_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Cơn chấn động của khoảnh khắc ngưng đọng, thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra xung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí...

Và mưa.

Những giọt nước tí tách, rồi tí tách, ngày một nhiều hơn. Từng giọt nước nặng nề ập xuống những gì còn lại của Hogwarts, rơi trên đỉnh những ngọn tháp cả trăm năm tuổi của ngôi trường. Mưa xối xả xuống sân, rửa trôi đi những vết máu, vết bụi, gạch đá đổ nát... Mưa hắt vào hành lang, hắt qua cửa sổ của những lớp học... Cơn mưa này không giống những cơn mưa khác, nó tựa như đang làm sạch ngôi trường sau trận chiến kinh khủng vừa mới diễn ra.

Harry đang ngồi trong Đại Sảnh Đường cùng mọi người.

Nó liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng đang tíu tít cùng người thân và bạn bè, các Healer đang bận rộn chữa trị cho những người bị thương. Cô McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các Nhà, nhưng không còn ai ngồi theo Nhà nữa. Tất cả ngồi lộn xộn với nhau, thầy ngồi lẫn với trò, những con ma ngồi lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và những gia tinh,... Thầy Firenze nằm dưỡng thương ở một góc, còn chú Grawp nhóng dòm qua một khung cửa sổ bể, và người ta thảy thức ăn vào cái miệng đang ngoác ra cười của chú. Một hồi sau, mệt mỏi và hết xí quách, Harry thở ra một hơi.

Vậy là mọi chuyện đã xong, Voldemort không còn nữa, nó có thể thả lỏng được rồi.

Mọi người đều đang hân hoan với chiến thắng của nó, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, những giọt nước bắn lên cửa kính, chảy dài.

Nó không chung vui cùng mọi người, nó muốn yên lặng một chút.

Một thân ảnh đi đến trước mặt nó.


"Pottah."


Nó ngẩng đầu lên nhìn, Draco ngồi xuống bên cạnh nó, đưa cho nó một cốc bia bơ nó yêu thích. Harry nhận lấy cốc bia, đưa lên miệng uống một ngụm.


"Không ăn mừng sao, đầu bô ngu ngốc?"


Harry lườm hắn, lười đáp lại. Draco cũng chỉ nhún vai, hắn muốn khích lệ tinh thần cho nó thôi mà.

Harry nhấp thêm một ngụm bia, Draco vẫn chống tay nhìn nó. Bỗng, hắn mở miệng:


"Mày đã làm rất tốt."


Harry khựng lại, quay sang nhìn hắn. Draco lúc này đã mất đi vẻ quý tộc gọn gàng sạch sẽ thường ngày, nhưng nó lại thấy hắn khi này gần gũi hơn. Mái tóc bạch kim hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng dính một chút bụi... không tạo cảm giác xa cách như trước đây. Harry thu hồi ánh mắt, đưa cái ly lên miệng, "ừm" một tiếng.

Draco cũng không nói gì nữa, Harry khẽ mỉm cười. Ngay lúc này, nó chỉ cần một câu công nhận thế thôi, công nhận mọi nỗ lực của nó.

Tâm trạng của nó trở nên tốt hơn. Nó uống hết ly bia, đặt cái cốc xuống rồi ngả người sang phía Draco, hơi ngước sang nhìn hắn. Nó chỉ muốn dựa vào vai của ai đó, Draco cũng không bài xích. Từ góc này của Harry chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Draco, hoàn toàn không nhìn được biểu cảm của người kia.


"Draco, sao mày lại dám chạy ra ném đũa phép cho tao?"


Draco rõ ràng hơi khựng lại một chút, rồi Harry chắc chắn hắn đã cười.


"Ừ."


Draco đôi khi rất khó hiểu, Harry im lặng tự thêm một đánh giá về hắn. Nó thở dài. Mùi táo xanh và bạc hà quanh quẩn bên cánh mũi, cái mùi hương dễ chịu mà Harry luôn cảm nhận được khi đi ngang qua chỗ Draco, nhưng nó chưa từng nghiêm túc để ý. Và Harry nhắm mắt lại, cứ thế ngủ bên cạnh Draco. Nó mệt.

Draco cũng không đẩy nó ra, hắn biết lúc này nó cần gì. Hắn khẽ xoa đầu nó, rồi đỡ đầu nó xuống đùi mình, để Harry có thể ngủ thoải mái hơn.

Hắn tự hào về chú sư tử nhà Gryffindor của hắn. Hắn thực sự không nghĩ Harry có thể đánh bại Voldemort, và hắn cũng không nghĩ rằng bản thân có đủ can đảm để chống lại Chúa Tể. Chính em đã tiếp thêm can đảm cho hắn, nhưng có lẽ em cũng không biết.

Nhưng khi tên nó được mọi người hò reo khi Voldemort ngã xuống, hắn đã nhận ra điều gì đó.

Nó đã làm được.

Harry đã làm được.

Từ một đứa bé còn không biết gì về phép thuật, một đứa bé bị cả thế giới Phù Thủy hoài nghi và tẩy chay.

Nó đã trải qua rất nhiều thành kiến từ dư luận khắc nghiệt, những trận chiến thậm chí còn không phải dành cho một phù thủy sinh như nó. Nó đã luyện tập và tôi luyện rất nhiều, để đạt được đến trình độ như hiện tại.

Harry vẫn luôn âm thầm nỗ lực, để bảo vệ mọi người xung quanh nó, và một ngày nào đó, sự cố gắng của nó sẽ được công nhận.

Và đó chính là hôm nay.

Draco đưa tay vân vê vành tai nhỏ của nó, nghịch nghịch vài cọng tóc chỉa lên. Hắn nhếch môi cười, không thể giấu được sự tự hào hắn dành cho nó. Bởi vì hơn ai hết, Draco biết, nó đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, chỉ để đến ngày hôm nay có thể đánh bại Chúa Tể, bảo vệ những người nó yêu quý.

Hơn ai hết, hắn biết. Draco thừa nhận, hắn đã luôn dõi theo Harry, dõi theo từng hành động của nó. Hắn thừa nhận, hắn đã trót yêu tên nhóc đầu bù tóc rối không hề giống với hình mẫu vợ tương lai của bản thân mà hắn đã từng tưởng tượng ra đang ngủ trong lòng hắn này. Cha hắn mà biết thì chắc chắn sẽ bực bội lắm.

Draco im lặng để Harry ngủ, cẩn thận đem lại cho nó sự bình yên hết mức có thể. Harry như cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve mặt mình, nhẹ nhàng cọ lại. Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay khiến Draco khựng lại, bất đắc dĩ nhìn nó, nhưng đành nhịn lại.

Hôm nay thế là quá đủ đối với hắn rồi, và cả nó nữa.

Nó đã là Cứu Thế Chủ của mọi người.

Giờ đây là Cứu Thế Chủ của riêng mình hắn, cứu rỗi thế giới khô cằn không một màu sắc trong hắn.

Tôi yêu em chết đi được, Cứu Thế Chủ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro