại, tràn vào tâm trí em. Những năm bị nhốt trong cái tủ tối tăm, bị đánh đập, phải nhịn đói nhiều ngày... Từng chút một, chúng khiến em cảm thấy khó thở. Em sợ bóng tối. Bụng em đau. Tinh dịch còn sót lại chảy xuống hai bên đùi của em, hòa lẫn với máu cực kì nhớp nháp. Trên cơ thể còn đầy những dấu vết hoan ái còn sót lại, em co ro một mình dưới góc bàn, nơi mà ánh sáng chiếu được đến em.


"Draco... Làm ơn... cầu xin anh... thả em ra..."

"Tối quá... Lạnh nữa..."

"Không muốn... Cầu xin anh..."


Không có hồi đáp. Em nghe văng vẳng tiếng Draco bên ngoài dặn dò mấy cấp dưới, nói rằng phải trông chừng kĩ em, không được thả em ra ngoài. Harry càng tuyệt vọng, em càng thu người vào hơn, run rẩy nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm lấy em, trong mắt Harry, căn hầm nhỏ nhìn đâu cũng thấy toàn những quái vật đáng sợ đang muốn ăn tươi nuốt sống em, kéo em vào bóng tối vĩnh hằng.


"Draco... Xin anh..."


Em đúng là một mặt trời nhỏ, Harry, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Hắn đã từng nói như thế. Hắn xoa nhẹ mái tóc em, dịu dàng nói lời yêu, cũng nói em như mặt trời nhỏ của hắn, cứu hắn khỏi những ngày tháng đen tối của cuộc đời.

Nhưng anh ơi, có phải, do em sắp lụi tàn rồi, nên anh cần tìm một mặt trời mới không?

Ánh sáng và hơi ấm của em không đủ nữa sao?

Anh ơi, làm ơn, thả em ra, coi như thắp cho em một ít lửa, em chắc chắn sẽ sáng được lại như cũ mà... Xin anh...


*

*

*


"Sếp, bên trong không nghe thấy động, có khi nào...", một cấp dưới lo lắng báo cáo khi Draco xuống hầm kiểm tra.

"Hừ, thứ phản bội này, đem tài liệu công ty cho đối thủ, có khi là chiêu trò của cậu ta đấy, đừng có mủi lòng."

"Nh...", Cấp dưới định nói gì đó, nhưng bị Draco lườm lạnh một cái, đành phải nuốt hết câu từ vào trong. Cấp dưới này từng làm việc với Harry, tin tưởng em bị oan, nhưng chỉ tiếc, cậu là cấp dưới.


Ba tiếng sau, rốt cuộc Draco cũng quay lại một lần nữa. Hắn tra chìa khóa vào ổ, lách cách vài tiếng, cánh cửa gỗ nặng trịch cót két mở ra.

Harry ngồi trong phòng, dựa người vào chiếc bàn, nơi có ánh sáng duy nhất trong phòng.


"Này."

Không có hồi đáp. Draco hơi sững lại.

"Này, Potter."

"..."

Cuối cùng cũng có chút động tĩnh, Draco nhẹ hẳn người, ngạo mạn tiến đến trước mặt Harry, định kéo em dậy, đột nhiên phát hiện em nhẹ đến bất thường.

"Này? Nói cái gì coi, đừng có bày trò với tôi!"

"... Ha... Dr... a... Khục!!!"

Em chợt gập người, ho ra một ngụm máu lớn. Máu mũi cũng chảy ra, Harry ngã khuỵu, đầu gối đập mạnh xuống sàn.

"Draco... Ly hôn thôi, đem giấy em kí..."

Em cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong mắt Draco, nó lại đau đớn đến lạ. Hắn mất bình tĩnh lay người em, nhưng Harry đã không còn sức lực để đáp lại.

"Đừng lay... người em đau... Kí xong, em sẽ đi khỏi đây..."

Em vẫn mỉm cười, khó khăn nói từng chữ trong sự run rẩy.

"Ức, mau lên... Khục..c! Ư...", Harry nhói lên, lần nữa ho ra máu. Tầm mắt em ngày càng mờ đi. Em gắng gượng giữ chút tỉnh táo, vịn vào bàn muốn đứng dậy nhưng lần nữa ngã xuống, rầm một tiếng, người em đập trúng cạnh bàn. Đau đến mức há miệng hớp từng ngụm không khí, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn hắn đang cảm thấy em thảm hại lắm. Em chống tay, dựa vào bàn.

"... Em không, đứng dậy được... đem giấy em k..."

"..."

"..."

...


Em còn không nói được hết câu. Draco cứng người. Phải mất một lúc lâu, hắn chậm rãi nhìn xuống người đang gục trong vòng tay của mình. Mặt trời nhỏ của hắn giờ đây lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.

"H, Harry? Cậu chỉ đang đùa tôi, đúng không?"

"Harry, tôi ra lệnh cho em trả lời tôi... Bị nhốt một ngày không thể nào chết được..."

"Mặt trời không thể tắt được, em là mặt trời của tôi, sưởi ấm cho tôi mau..."

Người kia đã không còn có thể nghe thấy nữa.


*

*

*


Mãi đến sau này, khi tang lễ của Harry kết thúc, Draco mới điều tra được, tài liệu của công ty chính là bị tình cũ hồi còn đi học của hắn lấy trộm trong máy của Harry tuồn cho công ty đối thủ, không phải do em ấy làm. Sau đó Draco mới biết, quán bar là người thân của em mở. Sau đó hắn mới nhớ ra, em sợ bóng tối và không gian hẹp đến nhường nào. Sau đó hắn mới biết, bị cha đỡ đầu của em đánh đập và hai người bạn của em sỉ vả đau ra sao. Rốt cuộc hắn cũng biết, em đã phải chịu những loại đau đớn gì... Loại đau đớn và thống khổ mà em phải chịu, hắn vĩnh viễn cũng không bù đắp được. Mặt trời nhỏ không ngại đau khổ liều mình dùng ánh sáng ấm áp của mình – thứ duy nhất mà em có được – sưởi cho hắn. Vậy mà hắn lại tự tay dập tắp sự sống của em rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro