[ONESHOT DU CHÂU] - THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THƯ TÌNH

Cảnh Du vừa trở về khách sạn sau một ngày vất vả chạy tới chạy lui trên phim trường để thực hiện đúng tiến độ quay phim.

Đến khi trời đã tối, cậu trở về chỉ kịp mua một chút đồ ăn ở cửa hàng thức ăn nhanh gần khách sạn. Bữa nào cũng ăn như vậy có lẽ vài ngày nữa trở về Châu Châu của cậu sẽ không nhận ra cậu mất, còn cả việc tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt ngoài trời khiến da bị sạm đi rất nhiều.

Không biết khi trở về em ấy có chê mình đen, mình xấu không?

Cảnh Du vừa nghĩ thầm vừa lấy điện thoại trong túi ra.

Từ sáng đã lao đầu vào các cảnh quay, cậu phải tắt điện thoại để không bị phân tâm. Chắc hẳn ai kia sẽ rất bực bội đây.

Đúng như vậy, khi vừa mở nguồn điện thoại lên. Ứng dụng Wechat như khủng bố liên tiếp phát ra âm thanh thông báo có tin nhắn đến.

Cảnh Du nhìn điện thoại mà sợ hãi.

Gửi nhiều vậy sao? Không trả lời chắc chắn bị giận cho xem.

Cậu bấm vào thông báo tin nhắn, một khung chat hiện lên bung rộng trên màn hình điện thoại

Du ơi.

Du ơi Du à

Du Du đâu rồi

Du ới ới

Du.

Hừm

Du

Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du

Đồ hỗn đản nhà Du

Du ơi sao không trả lời em

Du~

Du~~~

Du~~~~~

...

Du!

Du...

Mưa rồi Du ơi, em đang một mình trong phòng, ôm cái gối anh thường nằm ngủ nè.

Du ơi, anh có biết em nhớ anh không?

Du ơi~

Ới ới ới Du ới ới ~~~

...

...

...

...

EM GHÉT ANH, HOÀNG CẢNH DU

CON CÁ KIA, NGƯƠI Ở ĐÂU MAU HIỆN HÌNH

Du ơi, anh có nhớ em không?

Du ơi...

...

Cảnh Du cười cười vừa định nhắn trả lời thì có thông báo email gửi đến. Là email của Châu Châu. Cậu nhanh chóng mở ra xem thử

"Du

Hôm nay Thượng Hải mưa, Châu bỗng dưng thấy buồn, bỗng dưng thấy hụt hẫng, bỗng dưng thấy trống vắng, bỗng dưng muốn khóc!

Châu vừa bước qua tuổi 22, lại lớn thêm rồi, lại trưởng thành hơn rồi, lại mạnh mẽ hơn rồi! Nhưng lại muốn làm con nít hơn thôi!

Châu luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt, kiếm tiền, báo hiếu ba mẹ rồi mới tính đến chuyện yêu. Nhưng mà Châu không biết sao lại có cảm giác này với Du nữa. Mình đã quen nhau được bao lâu rồi nhở? Con người thật lạ! Châu cũng thật lạ!

Du là người con trai Châu hát cho nghe nhiều nhất. Du là người con trai Châu chia sẻ nhiều nhất. Du là người con trai Châu bất chấp muốn tin tưởng. Mặc dù, có nhiều lúc nghĩ lại, có khi nào Du chỉ đùa giỡn với mình thôi không? Kệ, bất chấp! Có thể đối với Du những chuyện này không là gì cả, nhưng với Châu là rất không bình thường nha!

Châu là người ít khi chủ động nói chuyện với con trai, Châu là người có thể xem là lạnh lùng với con trai, lại có chút bất cần.

Châu là người thích 1 mình, nhưng lúc nhìn thấy người ta có 2 mình, 3 mình hay nhiều mình thì lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Châu thật lạ!
Đối với Du, Châu lại chủ động đến không ngờ. Châu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chủ động như vậy. Tất nhiên không phải là cầu xin.

Châu bên ngoài rất hay cười, nhưng những lúc buồn lại chỉ muốn trốn 1 góc nào đó để khóc, mà không muốn bất cứ ai chạm vào.

Châu bên ngoài rất bướng bỉnh, không muốn làm gì tuyệt đối đừng ép nha. Nổi khùng a.

Châu bên ngoài rất nóng tính, rất muốn cắn người a.

Châu bên ngoài trước mặt gia đình, bạn bè sẽ luôn vui vẻ, nhưng lúc 1 mình hay nghĩ lung tung hay buồn vu vơ hay còn gọi là so deep á, đặc biệt vào những ngày mưa.

Châu là người yêu thương gia đình, luôn muốn làm gì đó giúp gia đình. Châu luôn xem mẹ chính là tín ngưỡng đẹp nhất, bất kể mẹ nói gì điều đúng.

Nhưng Châu thật ra không mạnh mẽ như Châu nghĩ, cũng không yếu đuối như Du nghĩ.

Châu thật ra đủ lí trí để biết cái gì đúng cái gì sai, chỉ là cố chấp.
Châu thật ra rất thích được ôm, ấm ấm mềm mềm, ngủ rất thích a.

Châu thật yêu Du-một người đã lâu chỉ thấy qua ảnh, nghe giọng qua điện thoại, nói chuyện qua thế giới ảo. Tình yêu thật lạ! Châu cũng thật lạ!

Châu đã tự hỏi Du có yêu Châu không? Có muốn Châu ở bên cạnh Du hay không? Có tốt với Châu như những lần quan tâm qua tin nhắn đó không?

Nhưng mà,

Châu chợt nhận ra nếu Du nói có thì sao? Chúng ta sẽ yêu nhau? Sẽ quan tâm nhau? Sẽ chờ đợi nhau?
Châu cũng biết sự thật Du có thể không yêu Châu, có đi nữa thì tình yêu đó không đủ sức để thắng...

Thắng khoảng cách.

Thắng gia đình.

Thắng thời gian.

Thắng lý trí.

Liệu Du có thể bỏ bê công việc để đến bên Châu?

Liệu Du có thể bỏ gia đình để đến bên Châu?

Liệu Du có thể bỏ thời gian để chờ Châu?

Không thể.

Châu cũng không thể.

Châu không thể bỏ việc học, sự nghiệp để đến bên Du, không thể.
Châu không thể bỏ ba mẹ để đến bên Du, càng không thể.

Châu không thể chờ đợi một người trong vô vọng, không thể nào.

Cuối cùng thì tình yêu vẫn thua, thua khoảng cách, thua tình thân, thua thời gian vô tình, thua cả lí trí.

Châu cũng thua.

Huống chi mình chưa từng nói yêu nhau. Huống chi có khi chỉ có Châu tự mình đa tình. Còn Du lại chỉ thích sự đối tốt Châu dành cho Du. Tất nhiên phải thua.

Châu cũng chỉ là thằng bé lớn lên trong vòng tay gia đình hay mơ mộng.
Châu cũng muốn có 1 người có thể chạy đến bên Châu khi có thể, ôm Châu khi có thể, chia sẻ cùng Châu khi có thể, cười cùng Châu, khi Châu khóc sẽ hiểu cho Châu, bất chấp tất cả đứng về phía Châu. Một người thương Châu thật sự. Nghe khó tìm nha!

Vốn không nên bắt đầu sẽ không có kết thúc. Bắt đầu rồi biết đó là sai lầm, sẽ không có kết quả thì nên kết thúc sớm một chút.

Châu không phải người cố chấp níu kéo những thứ không thuộc về mình.
Có lúc Châu lại nghĩ cứ bình thường với Du có sao đâu. Nhưng mà khó quá, lúc muốn nói yêu Du muốn nói nhớ Du muốn nói Du ôm Châu đi, đều phải nhịn xuống, mệt chưa! Có khi cứ ở bên Du thế này lại thành thói quen, rồi vô tình sẽ ràng buộc Du, rồi lỡ Du cũng yêu Châu lại khổ, khổ đủ đường.

Vậy...

Nên dừng lại.

Để không gây hiểu nhầm.

Để chấp nhận.

Để quên.

Châu thích tuyết gió và mưa. Mơ mộng nhỉ!

Châu muốn Du hiểu Châu.

Châu muốn Du hãy nhớ Châu.

Châu muốn Du biết...

Em yêu Du!

Châu.

(Đừng quên, không được quên, tuyệt đối phải nhớ... đám cưới nhất định phải mời Châu.

Sẽ không bao giờ quên Du, người em yêu. Chỉ giữ cho riêng mình em thôi.)

Mưa ngừng sao trời vẫn gió sao nắng chưa lên.

Lần sau cuối em nói yêu người có hay chăng.

Thời gian thoi đưa con tim thôi thổn thức.

Mai sau gặp lại người hạnh phúc em an nhiên."

Cảnh Du phì cười.

Lại mè nheo nữa rồi. Mới một buổi không trả lời tin nhắn đã thế, nếu sau này đi vài ngày thì sao nhỉ?

Cảnh Du nghĩ tới mà người phát run.

Cậu mở lại ứng dụng Wechat.

Chọt chọt ngón trên màn hình cảm ứng

Châu Châu, Anh đây.

Châu Châu đừng giận, anh hôm nay phải quay nhiều cảnh nên không trả lời được.

...

Châu Châu, em có ở đó không?

Châu ơi Châu à

Sau một hồi chờ đợi vẫn không có ai trả lời.

Cảnh Du cầm điện thoại gọi trực tiếp cho Ngụy Châu.

Tiếng reng chuông bên điện thoại cứ vang lên nhưng không có ai trả lời.

Cảnh Du nằm lên giường, tay gác lên trán nhìn chăm chăm vào email Ngụy Châu gửi, cậu đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

.

Sáng hôm sau, Cảnh Du thức dậy, cậu lập tức nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa. Nhưng Ngụy Châu vẫn chưa trả lời.

Cảnh Du khó chịu nhắn một dòng cũng mang theo mùi vị bực bội

Anh cũng phải đi làm, cũng phải có sự nghiệp của bản thân chứ.

Nhắn xong cậu tắt điện thoại, rồi thay quần áo đi đến phim trường.

Cả một ngày vất vả trôi qua, Cảnh Du lại về với chiếc giường đã trở nên thân quen ở khách sạn, vẫn những món cũ ăn đã phát ngán, cậu muốn trở về ngay lập tức, muốn được ăn cùng người đang mè nheo giận dỗi kia. Cảnh Du lại mở điện thoại lên, bấm vào ứng dụng, nhưng dòng tin của cậu gửi sáng nay vẫn đang nằm ở đó, không ai trả lời, cũng không hề có dấu hiệu gì đã xem.

Cảnh Du bấm bấm rồi gửi đi một tin nhắn

Châu Châu của anh, đừng giận nữa mà, còn mấy ngày nữa thôi anh sẽ về, sẽ bên em mà.

Châu Châu ơi, anh cũng nhớ em nhiều lắm.

Châu Châu, em đừng giận anh nữa được không?

Châu Châu ơi.

Châu Châu của anh ơi

Châu Châu của Du Du ơi.

...

Mấy dòng tin nhắn vô hồn cứ nằm ở đó, không hề xuất hiện bóng dáng ai kia. Cảnh Du mệt mỏi lăn ra giường, ôm điện thoại, chờ một âm thanh quen thuộc, chờ điện thoại rung lên.

Hai ngày trôi qua, Ngụy Châu vẫn không hề xuất hiện trở lại, Cảnh Du lo lắng gọi liên tục nhưng không có ai nghe máy, cậu vì vậy mà lấy hết dũng khi gọi về số điện thoại ở nhà ba mẹ Ngụy Châu.

"Alo" trong điện thoại vang lên giọng phụ nữ

Là mẹ Châu Châu

Hoàng Cảnh Du điềm tĩnh lại, chỉnh giọng nói cho phù hợp "Chào cô, con là Cảnh Du, cô khỏe không?"

"Cô khỏe, cảm ơn con." giọng mẹ Ngụy Châu khá hào hứng khi nghe Cảnh Du giới thiệu là mình.

"Cô ơi, cô cho con hỏi, Ngụy Châu... cậu ấy có ở nhà không ạ?"

"À, mấy ngày nay nó nói có việc nên không về nhà, hình như là đi tham gia sự kiện gì đó."

"Vậy sao cô? Con cảm ơn."

"Con có gì muốn nhắn lại không? Khi nào nó trở về cô sẽ giúp con nói lại."

"Dạ, con có vài việc nhưng không quan trọng lắm, khi nào cậu ấy về, cô nói giúp con là con có gọi cho cậu ấy nha cô."

"Được, cô sẽ nhắn lại, à nghe nói con đang đi quay phim ở nước ngoài, mọi việc có tốt không?"

"Dạ, mọi việc vẫn ổn, vài ngày nữa sẽ đóng máy, con sẽ nhanh chóng trở về, khi trở về con nhất định sẽ đến thăm cô chú."

"Haha, được, khi nào đến nhớ báo trước cho cô một tiếng, cô sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon."

"Con cảm ơn cô. Con còn có cảnh quay, khi nào con về con sẽ gọi cho cô chú."

"Ngoan, con tập trung làm việc đi nhé."

"Dạ"

Cảnh Du tắt máy, thở dài, trong lòng có chút lo lắng

Không phải từ giờ đến cuối tháng không có sự kiện sao. Châu Châu đang ở đâu vậy

Cảnh Du để lại một tin nhắn trên ứng dụng Wechat

Châu Châu, em đang ở đâu, anh đã gọi về nhà em, mẹ em nói em đi sự kiện, không phải em nói từ giờ đến cuối tháng em không có sự kiện sao?

Châu Châu...

.

.

.

Tia nắng đầu hạ mang sự ấm áp còn xót lại tỏa ra khắp nhân thế vào buổi chiều tà, một thanh niên dáng người cao, nhưng lại khá gầy, hai tay đút vào túi áo khoác đang đi dạo trên con đường đông đúc người qua lại.

Dạo này vì độ nổi tiếng của cậu tăng lên đáng kể nên muốn đi ra ngoài phải hóa trang thật kĩ lưỡng.

Cậu đội nón lưỡi trai che hết phần trán, đeo khẩu trang đen, thêm cặp kính dày và một chiếc balo nặng nề trên lưng để giả vờ thành một sinh viên năm cuối.

Mấy ngày trước, cậu giận dỗi Cảnh Du sau đó liền cắt đứt các phương thức liên lạc để không ai tìm ra cậu.

Chỉ là giận dỗi thôi, nên qua ngày hôm sau cậu liền cảm thấy mình thật con nít. Nhưng nếu quay lại xin lỗi thì... Ngụy Châu sợ nhất là việc mất mặt, không thể vì vậy mà chịu thua thiệt. Cậu liền vì thế mà đến căn hộ của Nguyên Băng ở nhờ, nhưng hắn suốt ngày chỉ liên tục cố ý đuổi cậu đi, còn liên tục nhắc đến Cảnh Du. Không chịu nổi nữa, cậu phải hóa trang thật kĩ đi dạo bên ngoài trời để hít thở không khí trong lành.

Cậu nhìn tới nhìn lui xung quanh, mọi người qua lại thật đông đúc vì đang là giờ cao điểm.

Tuy đã hóa trang để không ai nhận ra, nhưng không ai nhận ra lại có chút chạnh lòng.

Ngụy Châu để mắt đến một cô gái trẻ đang đứng trước cửa quán cà phê, trên kính cửa dán một tấm poster lớn hình của cậu.

"Bạn ơi cho mình hỏi đường đến thư viện thành phố được không?" cố ý gỡ kính ra.

Cô gái kia nhìn cậu rồi quay sang một phía, đưa tay lên chỉ "Đi thẳng đường này, sau đó rẽ phải ở ngã ba có một tiệm mì, đi một chút nữa sẽ thấy."

Ngụy Châu cố ý nhìn nhìn lâu một chút để xem cô gái ấy có nhận ra không, nhưng vừa mới quay sang định cảm ơn thì cô ấy liền mỉm cười, rồi đi đến chỗ một chàng trai khác.

Hai người họ nắm tay nhau, vui vẻ cười đùa để mặc Ngụy Châu nhìn theo, trong lòng liền có một nỗi chua xót.

Cậu lại cảm thấy tức giận, liền trong lòng muốn mắng chửi

Con mẹ nó, Cảnh Du. Anh đi luôn đi đừng về nữa, mấy ngày không liên lạc gì với tôi cả. Cảnh Du...

Vừa nghĩ đến đó, Ngụy Châu mới chợt nhớ ra không phải cậu đã thoát hết mấy cái mạng xã hội, điện thoại cũng quẳng ở nhà, không thèm nghe máy sao. Hắn làm sao liên lạc được.

Nhưng...

Không lẽ không biết tìm cách. Vẫn là tại Cảnh Du đáng ghét.

Nhắc đến Cảnh Du, Ngụy Châu liền đỏ mặt tức giận.

"HỨA NGỤY CHÂU KÌA~ A~ A~, CHÂU CHÂU KÌA~"

Ngụy Châu đang tưởng tượng khuôn mặt Cảnh Du ngu ngơ thì giọng hét lớn kia làm cậu giật mình, nhưng không dám quay lưng, cậu theo quán tính liền bước nhanh hơn.

Phía sau liền có nhiều tiếng bước chân đuổi theo. Ngụy Châu càng đi nhanh hơn.

Tiếng bước chân còn rộn rã hơn. Sau đó một đám vài cô gái trẻ vụt quá cậu chạy đến phía một người khác nhìn khá giống cậu.

Ngụy Châu hụt hẫng, nhìn theo đám nữ sinh kia, rồi nhìn người họ nhận nhầm là mình.

"Giống vậy sao?"

Cậu bước từ từ lại gần, khi bước ngang còn ráng ngoái đầu nhìn lại, nhưng người đó đã trùm kín không nhận ra là kẻ nào.

Nhưng khi cậu cố ý nhìn kỹ, người đó cũng quay đầu nhìn theo cậu. Hắn đeo kính đen, nên không biết ánh mắt hắn biểu lộ cảm xúc gì.

Ngụy Châu quay đi tiếp tục con đường của mình... tuy vậy trong lòng cũng có chút không vui. Đã cố để lộ mà không ai nhận ra cậu, thật không vui tý nào mà.

Khi vừa bước thêm vài bước, tiếng hét đằng sau làm cậu dừng chân phải quay lại nhìn

"Á Á Á~~ KHÔNG PHẢI HỨA NGỤY CHÂU, LÀ HOÀNG CẢNH DU~~ CẢNH DU~~ CÁ VOI CỦA CHÂU CHÂU"

Đúng là hắn, khuôn mặt ấy, chỉ có ốm đi, đen đi một chút, Hoàng Cảnh Du đã trở về.

Ngụy Châu nhanh chân bước lại gần, nhưng rồi chậm lại sau đó dừng hẳn, đứng cách xa bên ngoài đám người đang vây lấy hắn. Cậu nhìn hắn không dứt, đã ba tháng không gặp.

Nhìn thấy ốm đi như thế chắc là vất vả lắm. Cậu lại giận hắn như vậy, hắn có buồn không?

Ngụy Châu đứng bên ngoài rất lâu nhìn Cảnh Du không ngừng.

Cảm giác thật tệ, đã ở rất gần vậy mà không thể đến cười với hắn vì xung quanh có quá nhiều người. Cậu có sự nghiệp thì hắn cũng có sự nghiệp, phải làm sao được. Cậu muốn bảo vệ sự nghiệp thì hắn cũng có quyền bảo vệ sự nghiệp của mình.

Ngụy Châu nhìn thật kỹ Cảnh Du rồi quay người bước đi, trong khoảnh khắc cậu quay đi, Cảnh Du đã quay sang nhìn cậu, đã nở nụ cười, chắc có lẽ là cười với một fan hâm mộ thôi.

Ngụy Châu buồn bã rời khỏi đó.

Đi được vài bước, bỗng tay cậu bị nắm lấy, cậu quay sang nhìn, thì chính là Cảnh Du. Không biết hắn đã thoát ra đám đông từ lúc nào, không biết tại sao hắn nhận ra cậu, chỉ biết hắn đang ở bên cạnh, đang nắm tay cậu, kéo cậu chạy thật nhanh đến một chiếc xe đậu ở phía trước.

"Mấy ngày nay em đã đi đâu?"

"Đi đâu liên quan gì đến anh?"

Cảnh Du đưa tay ôm lấy mặt Ngụy Châu hướng về phía mình "Anh-là-người-yêu-của-em" giọng nói trầm ấm ấy vang lên một cách rõ ràng.

Mặt Ngụy Châu dần đỏ lên, cậu nắm tay hắn kéo ra.

"Anh không đọc email tôi đã gửi?"

"Đọc rồi, nhưng anh không chấp nhận."

"Không cần anh chấp nhận."

"Thế anh cũng không cần quan tâm email đã ghi gì."

"Anh..."

"Châu Châu, anh nhớ em."

Cảnh Du ngay lập tức ôm đầu Ngụy Châu đặt lên ngực mình.

Đã lâu rồi không nhận được sự yêu thương này, Ngụy Châu cũng không muốn rời ra.

Cảnh Du đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt Ngụy Châu

"Em mấy tháng nay ốm đi rồi."

Ngụy Châu nhìn lên, cũng đưa tay đến bên má Cảnh Du "Anh cũng ốm đi, còn đen nữa."

"Em có chê anh xấu không?"

"Có, anh xấu đi rồi."

"Vậy anh xấu đi, em có yêu anh nữa không?"

"Không anh xấu rồi em không yêu anh nữa đâu."

Cảnh Du đen mặt ôm khuôn mặt Ngụy Châu đối diện để nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngụy Châu đột nhiên bật cười, Cảnh Du cũng bật cười theo.

Lưu Tranh đang lái xe phía trước nói vọng lại

"Tụi bây bớt bớt đi, sến quá anh đây nổi hết da gà rồi này. Ngồi yên, về nhà muốn nói gì thì nói, để anh tập trung lái xe."

Trở về căn hộ Cảnh Du thuê, Lưu Tranh đá hai đứa khỏi xe rồi nhanh chóng phóng xe trở về nhà.

Cảnh Du vừa bước vào cửa lập tức ôm lấy Ngụy Châu, tay sờ loạn khắp cơ thể cậu

"Anh nhớ em, nhớ mùi cơ thể em, nhớ cảm giác khi chạm vào da thịt của em."

Ngụy Châu liền vùng vẫy ra

"Anh chỉ có ham muốn sao? Mấy tháng đi mất chỉ có cái động dục lung tung là không đổi. Ở bên đó không có tôi chắc cũng đi lung tung xả stress nhỉ?"

Nói rồi dùng dằng bước ngồi phịch lên ghế sôpha

Cảnh Du cũng bước, nằm dài trên ghế đầu gác lên chân Ngụy Châu, nắm hai tay cậu đặt lên ngực mình "Anh chỉ có mình em thôi, chỉ ham muốn khi có em bên cạnh thôi, chỉ có mùi hương trên cơ thể em mới khiến anh si mê."

Ngụy Châu dùng lực lên hai bàn tay bóp mạnh "Thì ra anh đi đóng phim là để ngửi mùi xem ai làm anh si mê à? Thì ra muốn tìm người yêu mới, đến tuổi rồi nên muốn tìm vợ chứ gì?"

"Anh không có" khóe mắt Cảnh Du vì đau mà chảy nước mắt.

Ngụy Châu biết mình quá tay, liền an ủi bằng cách xoa xoa giúp Cảnh Du.

"Đau lắm sao?"

Cảnh Du ủy khuất gật gật đầu. Ngụy Châu cảm thấy có lỗi liền dùng hai tay xoa xoa ngực thật nhẹ nhàng.

Một lúc sau, trên mặt Cảnh Du là hai chữ sung sướng, hắn nhắm mắt hưởng thụ, bỗng rên lên một tiếng thật dâm đãng.

Ngụy Châu nhìn tới, thấy hình ảnh không hề tốt đẹp liền quắc mắt, bóp thêm một cái.

Cảnh Du lại bị đau giãy đành đạch khóc than, nhưng lần này không được hưởng lợi nữa.

Được một lúc thấy Ngụy Châu không có động tĩnh gì, cơ thể hắn mấy tháng liền chưa được gần gũi, khó chịu lắm, hắn ngồi dậy, áp sát cơ thể mình vào cơ thể Ngụy Châu, mũi đặt trên cổ cậu nhả ra hơi nóng dụ dỗ, môi lại lần mò hôn lên vai Ngụy Châu.

Miệng đưa đến tai liền hôn nhẹ, giọng nói trầm trầm có phần bức bối, thôi thúc câu dẫn Ngụy Châu "Anh nhớ em"

Sau đó dùng lưỡi liếm theo đường vân tai cậu, hai tay cũng lần mò trên da thịt ấm nóng trơn láng, mùi hương quyến rũ từ nước xả đồ hay chính từ cơ thể ấy thoang thoảng đến dễ chịu, càng khiến Cảnh Du thêm sôi sục.

Tiếng rên thỏa mãn rất nhỏ của Ngụy Châu phát ra bị Cảnh Du thu được, hắn biết cậu cũng đã sẵn sàng, hắn quay người cậu lại, dùng môi lấp đầy bờ môi căng mọng hé mở.

Ngụy Châu không cự tuyệt cùng Cảnh Du triền miên trong say mê. Lưỡi Cảnh Du chủ động tiến vào trong, nó nhanh chóng tìm đến người bạn nó hay chơi cùng, quấn lấy, vui vẻ như chủ nhân của chúng đang vui vẻ quấn lấy nhau.

Khoang miệng đỏ ửng, từ môi đến lưỡi đều quấn quýt bên nhau, đến khi không thể thở được Cảnh Du mới luyến tiếc rời ra, một sợi chỉ bạc kéo dài nối hai cái lưỡi cũng đang luyến tiếc phải rời ra.

Nhanh chóng hít thở, Cảnh Du lại tiếp tục nụ hôn đang dang dở.

Tay luồn vào trong lớp áo dày, nhiều tháng liền không được gần gũi quả là một cực hình lớn, lần này trở về nhất định phải thật trân trọng, từng tấc da thịt hắn không muốn bỏ phí, muốn chạm vào cho thỏa mãn đam mê.

Ngụy Châu cũng ôm Cảnh Du, tay cũng hoạt động hết công suất, lần mò cơ thể hắn, nơi cậu thích nhất chính là tấm lưng rộng, ôm thật sướng.

Áo bên ngoài nhanh chóng bị cởi ra, đến chiếc áo thun bên trong cả hai không tình nguyện lại rời nụ hôn nồng nhiệt để loại bỏ vật cản, để da thịt gần nhau hơn.

Chiếc ghế sôpha quá chật hẹp để có thể chứa đủ hai chàng trai to lớn, cao hơn mét tám. Cảnh Du ẵm Ngụy Châu lên, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu, bước đến cửa phòng ngủ.

Ngụy Châu đưa tay lên má Cảnh Du "Anh ốm đi nhiều quá, đóng phim cực lắm sao?"

Cảnh Du lắc đầu "Mỗi ngày nhớ tới em là anh thấy không còn cực nữa rồi."

"Anh thật nhớ em sao?"

"Anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ em."

Ngụy Châu dựa đầu vào ngực Cảnh Du "Vậy mấy hôm trước em giận anh, anh có thấy em quá đáng không?"

"Không có, em không có quá đáng, cũng tại anh có cảnh quay cả ngày mà không nói trước để em phải đợi."

"Tại em lúc nào cũng ngốc."

"Em không có, chỉ có anh ngốc thôi."

Đến bên chiếc giường to lớn, nơi hai người thường ngủ, Cảnh Du đặt Ngụy Châu nằm trên giường, rồi cùng nằm xuống, tiếp tục nụ hôn giành cho nhau sau nhiều ngày xa cách.

Cơ thể trần ma sát, dục vọng tăng cao, hơi thở trở nên gấp gáp. Cảnh Du thở khó khăn, đưa miệng đến bên tai Ngụy Châu "Anh muốn em"

Ngụy Châu đưa mắt nhìn vào đôi mắt Cảnh Du, có một tia mong chờ, như lời đồng ý để hắn chiếm lấy cơ thể cậu.

Cảnh Du cúi xuống, hôn lên môi, rồi xuống cổ, sau đó chuyển xuống xương quai xanh, chiếc lưỡi hắn chạy theo đường nét trên cơ thể cậu như muốn chiếm trọn hết cho riêng mình.

Ngụy Châu ngẩng cổ, hưởng thụ sự dịu dàng mà mấy tháng liền thiếu vắng.

Khi chiếc lưỡi Cảnh Du liếm đến phần cơ buồn, hắn vẽ theo đường cơ, khiến Ngụy Châu run rẩy nhưng không muốn phá tan giây phút vui vẻ, cậu cố nhịn, dần dần cảm giác ấy chuyển thấy một loại kích thích kì lạ, truyền tín hiệu lên não rồi chuyển tiếp tính hiệu đến các cơ quan, khiến chúng căng cứng, đỏ ửng.

Cảnh Du nhìn vẻ mặt sung sướng của Ngụy Châu, hắn chậm chạp mở thắt lưng cậu ra. Ngụy Châu chịu không nổi nữa, liền kéo tay Cảnh Du, đặt lên đũng quần mình.

Cảnh Du cười cười gian manh, lại chậm chạp xoa nắn.

Ngụy Châu nhìn xuống, vẻ mặt không hài lòng, hắn cười cười, tay chân liền linh hoạt hơn.

Chiếc quần dài nhanh chóng bị vất sang một bên, chiếc quần lót mỏng hờ hững che giấu bí mật bên trong nhưng đã không còn giấu nổi nữa.

Hắn đặt tay lên nơi ấy, nhẹ nhàng kích thích. Ngụy Châu được một phen thoải mái lên tận trời xanh. Mấy tháng liền không được bàn tay ấy giúp thỏa mãn, lúc này được chạm vào cảm giác ngày ấy liền quay lại, kéo cậu vào dục vọng điên cuồng, bỏ qua hết tự tôn của bản thân.

Cảm giác ướt át sộc đến, Ngụy Châu không cần mở mắt nhìn cũng biết Cảnh Du đang làm gì.

Cậu hé miệng thở một hơi thỏa mãn, để cơ thể mình cho Cảnh Du mặc sức làm loạn.

Khi đã gần đến giới hạn, cậu nhanh chóng ngăn Cảnh Du lại, đặt hai tay hắn lên mép quần.

Cảnh Du vui vẻ, từ từ kéo chiếc lót ra khỏi cơ thể Ngụy Châu, để lộ ra tiểu quái thú đã thức tỉnh từ lâu.

Hắn lại cố ý tỏ vẻ không cam tâm, Ngụy Châu nhìn hắn, hắn chỉ đực mặt ra không phản ứng.

Đến khi Ngụy Châu lên tiếng hắn mới chiều lòng cậu "Ngậm nó đi"

Ngụy Châu thấy mình thật không có tiền đồ, vừa bị hắn kích thích liền bỏ qua hết tự tôn yêu cầu hắn làm mình thỏa mãn. Nhưng giây phút sung sướng này, còn gì quan trọng hơn việc thỏa mãn cơ thể thiếu vắng tình yêu đã lâu. Cậu mặc kệ, chẳng còn coi tự tôn là thứ gì quan trọng nữa.

Khoang miệng ấm áp quen thuộc ấy, lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể cậu, đưa cậu vào say mê xác thịt. Thời gian dường như dừng lại, chỉ còn cậu và hắn quấn lấy nhau, trong căn phòng nóng bức, với những thanh âm dục vọng tăng thêm phần kích thích.

Ngụy Châu rơi vào trầm luân của vui sướng tột cùng, cậu phóng thích được Cảnh Du hứng trọn.

Sau khi thỏa mãn, cậu cúi người, kéo Cảnh Du lên hôn hắn thật sâu, hai tay cũng giúp hắn cởi chiếc quần vướng víu ra.

Cảnh Du gấp gáp cởi sạch, sau đó đẩy Ngụy Châu ngã ra giường, đã nhiều tháng rồi, đã không còn chịu được nữa rồi.

Hắn cởi luôn cả quần lót, không cần dạo đầu, không cần bôi trơn, hắn muốn ngay lập tức chiếm lấy nơi mà hắn nhiều ngày thèm muốn. Nhưng khi vừa đưa cự vật lại gần, hắn chợt nhìn lên khuôn mặt Ngụy Châu đang nhắm mắt cắn môi như cam chịu sự đau đớn để hắn được thỏa mãn, trong lòng hắn lại thấy mình thật có lỗi.

Hắn kiềm chế cảm xúc ham muốn, đưa tay vào ngăn tủ bên giường lấy ra một chiếc bao cao su và một lọ bôi trơn.

Không lãng phí thời gian hắn luôn tay chuẩn bị.

Xong xuôi, hắn đưa đại kê kê to lớn vào mật huyệt của Ngụy Châu. Cảm giác thắt chặt ngày xưa lại ùa về.

Sung sướng, quá sung sướng, vô cùng sung sướng, không từ nào có thể tả được sự sung sướng của hắn lúc này.

Cảnh Du nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Ngụy Châu mà đưa đẩy thắt lưng, lúc nhẹ lúc mạnh, tuy phần lớn lý trí đều bị dục vọng dưới hạ thân kiểm soát, nhưng trong tâm trí hắn luôn nghĩ cho cảm nhận của Ngụy Châu trước nhất.

Hắn sợ cậu đau, sợ cậu tổn thương, sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi, sợ hắn làm sai, sẽ khiến cho mọi thứ đều bị phá tan, trong lòng hắn rất sợ.

Ngụy Châu dường như cảm nhận được sự khác lạ của Cảnh Du, cậu hé mắt nhìn hắn, cảm giác đau rát ban đầu ở mật huyệt đã giảm đáng kể, chỉ còn những tia thỏa mãn bất chợt xuất hiện. Cậu nhìn hắn đưa tay lên khuôn mặt căng cứng của hắn, nhẹ nhàng an ủi.

Cảnh Du hé mắt nhìn cậu, nhìn nụ cười vui tươi của cậu, trong đáy mắt là sự cổ vũ to lớn. Cảnh Du được tiếp thêm sức lực, nỗi sợ trong lòng tan biến, hắn nhanh chóng hòa mình vào đam mê xác thịt, đẩy mạnh quá trình gắn kết hai cơ thể. Điểm tận cùng của Ngụy Châu bị chạm đến, vui sướng, hạnh phúc, mọi cảm giác tốt đẹp nhất ùa về, quấn lấy hai kẻ đang trong cơn mê dục vọng.

Yêu là sẵn sàng trao hết, là hạnh phúc cổ vũ nhau trong lúc tối tăm, là cùng vui, cùng buồn, cùng gắn kết cả tâm hồn và xác thịt.

"Anh yêu em"

Lời nói trong cơn mê tình ái, lại trở thành xúc tác của đam mê.

Tinh hoa từ nơi gốc rễ mau chóng phóng ra, ngập tràn, xuyên qua lớp cao su tỏa hơi ấm vào sâu trong cơ thể.

Ấm áp đến lạ kì.

Cảnh Du cúi người hôn lên môi Ngụy Châu, hai tay vẫn đang kích thích cự vật dưới thân cậu.

Ngụy Châu phóng thích lần nữa, được Cảnh Du chiếm sạch.

Hai cơ thể trần trụi nằm trên giường, ôm lấy nhau sau phút giây thăng hoa.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu thủ thỉ vào tai cậu "Cái email mấy hôm trước... sau này đừng lại vậy nữa, anh lo lắng lắm biết không."

Ngụy Châu gật gật đầu, nắm lấy tay Cảnh Du "Sau này sẽ không làm vậy nữa."

"Mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh gọi về nhà em thì mẹ nói em nói tham gia sự kiện."

"Em sang nhà Nguyên Băng ngủ nhờ."

"Cái gì" Cảnh Du nhoài người dậy, kéo Ngụy Châu nhìn thẳng.

Ngụy Châu ủy khuất quay đi "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cảnh Du thở mạnh ra rồi nằm xuống lại ôm lấy Ngụy Châu

"Châu Châu, ba mẹ anh sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của anh, vì vậy anh không lo họ sẽ ngăn cản chúng ta. Dù chúng ta luôn bận rộn, có thể phải xa nhau đến vài tháng nhưng anh sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần. Anh còn rất nhiều thời gian, anh sẽ chờ em, đến khi em chấp nhận bên anh mãi mãi. Sự nghiệp này là do may mắn có được, nếu phải chọn anh sẽ vì em bỏ tất cả, anh không cần sự nổi tiếng để rồi không tìm được người yêu anh thật lòng. Châu Châu, nếu ba mẹ em không chấp nhận, anh sẽ quỳ trước nhà, đến khi nào họ chấp nhận để anh yêu em. Em có tin anh không?"

"Nhưng còn những người yêu quý anh?"

"Fan của anh sao? Anh biết họ yêu quý anh vì con người anh, vì sự bướng bỉnh, cứng đầu, có ngốc nghếch nhưng chính trực, anh biết họ yêu quý anh nên họ sẽ tin tưởng quyết định của anh và họ yêu quý anh, vì anh yêu em."

"Chuyện anh kéo em vào xe lúc chiều ngày mai sẽ bị mọi người đồn đại."

"Không sao cả, họ muốn biết anh sẽ không giấu giếm."

"Châu Châu, nhất định phải tin tưởng anh."

"Em tin anh."

.

.

.

Một tháng sau, Cảnh Du đang ngồi nghỉ giữa trưa tại trường quay ở một sa mạc tại Mông Cổ, tín hiệu điện thoại ở đây không tốt, cậu đành ném điện thoại sang một bên ngồi đọc lại kịch bản.

Sau khi cảnh quay kết thúc, xe đưa diễn viên và nhân viên trong đoàn trở về khách sạn. Điện thoại của Cảnh Du lại vang lên inh ỏi, Cảnh Du lấy điện thoại ra xem. Là thông báo có tin nhắn đến, mà lại rất nhiều. Đang ngập ngừng định mở ra xem thì có một email gửi đến.

Là email của Châu Châu.

Cảnh Du nuốt nước bọt, bấm mở.

Một lá thư dài thoòng loòng gửi đến, cậu chăm chú đọc. Gương mặt theo từng câu chữ mà biến dạng, nhăn nhúm, khổ não. Đưa tay lên trán bóp bóp, xoa xoa.

"Lại nữa rồi..."

....

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro