_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, bối cảnh cả hai đã trưởng thành. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Sau chiến tranh, Harry dường như đã quá mệt mỏi đối với việc dính líu vào bất cứ thứ gì liên quan đến Nghệ thuật Hắc Ám, và anh quyết định từ bỏ mục tiêu Thần Sáng.

Harry quay trở lại làm việc tại Hogwarts, trở thành giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Điều đặc biệt là, Ron và Hermione cũng vui vẻ tán thành và cùng anh trở thành giáo sư ở Hogwarts. Ron dạy môn Muggle học, Hermione đảm nhiệm môn Độc dược kiêm chức chủ nhiệm nhà Gryffindor. Bộ ba Tam Giác Vàng cứ như vậy mà ở bên nhau, cùng đồng hành.

Qua vài năm, Hermione trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Mọi việc bận bịu hơn, Hermione cũng ít khi đứng lớp, rất nhanh trường Hogwarts cũng xuất hiện người thay thế Hermione dạy môn này. Draco Malfoy.

Kể từ đó, ác mộng của lũ sư tử nhỏ nhà Gryffindor bắt đầu. Harry không khỏi cảm thán, Draco đúng là "hậu duệ" của thầy Snape - một con rắn độc mồm độc miệng đời thứ hai.

Sau chiến tranh, được Harry đứng ra biện hộ, gia tộc Malfoy may mắn tồn tại. Mọi hiềm khích giữa hai nhà Malfoy và Potter cứ thế mà qua đi. Bây giờ gặp lại, Harry thậm chí còn có thể đùa cợt vài câu với Draco, gọi hắn là "Con chồn sương ngu ngốc". Draco cũng khịa lại không kém, độc ác châm biếm gu ăn mặc và quả đầu bù xù của anh. Hình ảnh hai vị giáo sư này cùng nhau tỉ thí võ mồm dần dà đã trở nên quá quen thuộc đối với học sinh Hogwarts.

Nhìn thì như chó với mèo nhưng mấy ai biết, cặp đôi khắc nhau từng tí một này lại thân nhau vô cùng. Vì Hermione bận bịu với công việc ở bộ, Ron - thân làm một người chồng "gương mẫu" - cũng tất tả phụ giúp cô nhiều việc, thành thử Harry bị "bỏ rơi", bám dính Draco miết. Mà Draco cũng không có động thái gì, thoải mái để Harry bám đuôi mình.

Phòng nghỉ dành cho giáo viên ở cùng một khu kí túc, Harry rất "tiện" qua phòng Draco ăn chực ngủ nhờ.


"Xách cái mông dậy, dọn sạch sẽ vụn bánh của mày đi.", Draco ghét bỏ nhìn Harry đang cuộn chăn nằm trên sofa, dùng chân đá đá vào mông anh.

Draco rất thiếu nghị lực, Harry đã nhiều lần xài cách này và thành công rồi.

"Ây... Lạnh thế này, mày nỡ nào bắt tao chia tay em yêu ấm áp của tao...", Harry cuộn chặt chăn tỏ vẻ đau khổ, ủy khuất nhìn Draco.

Vị quý tộc thua trận. Thở ra một hơi, Draco đi dọn vụn bánh cho Harry.

Ai đó cuộn chăn thỏa mãn mà hừ hừ.

"Draco, tao quên mang quần áo, cho tao mượn với..! Đem vô đây cho tao nhá!"

"... Tao vào hầu mày tắm luôn này?", Draco mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ, "Đi tắm cũng quên mang đồ? Não mày nhồi bã đậu hay gì?"

"Draco, có gì đớp không?"

"Có con c.u tao này.", Draco bực dọc xử lí nồi súp trên bếp, đáp lại một cách rất không Malfoy. Vừa nãy nhờ tên ngu si này trông nồi súp để đi mua đồ, thế nào mà nồi súp của hắn đã có mùi khét rồi.

"..."

Kẻ nào đó vừa quá ham mê vào bộ Cờ phù thủy mới ra mắt bỏ quên nồi súp đang tỏ vẻ hối lỗi.


"Draco..."

"Đi ngủ."

"Tao đói-"

"Ngủ."

Draco ấn Harry xuống giường, cưỡng chế đắp chăn ép anh đi ngủ.

"Dray..."

Mười phút sau, Harry ngồi trên giường Draco, trên tay là một cái tart trứng và ly bia bơ nóng hổi.


Vài năm nữa trôi qua, Harry và Draco như hình với bóng.

Nhìn vị giáo sư đang tao nhã dùng bữa sáng đầy quý tộc, Harry chỉ ngán ngẩm.

"Dray, tao đói."

"Sư tử hay heo vậy? Mày ăn hết phần ăn của mày rồi còn gì?", Miệng nói một đằng tay làm một nẻo, Draco vẫn xiên một cái xúc xích đưa qua cho Harry.

"Tao muốn ăn mày."

"Cạp đất đi."

"..."

Giáo sư tóc đen bĩu môi, cắt xúc xích đưa vào miệng.

"Dray, đi ăn tối thôi."

"Tưởng mày ăn rồi?"

"Chưa ăn mày."

"Đi ăn tối thôi."

Draco kéo Harry ra Đại sảnh đường.


"Drayyy, ôm tao ngủ đi."

"Kinh tởm, né xa tao ra. Cái giọng ghê thấy Voldemort."

Nói thì nói vậy, nhưng Draco vẫn chiều ý nó, ôm nó đi ngủ.


"Draco, tao thích mày."

"Ừ, tao cũng thế.", Draco lật từng trang sách Độc dược, vừa soạn giáo trình vừa đáp.

"Mày không có cảm xúc nào sao?"

"Anh em bạn thân thích nhau là bình thường mà?"

"..."


Đờ mờ. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Draco là tên phũ phàng nhất Harry từng biết!

Đã thả nhiều thính như vậy rồi, hắn vẫn không nhận ra tâm ý của anh!!! Đã năm năm rồi! Harry thầm chửi rủa trong đầu một ngàn lần, đồng nghiệp của anh, Draco, đích thực là một tên ngốc! Cực kì ngu ngốc!!! Người bình thường không thể nào ngu ngốc đến như vậy được!

Anh không tin mình không thể "thông" được não của cái tên ngu dốt này.

Harry hạ quyết tâm, phải làm cho cái tên ngạo mạn ngu ngốc đáng chết dạy môn Độc dược kia khôn ra!


"Giáo sư, e, em... Giáo sư có thích ai chưa ạ?", nữ sinh ngại ngùng giấu hộp quà ngày Valentine ở sau lưng, bẽn lẽn hỏi Draco.

"Thích ai?", Draco có hơi ngạc nhiên nhìn nữ sinh đang đỏ mặt đứng trước mình, nhếch môi, "Nhà có thằng đồng nghiệp nuôi còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian thích ai?"

"G-giáo sư thích giáo sư Potter ạ?", cô gái lúng túng, Draco hướng nhìn nam nhân tóc đen đang vật lộn với đống giấy gói quà màu lá cây đậm, cười nhẹ:

"Nuôi nó năm năm đến bây giờ, không yêu nó thì thích ai?"

Nữ sinh lập tức cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi, vừa lúc này Harry cũng đi tới.

"Có chuyện gì đó?"

"Không có gì, học sinh hỏi bài thôi."

"Quà Valentine còn thừa này, cho mày đấy."

Tay còn dán băng keo cá nhân, xước xát mấy chỗ, Draco bất lực, cầm tay Harry lên:

"Thánh Pottah đây ngu ngốc đến mức quên cả câu chú Chữa Lành à?"

"... Bố mày quên."

"Ngu thì nhận lẹ."

"Tao biết xài Avada đấy. Thế có đớp socola nhanh lên không?"


Ừ, tao ngu lắm, phải ngu lắm mới thích mày. Thích từ cái lúc còn đi học. Đó cũng là lí do anh đứng ra biện hộ cho hắn. Có cơ hội thì luôn bám theo, mặt dày trở thành cái đuôi của hắn. Đưa tình đẩy ý, chỉ thiều điều phanh áo mày ra ném lên giường, vậy mà hắn vẫn không nhận ra! Mối tình này kéo dài gần mười năm, Harry cũng phải cảm phục bản thân thật nghị lực. Vậy mà cái tên mặt lạnh không não này lại luôn coi anh là anh em! Friendzone!


"Đớp. Đớp cả mày luôn."

"... Chơi nhầm đồ rởm à?"


Quay lại mấy ngày trước, con công nào đó vừa mới được khai sáng.

"Mày với Harry là một cặp à?", Ron vừa gặm đùi gà vừa hỏi.

Hôm nay, bộ ba Tam Giác Vàng có dịp đi ăn với nhau, Harry bèn rủ Draco theo cùng.

Chếch choáng qua lại vài ly, gắp vài đũa, Harry đã say đến không biết trời đất là gì, im lặng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Draco mà ngủ.

"Tửu lượng kém mà nốc rượu Đế Lửa như nước lã. Thánh Pottah của bọn mày cũng gan dạ quá nhỉ?", Draco châm chọc Ron vài câu, liền bị hỏi lại:

"Mày với Harry là một cặp à?"

"... Sống cuộc sống nghèo khổ lâu quá hóa hâm à?", Draco cau mày, ghét bỏ nhìn Ron, "Tao với Harry thân nhau như anh em."


Anh em con c*c. Anh này là anh trai mưa rồi chứ không phải anh em nữa! Ron nén lại mấy câu chửi sắp vọt ra khỏi đầu. Bấy lâu nay nghe Harry than thở về chuyện tình cảm của nó với con chồn sương này nghe có chút buồn cười, ai ngờ đâu con chồn này thực sự nghĩ hắn và Harry chỉ như anh em!


"Mày có bị điên không? Nửa đêm nửa hôm Harry than đói mày đi lấy đồ ăn cho nó, ăn uống ngủ nghỉ mày lo cho nó hết, chiều nó hơn cả chiều vong mà anh với em con khỉ gì? Mẹ nó thiếu mỗi cái lễ đường mà anh với chả em!"


Draco đang ôm Harry nghe một tràng từ Ron thì ngớ người ra một lúc, lâu sau mới lầm bầm:

"Tao chỉ là thấy không muốn nó làm ra trò gì ngu xuẩn để tao bị liên lụy thôi..."

"Ô hay thế không có tình cảm gì à? Thế bây giờ tao hỏi, tao tán Harry thì mày thấy thế nào?"

"Mày có Granger còn gì?"

"...Ừ thế ví dụ thằng khác đến tán Harry, mày thấy thế nào?"

"Thấy thế nào là thấy thế nào? Thấy bình thường. Làm gì có thằng nào đẹp trai giàu có lại cưng Harry như tao, nó sẽ bỏ tao để theo một thằng lạ hoắc lạ huơ sao?"

Draco rất không biết ngượng mà tự khẳng định, còn đang tự mãn thì Harry trong lòng hắn vì ngủ say nên nói mớ:

"A-anh George... không..."

Mặt Draco lập tức sầm lại, Ron liền phụ họa, "Thấy không? Thân thiết với Harry có bao nhiêu người, chẳng lẽ nó thân với mình mày?"

Lần này, Draco im lặng lâu hơn, rốt cuộc cũng thừa nhận:

"Được rồi, tao thấy rất bực, được chưa? Nhưng lỡ Harry không thích tao...". Draco cố gắng phân bua cái mớ lộn xộn trong đầu, bị Ron chửi thêm một tràng:

"Ô đờ mờ, lời Harry nói là thật, sao trên đời lại có thằng ngu ngốc như mày chứ! Harry nó thích mày gần mười năm rồi! Mày nghĩ sao vậy, trong trường bao nhiêu người thích Harry, làm gì có chuyện nó lại một mình đến bây giờ. Nó thích mày nên từ chối hết. Khổ thân bạn tôi, vì con chồn ngu ngốc nào đó mà phí cả thanh xuân..."

"Được, tại tao hết được chưa? Tao đưa Harry về trước, tạm biệt.", Draco tức giận ôm Harry lên, ra thanh toán rồi độn thổ - ké về thẳng Thái Ấp.

Đặt Harry lên giường, anh lập tức vòng tay ôm chặt hắn, lí nhí:

"Dray... Ngủ... với tao... ưm..."

"Để tao lấy khăn lau người cho mày đã!"


Men rượu làm mặt Harry đỏ bừng, lời nói cũng ngắt quãng không rõ, mắt cũng không thèm mở, một mực kéo Draco xuống ngủ chung. Không còn cách nào, Draco cũng chỉ đành nằm xuống. Nhìn Harry đang ôm chặt mình, Draco buột miệng, hỏi một câu:


"Harry... Mày thích tao?"

Đầu nhỏ bù xù gật gật, không quên mở miệng:

"Thích."

Rồi lại vùi đầu vào ngực hắn, ngủ đến ngon lành.

"Xin lỗi vì đã để mày chờ suốt ngần đó năm...", hắn đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi xuống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại kia, "Tao yêu mày, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro