Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:30 A.M

Tiếng điện thoại di động vang lên trong một căn phòng rộng lớn.

"Này, hôm nay là khai giảng đấy, đã mấy giờ rồi mà mày còn chưa đến?" - Giọng Ray vang lên như đang trách móc.

"Huh, khai giảng? Tao còn đang ngủ cơ mà." - Hoàng Cảnh Du nói với cái giọng điệu ngáy ngủ, tay đưa lên dụi dụi mắt.

"Trời ạ! Cảnh Du, mày có thể sống tốt chút không? Lập tức, ngồi dậy và mau đến trường, tao với mày học cùng lớp 11/30 đấy."

"Được rồi, để tao yên, mày nói nhiều quá đó." - vẫn còn nằm trên giường.

"Nhanh l..." - Có vẻ Ray đang bực tức!?

Ray còn chưa nói hết thì Cảnh Du đã ngắt máy. Tính của cậu ta là vậy, rất ghét những ai quấy rối giấc ngủ của mình. Nhưng, Ray vừa nói... Hôm nay là khai giảng cơ á!? Khỉ thật! Mình đã quên mất - Cảnh Du lầm bầm.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lại nhanh chóng lao như tên lửa ra tủ quần áo để tìm đồng phục học sinh. Lục tung cả lên thì mới tìm thấy nó đang nằm ngay ngắn trong góc.

Chưa đến năm phút thì Cảnh Du đã xuống đến tầng hầm đỗ xe. Nói về bản thân Cảnh Du một chút, cậu ta hiện tại đã được bố mẹ cho sống tự lập, có chiếc xe Audi riêng để tiện cho việc đi lại. Gia đình rất có điều kiện nên căn hộ của cậu ta nằm ngay trung tâm Bắc Kinh, rất rộng a! Mỗi tháng còn được cấp cho 50.000 Nhân Dân Tệ làm sinh hoạt phí. Cậy thế gia đình nên cậu ta rất ngạo mạn, nhiều lần quậy phá đều nhờ bố mẹ thu dọn tàn cuộc. Ai bảo Cảnh Du là con một trong gia đình cơ chứ, được nuông chiều thế cũng không có gì lạ.

----------

Trường mà Cảnh Du đang theo học cách nhà không xa nên cậu lái xe chừng năm phút thì đã đến. Lớp 11/30 ... Ở đây rồi.

Bình thản vào lớp rồi đi thẳng xuống bàn cuối, chẳng chào hỏi ai. Luật bất thành văn của một lớp, người đi trễ luôn bị bạn bè nhìn như sinh vật lạ. Nhưng Cảnh Du cũng chẳng thèm quan tâm.

"Cậu trai mới đến kia, mau bước lên đây." - Không may rồi, thầy chủ nhiệm của lớp năm nay nổi tiếng là hung dữ nhất trường, ai có "diễm phúc" được ông ta chủ nhiệm thì chết chắc. "Tôi bảo cậu đấy, nhìn cái gì?"

Cảnh Du lê bước lên bục giảng. Con mẹ nó, hôm nay xui xẻo thật! ...

Thế đấy, đứng nghe thầy giáo huấn một trận.

...

"Oa, đẹp trai quá!!!"

"Xem kìa, xem kìa, cậu ấy nhìn tôi kìa!!!"

"Tôi nhất định phải làm quen với cậu ta a!!!"

"Còn cả người đi bên cạnh kìa, đẹp trai không kém nha!"

Đó là mấy câu xì xào của hội bà tám trong trường. Cảnh Du và Ray đang đi trên hành lang thôi mà như ngôi sao nổi tiếng ấy, ai bảo đẹp trai cơ chứ!?

Đến bãi đỗ xe thì yên tĩnh hẳn. Chợt, điện thoại của Cảnh Du run lên bần bật khiến cậu ta giật mình.

"Alo?"

"Cảnh Du, là em Khả Hy đây. Tối nay anh có rãnh không đến quán JingKy café đi, em có chuyện muốn nói với anh." - một giọng nói dịu dàng vang lên ở bên kia đầu dây.

"Được thôi."

"7 giờ nhé?"

"Ừ."

Vừa ngắt máy thì tên Ray đã nhiều chuyện hỏi han.

"Này, bạn gái mày tìm mày à?"

"Ừ, cô ta bảo có chuyện. Con gái ai cũng thật phiền phức!"

"Thôi đi Cảnh Du ạ! Đã bao nhiêu ngày mày không gặp người ta rồi? Có ai vô tích sự như mày không?" - Hắn ta bật cười trước thái độ của bạn thân mình.

Cảnh Du mắt liếc liếc Ray không trả lời.

----------

JingKy café, 7:18 P.M

"Xin lỗi, anh đến trễ." - Cảnh Du nhìn thấy Khả Hy đang ngồi ở một góc khuất trong quán.

"Em còn nghĩ anh sẽ không đến nữa cơ đấy!"

Phùng Khả Hy là bạn gái của Cảnh Du...Ờ...Ừm...Cũng 2 năm rồi. Khả Hy là một cô gái "cao, phú, mỹ"; vừa xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có. Không ít chàng trai từng theo đuổi cô, nhưng cô lại chọn Cảnh Du. Phải nói là may mắn hay xui xẻo nhỉ?

"Em có việc gì mau nói đi, anh không có nhiều thời gian đâu!" - Lại bày ra cái vẻ mặt băng lãnh.

"Anh không thể dành cho em chút thời gian sao?" - Tay Khả Hy xoa xoa miệng của ly cam ép, mắt nhìn thẳng Cảnh Du. "Anh thật sự đã thay đổi rồi!"

"Ai rồi cũng sẽ khác thôi! Không phải em cũng vậy hay sao?" - cười nhếch mép.

"Anh có thể thôi ngay cái chuyện đó không? Tụi em chỉ là bạn!" - sóng mũi cô hơi đỏ.

"Bạn bè cũng không đến nổi ôm hôn nhau thân thiết đến vậy chứ, còn là trước cổng khách sạn, Khả Hy?" - cậu ta là đang chọc tức người khác sao?

"Này Cảnh Du, hôm nay em gọi anh ra đây không phải để cãi nhau!" - một giọt nước mắt đã lăn dài trên má của cô.

"Và thật sự anh cũng chẳng muốn đến đây chút nào!"

Một không gian yên tĩnh ngột ngạt đang bao phủ lấy cả hai, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Khả Hy.

Để chấm dứt cái tình cảnh chết tiệc này, Khả Hy đành cúi sầm mặt xuống mà nói trong tiếng khóc.

"Ngày mai...Em...em phải sang Anh du học rồi."

"Vậy sao?" - trông Cảnh Du chẳng có gì gọi là bất ngờ.

"Hôm nay em muốn gặp anh lần cuối cùng, tối nay ở lại bên em được không?"

"Em đi mà tìm tên khốn em gọi là bạn ấy! - cậu ta nghịch nghịch cái bật lửa trên tay.

"Anh thôi đi!" - Khả Hy gào lên, mọi người trong quán đều nhìn về phía cô. "Tại sao anh không tin em? Tại sao em giải thích bao nhiêu lần anh đều không hiểu? Em đi du học lần này là đến 5 năm, em chỉ yêu cầu anh ở bên cạnh em 13 giờ đồng hồ thôi không được hay sao?" - cô khóc như một đứa trẻ, nước mắt làm nhòa cả lớp trang điểm.

"5 năm? Anh đã chịu đựng em 3 tháng kể từ ngày em bỏ anh theo tên khốn đó rồi! Bây giờ anh cũng chẳng muốn đợi em thêm 5 năm! Lẽ ra từ 2 năm trước chúng ta đã không nên đến với nhau rồi Khả Hy! Chúng ta chia tay đi!" - Cảnh Du cũng đứng lên mà to tiếng với cô gái đang nước mắt giàn giụa trước mặt.

"Cảnh Du, anh thật hèn hạ!"

"Cũng không bằng em!" - nói xong, cậu ta cười không rõ hàm ý, rồi đứng lên ra về, bỏ lại Khả Hy đang khóc tức tưởi.

...

"Ray, đến nhà tao!" - Cảnh Du vừa lái xe vừa gọi cho Ray.

"Để làm g..."

"Đừng lắm mồm!" - Ray còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang, rồi ngắt máy.

Chết tiệt, cái thằng này. - Ray thầm mắng chữi.

...

"Ding...dong" - tiếng chuông cửa.

"Gọi tao đến làm con mẹ gì?" - Ray hậm hực.

"Vào rồi nói."

"Tao với Khả Hy chia tay rồi." - Cảnh Du vừa đóng cửa vừa nói.

"Mày vừa nói gì, Du?" - Ray giả vờ như không nghe để xác định lại lần nữa.

"Tụi tao chia tay rồi." - cậu ta lấy ra 10 lon bia trong tủ lạnh.

"Lí do gì?"

"Mày cũng biết đó, tao đã xem cô ta là vô hình trong vòng 3 tháng rồi..."

"Tao biết!" - Ray chen ngang.

"Không, Ray! Hãy để tao nói hết! Trong vòng 3 tháng tao đã không nói chia tay với cô ta, hôm nay lại tìm tao nói là ngày mai phải sang Anh du học đến 5 năm. Tao không thể nào tiếp tục yêu một người đã phản bội tao, rồi chờ đợi thêm 5 năm nữa. Rồi mày biết đấy, trong lúc cãi nhau tao đã nói 'Chúng ta chia tay đi'."

"Trời ạ, Du! Tao không ngờ mày lại có thể mạnh miệng như vậy! Tao mừng cho mày vì mày đã nhận ra cô ta không còn yêu mày!" - Ray tu ừng ực một lon bia.

"Thằng khỉ nào lúc ra về còn bênh vực cô ta, sao bây giờ lại thay đổi rồi nhỉ?" - cậu ta cười nhếch mép.

"Mày ăn nói cẩn thận cho tao!" - Ray trừng mắt.

Cả hai cứ 'anh một lon, tôi một lon' đến khi hết sạch rồi lăn ra sofa mà ngủ, các lon bia thì vứt đầy khắp sàn.

----------

"Ui da..." - Cảnh Du đang vội vã chạy trên hành lang lớp học vì đã trễ giờ, bất ngờ đụng phải một cậu thanh niên ôm mấy quyển sách đang đi ngược lại.

"Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không?" - Cảnh Du vừa nói vừa nhặt giúp mấy quyển sách làm rơi.

Đang loay hoay, chỉ còn một quyển sách nằm trên sàn, cả hai lại trùng hợp cùng nhặt, tay của cậu ta đặt lên tay Ngụy Châu. M...mềm thật a!

"Tôi...tôi không sao." - mặt Ngụy Châu đỏ bừng, vội vã rút tay lại.

Còn tên kia thì cứ nhìn chăm chăm vào mặt và bảng tên trên áo của cậu. Hứa Ngụy Châu, lớp 11/30?

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước." - Ngụy Châu ngại ngùng mà tranh thủ chạy đi trước. Từ lúc va phải đến lúc bỏ đi vẫn không nhìn Cảnh Du một cái, bỏ lại tên kia cứ đứng ngớ người ra.

----------

Khai giảng đã được hơn 5 tuần, các nữ sinh cùng khối ai cũng để ý đến Cảnh Du, một phần vì cậu ta đẹp trai, còn một phần khác là vì gia cảnh người ta hơn người. Ai cũng tìm cách theo đuổi cậu ta, viết thư nè, tặng quần áo nè, có cả vài người cứ bám theo cậu ta sau giờ tan trường. Nhưng cậu ta cũng chẳng liếc nhìn đến một cái. Quà người ta tặng thì cứ nhận nhưng chẳng hề đồng ý làm bạn trai người ta.

Nhưng có một người được cậu ta chú ý đến, đó là Hứa Ngụy Châu. Từ lần va phải Ngụy Châu ở hành lang, cậu ta đã bị thu hút bởi cậu. Nước da trắng, hương thơm hoa lài thoang thoảng. Vào lớp còn được nhìn rõ mặt cậu ta a! Mắt to, mũi cao, môi căng mọng hồng hồng, cứ như có một sức hấp dẫn bên trong cậu ấy a! Nhưng có điều, suốt ngày Ngụy Châu cứ mãi đọc sách, học bài, học bài xong lại đọc sách, chẳng hề chú ý gì đến cậu ta.

Cảnh Du có thể thú nhận: Mình có thể đã yêu Ngụy Châu!

...

Hôm nay, cậu ta đã lấy hết can đảm để ngồi bên cạnh, cố gắng làm quen với Ngụy Châu, thậm chí là hẹn hò.

"Này, cậu tên gì vậy?" - đã biết còn hỏi.

"Hứa Ngụy Châu." - cậu chẳng hề liếc nhìn Cảnh Du một cái.

"Tôi tên Hoàng Cảnh Du" - cười vô cùng vui vẻ. "Cậu thấy sao về một buổi hẹn hò, Ngụy Châu?"

"Không liên quan đến tôi!"

"Có đấy, nó có liên quan đến cậu, à và cả tôi!"

"Cậu có làm gì thì kệ mẹ cậu, tôi không quan tâm."

"Cậu phải quan tâm vì tôi muốn hẹn hò với cậu."

"Hoàng Cảnh Du, để tôi yên!"

"Gọi tôi Cảnh Du thôi."

"Im lặng và mau cút khỏi đây."

"Một buổi hẹn hò thế nào nhỉ? MinJoPy café?

"Đừng để tôi phải nói lại lần nữa."

"8 giờ tối ngày mai nhé?"

"Hoàng Cảnh Du, cậu..."

"Đã bảo là gọi Cảnh Du thôi cơ mà!"

"Cậu bị điên sao? Tôi nói lại lần nữa là để tôi yên, tôi đang học bài đấy!" - Ngụy Châu gấp quyển sách lại thật mạnh, đứng lên rồi lấy tay chỉ vào trán tên kia.

"Ngày mai 8 giờ nhé! Tại MinJoPy café! Tôi sẽ chờ cậu." - cậu ta cũng đứng lên rồi rời khỏi.

Fuck, cậu tự đi mà hẹn hò!

...

Thật, tối ngày hôm sau Cảnh Du đã đến chỗ hẹn, mà còn đến sớm hơn 15 phút. Cậu ta đã gọi cả nước uống, nhưng mãi cũng chẳng thấy người đâu. Đã quá giờ hẹn 85 phút rồi. - cậu ta lẩm bẩm.

"Chào người anh em, sao cô đơn vậy?" - là giọng của Ray. Nói xong thì tự ý kéo ghế ngồi xuống.

"Sao mày ở đây?" - Cảnh Du ngước nhìn người đối diện.

"Hôm qua mày và cậu ta nói chuyện lớn tiếng như vậy thì mày cũng nên hiểu tại sao tao ở đây!"

Cảnh Du khẽ 'xì' một tiếng, nhìn ra ngoài cửa kính lớn, ngắm những chiếc xe, những dòng người tấp nập đang vội vã di chuyển.

"Sao, bị người ta cho leo cây rồi à?" - Ray nói như đang châm chọc.

"Có lẽ cậu ấy không thích tao!" - vẻ mặt buồn bã.

"Trời ạ, Cảnh Du! Mày có bị ngốc không thế? Mày chỉ yêu cầu một buổi hẹn như thế này là người ta thích mày sao?" - cậu ta cười thản nhiên.

"Tao không ngốc!" - ừ chắc là không ngốc đâu!

"Nghe này, Du! Tao biết mày cũng đã có ít nhiều 4 người bạn gái, đều là 'phú nhị đại'. Tao cũng biết mày đã yêu cậu ta. Nếu mày muốn người ta chú ý đến mày thì mày phải làm mọi cách, không phải chỉ là một buổi hẹn hò nhàm chán thế này. À ừm, thậm chí mày cũng có thể..."

"Ray, tao biết mày sắp nói gì, tao sẽ không bao giờ làm những gì quá mức khi cậu ấy chưa yêu tao! Nhưng chắc hôn thì có thể!" - cậu ta cắt ngang lời Ray.

"Ôi trời, tao nhớ là chưa bao giờ mày không giở những trò bỉ ổi đó với bọn con gái trước đây!" - Ray mắt mở to bất ngờ.

"Cậu ấy khác những người đó! Cậu ấy rất đặc biệt!"

Cảnh Du chưa bao giờ nói những lời thế này trước mặt bạn bè của mình, đặc biệt là Ray. Nhưng cậu ta không thể nào khống chế được cảm xúc của mình lúc này, một phần là buồn bã vì Ngụy Châu không đến, một phần cũng là Ray làm cậu ta thấy bức bối.

----------

Ngày hôm sau, tranh thủ lúc chưa vào học, Cảnh Du lại lẽo đẽo chạy đến bàn của Ngụy Châu, kéo ghế ngồi bên cạnh, đầu gục lên bàn, hai tay buông thõng mà ngắm nhìn cậu đang đọc sách, chẳng nói lời nào.

7 phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào.

10 phút, Ngụy Châu không thể nào chịu nổi ánh mắt như thiêu đốt của tên kia nữa, đành lên tiếng trước.

"Ngưng ngay cái việc cứ nhìn tôi mãi thế đi, thật nhàm chán!" - tay vẫn lật lật từng trang sách.

"Tôi không cảm thấy vậy." - bây giờ mới chịu nói 1 câu à?

"Nhưng tôi có!"

"Hey, sao tối qua cậu không đến đó?" - cậu ta làm vẻ mặt như đang giận hờn.

"Tôi không có việc gì phải đến đó cả, anh bạn!"

"Có đấy, đến để hẹn hò với tôi này!"

"Tôi có nhận lời của cậu sao?"

"Ngày hôm đó, sau khi tôi rời khỏi cậu cũng không nói gì, nghĩa là cậu nhận lời rồi a!" - làm vẻ mặt hưng phấn lắm.

"Này, cậu có thể ngưng nói nhảm hay không?"

"Tôi không hề nói nhảm a!"

"Mau cút khỏi đây!"

"Không!"

"Vậy tôi đi!" - cậu ôm cặp xách đứng lên rồi bước đến dãy bàn kế bên.

Cậu cứ chờ xem! - Cảnh Du nhếch mép.

...

Suốt hai tuần sau đó, ngày nào Cảnh Du cũng mặt dày yêu cầu gặp mặt Ngụy Châu tại chỗ cũ, nhưng lần nào cậu cũng không đến, lần nào Cảnh Du cũng đợi đến cả khi quán đóng cửa. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo đều nhìn xem có phải Ngụy Châu đến hay không, nhưng không lúc nào cậu ta nhận được câu trả lời thõa đáng.


----------

Chiều ngày hôm đó, Cảnh Du không về cùng với Ray như thường lệ, mà cậu ta lại nhờ Ray lái xe về hộ, còn mình thì đi bộ theo sau Ngụy Châu.

Đương nhiên, Ngụy Châu không hề nghĩ rằng có người theo mình. Trên đường về, nhiều lúc cậu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, xoay người nhìn lại thì chẳng thấy ai, cậu cứ cho qua vì nghĩ mình bị ảo giác, còn định ngày mai sẽ đi đến bác sĩ.

Nhưng khi vừa mở cửa căn hộ, thì có một lực tay lớn đẩy cậu từ phía sau. Phản xạ vô điều kiện, cậu xoay người lại xem là ai, nhưng chưa kịp định thần vì bất ngờ thì cậu đã bị người đó đẩy đến vách tường mà hôn ngấu nghiến. Một tay Cảnh Du ôm xung quanh eo cậu, một tay chống lên tường không cho cậu thoát.

"Hoàng...Cảnh...D..Du...Cậu làm gì vậy?" - Ngụy Châu hốt hoảng cố đẩy Cảnh Du ra nhưng không thành.

Cảnh Du không trả lời mà vẫn tiếp tục dùng lưỡi để tách môi cậu ra. Nhiều lần Ngụy Châu phản kháng thì cậu ta liền cắn một cái vào môi cậu làm cậu đau đến phát khóc.

Nhân lúc Ngụy Châu đang mở miệng kêu đau thì Cảnh Du ngay lập tức đưa lưỡi mình vào, lục soát khắp khoang miệng cậu. Ban đầu hắn hôn cậu một cách bá đạo nhưng cũng từ từ dịu dàng lại. Hắn mút mát đôi môi cậu như muốn rút hết những gì ngọt nhất từ cậu.

Biết chắc rằng mình không thể nào phản kháng lại nên Ngụy Châu cũng từ từ mà hòa quyện với môi lưỡi của Cảnh Du. Thú thật thì cậu cũng đã muốn cái cảm giác hôn một người khác rồi, từ khi cậu chia tay mối tình đầu vào 3 năm trước. Và cũng bởi vì trong lòng cậu đã có sự thay đổi.

Đến khi cả hai không thể thở nổi nữa thì mới quyến luyến buông đôi môi của nhau ra, thở hỗn hễn. Cảnh Du thủ thỉ bên tai Ngụy Châu 'Anh yêu em' rồi nhìn cậu đắm đuổi. Ngụy Châu mặt đỏ bừng, tim đập mạnh rồi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng người đối diện.

Tên kia thì cứ tấn công dồn dập, hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng mình.

"Châu Châu, anh yêu em. Em có thể đến bên anh không?"

Thấy Ngụy Châu im lặng không trả lời, hắn lại tiếp tục.

"Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, anh có thể đợi câu trả lời của em."

Nói xong, hai người lại triền miên mà hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau không rời xa một giây. Ngụy Châu vì sung sướng mà khẽ rên rĩ một tiếng, tay vuốt ve tấm lưng to lớn của Cảnh Du, rồi lại gấp gáp cỡi phăng áo đồng phục của Cảnh Du như muốn 'bước tiếp theo'. Cả căn phòng bây giờ chỉ nghe tiếng giao nhau giữa hai đôi môi, tiếng rên rĩ kích thích, nóng đến khó chịu.

Nhưng lần này Cảnh Du lại chủ động rời môi đối phương trước, dùng ngón tay cái quệt đi vệt nước bọt còn vương bên khóe môi Ngụy Châu, ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Châu Châu, khi nào em nói yêu anh, anh sẽ 'chiều chuộng' em, còn bây giờ em cứ suy nghĩ thật kĩ, ngày mai hãy trả lời anh. Bây giờ anh phải về rồi, em ngủ ngon."

Nói xong lại nhìn cậu như không nỡ rời xa. Ngụy Châu cố nhón người lên để môi mình lại chạm môi Cảnh Du.

"Cậu cũng ngủ ngon."

Nói xong thì chạy thẳng vào nhà, bỏ lại ai kia đang cực kì hạnh phúc với nụ hôn 'chuồn chuồn lướt nước' chủ động vừa rồi của cậu.

Thất thần hơn 1 phút Cảnh Du mới có thể miễn cưỡng ra về.

...

Về phía Ngụy Châu, sau đó cậu đã chạy thẳng vào phòng tắm rồi ngâm mình trong làn nước ấm. Vừa rồi mình đã làm cái quái gì thế này? - cậu xoa mạnh mái tóc mình làm nó rối bời cả lên.

Không lẽ...mình...mình cũng yêu cậu ta?

Mặt Ngụy Châu đỏ bừng, cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tắm xong cũng đã hơn 9 giờ, cậu quấn khăn tắm ra phòng ngủ, nhào lên giường mà chẳng thèm mặc quần áo.

...

Hôm nay, có hai con người, có hai hình bóng ở Bắc Kinh hoa lệ này, mất ngủ!

----------

Sáng hôm sau, như mọi khi, Ngụy Châu đi bộ đến trường.

Nhưng sau một đêm suy nghĩ cậu đã có quyết định cho riêng mình.

Tranh thủ lúc Cảnh Du còn chưa đến, cậu lấy ra trong ba lô một tờ giấy nhỏ và đặt lên bàn của cậu ta.

...

Hôm nay Cảnh Du lại đến trễ, bây giờ đang là tiết tự học của cả lớp.

Khi thấy một mảnh giấy đang nằm ngay ngắn trên bàn, cậu ta mới tò mò cầm lên xem, từng nét chữ được viết cẩn thận hiện lên trước mặt.

'Tối nay 9 giờ tại MinJoPy café, không gặp không về.

Đừng hỏi nhiều!

Hứa Ngụy Châu.'

Cảnh Du vẽ lên một nét cười trên môi. Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi à?

----------

Cuộc hẹn này Cảnh Du chuẩn bị cho mình rất kỹ lưỡng. Một chiếc áo sơ mi trắng, phần cánh tay được xoăn lên gọn gàng đến một nửa, phối với chiếc quần jean tôn dáng, tóc vuốt keo ngược ra sau, xịt thêm một chút nước hoa. Hảo soái!

Cậu ta thậm chí đến trước giờ hẹn tận 20 phút.

"Xin lỗi tôi đến muộn." - Ngụy Châu hôm nay thì thật giản dị a, một chiếc áo thun trắng với quần jean rách gối, không cầu kì mà vẫn đẹp, làm tên kia nhìn đắm đuối quả chuối. "Ơ..." - Thấy Cảnh Du cứ nhìn chăm chăm mình mà không lên tiếng cậu mới khẽ gọi một tiếng.

"À à không sao, là do tôi đến sớm thôi. Tôi có gọi nước ép cam cho cậu rồi này!" - Cảnh Du vội lên tiếng.

"Sao cậu biết tôi thích nước ép cam?"

"Ngày nào tôi cũng thấy cậu mua một chai nước ép cam mang vào lớp đấy." - cậu ta cười lộ ra hai cái răng hổ đáng yêu.

"T...tôi có chuyện muốn...n...nói với cậu." - Ngụy Châu ngập ngừng, hai tay luồn vào nhau, mặt cuối xuống.

"Cậu nói đi!" - Nói yêu tôi đi!

"Thật ra thì tôi...tôi muốn làm bạn trai cậu." - mắt cậu đảo đi nơi khác, mặt đã đỏ lên cả rồi.

"Cậu chắc chứ?" - Cảnh Du không giấu được sự vui mừng của mình mà biểu hiện rõ lên mặt.

"Thật! Tôi nghiêm túc đấy! Cậu còn bảo cậu yêu tôi cơ mà?"

"Tôi xin lỗi, do tôi vui quá thôi" - Tốt quá rồi!

"Ừ...ừm!"

----------

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Cảnh Du chở Ngụy Châu về nhà, nhưng lần này, cậu lái xe đổ ở ga-ra chung cư và theo Ngụy Châu lên nhà. Một phần cũng vì Ngụy Châu rũ cậu đến nhà chơi.

"Để tôi đi tắm đã. Cậu có đói thì tìm đồ ăn trong tủ lạnh, hoặc mở Tivi xem cũng được." - Ngụy Châu nói khi bước vào phòng để lấy áo ngủ.

"Ừ." - Cảnh Du đáp. Thật ra cậu ta đang rất muốn 'ăn' con mèo này, rõ ràng là đang câu dẫn a.

Tiếng nước chảy cứ quanh quẩn bên tai Cảnh Du, cậu ta đang xem Tivi mà âm lượng còn nhỏ hơn cả tiếng nước chảy. Cậu ta đang tưởng tượng đến con mèo kia đang trần như nhộng, trong đầu không khỏi vui sướng.

Ngụy Châu tắm xong cũng đã hơn 10 giờ 45 phút. Cậu mở cửa, vừa đi vừa cột dây áo ngủ.

Cậu đâu ngờ tên kia đang phát dục mà chảy cả nước dãi đâu a.

"Châu Châu, khi nào mà cậu yêu tôi thế, từ đêm hôm qua à?" - Cảnh Du chợt hỏi khi cậu đến ngồi cạnh hắn trên chiếc sofa dài.

"Không!" - Ngụy Châu búng trán cậu ta một cái. "Thật ra tôi biết, mỗi lần cậu hẹn tôi đến MinJoPy café, cậu đều chờ tôi đến khi quán đóng cửa. Tấm lòng của cậu tôi đã có hơi rung động, cộng thêm việc tối qua cậu chủ động như vậy..."

"Sao cậu biết tôi chờ cậu?" - Cảnh Du mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên.

"Chủ quán café đó là chị họ của tôi, tên Tiểu Nhạc. Mỗi lần cậu hẹn tôi, tôi đều nhờ chị ấy chú ý đến cậu. Rồi hôm sau, chị ấy đều bảo cậu chờ tôi rất lâu." - cậu cười rất tự nhiên.

"Cậu thật ranh mãnh!" - Cảnh Du chỉ vào trán cậu.

Ngụy Châu chỉ cười trừ cho qua.

Họ rơi vào một khoảng im lặng.

"Châu Châu này..." - Cảnh Du khẽ gọi.

"Sao?"

Cả hai nhìn nhau, bốn mắt đối diện.

"Châu Châu..." - Cảnh Du tiến đến và đặt môi mình lên môi đối phương.

"Ưm..." - Ngụy Châu mở miệng ra, để chiếc lưỡi của Cảnh Du luồn vào trong, lục soát khắp khoang miệng cậu.

Cảnh Du dần dần đè Ngụy Châu xuống sofa dài. Cả hai cứ triền miên mà hôn nhau, tay không chịu yên cứ sờ đến sờ lui cơ thể của người kia.

Đến khi không thể thở nữa thì mới tách nhau ra, nhìn nhau thật hạnh phúc rồi lại tiếp tục hôn.

Cảnh Du trượt môi mình khắp mặt cậu, hôn nhẹ chóp mũi, khóe mắt, liếm liếm vành tai, rồi thẳng đến cần cổ trắng nõn.

Ngụy Châu vì chịu kích thích mà không ngừng rên rĩ, tiếng rên nghe rất dâm đảng, càng kích thích tên kia. Cậu ngước cổ ra sau cho Cảnh Du dễ hôn hơn.

"Phòng..." - Ngụy Châu cố nói khi Cảnh Du đang liếm mút vành tai nhạy cảm của cậu.

Cảnh Du bế cậu lên một cách dễ dàng, rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Ngụy Châu thì không ngừng thở dốc trong vòng tay người yêu.

Cậu ta quăng mạnh Ngụy Châu xuống chiếc giường trắng, tay nhịp nhàng cởi từng cái của của áo sơ mi, làm lộ ra bờ ngực rắn rõi và cơ bụng tám múi đầy hấp dẫn. Rồi lại tiếp tục thoát luôn chiếc quần jean vướng víu. Tiểu Du lúc này đã ngẩng cao đầu.

Cậu ta đè lên người Ngụy Châu, tay thuần thục cởi áo ngủ của cậu, môi thì hôn cậu say đắm. Cả hai đã lõa thể.

Cậu rên từng tiếng rõ to khi Cảnh Du gặm nhắm xương quai xanh của cậu, tay thì xoa nắn hai đầu nhũ nhạy cảm hồng hào. Làn da của cậu trắng nõn giờ đã đỏ lên vì sung sướng, tiểu Châu đã tiết ra một ít chất lỏng.

"Du...ưm...giúp...giúp em...ưm." - cậu nói giữa những tiếng rên đầy nhục dục.

Cậu ta cười nham hiểm, bắt đầu tiến xuống hạ bộ của cậu, lưỡi đưa ra liếm liếm hai bên đùi non của cậu, rồi lại liếm đến đầu khấc ướt sũng kia. Cậu ta mở miệng thật to rồi ngậm toàn bộ tiểu Châu, hai tay vòng lên tiếp tục xoa nắn hai đầu nhũ. Ngụy Châu không ngừng rên rĩ, nâng hông lên liên tục.

Cậu làm sao chịu nổi kích thích này, tay luồn vào tóc tên kia, cả người run lên bần bật.

Cậu phóng thích đầy miệng của Cảnh Du, một mùi tanh bốc lên, cậu ta không ngần ngại mà nuốt xuống hết.

"Dơ...dơ quá đấy Du!" - cậu thở dốc không ngừng.

"Đó là của em mà." - cậu ta thì thầm vào tai cậu.

Vừa nói xong liền lật cậu lại, để cậu nằm ở đó. Còn cậu ta thì đi đến chỗ chiếc quần jean bị vứt lung tung của mình, tìm ở túi sau một tuýp dầu bôi trơn. Cậu ta dùng miệng xóe toạc tuýp dầu đó.

Ngụy Châu có chút ngạc nhiên.

"Anh đã chuẩn bị cho dịp này." - Cậu ta cười gian.

Sau đó, cậu ta trèo lên giường, thoa đều dầu ở cửa mật của cậu và cả côn thịt của cậu ta. Cảnh Du không trực tiếp đâm vào mà dùng 2 ngón tay của mình khuếch trương nơi tư mật của cậu.

Lúc đầu cậu có chút đau và hét toáng lên, vì đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng được tên kia kịp thời trấn an bảo cậu thả lỏng thì cậu mới có thể dần dần thích nghi.

Hai ngón rồi lại ba ngón, bốn ngón, cậu ta không ngừng ra vào vách ruột ấm nóng của cậu, làm cậu khó chịu muốn chết.

"Du...ưm...em muốn anh."

Hắn lập tức rút tay ra, thay vào đó là tiểu Du đã cương cứng, đâm thẳng vào vách ruột của cậu.

"Bảo bối, thật sướng, của em...nóng...ưm...quá...chặt quá...ưm." - cả hắn cũng rên rĩ không thôi.

"Du...nhanh nữa, mạnh...nữa, em muốn...ưm."

Hắn gia tăng lực đạo, rút ra lại đột ngột đâm vào. Côn thịt của hắn được vách ruột chật hẹp bao quanh, không ngừng thúc mạnh. Còn cậu thì không ngừng di chuyển cái eo nhỏ nhắn để Cảnh Du đâm vào sâu hơn. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng rên rĩ, tiếng giao nhau khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

"Sướng...sướng...Du. Chỗ đó." - cậu rên lên.

"Châu Châu..." - hắn gầm lên.

Biết là đã chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu, hắn càng thúc mạnh và nhanh hơn. Tay hắn bắt đầu vòng ra trước vuốt ve tiểu Châu đang cương cứng, khoái cảm không ngừng ập tới, cả trước và sau. Cậu sắp không thể chịu được nữa rồi.

"Ưm...sướng quá...em muốn bắn."

"Đợi anh cùng bắn."

Hắn bắn ra hết bên trong cậu, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, còn cậu cũng ra đầy tay của hắn, khắp phòng toàn mùi tanh và nóng rạo rực.

Hắn nằm lã lên người cậu, thì thầm.

"Em thật quyến rũ...Để anh tắm cho em."

Hắn bế cậu lên, cả hai lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn lướt. Vào đến phòng tắm vẫn còn muốn tiếp.

"Bảo bối, anh muốn nữa." - hắn mặt dày yêu cầu.

Cậu cũng cười, đẩy hắn đến vách tường, tay với lên mở vòi hoa sen, làm tình trong nhà tắm chắc đã lắm.

Hai người lại tiếp tục hôn nhau, lưỡi tìm đến nhau mà không ngừng quấn lấy, âm thanh 'chụt...chụt' nghe đến nổi cả da gà.

Cảnh Du nhẹ nhàng lách qua người cậu, lần này đến lượt hắn đẩy cậu đến vách tường, trực tiếp đâm vào bên trong cậu.

"Ưm..." - cậu lại rên rĩ.

Môi của hắn hôn quanh gáy cậu, tay vuốt ve tiểu Châu, vừa làm tình vừa thêm dòng nước mát lạnh kích thích thật đã.

Cậu di chuyển eo để hắn đâm thật sâu vào bên trong, phối hợp với hắn thật điêu luyện, đầu cậu ngửa ra đằng sau đặt trên hõm vai hắn.

Vừa đâm vừa được nhìn rõ mặt của bảo bối thế này làm hắn càng mạnh bạo hơn. Mặt của cậu lúc này thật dâm đảng a, mắt nhắm chặt, miệng hé ra, không ngừng thở dốc, đúng là yêu tinh a.

Cả hai tiếp tục triền miên đến khi phóng thích tất cả ra bên ngoài.

Hắn cẩn thận tẩy rửa cho cậu, rồi lại bế cậu đặt lên giường, ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say vì mệt của cậu cũng làm hắn yêu không thôi.

"Bảo bối, ngủ ngon!" - hắn hôn lên môi cậu. Cả hai ôm nhau đi vào mộng đẹp.

----------

Sáu năm sau.

Bây giờ họ đã là bạn đời của nhau.

Ngụy Châu đang làm bác sĩ tại bệnh viện Bắc Kinh, còn Cảnh Du đang điều hành một tập đoàn kinh doanh đá quý có tiếng cả trong và ngoài nước. Hiện cả hai đang sỡ hữu hai căn biệt thư ở Bắc Kinh và Thượng Hải, vấn đề kinh tế thì khỏi phải lo.

Họ đã sang Mỹ đăng ký kết hôn và cũng đã ra mắt gia đình hai bên. Rất may tình yêu của cả hai không bị gia đình ngăn cản, còn được ủng hộ rất nhiệt tình, do cả hai gia đình đều sống theo lối sống phương Tây nên không hề kì thị hôn nhân đồng tính.

Trong tình yêu, không phải cái gì cũng thuận lợi. Không ít lần họ cãi nhau chỉ vì vấn đề 'công, thụ'. Lần nào Cảnh Du cũng sẽ là người xin lỗi trước và đều bị người kia thượng một cách vô tội vạ.

Nhưng tình yêu của họ rất đáng ngưỡng mộ. Mặc kệ định kiến của xã hội, họ vẫn yêu thương nhau, tình cảm không vơi đi mà ngày càng nhiều hơn.

Cả hai cũng đã sang Mỹ nhờ người mang thai hộ. Nhờ y học tiên tiến mà đứa con của họ hoàn toàn sỡ hữu gen của cả hai baba nó mà không hề có một đặc tính di truyền nào từ người mang thai. (*)

Đứa trẻ rất kháu khỉnh, là một bé trai, tên là Hoàng Hứa Thiên, Thiên trong 'Thiên trường địa cửu'.

Một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người.

Tình yêu của họ, không còn là vui chơi qua đường mà là bên nhau trọn đời.

Tình yêu của họ, không còn là một tình yêu như bình thường mà là một tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Và tình yêu của họ là một tình yêu đáng ngưỡng mộ.

----------

"Chúng ta gặp nhau là do duyên phận, vì thế em sẽ không bao giờ buông tay." - Ngụy Châu đã nói thế trong ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cậu và Cảnh Du.

...

Mười năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng nó chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Đoạn đường chúng ta đi, không phải là một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng em vẫn có thể vượt qua vì có anh bên cạnh. Cuộc sống có anh, em sẽ rất hạnh phúc, còn có cả Tiểu Thiên nữa. Kiếp này em may mắn nhất là được sống cùng với anh đến suốt đời, đến khi chết đi vẫn nguyện nắm tay anh không buông. Vì thế, đừng rời xa em nhé!

____________________

(*) Tham khảo từ 'Thượng Ẩn quyển 3: Cuộc sống hôn nhân.'

[Note by Au]: Đây là oneshot nên chỉ có một chương thôi nhé! Nếu thấy mình có sai chính tả hay lỗi chỗ nào thì cmt giúp mình nhé! Xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp nhé!

Xin lỗi nếu mình xây dựng hình tượng nhân vật khác với đời thường. Với đây là lần đầu mình viết H nên sẽ có thể không hợp với các bạn, mong các bạn thông cảm.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc fic!

...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro