nắng đậu bờ vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng thơ mùa hạ, em lại xuất hiện khi ánh hạ vừa điểm lên góc vườn xanh rờn sau nhà technoblade.

dream, vẫn cái tên mơ mộng mà anh đặt cho em ngày đầu ta thấy nhau, hoặc chỉ mình anh thấy em, bởi lẽ đôi mắt em luôn khép hờ hoặc nhắm nghiền, mơ màng trong giấc ngủ. em vẫn đứng, em vẫn đi, và em dường như vẫn cười vu vơ dưới những đốm nắng lọt qua kẽ lá, dù trông em luôn như đang ngủ khì giữa cái oi bức ngày hạ qua. ít ra, techno nghĩ, rằng anh là kẻ duy nhất có được diễm phúc này, được nhìn thấy em vào mỗi sáu hạ, và tạm biệt nhau lúc tám đi qua. từ đó, mỗi bận hạ về, anh lại có cái niềm vui ấp ủ trong lòng.

dream đẹp lắm. mắt em nhắm, nhưng khi mở hé ra, anh thấy một màu xanh lục bảo, hẳn là ai đã đánh rơi viên ngọc quý của mình vào đôi mắt em. tóc em vàng, cái vàng lành lạnh giữa trưa nắng nhuộm tóc anh rơm. thỉnh thoảng, techno lại đưa tay mình chạm vào đôi tay mềm mại của dream, để bản thân lâng lâng cùng cái cảm giác êm ái, mát dịu và bình yên của hôm sáu hạ ngả đầu dưới nền cỏ xanh mơn mởn. anh yêu tháng sáu, yêu những ngày thấp thỏm chờ bóng em về, yêu nhất, vẫn là em, chàng thơ mùa hạ.

em đứng dưới bóng cây cao quá mái nhà, lưng ngồi tựa vào thân cây. nắng chạy nhảy trên tóc em, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, và nắng đậu lên bờ vai mảnh, chàng thơ của anh, trông như hòa mình vào ánh chiều đỏ rực những ngày hạ sang. dream vẫn ngủ, say giấc ngàn, mộng em sắp tàn, liệu có điểm nắng như em không?

nắng đậu bờ vai.

ru em mộng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro