Không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi! Ngay cả ông trời cũng khóc cho cậu. Cậu từ bỏ mọi thứ để đuổi theo hắn 10 năm trời, hắn trả lời cậu sau 10 năm ròng rã bằng cách đưa một con ả về.

Hắn ân ái với cô ta trên chiếc giường của cậu, ngay trong căn nhà của cậu, thậm chí tất cả chi tiêu đều do cậu trả. Vậy mà cậu không hề hay biết còn luôn cho rằng hắn đã thực tâm yêu cậu. Cậu bán mạng kiếm tiền vì hắn, hắn lại nuôi tiểu tam sau lưng cậu. Hôm nay là ngày cuộc năm, cậu vui vẻ tan làm sớm muốn chuẩn bị đón năm mới với hắn.

Từ lúc cậu rời khỏi gia tộc chưa có lấy một ngày không phải nghĩ ngợi, vừa về tới cửa cậu đã thấy không đúng. Trước cửa nhà thế mà lại có giày cao gót, còn có mùi nước hoa nồng nặc. Cậu bước vào nhà, khó chịu nói:

" Tại sao lại có giày cao gót trước cửa còn có mùi nước hoa?"

Hắn nằm dài trên ghế thấy cậu nói vậy liền nhếch miệng vẻ khinh bỉ:

"Liên quan quái gì đến mày? Tao làm gì còn phải báo cáo?"

Cậu thở dài không muốn đối chất nữa dù sao cũng không phải lần đầu, cậu luôn nghĩ anh có bạn ở ngoài,cậu lại không tiện can thiệp. Có điều lần này có gì đó không đúng, thái độ của hắn chưa bao giờ như vậy hơn nữa đồ đạc trong phòng ngủ đều bị lục tung lên rồi.

Đột nhiên điện thoại hắn ở trên giường đổ chuông, tên người gọi hình như là nữ. Cậu nhấc máy lên nghe thì có giọng một người phụ nữ ở đầu giây bên kia, ướt át nói:

"Anh yêu à, hôm nay là cuối năm rồi có tiện đi chơi với em không? Người ta nhớ anh muốn chết, khi nào anh mới ly hôn với thằng đồng tính ghê tởm kia vậy. Người ta đây là cần một vị trí cạnh anh đó ~~"

Cậu như chết lặng, thấy không ai trả lời người phụ nữ lại nói tiếp:

"Anh không sao đấy chứ? Lẽ nào thằng kia c..cũng ở đây?"

Cậu lấy hết sức giữ bình tĩnh lạnh lùng trả lời:

"Tôi ở đây không có anh yêu của cô đâu, từ đầu chỉ có tôi nghe cô nói mà thôi"

Cậu tức giận cúp máy, không phải cậu chưa từng nghi ngờ hắn chỉ vì quá yêu hắn nên cậu luôn phủ nhận sự thật nhưng không thể nữa. Lần này cậu không thể mù quáng nữa, ông nội muốn cậu bỏ hắn về kế thừa tài sản, vốn dĩ cậu không đồng ý nhưng hắn đã không cần cậu nữa vậy cậu ở lại cũng dư thừa. Cậu gọi cho luật sư của ông nội nói ông ấy chuẩn bị thủ tục ly hôn cậu sẽ về nhà ngay.

Cậu chỉ cầm mỗi điện thoại không nói không rằng đi ra ngoài hắn thấy vậy cũng không quan tâm, mãi đến khi tiểu tam gọi điện hắn mới biết liền chạy ra ngoài. Hắn vừa ra tới đường là lúc tài xế đến đón cậu, trời cũng đồ mưa rồi. Hắn quỳ xuống van xin cậu ở lại, cậu chỉ cảm thấy nực cười 10 năm trêu đùa tình cảm của cậu lẽ nào chưa đủ?

Ngày cuối năm, cậu rời bỏ hắn, câu cuối cùng cậu nói với hắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ

Không thể quay lại
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro