nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

technoblade là một thằng vừa thẳng tính vừa thẳng mồm, nó mà thấy ai phun ra một lời không chân thật là nó sẽ lấy xà bông chà vào mồm hoặc đấm một phát luôn. 

ngược lại, dream, kẻ techno thầm thương lại là đứa câu nào câu nấy nói ra cũng là một lời tai bay vạ gió, bởi thay đó toàn lời nói dối.

.

.

.

.

.

"dream."

"sao mày?"

"nói gì đi."

"tao yêu mày."

technoblade tát vào hai bên gò má dream. em nằm yên, hai má đã sớm đỏ hồng chúm chím sau mấy lần bị tát. nó thượng lên người em, hôm nay như dạy bài học không được nói dối.

"nói lại đi."

"tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày tao yêu mày."

nó lại tiếp tục hai tay tát mạnh mặt dream, em rên rỉ, người mềm oặt ra. techno thôi đánh, nó chậm rãi châm điếu thuốc rồi gí vào miệng em, cháy bỏng. mùi da khét cuộn lên làn khói mỏng, tay dream gượng đẩy điếu thuốc ra, ho sặc sụa, em chạm nhẹ lên môi mình, đôi bờ môi chỉ còn màu xám kịt của trời mây trước thời bão giông.

"đúng, đúng rồi đấy. môi mày không xứng với cái màu tươi tắn trước kia, mày là loki, vị thần của những điều dối trá, là pinocchio, thằng bé với đôi môi luôn điểm lên mình đôi lời nói dối, dream ạ."_techno ghì cổ dream xuống, tay vuốt lên làn môi mỏng của em, giờ đã chẳng còn hồng. em rát, lửa đốt dưới da nhưng người vẫn tuôn mồ hôi lạnh. thằng bệnh. 

"techno, mày đúng là một thằng mắc dịch!"_dream nhổ phẹt.

"không, ngược lại ấy."_nó đánh em, nghe tiếng đau đớn run lên dưới da thịt người mình yêu.

"mày bảo mày yêu tao, yêu mà làm thế này à?"

"ừ."

"nhưng tao yêu mày, mà tao có xử tệ với mày đâu?"

"không, lại nói dối, mày không yêu tao."

"tao yêu mày."_dream nói, thều thào như người mất hơi.

"thằng nói dối này, mũi mày sẽ dài ra đấy."_technoblade thúc vào đôi sườn gầy của dream, đấm túi bụi lên khuôn mặt đã sớm trông tiều tụy, rồi nó nhìn xuống em, chòng chọc vào vẻ bi thảm của em dưới tay mình. nó đứng lên khỏi người em, lắc đầu. techno chẳng hề biết em yêu nó thật, phải chăng vì cái chai sần của lòng người đã bị dối lừa quá nhiều trong đời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro