[ONESHOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn và lạc lõng, có lẽ đây là hai từ đúng nhất để miêu tả trạng thái của Hạ Vũ ngay lúc này.

Cậu đang lơ lửng.

Phải.

Giữa một khoảng không.

Vô tận.

Cậu đang làm gì ở đây ? Cậu không biết. Cậu đang rơi rất chậm. Xung quanh tối đen như mực và cậu chỉ có một mình.

Hạ Vũ hoảng sợ. Cậu cố gắng vùng vẫy, la hét hay làm bất cứ thứ gì để có thể tìm thấy lối thoát. Nhưng không... cậu không thể. Toàn thân cậu cứng đờ và đôi môi khô khốc không thể cất lời.

Cứu. Cứu tôi với. Ai đó làm ơn...

...

Hạ Vũ choàng tỉnh. Mồ hôi cậu túa ra như suối, ướt đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc. Ga giường đã bị cậu vò đến nhăn nhúm và chiếc chăn thì đang nằm yên vị dưới đất lạnh.

Cậu với tay bật đèn và nhìn lên đồng hồ. Mới chỉ ba giờ và trời vẫn còn tối om.

Hạ Vũ rót cho mình một cốc nước và thở phào. Thật may, chỉ là ác mộng.

...

Suốt một tuần sau đó, Hạ Vũ bị mất ngủ trầm trọng. Cậu đã thử mọi cách nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn chút nào. Thậm chí cả những viên thuốc an thần cũng không đổi được cho cậu một giấc ngủ bình yên.

Cơn ác mộng đó vẫn bám lấy cậu một cách dai dẳng. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ lại thấy cảnh tượng ấy. Cậu không thể ngủ nếu nỗi sợ ấy vẫn tiếp tục quấy rầy.

Những giấc mơ xuất hiện với tần suất dày đặc như muốn nuốt chửng Hạ Vũ.

Sau nhiều lần thất bại cuối cùng Hạ Vũ quyết định chống lại nó bằng một cách điên rồ. Cậu sẽ không ngủ nữa.

Và giờ thì cậu trở thành bạn chí cốt với những ly cà phê đắng ngắt.

Thật tồi tệ. Cà phê chỉ khiến tình hình xấu thêm đi.

...

Mất ngủ nhiều cộng với tác dụng của caffeine khiến Hạ Vũ trở nên cộc cằn, dễ cáu gắt. Thêm nữa, việc lo âu, suy tư khiến sức khỏe cậu yếu dần.

Tệ thật. Cậu tự nói khi nhìn vào bản thân trong gương. Thân thể gầy gò, ốm yếu, hai quầng mắt thâm xì, trông cậu không khác gì một gã nghiện.

Hạ Vũ vớ lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

...

Hạ Vũ. Hạ Vũ. Này cậu sao thế ? Dậy mau.

Sếp. Em xin lỗi. Cậu rối rít đáp lời.

Trông sắc mặt cậu tệ lắm. Cậu không sao đấy chứ ?

Dạ, không sao ạ. Em xin lỗi.

Nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi sớm đi. Không người ta lại đồn thổi tôi ngược đãi nhân viên.

Vâng. Cậu cười một cách gượng gạo.

Đã là lần thứ mấy cậu ngủ gật ở công ty rồi không biết. Những giấc ngủ chập chờn. Và cơn ác mộng khốn khiếp kia vẫn không để cậu yên.

Dù là đêm hay sáng thì có khác gì nhau. Nhưng ít nhất khi tỉnh lại, cậu vẫn cảm thấy khá hơn khi nhìn thấy ánh mặt trời trên đầu.

Không nên để mọi thứ tiếp diễn thế này nữa. Cậu có nên tìm một bác sĩ tâm lí hay không đây ?

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khóe môi Hạ Vũ bỗng cong lên thật nhẹ nhàng.

...

"Kính coong"

Đợi chút, tới đây. Hạ Vũ vội vàng đặt điều khiến TV xuống và thầm nghĩ Khuya như vậy ai còn tới chứ.

Ai v...

Hạ Vũ còn chưa nói hết câu đã rơi vào một cái ôm rất đỗi thân quen của người đối diện.

Anh... Khóe mắt cậu long lanh nước, tay đưa lên ôm chặt lấy thân ảnh người kia.

Anh về rồi. Anh nhớ em lắm. Người đó tươi cười, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng nhịp của người bé hơn.

Sao anh về không nói để em ra đón ? Anh có mệt không ?

Hỏi nhiều quá đấy. Không định để anh vào nhà sao. Anh gõ nhẹ lên trán cậu, mắng yêu.

...

Đông Phong đã vào nhà và ngồi yên vị trên ghế sofa, chờ người yêu mang cho anh ly nước.

Đây là Đông Phong, là người yêu của Hạ Vũ. Anh là nam và đương nhiên cậu cũng thế. Nhưng vậy thì có làm sao khi họ đã yêu nhau suốt ba năm qua. Anh vừa đi công tác trở về và dĩ nhiên là hôm nay anh đến không chỉ đơn thuần để thăm nom người kia.

Anh về lúc nào vậy ? Hạ Vũ đặt ly nước lên bàn và ngồi xuống cạnh anh.

Mới chiều nay thôi. Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cậu. Sao khuya rồi mà em chưa ngủ ?

À, em... em bận xem TV. Đúng rồi hôm nay có bộ phim hay lắm. Cậu cười xuề xòa cho qua chuyện.

Chứng mất ngủ của cậu tốt nhất là không nên để anh biết. Tìm đại một cái cớ là được rồi.

Ngốc. Em nói dối chẳng hợp chút nào. Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao.

Đông Phong bật cười và ôm Hạ Vũ vào lòng, hôn nhẹ lên tóc người anh thương.

Em biết anh vẫn luôn ở đây mà.

Anh... xin lỗi. Có phải em lại làm phiền anh không ? Cậu dụi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào.

Nhìn anh này. Anh nâng mặt cậu lên, vuốt ve gò má gầy gầy, lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài. Mình yêu nhau bao lâu rồi em ?

Ba năm. Cậu rụt rè.

Ừ. Ba năm rồi. Sao em vẫn cứ xem anh như người ngoài vậy ? Anh thương em không đủ sao ?

Em không có ý đó...

Vậy em nói xem, sao lần này cũng không để anh có cơ hội quan tâm em. Em có biết mỗi lần em nói câu đó đều khiến anh rất buồn không. Chúng ta đã hứa những gì em có nhớ không ?

Em... xin lỗi.

Không được xin lỗi. Em không có lỗi gì hết. Là anh sai, đều tại anh. Anh không cho phép em thốt ra câu này.

Nhưng...

Suỵt. Không được nói những câu như thế nữa. Anh hôn nhẹ lên môi cậu và thầm thì.

Có lẽ thì một nụ hôn dịu dàng là cách giải quyết tốt nhất và dĩ nhiên là nó hiệu quả hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này.

Anh lúc nào cũng bá đạo như thế, cậu chưa bao giờ thắng được. Mà có lẽ cũng chỉ có anh mới có cách khiến cậu vui vẻ hơn.

Anh có chuyện muốn nói với em đấy. Nghe anh nói là được rồi. Ngoan, anh thương. Anh dịu dàng nói khi tay đang mát – xa đầu cho cậu.

Phong. Anh không cần làm vậy đâu mà. Cậu bối rối muốn gạt tay anh ra.

Nhưng tất nhiên anh đã nhanh hơn, tóm lấy tay cậu. Đổi thành hiện tại là anh nắm tay cậu, mười ngón tay đan khít không một kẽ hở.

Mẹ anh dặn nếu mất ngủ, xoa như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Để anh làm là được rồi, em như vậy là đang thể hiện sự ghét bỏ với anh đấy. Lẽ ra anh nên về sớm hơn.

Hạ Vũ thở dài cũng không đáp lại. Cậu yên lặng nắm tay anh, đầu ngón tay dịu dàng miết nhẹ trên mu bàn tay người yêu.

Vũ, cuối tuần về nhà anh nhé.

Nhận thấy sự hoảng hốt của người trong lòng, Đông Phong đã nhanh tay ôm lấy cậu.

Đừng sợ, mẹ anh chỉ muốn gặp em.

Nhưng...

Đã qua hết rồi. Em đừng sợ. Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.

Nhỡ mẹ anh lại không đồng ý nữa thì sao. Lần trước...

Anh đặt tay lên môi cậu, lắc đầu. Không sao nữa rồi, mẹ đồng ý rồi. Đừng lo nữa, anh đã giải quyết hết rồi. Em tin anh chứ ?

Tin. Chỉ cần là anh em đều tin. Hạ Vũ gật gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ừ. Vậy là được rồi. Sau này dù có chuyện gì em cũng đều phải ghi nhớ. Anh luôn ở đây. Anh cúi thấp người và thì thầm bên tai cậu.

Một suy nghĩ táo bạo thoáng qua. Và chẳng chút chần chờ, cậu rướn người hôn lên môi anh. Một nụ hôn vội vã chỉ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Hai má cậu đỏ ửng như trái cà chua chín. Là lần đầu tiên Hạ Vũ chủ động với anh.

Này, đừng đỏ mặt. Như vậy không đủ đâu, em yêu à.

Đông Phong cười một cách lưu manh. Và sau đó... à ừ, dĩ nhiên là một nụ hôn kiểu Pháp. Và có lẽ là cái gì đó còn nóng bỏng hơn thế.

...

Vũ, ngủ ngon. Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Đặt một nụ hôn lên trán cậu và anh từ từ chìm vào giấc nồng.

Hạ Vũ mỉm cười, mọi thứ kết thúc rồi.

Đêm nay cậu ngủ rất say. Không phải vì thuốc an thần cũng không phải vì cách xoa bóp vụng về của anh mà vì có anh bên cạnh rồi.

Cơn ác mộng vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Nhưng cậu biết.

Lần này có rơi thêm nữa cũng có Đông Phong sẵn sàng đưa tay ra đỡ.

Có anh ở đây rồi, ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro