Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch.
Cánh cửa nhà bật mở, nó lê từng bước nặng nề hướng phía cầu thang mà đi tới. Nó cứ đi chậm rãi như vậy, bỏ lại cặp vợ chồng trung niên vẫn đang cãi nhau ầm ĩ ở phòng khách. Ba mẹ nó đấy, chuyện đó nó đã chứng kiến như cơm bữa từ nhỏ rồi. Chắc nó cũng chuẩn bị gặp mặt ba kế, mẹ kế là vừa.
Tiếng bước chân nó nện từng nhịp mệt mỏi xuống cái cầu thang gỗ gây ra những tiếng động vui tai. Nó đẩy cửa bước vào phòng, ném đại cái cặp xuống sàn rồi úp mặt xuống giường.
Nó cứ nằm bất động ở đó cho đến khi nó cảm thấy ngộp thở. Nó lật người ngay ngắn lại, nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà có mấy miếng dán dạ quang màu xanh lá hình sao trăng chi chít. Như thế lúc tắt đèn sẽ giống như một bầu trời đầy sao vậy. Nhắc tới tắt đèn, nó lết thếch ra chỗ công tắt làm một cái " tách ". Căn phòng lập tức tối om, chỉ còn ánh sáng lập loè từ ban công nhà đối diện hắt vào.
Nó lại tiếp tục nằm dài trên giường không chút sức sống, với tay lấy cái điện thoại rồi bật màn hình lên. 8:00 pm. Nó tan học từ 6 giờ. Nó cố tình lang thang khắp cái khu giải tri, điện tử chỉ vì đơn giản nó không muốn về nhà. Thế nhưng quay đi quay lại mới chỉ hai tiếng.
Nó quẳng cái điện thoại sang một bên, đảo mắt ra xung quanh.
A.. Kia là..
Trên bàn học nó là một lọ thuốc bạn nó đưa. Nó biết rõ đó là một loại ma tuý. " Người bạn " đó bảo với nó chỉ cần một viên là sẽ quên hết mọi chuyện buồn chán. Bỗng dưng nó thấy tò mò.
Nó đứng dậy lấy cái cốc thuỷ tinh để trên tủ cạnh giường, vòng xuống bếp lấy đầy một ly nước. Một lần nữa đi qua ba mẹ nó vẫn cãi nhau chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nó uống vào 1 viên.
Ở viên thứ nhất, nó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn.
Trong kí ức của nó, khi nó nhỏ, ba bỏ đi không thấy tăm tích, mẹ vẫn nuôi nó nhưng thường xuyên chửi mắng, đánh đập nó để trút giận chuyện của ba.
Trong kí ức của nó, vài năm sau ba trở về mang theo món nợ lớn, gia đình nó phải chuyển nhà nhiều lần.
Trong kí ức của nó, ba mẹ phải bỏ đi làm ăn xa kiếm tiền trả nợ, gửi nó lại cho chú, nó bị cưỡng hiếp năm nó lên 12..
Trong kí ức của nó, khi ba mẹ nó giàu có quay trở lại, không ngày nào ngớt tiếng cãi nhau giữa hai người.
Trong kí ức của nó, suốt các năm học cấp 2 nó bị bạo lực học đường.
Trong kí ức của nó, năm cấp 3 vì ám ảnh nó đã phải tách mình khỏi bạn bè trong trường, lớp..
Trong kí ức của nó, còn ti tỉ, ti tỉ điều đáng buồn khác..
Nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt nó. Lâu rồi nó mới được khóc. Không phải lâu nay nó không buồn, nhưng không hiểu sao nó không thể nặn ra nổi một giọt nước mắt. Liệu đó có phải là đau đến mức nước mắt chảy ngược vào trong ?
Nhưng hiện tại, nó ngồi khóc như một đứa trẻ.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ. 1 viên vẫn chưa làm nó quên đi đau thương.
Nó uống thêm viên thứ 2.
Ở viên thứ 2,
Nó thấy bà ngoại.
Có lẽ bà là những kí ức đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong nó.
Bà mất năm nó 5 tuổi.
Khoảng thời gian có bà ở bên là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với nó. Bà quan tâm chăm sóc nó, bảo vệ nó trước những roi đòn của mẹ, bù đắp lại tình cảm nó thiếu đi từ đấng sinh thành.. Nhưng rồi bà cũng bỏ nó mà đi.
Vẫn chưa.. Vẫn chưa đủ vui..
Nó nốc vào viên thuốc thứ 3..
Ở viên thuốc thứ 3, nó bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Đây có phải là Xử sở thần tiên mà Alice lạc vào trong quyển sách tranh bà từng mua tặng nó ? Ngày đó nó rất quý quyển sách, đó là niềm vui nhỏ nhoi của nó. Nó cứ đọc đi đọc lại cho đến khi cuốn sách cũ mèm và nó có thể đọc thuộc lòng làu làu nội dung quyển sách.
Nhưng rồi tất cả lại trở về bình thường.
Không ! Không được !! Nó không muốn trở về hiện thực nữa.
Nó dốc hết thuốc trong hộp ra, nhét hết vô miệng rồi uống một ngụm nước lớn.
Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng.
Nó chớp mắt chầm chậm, một cái rồi hai cái thật nhẹ.
Cảnh vật trước mắt nó trở lại là Xứ sở thần tiên trong câu truyện, nhưng lại sinh động và lung linh hơn cả khi nãy. Nó thấy Alice đến chào nó, cầm tay kéo nó đứng dậy, nó thấy bà ở đằng xa vẫy tay chào nó, ra hiệu bảo cứ đi chơi với bạn mới đi.
Nó mỉm cười. Nó không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Bỗng nó cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào lưng nó. Khi quay lại đã thấy Alice đứng trước một cái cửa.
Alice ra hiệu cho nó mở cửa bước vào. Nó vô thức đi theo, vì dù sao, nó cũng chẳng muốn về nữa. Mở xong cánh cửa nó liền thấy một hàng rào.
Hấp.
Alice nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào, còn đứng phía bên kia hàng rào vẫy vẫy tay với nó.
Nó cười hạnh phúc. Nhảy theo Alice.
Hay thật, tự dưng nó cảm thấy.. Nó không buồn nữa.. Không cảm thấy gì nữa..
.
.
.
Tin thời sự : Phát hiện một nữ sinh cấp ba nhảy từ ban công tầng 3 nhà mình xuống, tử vong ngay sau khi tiếp đất. Qua khám nghiệm tử thi có dấu hiệu của việc dùng ma tuý quá liều dẫn đến hoang tưởng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Ông Biên Tập Viên vẫn thao thao trên tivi nói về bản tin nóng hổi hôm nay, kế bên ông là hình chụp hiện trường. Người ta thấy nữ sinh đoản mệnh đó dường như.. Đang mỉm cười !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro