[Oneshot] Đừng đùa với Jonghyun [Cute Fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải fic của Chan. Chan chỉ re-up.

Author: Shu [vâng, ‘lại’ là tớ đấy ạ hahah]

Disclamer: Dù nghìn lần muốn, vạn lần muốn thì những con người trong fic này cũng không thuộc về tác giả.
Có chăng thứ duy nhất thuộc về tác giả là con thỏ bông [hờ, đau lòng quá T.T] - nhưng cũng chính vì nó mà câu chuyện hay ho này mới bắt đầu đấy…

Category: pink, pink and pink

Rating: K [cả đời tớ cũng không lết lên nổi 13+ hay 16+ sao T-T]

Pairing: JongKey

Note: Lần đầu tiên tớ viết pink, đã cố hết sức rồi nhưng nó cứ thế nào ấy >///<
Nếu mọi người không-thể-chịu-nổi thì xin đừng ném dép tớ, tội nghiệp :”>
Còn nếu mọi người có-thể-chịu-đựng-nổi thì chém tích cực cho tớ tiến bộ nha.
[Mặt tớ dày lắm cho nên chém thế chém nữa vẫn chịu được hahah]
Thanks in advance!

Present for: [Tự sáng tạo ra 1 mục mới ]
Fic này là quà dành cho tất cả mọi người, cho những bạn đã đọc và ủng hộ tớ trong fic đầu tiên, cho những bạn đã kêu gào tớ viết pink đi vì fic kia buồn quá , và hơn hết - dành cho những bạn là JongKey shipper!

Summary:

Bummie àh~ Trả anh con thỏ bông. Nếu không…anh sẽ hôn em đấy nhé…


Anyways, let’s get it started!
~o0o~

11h30 a.m
Kí túc xá SHINee.

Nắng vàng đã chiếu vàng rực khắp nơi, vậy mà vẫn có một con người đang nằm lọt thỏm trong chiếc chăn ấm áp, vô tư với những nhịp thở đều đều. Đã hơn hai tuần sau khi SHINee tung album mới, tất cả mọi thành viên trong nhóm đều tất bật tham gia các show lớn show nhỏ, vậy mà hắn - con người đầy quan trọng của SHINee này - thì lại vô công rồi nghề.

Chẳng phải do hắn xấu xí, không có duyên hay ít tài lẻ…hắn tự thấy mình rất hợp với các chương trình tạp kĩ mà! Nhưng sự thật vẫn là sự thật…hắn chẳng có việc gì để làm cả. Và dường như để quên đi cái hiện thực đau khổ kia thì ngủ nướng là lựa chọn số 1.

Song, khoảnh khắc bình yên ấy diễn ra chẳng được bao lâu, hắn bị dựng dậy bởi một giọng nói nạt nộ với tông cao vút:
-Kim Jonghyun! Giờ này mà anh vẫn còn ngủ được sao?!

Một dáng người mảnh mai thoăn thoắt bước vào phòng hắn, kéo tung rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu thẳng mặt làm hắn phải rúc đầu trốn vào chăn. Nhưng, để củng cố cho cái quyết tâm dựng hắn dậy, con người ấy lại thẳng tay lột nốt tấm chăn của hắn. Lúc đó hắn mới chịu dụi mắt rên rỉ:
-Bummie àh~ Sao em không để anh ngủ thêm một chút nữa nhỉ…Hay là vào đây nằm ngủ cùng với anh nào…

Key bất ngờ, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì câu đùa của Jonghyun, miệng thì bắn tỉa liên tục:
-Đã trưa rồi đấy. Nếu anh rảnh đến vậy thì sao không dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Nhìn căn phòng của anh này…Thật là kinh khủng…Mà tuần này đến lượt anh lau nhà đấy nhé. Đừng hòng trốn!

Jonghuyn tay vẫn ôm con thỏ bông quen thuộc, ra vẻ giận dỗi:
-Anh không thích! Nhà bẩn có làm sao chứ…Nếu em không chịu được thì em tự lau đi.
-Sao anh trẻ con quá vậy? Nhìn này, lớn tướng rồi còn ôm thỏ bông đi ngủ - vừa nói Key vừa giật con thỏ bông khỏi tay Jonghyun.

Chợt mắt Jonghyun lóe sáng như đèn pin được sạc điện. Hắn đã nghĩ ra một trò tiêu khiển trong lúc thời thế nhàn hạ này:
-Bummie àh~ Nếu trong ba ngày em có thể cướp được con thỏ bông từ tay anh, thì anh sẽ ngoan ngoãn dậy sớm lau nhà cho em.

Key nhìn hắn - ánh mắt kiểu sao-tôi-lại-có-ông-anh-như-thế-cơ-chứ.
-Em bận lắm, không có thời gian rảnh rỗi để chơi với anh đâu. Việc lau nhà vẫn là nhiệm vụ của anh. Sao phải bày đặt trò chơi này nọ chứ. Hứ!
Sau tiếng ‘Hứ’ đầy uy lực, Key rảo bước định đi ra. Chợt nó khựng lại vì câu nói tiếp đó của Jonghyun:
-Sao thế? Em sợ thua à?

Nó - Kim Kibum này mà lại sợ thua á? Không đời nào.
Quay lại nhìn Jonghyun, ước chừng xem có bao nhiêu phần trăm gian xảo trong bộ mặt hết sức puppy đó, nó khẳng định một câu chắc nịch:
-Vậy thì anh chuẩn bị sẵn chổi và cây lau nhà đi là vừa đấy.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

[Readers thân mến, các bạn có muốn biết hồi kết của nó không? Hãy tiếp tục kéo chuột và theo dõi nhé! Kamsa ]

~o0o~


[Ngày đầu tiên]

Buổi trưa, kí túc xá SHINee vắng vẻ.Minho và Taemin đi quay ‘Dream team’ chưa về, miếng đậu phụ Onew đang mải luyện thanh từ sáng, và quan trọng nhất – cái tên đáng ghét kia không có ở nhà.

Nó sẽ lợi dụng thời cơ này để lẻn vào phòng hắn lấy con thỏ bông. Một cơ hội không-thể-bỏ-qua!

Một tiếng ‘cạch’ rất khẽ và cánh cửa mở ra. Như mọi khi, căn phòng thật bừa bộn với bao nhiêu quần áo, phụ kiện, máy nghe nhạc, băng đĩa… nhưng ở một góc giường, con thỏ bông lại được đặt một cách ngay ngắn đầy khiêu khích. Key nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc:
-Hah, Kim Jonghyun, em biết là anh sẽ quên mất chuyện này mà. Lần này thì ngoan ngoãn lau nhà một tuần đi nh…

Chưa nói hết câu, nó phải giật mình quay lại bởi một tiếng ho rất khẽ phía sau. Đứng chặn ở cửa là một con dino khổng lồ (trong ngoặc kép), mặt hắn rất gian xảo, như thể đã sắp xếp hết để bắt quả tang nó vậy.

Key tóm chặt con thỏ bông, cố hết sức phóng qua cánh cửa nhưng lại bị Jonghyun giữ lại. Hắn ép nó vào tường, sát đến nỗi nó có thể cảm nhận từng thớ thịt rắn chắc dưới lớp áo mỏng của hắn.Thân người và cánh tay Jonghyun trở thành một bức tường thành vô hình khiến Key dù cố vùng vẫy cũng không thoát ra được.

-Bummie àh, Bummie àh…Chẳng phải em nói lấy đồ người khác khi chưa được phép là rất xấu sao?
Jonghyun khẽ thì thầm vào tai nó, không quên kèm theo một tiếng cười khanh khách.

Xấu hổ vì bị bắt quả tang, và cũng vì cái hơi ấm đang phả vào tai khiến Key mặt mũi đỏ rực, toàn thân nóng ran, chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Jonghyun thấy Key đỏ mặt đến thế.Khoái trá, hắn tiếp tục phả những hơi nóng ma mãnh,chậm rãi len lỏi vào vành tai nó:
-Bummie àh~ Trả anh con thỏ bông. Nếu không…anh sẽ hôn em đấy nhé…
-C..Cái gì?!

Theo phản xạ, nó ngẩng đầu lên, giật mình vì thấy khuôn mặt Jong thật gần. Cơ thể, hơi thở và thậm chí cả ánh mắt đang nhìn nó kia, tất cả đều toát ra một mùi nồng nàn, hoang dại và có thể nói là..ờm..quyến rũ…

Chợt anh liếm môi.
….

Khỉ thật!
Lại cái trò nghịch lưỡi đó!

Nó cảm thấy toàn bộ máu trong người đang sôi dần lên, nghe thấy tim anh đang đập thình thịch. Khoan đã, hay đó chính là tiếng trái tim nó vậy? Hmm…nó cũng không biết nữa…

~o0o~


Nhìn Key lúng túng thật dễ thương. Đôi lông mày em nhăn lại, môi thì mím chặt. Bất giác trong lòng Jong nổi lên một ham muốn mãnh liệt. Anh muốn nếm thử xem sau lớp son bóng kia sẽ có vị gì, anh muốn cắn thật đau vào vành môi cong cớn ấy. Jong nhích lại gần hơn, gần hơn nữa…

‘Bịch’

Key đã buông tay thả con thỏ bông xuống đất.

Hmm, game over.

Jonghyun cũng buông tay ra, quay mặt đi cố che giấu một ánh nhìn nuối tiếc.
-Chà, may cho em đấy nhé. Giờ thì ra ngoài đi nào để anh còn thay quần áo.

Key còn đang ngỡ ngàng, bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó cứ ngỡ anh sẽ hôn nó thật… ‘Không, không… Kim Kibum, chẳng lẽ mày muốn thế sao?!’

Chạm vào tay nắm cửa và khẽ xoay, Key thấy tay mình run một cách bất ngờ. Nó liếc lại nhìn Jonghyun, định nói một điều gì đó, nhưng khi bắt gặp tấm lưng trần của anh, nó biết là mình không nên ở lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa!

~o0o~



[Ngày thứ hai]

Suốt đêm hôm qua và cả ngày hôm nay nữa, nó cứ miên man suy nghĩ, không hiểu nếu hắn hôn nó thật thì sẽ như thế nào đây. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, như một bộ phim quay chậm nhưng lại hỏng mất nút Stop. Gạt đi tất cả, nó bắt mình phải tập trung vào mục tiêu. Nó không-thể-thua trong trò chơi này, vì nó là Almighty Key mà.

Nhưng mà hôm nay Jonghyun được nghỉ, lại canh chừng con thỏ bông kĩ quá. Hắn lúc nào cũng ôm theo con thỏ bông bên người, ngay cả khi vào…toilet, khiến Key không tài nào có cơ hội để ra tay.

Sau một hồi lâu vắt óc suy nghĩ, Key cuối cùng cũng vạch ra kế sách thứ hai. Không làm được trộm ngày thì ta sẽ làm trộm đêm. Đêm nay nó sẽ lẻn vào phòng hắn lấy con thỏ. Jonghyun ngủ rất say, sẽ không hay biết gì đâu, và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi.

Nó mỉm cười, tự mường tượng ra bản mặt ngỡ ngàng của Jonghyun, và cũng để tạm thời quên đi cái sự thất bại đau khổ của ngày hôm qua…

~o0o~


Theo đúng kế hoạch, 1h đêm, khi tất cả mọi người trong kí túc xá đã ngủ, Key cầm theo chiếc đèn pin khẽ lẻn vào phòng Jonghyun. Nó đi rón rén, cố gắng để không phát ra một tiếng động nào cả.

Chợt nó khựng lại, tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây thế này. Vì sao mà nó lại phải rón rén vào phòng người khác lúc nửa đêm kia chứ. Nó bỗng thấy tức hắn ghê, vì hắn mà nó bị rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả là tại hắn, tất cả là tại cái con người đáng ghét đang nằm ngủ ngon lành kia…

Cơn tức giận càng làm nó có thêm quyết tâm. Lia đèn pin một vòng, lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy con thỏ bông đâu cả. Rồi khi nhìn về phía Jonghyun, nó thấy một cái gì đó lấp ló bên dưới lớp chăn, trông như là chiếc tai của con thỏ bông vậy.

‘Aigooo… Lớn đùng rồi còn ôm thỏ bông đi ngủ!’ Nó tự lẩm bẩm và khẽ tiến lại phía hắn.

Chưa bao giờ nó được ngắm hắn ngủ ở một khoảng cách gần như thế. Chiếc chăn mỏng khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của hắn. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại, thỉnh thoảng còn nhép miệng…trông hắn ngủ y như một đứa trẻ con vậy. Nó chợt thấy hắn chẳng đáng ghét chút nào nữa, nó cúi xuống gần hơn để ngắm hắn ngủ…

Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay nó và giật mạnh xuống. Nó mất thăng bằng, chới với và ngã phịch xuống giường hắn, chiếc đèn pin cũng văng đi đâu mất. Không gian trở nên tối om, đặc quánh. Và trong cái bóng tối ấy, nó cảm nhận một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt, thoang thoảng vị bạc hà đang đặt lên môi nó. Một thứ gì đó, giống như là…

-AAAAAAAAA…..AAAAAA…..AAAA…AAA….!!!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, và xin thề với Chúa, có lẽ khi xem phim The Ring nó cũng không thể hét to đến thế.

Mọi người trong kí túc xá lũ lượt kéo nhau chạy đến nơi có tiếng động phát ra.
-Có trộm à? Có trộm à?!!
Đi đầu là Onew với điệu bộ hớt ha hớt hải, tay vẫn đang cầm một cái gối ôm.
[Onew…không lẽ anh định tấn công kẻ trộm với thứ vũ khí ấy sao?!]

Theo sau là Minho và Taemin…

Khi đèn được bật sáng, mọi người sững sờ nhìn thấy Key đang điên cuồng tấn công 1 cái chăn! Và phải đến khi mọi người chạy đến ngăn Key lại thì mới có một con người đang lồm cồm bò dậy sau lớp chăn gối tả tơi… Jonghyun giả vờ dụi mắt, ngây thơ hỏi:
-Bummie àh…sao e lại ở trong phòng anh lúc nửa đêm th…

Key ngắt lời hắn, nói gần như quát:
-Kim Jonghyun…Anh quá đáng lắm…Còn giả vờ không biết hả…Anh đã…
-Anh đã làm gì cơ? Vừa nãy anh ngủ mơ nên không biết…-Jonghyun trưng ra bộ mặt puppy nhất có thể, cố tình tỏ vẻ vô tội.

-Ngủ mơ gì mà kì vậy chứ! Anh…Anh đã cố tình hô…
Nói đến đó nó ngậm chặt miệng lại, cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên. Sao có thể nói là hắn vừa cố tình hôn nó chứ…Mà cũng có thể hắn ngủ mơ thật… Là do nó mất cảnh giác… Aigoo..Kim Kibum ơi là Kim Kibum…

Chợt Onew lên tiếng:
-Mà, Key à, em chưa trả lời câu hỏi của Jonghyun. Sao em lại vào phòng Jonghyun lúc nửa đêm thế này?

Giờ thì đến lượt Key bị tra hỏi. Nó lắp bắp:
-Ờm…Em..em..khát nước nên đi uống nước…sau đó..sau đó…vì trời tối quá nên em vào nhầm phòng.

-Trời!!! - Onew, Minho và Taemin cùng đồng thanh kêu lên.
-Có vậy mà cũng…
-Key hyung àh, lần sau có vào nhầm phòng thì hyung đừng hét to như thế nhé, làm em lo quá à…
Taemin dụi mắt buồn ngủ, trông thật tội nghiệp. Key bỗng thấy mình có lỗi với mọi người ghê.
Nhưng… nếu không hét lên… sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây, nhất là với một người gian xảo như hắn…

Rồi mọi người lại lũ lượt kéo nhau về phòng. Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại nó và hắn, nó mới quay lại nhìn. Hắn vẫn trưng ra cái bộ mặt nhơn nhơn giả ngây đáng ghét đó. Nó chỉ còn biết lườm hắn một cái rồi hậm hực quay về phòng.

Sau khi nó đi khỏi, Jonghyun mới nhặt chiếc đèn pin lăn lóc trong gầm giường lên, sờ tay lên môi và tự mỉm cười một cách khoái trá.
Aigoo…Đêm này chắc chắn sẽ lại có hai con người không thể ngủ được đây…

~o0o~


[Ngày thứ ba]

Hậu quả của hai đêm liền không ngủ khiến cho nó trông y hệt siêu nhân gấu trúc biến hình. Gần đây có quá nhiều thứ bất thường xảy ra trong cuộc sống của nó, cộng thêm với việc nó sắp thua trong trò chơi cá cược quái quỉ với hắn, tất cả đều khiến nó đau đầu, suy sụp.
Nó là chìa khóa vạn năng của SHINee, một diva cỡ bự…Không có lí nào nó lại thua được.
‘Kim Jonghyun… được lắm! Nếu anh thích skinship đến như vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là skinship thực sự.’
Gạt đi mọi thất bại, nó quyết tâm thực hiện kế hoạch thứ ba. Thành công hay thất bại, tất cả chỉ có lần này!

11:30 a.m
Jonghyun vươn vai thức dậy, cảm thấy có một điều gì khang khác, một thứ gì đó nằng nặng đang đè lên giường của mình. Hắn quay ra và giật mình khi thấy Key đang ngồi đó, trên tay là một khay thức ăn đồ sộ. Key nhìn hắn tha thiết, nở một nụ cười không thể tươi hơn:
-Jjong hyung àh~ Dậy đi nào em bón thức ăn cho…aa…
Vừa nói nó vừa nhích lại gần phía hắn, một tay cố kéo cho chiếc cổ áo thêm trễ xuống, để lộ phần da thịt có thể nói là…ờm..xịt máu mũi~

Jonghyun kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tọng vào mồm nguyên một miếng kimbab to đùng. Hắn vừa nhồm nhoàm nhai, vừa nhìn nó chằm chằm. Nó giả bộ xấu hổ, cúi mặt xuống đất, tay mân mê những sợi chỉ khâu trên mép chăn của hắn.
Sau khi đã nuốt trôi miếng kimbab, hắn mới từ từ nâng cằm nó lên, giọng hắn thật dịu dàng:
-Bummie àh…nhìn anh này. Em làm tất cả chỉ vì muốn thắng cược thôi sao?
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, phân vân không biết nên nói thật hay nói dối…
-Hyung biết đấy…uhm...em là Almighty Key, em ..em không muốn bị thua…hức..hức…

Kết thúc câu nói trong những tiếng khóc thổn thức, mắt nó bắt đầu đỏ hoe. Hắn lúng túng không biết nên làm gì. Hắn đâu biết dỗ dành một người đang khóc chứ… Hắn chỉ còn biết chụp lấy con thỏ bông nhét vào tay nó:
-Đây của em đây…Em thắng anh rồi, được chưa nào…

Chỉ chờ có thế, nó giật phắt con thỏ bông và nhảy phốc ra khỏi giường hắn. Nếu phải tìm một từ để diễn tả khuôn mặt nó lúc này thì có lẽ chuẩn nhất là ‘Hớn’.
-Kim Jonghyun, anh đã bị lừa…hhaha…

Vừa cười nó vừa chạy ra khỏi phòng hắn, thực hiện một loạt những động tác khó hiểu để ăn mừng chiến thắng. Nó cũng không biết vì sao nó lại vui như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện lừa được hắn, nó thấy mình thật quá đỗi tài giỏi.

Cắt ngang niềm vui chiến thắng của nó là giọng nói lí nhí của Onew:
-Key… em đang làm gì vậy?
Nó quay ra, thấy Onew, Minho và Taemin đang nhìn nó chằm chằm. Chưa kịp nói gì thì Minho tiếp lời:
-Key à, không ngờ cậu lại làm như thế…

Nó ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì, và việc nó đang nhảy múa có gì lạ đâu?

Taemin mở lời giải thích:
-Hai hôm trước, bọn em cá cược với Jonghyun hyung. Hyung ấy bảo hôm nay nhất định Key hyung sẽ ôm con thỏ của hyung ấy mà nhảy múa…Bọn em nói không tin, vì Key hyung sao có thể làm một chuyện buồn cười như vậy được…Thế là chúng em cá cược, người nào thua sẽ phải lau nhà cho người kia một tuần…

Onew thêm vào giọng bùi ngùi:
-Bọn anh cứ ngỡ chắc thắng Jonghyun rồi, không ngờ… Jjong làm cách nào khiến em hành động kì quặc như vậy thế?
-Bây giờ thì mỗi người bọn em sẽ phải lau nhà cho anh ấy một tuần rồi… hic hic…

Đầu óc Key bình thường hoạt động rất nhanh nhạy, vậy mà sao bây giờ các nơ-ron lại truyền tín hiệu chậm đến lạ.
Phải mất đến nửa phút sau nó mới hiểu ra, ú ớ…
-Thế có nghĩa là… chuyện này…chuyện này…
Và khi quay lại, nó đã thấy Jonghyun chậm rãi đi về phòng, cố nén mình để không cười to thành tiếng. Nó lại thấy máu trong người mình sôi lên…

-YAAAAAAAAA….AAAAA….AA…KIM JONGHYUN!!!!! Anh đứng lại đó cho emmmmmmm!!!

-The end-

Cre: http://shineevn.net/showthread.php?7740-One-shot-%C4%90%E1%BB%ABng-%C4%91%C3%B9a-v%E1%BB%9Bi-Jonghyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro