1995.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1995, cái năm mà nhân dân mỹ sống một cuộc đời cách mạng đổi mới về phong cách. một năm chuyển mình của mỹ quốc giờ nghe bồi hồi lại trong những dòng kí ức mờ nhòa của người lớn.

dream cười, kể với technoblade lại cái cách mà nó đã đẩy techno ra khỏi bức rào trường để cúp học như thế nào, và sau đấy tụi nó đã lái trộm chiếc xe của ba thằng techno đến bãi biển miami như nào. rồi ở đó, một buổi chiều nắng nhạt chứ không gắt như thường ngày của florida, hai đứa nó, hai thằng con trai đã trải nghiệm hết một hôm tuyệt vời và hai đĩa bánh churros ra sao. một ngày đáng nhớ đã làm cho tụi nó kỉ niệm bằng một cái hôn sâu trên triền cát nóng.

"chà, hoài niệm nhỉ."_dream xắn quần tận đầu gối, nó chạy ra chỗ nước biển tạt vào bờ, và nghe cái nhồn nhột nơi chân khi đôi chân trần chạm vào cơn sóng ập bờ. gió và nắng làm dream thêm đẹp dù nó đã quá cái tuổi tứ tuần một chút. techno khịt mũi nhìn nó, đẩy kính tỏ vẻ đồng tình. rồi hai đứa nắm tay, dạo bước dọc bờ nước, để từng hồi sóng xoa lên những mu bàn chân đầy chai sạn và vài vết nhăn mờ mà tuổi đời tô lên đấy. tiếng cười hôm ấy của tụi nó trong như chiều năm 1995 ấy. chúng đã hết mình vì thứ mà chúng kiếm tìm, những đứa trẻ 1995 đã tự hỏi rằng liệu chúng có dễ dàng cười tươi với thứ chúng ao ước tìm được, nó có ở bên kia bờ biển không? 

chúng tự hỏi vậy, và đã dấn thân mình vào cuộc hành trình ấy cho đến khi hai bên mắt đã chấm vài vết chân chim. chúng cười đùa trên bờ biển, và lắng nghe cái cách mà đam mê hãy còn vẫy gọi và thét gào lên tên chúng nơi những con sóng biển xanh thẳm.

chúng muốn gì? tìm gì?  cần gì và làm gì đến khi cái thanh xuân kia vụt mất?

chà, chúng thắc mắc rằng, sinh ra năm 1995, chúng sẽ còn sống được bao lâu nữa. và chúng, những đứa trẻ ấy, đều thiết tha tìm kiếm câu trả lời. 

bởi chúng đang vẫy gọi lên tên ta kìa.

liệu những đứa trẻ sinh năm chín mươi lăm này sẽ sống được bao lâu nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro