_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Trên hành lang vắng người, một Gryffindor đang đứng cùng với ba Slytherin, hai trong số Slytherin đang cười khúc khích. Draco nhướn mày nhìn người con trai đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu châm chọc nói với người kia:


"Mày mới nói cái gì cơ, Pottah?"


Mặt Harry lúc này đỏ bừng, đôi mắt xanh lục chứa đầy sự lo lắng. Trông nó như sắp khóc đến nơi. Nó kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình một lần nữa:


"Tao thích mày."


"Mày nghĩ tao sẽ đáp lại mày sao? Hai thằng con trai yêu nhau, cũng quá ghê tởm đi. Đừng có lại gần tao nữa.", Draco cười nhạo. Hắn thấy nó cúi gằm mặt, quay đi. Hắn gọi với theo, "Haha, Cứu Thế Chủ đồng tính!"


Thân ảnh nhỏ của Harry nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ của hành lang. Draco lúc này mới thu lại nụ cười ngả ngớn đặc trưng của hắn, tay nắm chặt thành quyền. Bên cạnh hắn, Blaise và Pansy mới nãy còn cười rất khoái chí giờ đã mang vẻ trầm mặc. Blaise tiến lên trước một bước, vỗ vỗ vào vai Draco như muốn an ủi. Cả ba không nói gì với nhau, Draco hất tay Blaise ra, bước nhanh về phòng của hắn, đóng cửa lại rầm một tiếng. Trong thoáng chốc, Pansy dám chắc cô đã nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một Malfoy như Draco. Một giọt nước mắt. Blaise và Pansy nhìn nhau, thở dài một hơi.

Trong lòng Draco thầm xin lỗi. Harry, tôi muốn bảo vệ em, dù có phải nhận lại sự hận thù ấy hay đánh đổi tính mạng của mình...



...Hôm ấy là một tuần trước trận đại chiến cuối cùng.



Draco đang ngồi trong phòng, tìm cách gửi những thông tin hắn biết được từ Voldemort tới cho Hội Phượng Hoàng mà không bị lũ Tử Thần Thực Tử phát hiện. Bỗng một con hạc giấy, đối với Draco là thứ rất quen thuộc, nó giống y con hạc hắn đã từng tặng Harry, bay đến bên hắn. Draco đưa tay ra đỡ. Hắn chắc chắn con hạc này đến từ Harry. Hắn nhẹ nhàng gỡ nó ra, cẩn thận để tờ giấy nhỏ không bị rách. Bên trên chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đừng chết." Mực hơi nhòe, có vẻ như chủ nhân của dòng chữ đã viết khi đang khóc, nước mắt rơi xuống con hạc. Draco chửi trong đầu một tiếng.


"Mẹ nó Harry, tại sao em lại khiến tôi yêu em đến nhường này?"



...Ba ngày trước trận đại chiến cuối cùng.



Draco lại nhận được một con hạc nữa. Hắn vội vã nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của nó. Không có ai. Draco tự thất vọng một chút. Phải rồi, làm sao Harry ở đây được, nó còn đang bận nghĩ cách đánh bại Voldemort. Hắn len lén mở con hạc ra, không để mọi người chú ý. Nội dung trên con hạc đã dài hơn một chút: "Tao yêu mày, mày không được chết, phải cẩn thận..." Draco vô thức mỉm cười. Harry à, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tao nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày, tao hứa đấy.



...Một giờ trước khi cuộc chiến tay đôi huyền thoại của Lịch sử Pháp thuật diễn ra.



"Avada Kedavra!"

"Expelliarmus!"


Draco nhìn thấy hai người ở giữa Đại sảnh đường ném thần chú vào nhau, trong lòng lo lắng đến tột độ. Tất cả các học sinh nhỏ của Slytherin đã được hắn đưa đến nơi an toàn, một lượng lớn Tử Thần Thực Tử đã bại dưới tay hắn. Mọi chuyện sắp kết thúc, Harry sẽ thành công thôi, hắn tự nhủ. Hắn nhìn thấy ánh sáng đỏ tuyệt đẹp từ đầu đũa phép của hắn, cái đũa mà hắn vừa bất chấp nguy hiểm ném cho Harry, giờ đang được nó sử dụng để tiêu diệt Voldemort. Ánh xanh lục càng lúc càng bị lấn át, sau khi con rắn Nagini bị chém chết thì nó lại càng yếu hơn, cuối cùng hoàn toàn lụi tắt dưới ánh sáng màu đỏ kia. Voldemort đã thất bại khi dùng Avada Kedavra, và bị giết bởi lời nguyền phản phé của chính lão. Draco, gần như ngay lập tức, lao ra ngoài đỡ lấy Harry khi thấy nó khuỵu xuống.


"HARRY!!!"


Hắn đỡ được nó, ôm nó trong lòng mình. Harry trên miệng nở nụ cười:


"Malf- Draco, tao ổn, chỉ hơi mệt."


Draco sau khi xác nhận Harry vẫn ổn thì thở ra một hơi. Nhưng hắn còn chưa kịp trút được gánh nặng của mình xuống, ngay giây sau, một ánh sáng màu xanh lục, lao về phía hắn. Voldemort dùng tất cả sự hận thù của mình, thực hiện một cái Avada Kedavra không đũa phép lên hắn. Draco còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy tay mình nhẹ bẫng. Harry không còn ở trong tay của hắn nữa. Hắn mở to mắt, ngơ ra nhìn Harry nhanh như cắt che chắn cho hắn, lãnh trọn lời nguyền không thể tha thứ kia. Draco cảm thấy thế giới của hắn như sụp đổ. Harry ngã xuống trước mắt hắn. Là lỗi của hắn. Hắn đã gián tiếp giết chết người hắn yêu rồi. Voldemort trút hơi thở cuối cùng, Harry cũng không còn thở nữa. Nó nằm im bên cạnh hắn, không mở mắt ra nữa, mặc cho hắn hết sức gọi nó, mặc cho từng giọt nước từ đôi mắt xanh xám kia rơi lã chã trên mặt nó.



...Trận đại chiến cuối cùng đã kết thúc.



Draco đứng trước di ảnh của Harry nhìn nó. Nó vẫn tươi cười như cũ. Draco thẫn thờ nhìn nụ cười ấy, tự giễu bản thân vô dụng. Vốn dĩ muốn bảo vệ nó, vậy mà lại gián tiếp đem cái chết đến cho nó.

Mọi người đứng xung quanh không ngừng xì xào bàn tán khi hắn đem một bó hồng trắng đặt lên quan tài của Harry. Em của tôi, tôi sẽ sớm đến với em thôi.



...Hôm ấy là ngày đưa tang Harry, lễ tang của một anh hùng trẻ tuổi giới Phù thủy.



Draco, như một tuần trước khi trận đại chiến diễn ra, nhìn người trước mặt mình, nghiêm túc tháo chiếc nhẫn khắc chữ "Draco Malfoy"được đeo trên ngón áp út của hắn suốt cuộc đời ra, đeo vào ngón áp út của người kia, bản thân tự lấy ra một chiếc nhẫn khác trong hộp, đeo vào ngón tay vừa bị tháo nhẫn của hắn. Xong xuôi, hắn hài lòng ngắm nó một chút, rồi cầm bàn tay của người kia lên, đặt một nụ hôn ở ngay ngón tay vừa xuất hiện thêm một chiếc nhẫn.


"Harry, lời nói yêu tôi của em trước đây, liệu giờ tôi còn có vinh dự chấp nhận?"

"Luôn luôn, Draco."



...Hôm ấy, trời đổ một con mưa lớn, như tiếc thương cho sự ra đi của một thiếu niên trẻ tuổi mang họ Malfoy.



...Cũng chính vào hôm ấy, trong khung ảnh lớn của Harry được đặt ở Đại sảnh đường, xuất hiện thêm một người. Một người con trai có đôi mắt xanh xám và mái tóc bạch kim.



"Harry, Malfoy gặp được bồ rồi hả?", Ron đứng trước ảnh của Harry hỏi. Harry mỉm cười nhìn người đang ôm mình, gật đầu.



...Đó là ngày mà mọi người phát hiện người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, đã ra đi trước mộ của Cứu Thế Chủ giới Phù thủy vĩ đại Harry Potter, cùng với một hộp nhẫn trên tay, bên trong là một chiếc nhẫn giống hệt chiếc hắn đang đeo, khắc chữ "Harry Potter".



Hắn bất chấp mọi thứ, chỉ để được đến bên và bảo vệ người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro