[ONESHOT] Đừng im lặng, hãy lên tiếng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Truyện hư cấu, mọi chi tiết đều là bịa đặt~

Trẻ là tương lai đất nước, là yếu tố quan trọng quyết định vận mệnh của Tổ quốc. Chính vì vậy, trẻ em như một tài nguyên quý giá của quốc gia mà ai cũng có trách nhiệm phải nâng niu và giữ gìn. Nhưng đời đâu có đẹp như mơ! Khi nạn ấu dâm vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi, vấy bẩn những tâm hồn trong trắng như trang giấy, phá hủy cả tuổi thơ mà đáng lẽ ra phải luôn tươi đẹp, thậm chí là đốt cháy cả tương lai với những hoài bão to lớn của các em. Nó - là một tội ác khủng khiếp và ghê tởm, một thứ hành vi vô nhân tính, nghiền nát những sợi dây lí trí và nhân đạo cuối cùng còn sót lại.

***

Năm mười hai tuổi, tôi có một cô bạn, cả hai chơi rất thân với nhau. My là một cô bé thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng và đã dậy thì nên cơ thể khá... đẫy đà. Còn tôi thì ngược lại: học kém, xấu, khó tính, như tomboy và chưa dậy thì nên đứng bên cạnh bạn, tôi có phần tự ti. Cơ mà tôi chẳng ghen tị đâu vì bạn giúp tôi nhiều thứ lắm, nào là dạy học nè, dạy hát nè, dạy múa nè,... nói chung dạy nhiều thứ.

My được thầy cô cưng, nhất là thầy Hùng ấy, thầy lúc nào cũng gọi bạn ở lại sau giờ học để giảng bài cho bạn đi thi đội tuyển. Mấy bạn nữ cùng lớp ghét My lắm, các bạn ấy bảo thầy thiên vị bạn, lúc nào cũng nói tốt cho bạn, lúc nào cũng bênh vực My nên ai cũng xa lánh bạn cả, có mỗi mình tôi chơi với My thôi. Có lần thầy còn đem biếu nhà bạn những năm trăm nghìn, thầy nói rằng mình quyên góp cho gia đình My vì nhà bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn.

Những lần bạn ở lại lớp muộn vì trực nhật, thầy cũng đều đến giúp bạn, nhưng chỉ mình My được giúp thôi. Cả lúc lớp đi nhổ cỏ theo phong trào trường, bạn còn được miễn đi với lý do học bài thi. Trời nắng chang chang, ai ai cũng cật lực làm lụng mà chỉ riêng bạn được ở trên lớp hưởng quạt mát khiến mọi người ghen tị. Sáng hôm trước nữa, cả sáng nữa nữa, My đều đi học muộn, thế mà thầy chẳng nói gì đâu! Nhưng bạn Thu đi chậm sau bạn vài bước thôi lại bị thầy mắng té tát. Tôi hồi ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản: My thi đội tuyển, thức ngày đêm học bài, thầy thiên vị một chút cũng đâu có sao. Ai ngờ đâu, mọi chuyện lại tiến xa hơn thế.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai đứa cùng nhau đi học về, My có biểu hiện rất lạ. Hình như muốn nói gì với tôi rồi lại thôi, cả ngày bạn cứ như người mất hồn ấy, tôi gọi mấy tiếng mới nghe. Vì sốt ruột nên tôi gặng hỏi mấy lần nhưng thuyết phục mãi mà bạn vẫn cương quyết không nói nên tôi đâm ra dỗi bạn. Tôi cũng hỏi:" Trên lớp có ai bắt nạt cậu không?", nhưng My chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ bước nhanh hơn rồi về trước.

Học mới được giữa kì I, ba tôi chuyển công tác nên cả nhà phải đi theo, cùng lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, cứ liên mồm bảo:" Con không đi, không đi đâu! Ba mẹ thích thì tự đi đi, chứ không có con thì ai chơi với My, lấy ai mà bảo vệ bạn ấy? Con không đi đâu!". Tôi lúc ấy kiên quyết lắm, dù ba mẹ có ra sức dỗ dành, có bảo rằng sẽ chẳng ai chăm sóc tôi hay ở một mình trong bóng tối đáng sợ đến nhường nào, nhưng tôi, một cô bé mới chừng mười hai tuổi, vẫn kiên định với từng cái lắc đầu của mình. Nhưng tránh làm sao được đây, dù tôi có vẫn xin, có khóc thật nhiều, nhưng đi vẫn phải đi và vẫn phải nói lời từ biệt. Tối hôm ấy nhà tôi nhộn nhịp lắm, bà con cô bác đến thăm rồi tặng quà cáp các thứ, tổ chức tiệc chia tay linh đình. Có mỗi tôi với My ra sau nhà, tâm sự đủ kiểu, hai đứa tôi buồn bã đến xé lòng, còn đâu những ngày tháng rong ruổi của tuổi thơ, còn đâu những năm ta cùng vui đùa và cười thật hạnh phúc. Rồi hai đứa cứ ôm nhau mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc để thỏa đi nỗi nhớ thương, nỗi buồn đơn côi của những năm tháng kế tiếp, ta rồi sẽ chẳng thể bên nhau, làm những việc mà bạn thân thường làm, cùng an ủi và cười trong hạnh phúc. Tôi rồi sẽ phải rời xa My, rời xa tình bạn đẹp đẽ này, nhưng tôi tin chẳng có gì xoá nhoà đi tình bạn ấy. Và chúng tôi đã hứa, sẽ trở về gặp nhau, trước những ánh sao sáng rọi và cái ngoắc tay thề thốt.

Quãng thời gian tôi lên Thủ đô buồn lắm, tự dưng đang quen biết nhiều bạn lại chuyển trường nên tôi chẳng thân được với ai. Cứ đến lớp lại im lặng nghe giảng thôi, đêm nào cũng khóc vì nhớ My ấy, bạn bè từ hồi cởi truồng tắm sông mà. Mọi thứ với tôi lạ lẫm và cô đơn, mãi chẳng khá lên tí nào. Sau rồi tôi cũng thân với Huy - bạn trai tôi hiện tại, chả biết sao từ lúc hai đứa thích nhau (lớp bảy), tự nhiên tôi cứ nổi khùng lên rồi gây sự vô lý ấy. May sao Huy cũng thương tôi nên cả hai mới tiến được tới tận bây giờ. Sau khi học xong lớp bảy, gia đình tôi vẫn bận và không có thời gian đưa tôi về Hải Dương, nên phải đợi tới tận lúc tốt nghiệp Trung học Cơ sở thì ba mẹ mới cho đi xe một mình. Cùng lúc tôi học xong lớp bảy thì bị mất liên lạc với bạn. Bản thân tôi áy náy vô cùng, đã ngoắc tay rồi mà.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hai mươi ba tháng sáu năm ấy, tôi và Huy cùng nhau bắt xe về Hải Dương thăm My, cậu ấy rất háo hức vì ngày nào tôi cũng kể về bạn hết. Quãng thời gian về đó sao mà chậm vậy nhỉ? Tôi háo hức tới mức cả đêm hôm trước còn không thể chợp mắt nổi. Huy cũng lo lắng cho tôi lắm, giục chợp mắt một chút nhưng tôi không nghe. Tôi phải lưu giữ cảm giác hồi hộp xen lẫn vui sướng này mới phải chứ. My à, chờ tớ nhé, tớ về với bạn đây...

Bước vào nhà bạn, tôi khá cảm thấy buồn vì không thấy bạn đâu, cả căn nhà trống trơn không một bóng người. Và rồi tôi như chết lặng khi thấy trên bàn thờ, tấm ảnh học sinh được treo ngay ngắn trên bàn, trước tấm ảnh là nén nhang chưa cháy hết. Tôi run run khụy xuống, Huy cuống quýt chạy tới đỡ tôi dậy. Tại sao lại có thể? Không phải đâu, không phải My đâu nhỉ? Tôi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, tự lừa dối chính mình.

Ba mẹ bạn từ sân sau đi lên, thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, cười nói rôm rả mời tôi lên nhà uống nước. Tôi có biếu nhà tầm triệu để trang trải phần nhỏ cuộc sống. Cả bốn tíu tít trò chuyện vui ơi là vui, nhưng tận bảy giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng hình ai đó, tôi mở miệng, gượng gạo hỏi:

- À, cô chú cho cháu hỏi... bạn My bao giờ mới về ạ? Cháu có mua ít sách vở, kẹo bánh cho bạn đây, còn có món sushi nữa ạ, và... - Tôi vừa nói vừa lục lọi túi xách, ngó lên thì thấy bác gái khóc, còn bác trai, ánh mắt bác nhìn thê lương, buồn bã tới lạ kì. Biết điều, tôi im lặng không nói gì thêm.

Huy lúc ấy mới lên tiếng:

- Con hỏi vầy hơi thất lễ... nhưng có phải bạn My mất rồi không ạ?

Cậu vừa dứt câu tôi quay qua lườm cậu, rồi cười định nói không phải đâu, nhưng bác gái chặn lời tôi luôn:

- Đúng rồi con, My nó mất ba năm nay rồi... - Bác vừa nói, vừa nấc lên nghẹn ngào.

Câu nói của bác tựa sét đánh ngang tai, tôi như người mất hồn, im lặng cả tối đó. Hai bác nấu cơm mời tụi tôi ở lại, tại đêm rồi, bến xe chắc cũng hết tuyến. Bữa cơm hôm đó im ắng, nặng nề tới lạ, bác trai nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, mà nước mắt tôi cứ trào ra. Lau rồi lại chảy, tong tỏng tong tỏng rơi xuống váy.

Dọn dẹp xong, tôi một mình ra sân sau ngắm trăng. Nay là rằm nên trăng tròn, vằng vặc tỏa sáng cả góc vườn. Huy thấy tôi cũng ra ngồi hóng gió cùng, sau tán gẫu vài câu. Cậu an ủi động viên tôi, đừng khóc, đừng buồn. Nhưng làm sao tôi có thể vui lên được đây? Cú sốc này quá lớn. Tôi hối hận vì ngày đó không thể về thăm My. Giờ mà hỏi lý do sao bạn mất với hai bác thì càng làm họ buồn thêm thôi.

Tớ nhớ bạn, nhớ nụ cười của bạn, nhớ ánh mắt trìu mến của bạn, nhớ cái nắm tay của bạn, nhớ lời dạy học của bạn, nhớ cả giọng nói của bạn nữa, đã bao lâu rồi tớ không được nghe thấy giọng nói trầm trầm của bạn? Tớ quí bạn, quí cả cách ăn mặc, cách cư xử của bạn, bây giờ tớ chẳng thể nói chuyện với bạn nữa, cũng chẳng nhõng nhẽo mè nheo với bạn nữa rồi...

Tớ nhớ những nơi chúng ta từng đến, tớ nhớ những lần chúng ta lội ao tắm, tớ nhớ chúng ta cùng nhau đi chăn trâu, tớ nhớ những lần hai đứa đạp xe đi mua kẹo, tớ nhớ ngọn gió ngoài đồng về chiều khi chúng ta trèo lên cây cao, tớ nhớ cả tiếng nhạc chập cheng lúc chúng tôi cùng đi xem hội, tớ nhớ... nhớ mọi thứ...

____________________

Đêm ấy tôi ngủ phòng của My, Huy thì rải chiếu nằm đất. Hình như lạ nhà hay sao mà trằn trọc mãi tôi chẳng ngủ được, đến tận tầm ba giờ sáng thì tôi ra sân hóng gió. Từ đằng xa, tôi thấy bóng trắng lập lờ ở gốc cây đa trước cổng. Rồi thứ đó tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi định bỏ chạy nhưng tay chân như đông cứng hết cả, tôi run cầm cập không thể nhúc nhích. Tim tôi đập tình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, linh hồn đó thấp chỉ tới vai tôi, càng tới gần tôi càng nhìn rõ, đó là My mà? Da thịt bạn phình trướng, hốc mắt sâu hoắm, mùi hôi thối nồng nặc, tóc bạn bết lại, đằng sau là dây buộc tóc tôi mua cho bạn năm lớp sáu, tôi sợ đến ứa cả nước mắt, mồm cứ ú ớ không thốt được lên lời. Rồi tôi ngất xỉu, chẳng biết gì nữa.

Mọi thứ mờ dần, tôi đột ngột xuất hiện ở lớp học. Cảm thấy khá bất ngờ vì tôi lùn đi, trên người mặc quần áo đồng phục và tóc tôi ngắn như con trai. Tôi tiến tới chào các bạn nhưng chẳng nhìn thấy tôi cả, cũng chẳng ai nghe thấy tôi, họ coi tôi như không khí. Lúc ấy tôi bực lắm, đến ngồi cạnh My và bắt chuyện nhưng My cũng phản ứng y mấy bạn luôn. Tay đưa lên chạm vào người bạn, tôi lặng người lần hai vì tay tôi xuyên qua cơ thể của bạn ấy. Sợ hãi, tôi vội rụt tay lại, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Tiếng trống vang lên ba tiếng "Tùng...tùng...tùng...", cả lớp đứng dậy xếp sách rồi ra về, ai cũng cười đùa rôm rả, bỏ lại My một mình ở góc lớp. Mặt trời lặn. Chiều tà, nắng hoàng hôn đậm như mật rải nhẹ cả một góc trường. My cứ mãi ngồi đó, ánh mắt bạn có vẻ buồn, chắc bạn cô đơn lắm. Thầy Hùng tiến vào, rồi đứng trước mặt bạn, bạn không nhìn thầy, hình như có chút miễn cưỡng và khó chịu lóe lên ở ánh mắt của My.

Thầy Hùng cứ đứng như vậy nhìn bạn, còn bạn thì vẫn cứ lặng im, ánh mắt nhìn xuống tập, chỉ nhẹ nhàng làm bài. Đôi tay thầy bắt lấy vai bạn, bạn vẫn chẳng nói gì nhưng người thì đã rung bần bật tự lúc nào. Tôi đang khó hiểu rằng không biết thầy đang làm gì thì bỗng nhiên một tay thầy luồn vào áo My rồi sờ soạng ngực, tay còn lại thì sờ xuống chỗ đó của bạn. Giật bắn người, tôi vội vàng chạy tới toan bám vào tay thầy rồi kéo ra nhưng cả người tôi xuyên qua người thầy. Hiện tại tôi chỉ như hình chiếu 3D, tôi bất lực nhìn "hắn" làm trò đồi bại đó với My. Cảm giác tôi cực kì bất lực, cứ run rẩy rồi trợn mắt lên khi nhìn thấy cảnh đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại là một con quỷ đội lốt người, tôi đã từng kính trọng hắn bằng cả tấm lòng. Ngay bây giờ, chính lúc này đây tôi đã từ yêu mến thành căm phẫn. Nhưng đây có phải là bạn về báo mộng cho tôi, hay chỉ đơn giản là giấc mơ của bản thân. Dẫu vậy, nó lại chân thực tới lạ.

Nhìn qua My, bạn đang khóc, bạn đang sợ hãi. Này người bạn đáng yêu của tôi, tại sao bạn không kháng cự? Tại sao bạn không hét lên? Tại sao bạn không chạy đi mà vẫn mãi ngồi đó? Tại sao bạn không nói cho tôi biết? Và rồi, tôi chợt nhớ tới vẻ mặt của bạn lúc đó, cái ánh mắt như thể chất chứa cả ngàn lời nói mà không thể thốt lên. Tôi hối hận vì đã hành xử một cách trẻ con, chỉ biết giận dỗi mà không hề để ý tới những lần hắn thiên vị và yêu quý mỗi mình My thật khác lạ tới thế.

Hắn cứ mãi ở đó với cơn thú tính cuồng nộ, và nói ra nhưng lời lẽ kinh tởm tới buồn nôn. Hắn đã nhanh chóng trút bỏ lớp phông bạt mĩ miều, trở về với con người thật của hắn. Cái lưỡi dơ bẩn đó cứ mãi trườn tới trườn lui ở trên mặt bạn, tôi không còn lời nào để diễn tả con người hắn nữa. My - chỉ là cô bé mười hai tuổi với những suy nghĩ non nớt, ngây thơ; với những ước mơ tươi sáng; và cả cuộc đời đang rộng mở chờ bạn, thế mà cớ sao ông trời lại bất công với bạn như vậy? Cớ sao lại để cho hắn để ý tới bạn? Cớ sao lại tạo nên một vết nhơ lớn trong cuộc đời của bạn như vậy?

Nhìn thái độ của My, chắc hẳn chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Tôi khụy xuống, đưa tay lên miệng và thở gấp, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Càng chứng kiến sự việc ấy, tôi càng sợ hãi và hét lớn hơn:" DỪNG LẠI... DỪNG LẠI... MAU DỪNG LẠI ĐI!"

Khung cảnh chợt mờ dần, tôi đang đứng ở bãi cỏ sau trường. Chắc là ác mộng kia đã biến mất rồi, nơi đây tôi còn nhớ những lúc tôi và bạn đi bắt châu chấu, rồi lấy gạch đập quả bàng để ăn nhân. Tâm trạng tôi đang dần bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh đó dường như đã ăn mòn vào trí nhớ của tôi, có lẽ... tôi sẽ chẳng bao giờ quên nó...

Chưa kịp mừng, cái cảnh đang diễn ra trước mắt làm cho trái tim tôi như dừng lại một nhịp. Hắn! Tên khốn đó - đang đưa dương vật của hắn và ép My phải khẩu giao, lần này bạn chống trả quyết liệt, nhất định không làm. Và chuyện gì tới cũng đã tới, hắn chẳng còn hiền từ, nhẹ nhàng như trước mà thẳng tay giáng xuống mặt bạn tát tai đau đớn, tiếng "Bốp!" phát ra rõ mồn một. Tay hắn kéo tóc bạn, đấm bạn và đá bạn. May sao bác lao công đang trực nghe thấy tiếng lạ liền kêu lên và chạy tới, hắn đã kịp thời bỏ đi, còn bạn mặc dù rất đau đớn nhưng nhanh chóng trốn vào bụi cây. Chắc có lẽ My xấu hổ lắm, bạn ắt hẳn không muốn người khác nhìn thấy bản thân trong tình trạng tóc tai bù xù, áo đứt hết cúc và váy bị xé chút ít.

Tôi căm phẫn nhưng không làm được gì, lại tiếp tục khóc thương cho số phận của bạn. Dù là thật hay mơ, tôi vẫn sẽ coi như đây là bài học sáng giá cho cuộc đời. Mọi thứ quay cuồng, tôi rất chóng mặt, cảm thấy cơ thể dường yếu hơn. Trước mắt tôi hiện ra cảnh ba mẹ bạn đang cãi nhau, và My thì co ro ở góc nhà, bạn khóc, bạn buồn. Tôi mang tiếng bạn thân, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì cho bạn, rốt cuộc cũng để mặc bạn với cuộc sống gia đình vụn vỡ tới thảm thương, để mặc bạn với thân thể chẳng còn trong sạch. Đó chắc chắn là chuỗi ngày bi kịch, cô đơn và lạnh lẽo hơn bất cứ ngày tháng nào mà bạn từng trải qua.

Nước mắt tôi mãi chảy chẳng ngừng, đến bản thân khi chứng kiến còn thấy ghê sợ, huống chi là bạn - (có thể) người đã chống chọi với nạn ấu dâm. Làm ơn, My à, bạn hãy dũng cảm lên... làm ơn...

Rồi, khung cảnh lại mờ đi và nhiễu như đoạn phim bị hỏng, chỉ nghe rè rè được vài tiếng, bạn đang đứng ở trên bờ đê, thứ chất lỏng đỏ quyện với màu trắng đục cứ đua nhau chạy xuống dưới. Liệu có phải là bạn đang muốn buông xuôi tất cả? Liệu có phải bạn đang muốn kết thúc mọi chuyện với "chết" là cách giải quyết tốt nhất? Tôi hoảng loạng chạy tới ôm bạn, cầu xin bạn đừng làm điều dại dột, càng cố với tới, ấy thế mà càng xa vời vợi. Tôi chẳng thể chạm vào My, cứ bất lực khua tay với hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể ngăn được bạn. Lúc ấy, tóc bạn được buộc gọn đằng sau gáy với dây thun nhỏ màu trắng chấm bi mà tôi mua tặng bạn ngày sinh nhật. Hôm nay đúng là ngày tôi lấy nước mắt để "rửa mặt", mặc cho tôi kêu gào thảm thiết, bạn dứt khoát nhún chân và nhảy xuống dòng nước sông đang đang chảy xiết với những làn sóng đánh mạnh vào chân đê.

Tôi chết trân như người mất hồn, cứ mãi ngồi đó rồi chìm vào bóng tối của giấc mơ. Ánh sáng nào đó bỗng chiếu rọi, tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ mong giấc mơ này nhanh kết thúc, nó quá sức chịu đựng với tôi. Cả người tôi vô lực nằm vật xuống, hai con mắt đã khóc nhiều đến độ sưng vù lên, không thể nhìn thấy gì, chẳng thể nhắm, cũng chẳng thể mở, chỉ he hé, lờ đờ tựa đang hấp hối như kẻ chờ chết. Kể cả khóc trong mơ song nó cũng chân thật tới lạ lùng...

Tiếng bước chân ngày một gần, tôi gắng gượng ngửa mặt lên, chợt giật mình ngồi dậy, đó là My. Bạn ôm lấy tôi. Sau giấc mơ dài lạnh lẽo, tưởng chừng cả bầu trời đang sụp xuống, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp từ bạn. Tôi lại tiếp tục khóc, sau rồi luôn mồm xin lỗi bạn, có lẽ sau này tôi sẽ day dứt tới chết mất. Bạn chỉ mỉm cười, rồi cất tiếng nói:

- Liên, cảm ơn cậu đã kiên nhẫn chứng kiến tất cả. Tớ cho cậu coi lại kí ức của tớ trước khi chết, không phải để cậu giày vò lương tâm, không phải để kéo cậu xuống vực sâu của sự thất vọng và hụt hẫng khi biết được con người thật của thầy... Tớ chỉ muốn để cậu xem như đây là một bài học quí giá cho bản thân. Nếu như cậu bị quấy rối hay bị xâm hại tới thân thể, đừng ngần ngại, đừng im lặng như tớ mà hãy lên tiếng. Xin lỗi vì đã không thể đợi cậu quay trở về thăm tớ, tớ đã thất hứa... Đến lúc tớ phải đi rồi, trên kia tớ sẽ phù hộ cho cậu. Hẹn gặp lại...

Bạn không để cho tớ kịp nói gì cả thì đã đi. Vội tới như vậy sao? Bạn không để tôi nói lời tạm biệt hay bất cứ gì cả sao? Tớ đứng dậy, đuổi theo bạn, nhưng không kịp nữa rồi. Chân cứ mãi chạy, xin hãy đợi đã, tớ còn nhiều thứ muốn nói với My lắm, đừng đi! My! Làm ơn, đừng đi!

Tôi mở mắt thấy Huy đang lay người tôi với vẻ mặt rất hoảng hốt. Hai bác cũng ngồi cạnh lo lắng cho tôi, hết lau trán rồi lại xoa tay. Mặt tôi nước mắt giàn giụa, hai tay vẫn còn đưa lên trời. Cả người bật dậy như lò xo, tôi ôm Huy rồi khóc lớn, cậu vỗ lưng tôi để tôi bình tĩnh lại, ngày đó tôi đã khiến cho cả nhà bác một phen náo loạn. Cảm ơn My, tớ đã hiểu rồi, bài học này thật quí giá, tớ sẽ không bao giờ quên. Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bạn!

Đừng im lặng, hãy lên tiếng...

Từ con người đa cảm, đa tình và đa màu sắc.

Wednesday, 20/09/2017 ( Чехов).

Thank you for reading, love all <3

* Truyện độc quyền tại Mèo Hoang Team, không nhận edit, chuyển ver, copy hay đem đi nơi khác trên mọi hình thức. Team và Đen có quyền đồng sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro