Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, cô đơn lại lên ngôi, xâm chiếm khoảng không của con người.

TÀN NHẪN

-Sehun à, chũng ta đã yêu nhau thật lâu đúng không ?

- ...

- Nhưng thật sự cũng đều dối trá sao ?

- .. Anh ..xin lỗi

Nước mắt yoona khẽ rơi, anh bảo anh xin lỗi, nhưng thật sự đâu mới là lỗi của anh.

Lỗi của anh có phải là làm cho cô yêu thật nhiều, sau đó cho cô một món quà ấn tượng, rồi chỉ thốt hai từ xin lỗi. Không, nhất định không phải lỗi của anh, là lỗi của cô, là cô đã yêu anh đến đậm say, đến mù quáng.

Sehun và Yoona yêu nhau hơn 3 năm, khoảng thời gian ấy với họ, bầu trời chỉ toàn là màu hồng, một màu hồng đến mê hồn, màu hồng mà chẳng ai có thể dứt được .

Đùng một cái, nhà cô phá sản, người giấu mặt không xa lạ, mà chính anh. Cô bàng hoàng, đau đớn, cô không có ý định giành lại gia sản, nhưng sự thật, vẫn là sự thật, anh phản bội cô, anh lừa dối cô, khoảnh khắc ấy, cô dường như bị thế giới ruồng bỏ, cô tự
cô lập bản thân, chỉ suy nghĩ rằng giây phút yêu thương ấy, có phải là dối trá ....

Tự nhốt mình vào chính căn phòng vẫn còn vương vấn chút nguội tàn của yêu thương, cô bật khóc, nhưng nước mắt rồi cũng sẽ cạn, đôi mắt khô khóc ấy lại nhìn xa xăm, cô nhìn vào ánh trăng trên cao, rồi lại nhớ đến câu hát mà anh đã hát :

I know you're somewhere out there, somewhere far away

Lúc ấy anh bỗng nhìn vào ánh mắt cô : ' người anh tìm ở đây này '

Khoảng khắc đó nếu có thể níu giữ, nhất định dù có trả giá thật đắt, cô chắc chắn cũng không bỏ qua, cô tự cười với bản thân.

Quay lại với thực tại, anh đang ngồi trước mắt cô, tay bưng khay thức ăn, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, nhưng liệu có thật lòng ? Lấy danh nghĩa là người yêu, anh đến nhà cô mỗi ngày, anh chăm sóc cho cô, cô không chối bỏ, nhưng cũng không phản ứng quá mãnh liệt, đôi mắt ngây thơ vui vẻ ngày nào giờ đây vô hồn.

- Anh có biết vì sao ánh trăng cứ tự cô độc mình trên bầu trời ấy không ?- lời nói của cô thốt ra nhẹ tênh - Nó bị các ngôi sao ruồng bỏ đấy , các ngôi sao cho rằng ánh trăng cướp đi ánh hào quang của chúng, thật ra là chúng đang ganh tỵ ấy mà.

Lời nói của cô có ý cười, cô nhìn sâu vào mắt anh :

- Thế anh có biết tại sao em cứ nhốt mình trong phòng không ? Là anh đã ruồng bỏ em đấy, nhưng lý do em không đoán được.

- Anh không ruồng bỏ em Yoona , anh vẫn yêu thương em , em thắc mắc tại sao anh lại làm thế với em sao ? Nhà em đã cướp hết tất cả của anh ,cả gia đình, giờ anh chỉ lấy lại mà thôi - ánh mắt anh buồn rầu nhìn cô , giờ đây cô thật khác quá . Không ngờ, cú sock ấy thật lớn, làm cô thật tiều tụy, anh muốn ôm cô, ôm thật chặc, giờ đây cô
gần anh đến như vậy, nhưng lại cứ tưởng chừng đã xa đến vạn dặm.

- À thì ra là thế, cuối cùng em cũng có đáp án, cuối cùng em cũng chỉ là con cờ trong tay anh thôi, anh tiếp cận em chắc cũng vì mục đích trả thù thôi, nực cười thật đó, từ khi nào em lại thảm hại đến vậy chứ, bên anh, em đã nghĩ rằng mình có tất cả, nhưng thực ra em mất tất cả rồi, gia đình và cả anh nữa - ánh mắt cô nhìn xa xăm, như muốn thấu lòng anh, rốt cuộc tim anh làm bằng thứ gì vậy , sắt thép cũng có lúc hao mòn mà.

- Không, em không phải là con cờ. Anh yêu em, Yoona, anh thật lòng Yoona.

- Chúng ta đi biển được không? Em muốn nhìn biển - thái độ thay đổi đột ngột ,ánh mắt cô sáng lên , cảm giác này thân thuộc đến lạ thường , nhớ lắm đôi mắt ấy

- Được thôi - anh mỉm cười nhẹ

Cô tựa vào vai anh , chốc chốc lại mỉm cười , không ai biết cô đang suy nghĩ gì

- Sehun à

- Hử?

- Anh có hận em không?

- Tại sao lại hận em ?

- Vì em là con của kẻ thù anh

- Không bao giờ

"nhưng em vẫn phải trả nợ giúp ba thôi , anh không hận em , nhưng em hận chính mình lắm "

- Mình qua bên kia mua kem nhé _ anh bất ngờ, cảm xúc của cô thay đổi nhanh quá, muốn nắm bắt cũng chẳng thể được.

- Em ở đây đi , để anh đi mua cho.

Còn đường vắng lặng ấy cô độc cứ như là bản sao của cô hiện nay , đơn côi trong niềm tin , đơn côi trong tâm hồn.

- Chú ơi , giúp cháu nhặt quả bóng được không? _ một cậu nhóc khoảng 5 tuồi níu vạt áo Sehun , trưng ra aegyo đáng yêu , Sehun nở nụ cười hiền hậu

- Được thôi, cậu nhóc - anh xoa đầu nó

Ting ...ting , tiếng còi xe kêu âm ỉ , ánh sáng cứ chói lòa đôi mắt , hoen màu ..., anh nghe được tiếng gọi của cô , rất gấp rúc.

Cảm nhận một cái đẩy nhẹ từ phía sau , nhẹ lắm , nhưng em thật tàn khốc , cứ cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em

Thân ảnh bé nhỏ ấy nắm trong hố sâu tâm hồn , anh không với tới , đôi môi em mấp máy :

- Em trả nợ giúp ba cho anh rồi nhé , đừng giận em , dù gì em cũng yêu anh tha thiết , xin lỗi anh nhé Se.h..un à

Giọng nói cô đứt quãng rồi cứ như mây khói, tan trong khoảng không hư vô.

Anh sững người , yêu thương trong anh giờ đây vụt mất , chỉ còn nỗi cô đơn vọng lại , đau đớn nhường nào

-Im Yoona , em tàn nhẫn với tôi quá

Ngày ../../....

Có thật anh lừa dối em không Sehun?

Em cảm thấy cô đơn quá

Nếu thời gian quay lại , đừng gặp em có được không?

Sehun à , em đang rất đau , đừng làm em đau nữa mà

Sự cô đơn này sẽ giết chết em mất

Nhưng em chết , mục đích của anh cũng hoàn thành rồi

Đến lúc đó , đừng có mà khóc cho em đấy

Em không đáng , thật sự không đáng

Quên em đi , cứ để nó trong dĩ vãng đi

Nhé .. Sehun ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro