_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

"Harry, mày có ổn không?", cánh cửa phòng ngủ của Harry nhẹ nhàng được mở ra, một cái đầu bạch kim ngó vào.

Thiếu niên tóc đen ngồi bó gối trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Draco chỉ dám đứng cách đó chừng mười bước, im lặng, không dám bước tiếp. Phải mất một lúc lâu, Harry mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam xám lạnh lẽo của hắn. Nó đưa hai tay về phía hắn, môi mấp máy:

"Ôm tao đi, Draco..."


Lúc này, Draco mới bước lên trước, lại gần nó, vừa nói, "Tao nghe Granger nói mày bị mụ Umbridge cấm túc...", vừa liếc đồng hồ. Đã quá mười hai giờ đêm. Hắn hơi cau mày lại. Harry bị cấm túc những bảy tiếng, đã vậy còn bị cấm túc mấy ngày liên tiếp.

Hắn dịu dàng ôm nó vào lòng, chợt phát hiện điều gì đó bất thường. Draco cầm lấy tay nó, nhíu mày nhìn vết thương mới lên da non trên cổ tay Harry.


"Tay mày bị gì vậy? 'Tôi không được nói dối?'..."


Harry không trả lời, hôn lên môi hắn một cái chóc. Draco rõ ràng hơi sững lại một chút, nhưng cũng đưa tay xoa xoa lưng nó an ủi. Harry hai tay nắm chặt lấy áo chùng của hắn, vùi đầu vào người hắn, nức nở. Hành động của Harry khiến Draco cảm thấy cực kì bất an. Harry của hắn bị làm sao rồi? Hắn luống cuống xoa lưng nó, rồi lại xoa đầu, cố gắng vỗ về thiếu niên trong lòng mình. Harry cắn răng nói trong nước mắt:


"Tao không muốn làm Cứu Thế Chủ."

"Tao chỉ muốn làm một người bình thường, có một gia đình hạnh phúc."

"Tao không muốn mọi người xung quanh tao phải chịu tổn thương vì tao."

"..."


Nó khóc nấc lên, Draco chỉ có thể ôm nó thật chặt. Hắn biết hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ tâm trạng của Harry dịu xuống.

Khóc một hồi, Harry rốt cuộc cũng thấm mệt, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay thế bằng tiếng hít thở trầm trầm của nó. Draco ôm Harry lên giường, điều chỉnh cho nó một tư thế thoải mái, bản thân thì bắt đầu mở cặp sách của Harry ra. Harry dạo này sức khỏe cực kì yếu, Draco đã nhắc nhở nhưng nó không chịu nghe, luôn muốn tham gia giúp đỡ mọi người trong Hội Phượng Hoàng. Mấy hôm nay nó đều bị cấm túc đến quá nửa đêm, quầng thâm mắt ngày càng rõ. Draco im lặng hoàn thành đống bài tập của Harry.

Sáng. Harry tỉnh dậy, vò tóc. Tuy đêm qua nó ngủ rất thoải mái nhưng đầu nó vẫn còn hơi đau. Sáu giờ. Còn một đống bài tập chưa làm, nó lại phải mượn của Hermione rồi. Harry vén chăn ra, đứng dậy, nhưng có gì đó giữ tay nó lại. Harry theo quan tính ngã xuống giường, lập tức được một cỗ ấm áp bao bọc lấy. Draco ngái ngủ ôm nó, làu bàu:


"Ngủ thêm chút đi, tao giúp mày xin nghỉ mấy tiết buổi sáng rồi..."

"Tại sao?", nó khó hiểu ngước lên nhìn hắn, Draco lười không buồn mở mắt, chỉ ấn đầu nó vào ngực mình, xoa nhẹ mái tóc đen rối mềm của nó.

"Ừm... Sáng nay có tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, tao thấy mày không đủ sức để học đâu."

"Bỏ ra, Draco, tao rất khỏe-..."

"Ừ, mày khỏe, ngủ đi."


Tối qua ai đấy còn gặp ác mộng, liên tục nói mớ làm hắn lo lắng không thôi, đây là bị ám ảnh với thứ gọi là "trách nhiệm" mà nó đang phải gánh vác... hẳn vậy rồi. Harry giãy dụa bất thành, chỉ có thể mặc cho hắn ôm, cả hai cuối cùng ngủ đến tận bữa trưa. Chẳng mấy khi Harry được ngủ đã đời đến vậy.

Giờ ăn trưa, nó và Draco là hai người xuống Đại Sảnh Đường muộn nhất, dùng bữa trưa sau cùng. Nó phá lệ sang bàn nhà Slytherin ngồi với Draco, mặc kệ ánh mắt kì lạ của mấy con rắn nhà xanh lá. Draco cũng không nói gì, ngầm cho phép nó ngồi đây. Hắn là Huynh trưởng, hắn có quyền. Mà lũ rắn kia, người trong cuộc chưa lên tiếng sao người ngoài dám chõ mũi vào, chỉ đành im lặng ăn nốt phần của mình rồi rời đi. May cho Harry là mụ Umbridge đã xong bữa trưa của mụ từ lâu, nên Harry mới dám cả gan ngồi với hắn.


"Cảm ơn mày..."

"Ừm?"

Cuộc trò chuyện chóng vánh chỉ hai câu đã kết thúc, nó và Draco ăn xong cũng đứng dậy tự dọn dẹp, trước khi rời đi, Draco còn bỏ lại một câu:

"Tan học tới Phòng Cần Thiết đi, tao có cái này cho mày."


Chưa bao giờ Harry mong đến tan học như thế này. Hai tiết học Biến hình buổi chiều như thể trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy đã tan học. Nó chạy vội đến Phòng Cần Thiết, Draco đã đứng sẵn ở đó chờ nó.

"Draco."

Hắn bước đến gần nó, Harry khựng lại, mắt đối mắt.

"Harry, tao có chuyện muốn nói.", Malfoy nghiêm túc giữ chặt tay Harry, nhét vào đó một chiếc hộp nhỏ màu đen, có khắc hoa văn chìm cực kì tinh xảo, "Không được mở chiếc hộp này ra. Đây là thứ quan trọng nhất đối với tao. Giao cho mày nhé. Mong mày sẽ giữ nó thật cẩn thận, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Khi ấy, mày có thể mở nó ra nếu thích."

Nó cầm chiếc hộp, ngạc nhiên nhìn hắn. Cuối cùng, Harry cũng cất nó vào trong túi áo chùng, mỉm cười:

"Được."


Hôm sau, cả Hogwarts xuất hiện tin đồn Hoàng tử Slytherin tỏ tình với Cứu Thế Chủ. Draco chỉ dùng bữa sáng ở Đại Sảnh Đường chừng mười lăm phút mà cũng có cả chục người đến làm phiền.

"Malfoy,..."

"Cút."

Hắn ngồi trên bàn ăn dài nhà Slytherin, mặt đen như đít nồi. Blaise rốt cuộc cũng đến vỗ vai thằng bạn của mình:

"Người anh em à, hình như trong trường có tin đồn mày tỏ tình với Potter.", anh vừa vươn tay lấy một miếng bánh táo vừa làm như lơ đãng nói.

"Tin đồn?", Draco nhếch môi, nhét nửa cái xúc xích cuối cùng vào miệng, đứng dậy, "Đấy là sự thật."

Draco bỏ lại Blaise đang ngạc nhiên, đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Harry đang ngồi ở cuối dãy, trước mặt nó chỉ có duy nhất một cốc nước bí ngô.

"Harry, mày không ăn à?"

"Tao không đói."

Draco cau mày. Nếu không phải có mụ Umbridge ở đây, chắc chắn hắn sẽ bắt nó ăn cho bằng được. Nhìn cái bộ dạng thiếu sức sống này đi, nếu mà có một cơn gió lớn thổi qua, chỉ sợ người sẽ bay mất.

"Đêm nay tao qua tháp Gryffindor."


Hắn bỏ lại một câu cụt lủn rồi đi mất, Harry thì ngơ ngác vài giây mới định hình được hắn nói cái gì. Nó muốn gọi với theo nhưng bóng dáng cao gầy của hắn đã biến mất. Cũng xui cho nó, hôm nay không có tiết nào Gryffindor học chung với Slytherin, cả ngày Harry cũng không gặp được Draco.

Đêm. Harry mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng màu mè lòe loẹt của mụ Umbridge. Đêm nay là đêm cuối cùng nó bị cấm túc, Harry không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Nó nhìn xuống cổ tay, vết thương vẫn còn nhói đau. Mụ Umbridge lảm nhảm suốt bảy tiếng về việc Voldemort vĩ đại đến thế nào, mạnh mẽ và quyền lực ra sao... đồng thời liên tục nói với nó, việc nó cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm, xấu xa và độc ác của lão chỉ là một lời nói dối trắng trợn, để chiếm được sự chú ý của mọi người... Nó nghe mà muốn bệnh. Uể oải đọc mật khẩu rồi trèo qua bức tranh của Bà Béo để vào phòng sinh hoạt chung, Harry chỉ mong được nhanh chóng thả mình xuống cái giường êm ấm của nó.

Vừa vào phòng, nó ném túi xách sang một bên, dứt khoát ném người xuống giường. Tiếng "cốp" vang lên, Harry đập đầu trúng cằm Draco.


"Đ, đ, đau!!!", nó vội ngồi dậy, tay ôm lấy trán. Draco cũng ngồi dậy, xoa cằm rên rỉ.

"Mẹ nó Pottah, bình thường mày đi ngủ đều là nhào lên giường như vậy à?", phải mất một lúc cơn đau ở cằm mới dịu đi, Draco đau đến mức chửi thề. Hắn qua đây hơi sớm, định bụng nằm một chút, ai ngờ ngủ quên mất. Còn đang lim dim thì một cục bù xù xuất hiện, và cằm hắn bị đập đau đến mức chảy nước mắt.

"Sao tao biết mày nằm đó được, tao chỉ muốn nhào lên giường ngủ thôi!", Harry cũng đang ôm trán, lẩm bẩm câu thần chú Chữa lành cho cả hai.

"Tao đã nói là sẽ qua mà.", hắn chống tay, đứng dậy, "Mày còn chưa làm bài tập, ngủ cái gì."

"Mai là Chủ Nhật.", Harry bĩu môi, lục tìm quần áo ngủ trong tủ rồi vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm, "Hừ, nếu không có mày tao còn định ngủ luôn chứ không mất công đi tắm đâu."

Draco buồn cười. Nhóc con này còn định cứ như vậy đi ngủ? Bất chợt, hắn nảy ra một suy nghĩ xấu xa.

Harry đang cởi quần áo, cửa nhà tắm đột nhiên mở ra khiến nó giật mình.

"Đi ra ngoài!", nó vội dùng khăn che người lại, đỏ mặt nhìn cái người không biết ngượng mà bước vào kia. Draco chỉ cười, tiện tay khóa cửa lại, tiến về phía nó:

"Nghe nói Cứu Thế Chủ không thích tắm cho lắm. Để tao giúp mày tắm nhé."

"K, không cần, đi ra! Mày lại gần là tao Avada mày đấy!"

"Ồ, Avada đi."


Hai giờ sáng, Draco bế Harry ngất xỉu ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc quần áo ngủ cho Harry, ôm nó lên giường, đọc một câu thần chú để làm khô tóc cho nó. Xong xuôi, hắn cũng leo lên nằm cạnh nó, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Harry đã ngủ say, thở đều đều. Draco nhìn chằm chằm nó. Hiếm khi nào hắn im lặng ngắm người thương như thế này. Da Harry màu trắng sữa, hồng hào lại mềm mịn. Môi nhỏ cũng mềm mềm, mỏng, đỏ hơn môi con trai bình thường một chút, rất thích hợp để hôn. Hắn đưa mắt xuống một chút, thấy mấy dấu hôn đo đỏ còn lấp ló sau cổ áo ngủ, hắn thầm tự mãn. Người con trai "xinh đẹp" ở trước mặt hắn, chính là của hắn, riêng mình hắn. Chỉ có điều, Harry không thực sự coi hắn là người yêu, nó chỉ xem như đây là tình cảm "trên bạn bè một chút". Việc này khiến Draco cực kì buồn bực. Bỗng, Harry trở mình, xoay sang ôm hắn, dụi đầu vào ngực hắn, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Draco. Nhìn người trong lòng mình, Draco thở ra một hơi, ôm lấy Harry, cùng nó chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Harry..."

Hắn đâu biết, sau đêm nay, hắn sẽ khó có cơ hội được ôm Harry ngủ yên ổn như vậy lần nữa.


Quả thật, sau hôm ấy, công việc của Harry ngày càng nhiều, đến cả Draco nó cũng không có thời gian gặp mặt, cuộc sống chỉ xoay quanh tiêu diệt Voldemort và tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá. Về phần hắn, việc của gia tộc và bên Voldemort cũng đột ngột ập xuống, gia đình hắn bị nghi ngờ, nằm dưới sự giám sát của Chúa tể. Mọi liên hệ của cả hai bị ngắt đoạn.

Cho đến năm Sáu. Hắn bị giao cho nhiệm vụ giết cụ Dumbledore. Thiếu niên tóc đen chạy đến nơi, đã quá muộn. Cụ Dumbledore ngã xuống trước sự chứng kiến của nó.


"Không, Dra... Malfoy, mày... mày giết... sao mày...", nó phẫn nộ đến không nói lên lời, con người màu lục ngập tràn sự thất vọng. Mặc dù không phải chính hắn ra tay, những hắn vẫn không nói gì. Không đúng, là hắn cảm thấy không dám nói gì. Hắn không đủ tư cách. Draco rời đi cùng lũ Tử Thần Thực Tử.

"Chiến tích" ấy của hắn được đám Tử Thần Thực Tử ca ngợi như một chiến binh nhỏ oai hùng, hắn cười trừ, trong lòng loạn cả lên. Đêm hôm sau, một lần nữa, hắn lén lút đi gặp Harry.


Hắn gặp nó bên Hồ Đen trong Rừng Cấm, người con trai ấy đang ngồi bó gối nhìn ra bờ hồ, như cái lần hắn bước vào phòng khi nó bị cấm túc. Bức rèm đen của buổi đêm bao phủ, hắn không nhìn được ra cảm xúc trên mặt nó.

"Harry..."

"Tránh xa tao ra, Malfoy."

Draco im bặt, đứng nhìn nó. Tiếng của Harry lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu không phải nó đang ở ngay trước mắt hắn, có khi hắn còn nghĩ nó đã chết. Cả hai không ai nói lời nào, chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Hắn dồn hết dũng khí bước lên mấy bước nữa:

"Harry, tao..."

"Tao biết.", nó không nhìn hắn, chỉ đưa mắt theo vài chiếc lá rơi trên hồ.

"Vậy...", hắn mở to mắt, vội vàng hỏi lại trong khó hiểu.

"Nhưng mà Malfoy à, có phải mối quan hệ của chúng ta, từ đầu đã là một sai lầm không?"

Chưa bao giờ Draco cảm thấy kinh hãi như lúc này. Trong đầu hắn ong ong mấy từ ngữ lẻ tẻ. Mối quan hệ. Chúng ta. Sai lầm. Hắn nhào tới trước, quỳ xuống nền đất ẩm ướt, ôm lấy Harry, thật chặt.

"Không! Chắc chắn là không phải! T, tao không phải là muốn giết thầy Dumbledore! Mối quan hệ của tao với mày không sai, tao yêu mày mà, không phải, Harry, tao... không, tao... tao..."

"..."

Không đúng. Trong mối quan hệ này, chỉ có hắn đem tình cảm của bản thân ra để đánh cược, còn Harry thì không. Hắn chợt nhận ra bản thân không nói gì được nữa. Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Harry nhìn hắn, Draco càng hoảng loạn hơn, vòng tay bất giác buông ra, rồi trượt xuống. Hắn nhận ra hắn không còn dám chạm vào Harry nữa. Môi hắn mấp máy nhưng không biết phải nói gì, khuôn mặt kinh hãi nhìn nó, ngón tay níu lấy góc áo nó như níu lấy hy vọng cuối cùng. Hắn không muốn bị Harry bỏ rơi. Suy nghĩ này cứ lớn dần, lớn dần, bám đầy rễ trong đầu hắn. Draco cảm thấy hô hấp đều không thông, ánh mắt như nhòe đi. Hắn khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống một cách rất không Malfoy. Cả người hắn như rơi xuống vực, lạnh lẽo, bất lực, và không thể làm gì.

Đột nhiên, hắn được một cỗ ấm áp bao bọc, kéo hắn lên từ vực sâu, đưa hắn về với thực tại. Harry đang hôn hắn. Bàn tay nó đưa lên mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Nó rời khỏi nụ hôn:

"Malfoy không được khóc..."

Hắn nhìn nó đứng dậy. Chân hắn cứng đờ. Hắn phải đứng dậy để giữ nó lại chứ? Nhưng chân hắn không chịu nhúc nhích. Harry định bỏ rơi hắn thật sao?

"Còn ở lại đấy là mày sẽ bị cảm đấy, còn không mau nhanh lên, tuyết rơi rồi."

Tuyết? Một hạt tuyết li ti rơi xuống cái mũi vừa đỏ ửng vì khóc của hắn. Lạnh quá, nhưng không lạnh lẽo như vừa nãy. Tuyết rơi rồi. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi theo Harry. Được một đoạn, nó chìa tay lại với hắn.

"Nắm tay tao, lạc bây giờ."

Draco ngơ người một lúc, rồi cũng cười nhẹ:

"Được."


Một tháng sau, Harry phát hiện hỗn hợp nước mắt Phượng Hoàng và máu của nó có thể xóa hoàn toàn dấu vết Hắc Ám của Voldemort. Ngay sau đó, Draco công khai chống lại Chúa tể. Harry mắng hắn xối xả. Lệnh truy nã Draco cũng được phát động trong giới Tử Thần Thực Tử.

Thời gian dần trôi, trận chiến cuối cùng rốt cuộc cũng phải xảy ra.

"Mày còn giữ cái hộp chứ, Harry?"

Harry biết hắn đang nói đến cái gì, gật đầu. Draco vẫn chưa yên tâm.

"Phải luôn đem nó ở cạnh, nhớ đấy."

Rồi hắn hòa mình vào dòng người, gấp rút sơ tán đám học sinh nhỏ tuổi.

Tử Thần Thực Tử ngày càng nhiều. Quái vật, yêu tinh, một số sinh vật huyền bí có khả năng... cũng tham chiến. Harry thì đi tìm đến Voldemort. Một cuộc đấu tay đôi xảy ra. Voldemort liên tục quăng lời nguyền chết chóc về phía nó, Harry trùm áo tàng hình nhanh nhẹn né được, tìm cách đáp trả.

"Avada Kedavra!"

Lời nguyền trực diện không có cách nào tránh khỏi, Harry chỉ có thể hét to lời nguyền duy nhất mà nó đang nghĩ đến trong đầu, lời nguyền mà nó dùng nhiều nhất:

"Expelliarmus!"

Hai luồng sáng va mạnh vào nhau, tạo nên rung chấn dữ dội. Áo khoác tàng hình rơi xuống. Cả hai bên đều dồn sức, nhưng Harry sao có thể đấu lại một Chúa tể Hắc Ám đã luyện pháp thuật nhiều năm? Nó dần yếu thế trước sự hoan hỉ của Voldemort, và con rắn không được chú ý đến.

Xoẹt một tiếng, đầu con rắn đứt lìa. Nụ cười của Voldemort vụt tắt. Hắn đang phân tâm. Harry gồng sức, dồn lên. Chiếm lại được một chút lợi thế rồi. Nhưng điều nó không ngờ nhất là, Voldemort hất tay, Neville phun ra một ngụm máu, khuỵu xuống, tắt thở. Cậu đã chết trước mặt nó.

"Nevil..."

Harry nhận ra, xung quanh vẫn rất hỗn loạn, từng người đã bắt đầu gục xuống. Harry nhận ra, bản thân nó vô dụng đến nhường nào. Nó nhận ra, nó không thể bảo vệ một ai.

Ánh sáng màu lục lần nữa đàn áp.

"Harry, tập trung! Đừng để ai phải ngã xuống vô ích!"

Là giọng của Draco. Phải rồi. Nó phải chiến đấu. Nó một lần nữa định thần lại. Ánh sáng đỏ vùng lên, nhưng không được khả quan. Bỗng, một lời nguyền bay đến, nhưng Voldemort đã kịp hất ra. Lão ta không thấy ai. Lại một cái nữa.

"Con sâu bọ khốn kiếp!"

Draco trùm áo tàng hình, chạy quanh phá đám Voldemort. Cách này quả thực hữu dụng, vì Harry đã thành công lấy lại lợi thế trong cuộc chiến.

"Expelliarmus!"

Draco đọc lên câu chú Giải Giới, ánh sáng đỏ cũng cùng lúc lấn át màu xanh lục kia. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Toàn bộ lời nguyền ập lên Voldemort. Lão đã chết trong lời nguyền phản phé của chính lão.

*

*

*

"Chúc mừng mày, Harry."

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Harry mệt mỏi tựa đầu vào vai Draco.

"Ừm..."

"Mày mở hộp chưa?"

"..."

Harry im lặng một hồi. Draco kiên nhẫn chờ câu trả lời của nó. Nó lấy cái hộp từ trong túi áo chùng, mở ra một chiếc nhẫn màu bạc đính kim cương lục. Chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, ba bông hồng nhỏ được điêu khắc thủ công một cách tỉ mỉ, e ấp bên trong là một viên kim cương. Viên màu lục to nhất được dùng phép thuật khắc gia huy Malfoy ở trong. Nó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, sau đó nắm lấy bàn tay cũng đang đeo chiếc nhẫn nhà Malfoy của Draco.

"Tao nghĩ tao yêu mày, Dray..."

*

*

*

Thứ quan trọng nhất của nhà Malfoy, chính là đôi nhẫn được lưu truyền qua các thế hệ này. Nó chứng minh cho một cuộc hôn nhân, một tình yêu đích thực không thể tách rời. Mỗi một đời Malfoy chỉ được trao chiếc nhẫn này ba lần. Một lần là của cha mẹ truyền cho con cái. Một lần là người con của gia tộc cầu hôn người mình yêu. Lần cuối cùng, chính là truyền lại cho đứa con của họ. Khi ấy, họ sẽ đeo một chiếc nhẫn khác màu bạc, được trang trí bằng họa tiết con rắn, và đính kim cương đỏ ở trên. Hắn muốn nó giữ chiếc nhẫn, là để sau khi chiến tranh kết thúc, đó chính là một lời cầu hôn. Còn nếu như cuộc chiến thất bại, chiếc nhẫn đó chính là chấp niệm duy nhất của hắn, nguyện trao tình yêu của mình cho nó, đem theo sang đến bên kia thế giới...

*

*

*

Trên lễ đường, đôi phu phu trao nhau nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn nồng. Cả đời này, mãi mãi không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro