[ONESHOT]Đừng làm ''vệ tinh'' nữa [SeoHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jung Jennii

Pairing: SeoHan (ghi từ đầu rùi đóa =)~)

Rating: K (trong thế giới fanfic,tình cảm bình thường là đặt rating K đc rùi chứ ko nhất thiết phải đặt là PG hay NC đâu,vốn dĩ chẳng có cảnh j bệnh hoạn)

Disclaimer: nhân vật hăm thuộc zề tui*chấm nước mắt* nhưng nội dung truyện thì thuộc về tui*cười lớn*

Note: Rảnh rỗi sinh nông nổi nên viết cho zui,au ko cần gạch xây nhà âu =)~

Dành tặng ''Hội những bạn trẻ say nắng độ baby của SeoHan''

-------------------------<3

Hôm ấy là một buổi sáng thứ năm đẹp vô cùng, phải nói là đẹp chết người luôn ấy, nhưng nó chỉ ''đẹp'' với riêng Seo Hyun thôi. Hôm nay trường Gochun có tổ chức cái buổi văn nghệ mừng ngày gì gì đó. Nghe đến hai từ ''văn nghệ'' cô đã thấy nổi cả da gà. Không phải là cô ghét âm nhạc mà ngược lại cô còn thích nữa chứ, nhưng nghĩ tới cái cảnh fangirl ở trường hò hét ầm ĩ đã thấy là sắp phải đi kiểm tra tai rồi.

Cố gắng lê từng bước chân ''nặng hơn nghìn tấn'' xuống dưới sân trường, cô không quên chọn cho mình một chỗ ngồi cách xa loa nhất có thể và cầm một quyển sách ưa thích xuống đọc để ''giết'' thời gian. Tiếng nhạc vang lên hòa cùng với cái tiếng hò hét ầm ĩ của fangirl trong trường tạo nên cái âm thanh muốn nổ trời. Lu Han bắt đầu hát,một bài hát tình cảm vô cùng lãng mạn khiến fan của cậu phải ngồi đơ ra. Đó chính là cái bài hát các fangirl ở trường cậu chết mê chết mêt - Until You

''Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you felt the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me I will do whatever


It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody,until you...''

(Dịch là:

...Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh

Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn

Anh yêu cái cách em đứng bên anh

Vượt qua những sóng gió cuộc đời

Anh không muốn chạy trốn đâu em

Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc

Khi mà em cái thấy cả thế giới này

Đang đè nặng trên bờ vai em

Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu

Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc

Em yêu à hãy cho anh biết

Anh sẽ làm cho em mọi thứ

Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh

Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh

Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh

Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến...'')

Vừa lúc Lu Han hát xong, fangirl của cậu đã hét ầm lên. Biết đâu được tiếng động ấy có thể làm thủng màng nhĩ của trời *=))*Hát xong, Lu Han cầm trên tay chiếc micro bắt đầu phát biểu:

''Seo Joo Hyun! Bài hát vừa nãy tôi dành tặng cậu. Kể từ nay, Lu Han này sẽ chính thức theo đuổi cậu!"

Nụ cười trên gương mặt fangirl của cậu vụt tắt và thay vào đó là những cái nhìn đầy tò mò về con người đang ngồi đọc sách ở cuối sân. Đó là một bài hát rất hay, fangirl của cậu cứ ngỡ là dành cho họ, ai ngờ lại dành cho 1 con ''mọt sách'' như Seo Hyun. Cảm thấy có gì đó lạ thường, cô quay sang hỏi Ji Eun - người bạn thân nhất của mình

''Có chuyện gì mà mọi người nhìn tớ như vật thể lạ vậy? Mặt tớ dính gì à?"

"Đầu óc cậu bay lên tận đâu rồi? Lu Han vừa mới nói chính thức làm vệ tinh của cậu rồi đấy!"

"Vệ tinh ?! Tớ thì có gì đặc biệt đâu mà theo đuổi?"

"Đi mà hỏi cậu ta ấy, tớ nghe thế nào thì nói lại thôi"

''Cậu có nghe nhầm không?"

"Cậu đi ra bệnh viện khám tai đi, bản cô nương Ji Eun này nói sai mới lạ á''

''Tớ biết rõ sức khỏe của mình mà''

''OK! Cậu khỏe, tớ không khỏe, hết tranh cãi''

''Cái này là tranh luận''

''Dẹp hết đống lý thuyết ấy đi''

''Neverrrrrrrrrrrrrrrrrr''

''Nhưng tớ khẳng định Lu Han theo đuổi cậu''

''Why?"

"Bớt vô tư mà chịu khó quan sát đi, đầy người thích cậu chứ không chỉ riêng Lu Han đâu''

''...''

Cũng phải, người theo đuổi Seo Hyun chất đống nhưng Lu Han lại đặc biệt, dám liều mình tỏ tình trước toàn dân thiên hạ. Chính Ji Eun cũng cẩm thấy rất lạ. Có rất nhiều người xinh hơn Seo Hyun vậy mà cậu ta lại không thích. Còn về Seo Hyun, cô ấy chỉ đơn giản là học giỏi thôi chứ đối với cô ấy, sách và khoai lang còn quan trọng hơn cả đàn ông thì sao Lu Han lại thích nhỉ? Cậu ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tốt bụng vây quanh mà?!

Nhưng việc có ''vệ tinh''lại gây nên cả đống rắc rối cho Seo Hyun. Ừ thì muốn chở Seo Hyun về chứ gì?Muốn thì hỏi thẳng mặt Seo Hyun đi chứ cần gì phải bày trò? Lu Han chờ lúc Seo Hyun vừa gửi xe và lên lớp, cậu cầm chiếc kim chọc thủng lốp xe của cô. Thế là trưa cậu được tung tăng đưa người đẹp về nhà *.* Mấy cái trò này chẳng biết dừng lại khi mà cả Min Ho và Ji Eun vẫn luôn cố gắng gài hàng cho Seo Hyun và Lu Han.

Một ngày mới lại đến vẫn như bao ngày khác, vừa mới vào đến trường thì đã thấy mọi người đều nhìn Seo Hyun rồi lại thì thầm với nhau chuyện gì đó. Seo Hyun đã thành người nổi tiếng rồi. Cô nàng vẫn chẳng hiểu được tại sao Lu Han - một anh chàng được mệnh danh là hot boy của trường với khuôn mặt đẹp như thiên thần, học tập cũng khá giỏi còn tài lẻ thì khỏi nói lại thích một người như cô. Bây giờ bị soi mói thì Seo Hyun cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng, bởi vì có câu ''Im lặng là vàng'' mà.

Thế là cô đành thẳng chân bước vào phòng họp. Đây là buổi thảo luận về chuyến đi chơi cuối năm cho cả lớp. Kết quả cuối cùng không như mong đợi của đám học trò. Cuối năm rồi chúng nó đòi đi ra biển chơi hay đi ra những thành phố khác, có những đứa tham lam còn đòi đi ra nước ngoài. Nhưng các thầy cô giáo nói chơi xa dễ lạc này nọ nên chỉ được đi xem phim rồi cùng ăn một bữa thôi. Seo Hyun bước vào lớp với tờ giấy đăng kí đi chới cho cả lớp. Số lượng người tham gia cũng chẳng nhiều, chắc khoảng nửa non lớp. Một số dứa thì nói là đi chơi thế này coi như giữ lại được kỷ niệm đẹp, còn một số đứa lười chẳng muốn bước ra khỏi nhà, trong đó có Ji Eun và Min Ho.

''Ji Eun, tại sao cậu không đi chơi?Min Ho đã không đi rồi, ngay cả cậu cũng cố tình bỏ rơi tớ sao? Ừ thì xem phim và ăn chung với nhau chả sung sướng gì nhưng ít ra thì cậu cũng phải nhớ đến tớ nữa chứ!!!" Seo Hyun nhìn Ji Eun mà mặt buồn thiu.

"Tại vì hôm ấy tớ và Min Ho có hẹn rồi nên không bỏ được! Xin lỗi nha Seo Hyun, hôm khác bọn tớ đền bù cho!!!" Lúc này, Ji Eun chỉ biết nhìn xung quanh đẻ cố đánh trống lảng.

"Hẹn gì mà quên cả bạn bè?"

"Ờ...thì...hẹn hò..."

Mắt của Seo Hyun đã mở to ra hết cỡ. Thì ra Min Ho và Ji Eun - hai người bạn thân thiết nhất của Seo Hyun đã chính thức hẹn hò.

''Eo ơi! Các cậu có đôi có cặp hết rồi mà bỏ lại một mình tớ FA à?"

"Thôi đi cô nương,tớ còn ước được giống cậu đây,được hot boy theo đuổi mà không biết sướng còn đi ghen với chúng tớ"

"Nhưng tớ đâu có thích cậu ấy,tớ đối với cậu ấy chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết thôi,mà có vẻ cậu ấy chẳng nghĩ đến tương lai nhỉ! Tớ còn học đại học,ai biết được chúng tớ có gặp được nhau không"

"Thôi,ngừng bàn cãi ở đây đi!Cậu với Lu Han cũng thân chẳng khác gì bọn tớ rồi còn bày đặt!"

''Nhưng mà cậu cũng biết tớ là người thế nào nào rồi còn gì"

"Cậu không thích cậu ta chỉ là do lo xa quá thôi,trân trọng những gì ở hiện tại là tốt rồi"

''...''

''Hyunnie à,cậu cần xem xét lại về Lu Han đó,2 cậu có vẻ trái tính nhau..."

"Chính vì thế nên mình mới khôngđồng ý'' Seo Hyun vội vàng cắt ngang lời của Ji Eun như lo lắng cô bạn đã quan tâm quá nhiều vào quyết định của mình

"Không,ý tớ là 2 cậu trái tính nhau,nhưng đó lại là một sự bù trừ hoàn hảo...''

''...''

Đây đã là lần thứ n Seo Hyun thở dài rồi. Suy đi nghĩ lại thì Lu Han hoàn hảo, ngay cả lần đầu cô gặp Lu Han cũng phải rung động trước cậu ấy, nhưng cô lại cố gắng tự nhủ bản thân :"Đó chỉ đơn giản là sự hồi hộp thôi, mày đừng có nghĩ lung tung''

Cái ngày được cùng nhau đi chơi đã đến. Seo Hyun đến có vẻ đến không được sớm cho lắm, ngày nào cô ấy cũng cắm đâu vào đọc sách mà chẳng biết giờ giấc nên cô nàng đã ngủ quên cả giờ giấc. May cái là vẫn kịp giờ chiếu phim.

Nửa cái lớp cùng kéo nhau như tránh bão vào rạp xem phim. Nói là xem phim mà Seo Hyun vừa ổn định chỗ đã lăn ra ngủ, phải đợi cho đến khi hết phim Lu Han mới dám gọi dậy. Cái lúc ăn cùng nhau, Seo Hyun cũng có ăn được mấy đâu,vừa nuốt vài miếng đã chạy ra ngoài với lý do: nóng quá, ra ngoài đi dạo chút (đi dạo mà đỡ nóng hả? mùa đông lạnh nổi da gà ra cũng nóng được hả?) Mấy đứa trong lớp cũng đẩy Lu Han ra cùng để đôi trẻ được trò chuyện. Lu Han cũng đành chạy theo sau trước một đám người xô đẩy như được gặp thần tượng. 

"Lu Han này!"

"Gì?"

"Tại sao cậu thích tớ?"

"Vì tớ thích cậu!"

"Trên đời này đầy người xinh hơn tớ,giỏi hơn tớ,sao cậu không thích mà thích tớ?"

"Vì trên đời này nhiều người xinh hơn cậu, nhiều người xấu hơn cậu nhưng chẳng ai giống cậu cả! Tớ yêu cậu vì cậu chả giống ai, yêu sách và khoai lang hơn cả đàn ông, quan tâm, chăm sóc đến người khác như một bà cụ non ấy!"

"Cậu... khác người thật..."

"Chính vì thế nên tớ mới thích cậu" Nói đến đây, mặt Seo Hyun bỗng dưng đỏ bừng.

''...''

"Vậy... cậu có thể đồng ý... làm bạn gái tớ được không?"

"..." Bất ngờ quá nên Seo Hyun vẫn chẳng biết phải nói gì.

"Cậu có thể suy nghĩ và trả lời cho tớ sau cũng được" Lu Han cảm thấy được sự ngại ngùng của cô bạn nên xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố nào mà chui xuống.

''Lu Han..."

"Gì?"

"Nghe cho kĩ nhé!"

"Thì tớ đang nghe đây!"

"Đây là câu trả lời cho cậu!" Seo Hyun quả là khác người, cô không trả lời là ''Đồng ý'' hay'' Không đồng ý'' mà mi một cái lên má Lũ Hắn khiến mặt cậu đỏ bừng lên trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

''Đừng làm vệ tinh nữa nhé!"Đó chính là câu trả lời cuối cùng của Seo Hyun dành cho Lu Han.

"Tại sao cậu lại đồng ý nhanh thế?Tớ có thể đợi thêm mà!"

"Là do...Ji Eun bảo tớ nên trân trọng hiện tại trước đã"

''...''

Phía sau bức tường đối diện, Ji Eun và Min Ho đang đứng cười ngặt nghẽo trước màn tỏ tình của hai người. Nói là không đi, thế mà họ vẫn bí mật theo dõi đôi bạn trẻ *=))*

Phát hiện ra điều gì đó lạ thường,Seo Hyun bất giác quay mặt về phía trước thì thấy có một đôi bạn trẻ đang cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Min Ho! Ji Eun! Hai người nói đi hẹn hò mà sao có vẻ như theo dõi tôi ý nhỉ?"

''Đi hẹn hò mà!'' Ji Eun thẳng thừng nói

''Hẹn hò hay rình mò?"

"Hẹn hò~Thì chúng tớ vừa đi xem phim còn gì" Min Ho biện minh

"Phim gì?"

"Lời tỏ tình của Lu Han" Min Ho hớn hở ra mặt

Ở khoảng sân đó,tiếng cười của bốn con người vang lên bắt đầu cho một ''hiện tại'' mới.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro