không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng dream áp sát mặt vào lồng kính cửa hàng tạp hóa, nơi đối với tụi nhỏ làng quê như nó là "tiệm phép màu" chuyên bày bán những món hàng xa xỉ mà có mơ nó cũng chẳng mua được. mắt nó mở to, vẻ khoái chí lắm. mấy gói bánh in, bánh cốm bọc trong giấy màu sặc sỡ, lung linh hay các hộp màu vẽ hình nàng bạch tuyết cùng bảy chú lùn ở ngoài bìa, những hòn bi ve tròn và màu sắc thắp sáng một trời tuổi thơ dream, dù nó chưa từng được cái may mắn chạm tay vào chúng bao giờ.

"này, mày làm gì đấy? tính cắp hàng nhà tao à."_technoblade chống tay tựa vào tường, hất hàm. thằng này là con ông già phil, chủ tiệm tạp hóa. nó nổi tiếng từ nhỏ vốn đã bất trị, không nghe ai ngoài ba. nhờ cái tính khó ưa đó và sức bền đấm khỏe,techno được bọn trẻ trong xóm tôn lên làm trùm. nó hiện là địch thủ lớn nhất của dream.

"phải luyện tầm trăm năm nữa mới đủ tầm chiến với bố mày con ạ."

giờ nhớ lại, dream vẫn còn cay câu đấy. nhưng lần này nó đến đây không phải để lật đổ ngôi vương, mà chỉ đi xem những phép màu nhỏ trong lồng kính. 

"đâu nào, tao chỉ đứng đây thôi."_dream thanh minh vụng về.

"thế mày đứng ở chỗ này có ý gì không?"_techno hỏi vặn.

biết không cãi được thằng này, dream lật đật trả lời:

"tao ngắm."

"ngắm gì?"

"ơ sao mày dai thế. tao ngắm gì kệ tao chứ."_nghe chừng nó đang sôi máu lắm, có thể tăng xông cắn người bất cứ lúc nào.

technoblade chép miệng:

"vào nhà đi, mày đứng án ngữ choán hết địa bàn làm ăn của tao rồi."

nói đoạn, hai đứa dắt nhau vào trong.

.

.

.

.

techno đưa dream ly nước rót tràn, sóng sánh. nhưng dream toan đi về khi nhác thấy trời mây xám xịt.

"cáo lui, tao phải về không má tao đòn cho một trận. hẹn mày hôm nào tái đấu giành ngôi vương."

nó kéo tay dream, giữ lại:

"mày ở tạm đây, coi như trú mưa. dễ chốc trời lại quang sáng, về lúc ấy cũng được."

thằng bé ngoan ngoãn ngồi xuống. thằng này có lý, trời mưa thì đâu cần vội về. một cái cớ hoàn hảo để về trễ mà không dính đòn của má.

vừa nhắc, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn, rồi tuôn xối xả, con đường đất trở nên nhão bùn, thằng dream khó mà ló mặt về nhà trước giờ cơm chiều.

"như này phải đến cả tiếng cũng chẳng chóng tạnh, tao đành đội mưa lội bùn để giữ lại cái mông thoi thóp của tao khỏi cây roi của má."_nó đứng dậy xỏ đôi dép tả tơi bao năm chạy đường đất thô, rút về.

"à ờ, chào mày."_techno ậm ờ. bỗng nó muốn giữ thằng mặt xanh ở lại thêm tí hoặc cho nó về và tặng một thứ gì đó. vì cái mặt nó lúc nhìn mấy món đồ bày trong tủ kính có vẻ thích lắm, mà nếu tặng thì techno không biết nên đưa gì.

................

"nè."_techno chìa ra một đôi dép tổ ong mới nguyên, bỏ vào tay dream. 

"ơ...?"_dream cầm đôi dép trong hoang mang. tình huống gì đây??? sao lại đưa mình cái này?? cả hai đứa nhóc cũng chẳng rõ, đều ngập ngừng im lặng. 

"à, tao thấy dép mày cũng tồi tàn quá, lội bùn không khéo lại rơi ra. mày cầm tạm đôi này đi, xem như hiệp ước hòa bình giữa tao với mày."_techno nói rồi bảo dream mang thử vào. 

dream chừng thích lắm, nó nhảy lên ôm techno, cười nhỏ:

"mày ạ, đối với tao đây đúng là phép màu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro