Đúng người_Sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Rồi Đi....

Đâu Ai Biết Trước Được Điều Gì!!?

Có những người dừng chân trong cuộc đời ta khá lâu nhưng họ không là gì cả...

Nhưng cũng có người chỉ xuất hiện một chút thôi nhưng lại là tất cả đối với ta. Chỉ có thể là duyên không nợ.

Cô với anh ấy lấy nhau chỉ vì quan hệ kinh doanh. Nhưng cô yêu anh ấy!!

Cái trớ trêu là anh không những không yêu cô mà ngược lại còn vô cùng căm ghét cô. Thế nhưng cô vẫn cứ mù quán mà yêu anh....

Rất nhiều lần anh dày vò cô, đánh đập hành hạ cô, súc phạm đủ thứ, cái gì không tốt anh đều đổ cho cô.....

Anh nói cô là đồ "ăn bám", "đáng ghét" thậm chí anh trọng cô không bằng rác rưởi nữa là....

Nhưng cô vẫn cứ khờ dại mà yêu con người ấy. Nhiều người bảo cô ngu ngốc, lắm người hỏi sao cô không chịu ly hôn với anh. Nhưng mấy người biết rằng đôi lúc cô cũng muốn lắm chứ, cô chán ghét cái cảnh bị anh hất hủi, mệt mỏi khi tình cảm không hề được đền đáp... nhưng cô vẫn không thể rời xa anh chỉ vì....

CÔ YÊU ANH!

__________________________

_Xế chiều, sau khi anh tan làm_

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lại dắt một người phụ nữ khác về nhà. Để làm gì chứ? Nghĩ xem...

Những tiếng rên dâm đãng của phụ nữ, những tiếng thở dốc của người đàn ông không ngừng phát ra từ phòng của cô và anh. Ngày nào cũng vậy, mỗi một ngày là mỗi một người khác nhau nhưng người ấy mãi mãi không phải là cô....

Anh bắt cô phải dọn sẵn phòng cho anh, quần áo, nước hoa,... Mọi thứ, anh đều bắt cô phải chuẩn bị. Thậm chí có những lúc anh không thuận mắt cô điều gì, liền quá đáng đến nổi bắt trói cô lại ở một góc phòng nhìn anh và người phụ nữ khác...

Trái tim cô như rỉ máu. Nó đau lắm... Nước mắt cô rơi thành dòng, gương mặt đẫm lệ, khoé mắt cay buốt chỉ biết nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác hoan ái.....

_________________________

Sáng hôm sau, anh lại bắt cô đi thay tấm ga giường dơ bẩn đó, bắt chính phu nhân của mình giặt tay...

Anh không cho cô giặt bằng máy. Trong cái lạnh -2, -3 độ mà đôi bàn tay nhỏ bé của cô vẫn phải nhún vào chậu nước lạnh để giặt đống đồ đó...

Một cô người hầu lên tiếng "cô chủ, để em giặc cho, người cô lạnh quá rồi kìa... Môi tái cả rồi, cô mau vào nghỉ đi!"

Tiểu Du:"Không cần đâu...cậu chủ thấy sẽ la em đấy, mau vào trong đi!" cô gượng cười với cô người hầu.[ Na: à, quên giới thiệu chị í tên Trần Tiểu Du ghen:))]

NH: "Cô chủ cứ như này nữa thì sẽ ngất mất!.."

Tiểu Du: "Tôi không sao, em đi vào đi...".

Anh từ đâu xuất hiện, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt đầy sát khí.

Cố Lục:"Cút, để cô ta làm!" hắn quát. [ Na: Sau một hồi vặn nát óc, Na đã chọn được tên cho ổng.-. tên không hay lắm, thông cảm ghen:)).].

NH: "Nhưng mà cậu chủ..."

Cố Lục:"Từ khi nào người hầu nhà này được lên tiếng dạy đời chủ của mình vậy hả?!? Cút!!" Giọng nói anh vô tình đến đáng sợ.

Tiểu Du:"Em đi vào đi, tôi không sao đâu..." Tiểu Du đẩy đẩy cô người hầu, gấp rút nói.

NH:"Cô chủ..." Cô người hầu sót thương cho chủ mà lên tiếng.

Tiểu Du:"Đi vào đi!" Cô bất đắc dĩ lớn tiếng. Cô người hầu đành ngậm ngùi đi vào nhà.

Cố Lục:"Gỡ bao tay ra!! Giặt bằng tay không!" Anh ra lệnh cho cô,  câu từ cục súc.

Tiểu Du:"Nhưng trời lạn...." Chưa nói hết câu, Tiểu Du đã bị anh cắt ngang.

Cố Lục:"Gỡ ra!" Vẫn với chất giọng ấy, lần nữa anh lớn tiếng với cô.

Tiểu Du:"Em biết rồi, anh đừng giận...." Nói rồi cô gỡ đôi bao tay ra, khí trời đã lạnh nay còn lạnh hơn,... Đôi tay cô run cằm cập nhưng vẫn giặt lấy đống đồ ấy...

Anh hài lòng, cười khẩy. Sau khi anh bước đi, nước mắt cô lại rơi. Cô cắn lấy môi mình để không rơi nước mắt vì anh rất ghét nhìn đàn bàn khóc.....

     ______________________________

Sau khi cô xong việc cũng đã 8, 9 giờ tối. Hôm nay anh không đến công ty nên ở nhà cả ngày.

NH:" Cô chủ! Cô mau vào dùng cơm đi, em chuẩn bị cho cô rồi đấy!!..."

Tiểu Du:" Cảm ơn em..." Cô cười hiền, một nụ cười nhẹ nhàng, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ rồi cô đến vào bàn ăn. Cùng lúc Cố Lục bước xuống, anh đi lại gần bàn ăn mà do cô lo ăn quá nên không chú ý. Cũng phải thôi, tại từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì nên giờ hẳn là rất đói...

Đến khi cô nhận ra thì anh đã đứng trước mặt cô rồi.

Cô thẩn thờ nhìn anh.

Anh cầm dĩa đồ ăn đổ hết xuống đất sau đó đến chén cơm cô đang ăn dở. Lúc này cô mới giật mình mà hoàn hồn lại.

NH:"Cậu ch...".

Cố Lục:"Câm mồm!".

Tiểu Du:"Không sao đâu, em sẽ đi lấy cái khác." Cô nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy, bước đi.

Anh thấy thế, cố tình gạt chân ra cho cô ngã. Do không có sức nên Tiểu Du ngã thẳng lên đống chén vỡ chảy cả máu tay, máu chân....

NH: "Cô chủ..!" Cô người thấy vậy liền vội vội vàng vàng chạy lại, định đỡ Tiểu Du dậy thì anh lên tiếng.

Cố Lục:"Đứng yên đó!" Nghe vậy, cô người hầu bất lực nhìn cô chủ mà xót thương.

Tiểu Du:"Tôi không sao, không sao!..." Tiểu Du vội lấy lại tinh thần, nói."Em không sao...chắc anh cũng đói rồi để em dọn cơm lên cho anh nhé!".

Cố Lục:"Tôi không muốn cô chạm vào cái gì của tôi cả vì cô chỉ là rác rưởi, đụng vào chỉ làm dơ đồ của tôi thôi!" hắn cười khinh bỉ nói với giọng rất khó nghe....

Tiểu Du:"rác rưởi sao?" Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh...đúng...cô chỉ là rác rưởi trong mắt hắn....nước mắt cô từ từ rơi xuống, hoà cùng với máu...

Cố Lục:"giả tạo!".

Cố Lục:"cô đói sao?"giọng hắn vẫn lạnh lùng.."nhặt lấy thức ăn dưới đất mà ăn, nhà tôi không dư tiền để nuôi loại người như cô!" Nói rồi hắn quay bước đi...

Cô như chết lặng....cũng nhiều lần hắn làm vậy với cô rồi......nhưng sao lần nào cũng đau như thế???.

NH:"cô không sao chứ!" Thấy anh quay đi rồi cô người hầu mới vội vàng đỡ cô dậy....

Tiểu Du:"tôi không sao đâu.."

NH:"để em lấy thức ăn khác cho cô" cô người hầu dìu cô đứng dậy xong định đi vào bếp lấy thêm đồ ăn.

Tiểu Du:"không cần đâu...tôi không đói nữa.."

Nói xong cô lê bước lên phòng mình, vừa mở cửa ra, cô thấy anh đang hôn ả tình nhân đêm qua. Cô đau đớn..đau lắm...nhưng cô không muốn khóc nữa...cô tự an ủi bản thân' cũng không sao...dù gì cũng đã quen rồi...' nhưng sao tim cô vẫn cứ đau.....

Cố Lục:"Cút xuống nhà kho!"hắn quát...

Cô cũng chẳng dám nói gì...chỉ lặng lẽ xuống nhà kho...cô thu mình lại trong một góc mà khóc...ngay cả khóc cô cũng chẳng dám khóc to....cô sợ anh nghe thấy lại tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh...[ Na: chị ơi, sao chị hiền quá dậy?:)) ].

Nơi đây vừa ẩm ướt vừa dơ dáy. Anh không cho cô dùng chăn...chỉ có rơm rạ để cô lót ngủ. Cô thường bị anh nhốt vào nơi này, ở đây có cả gián, chuột thậm chí là có cả rắn...( nói chung con gì cũng có:>).

Cô đang khóc thì bỗng cơn ho lại ập đến ào ạt. Đem theo đau rát ở cổ họng vô cùng....cô ho khan vào khăn tay của mình....khi lấy ra...là một vệt máu đỏ tươi......( tội bả quá T^T ).

Đột nhiên cánh cửa ấy đẩy ra, anh bước vào....cô vội dấu đi chiếc khăn tay của mình....

Tiểu Du:"anh..anh đến đây làm gì vậy?".

Cố Lục:"đem thức ăn cho cô!"

Lòng cô chốc có cảm giác vui vui.....nhưng đồ ăn anh mang tới lại là....thức ăn dư của chó!....

(🐶:"ê, con kia, mắc mớ gì mày lôi đầu bố vô?")

( Na:Lắm mồm, im cho bà viết truyện hong là tao đem mày đi thiến à! )

(🐶:" Dạ! dạ! em biết lỗi rồi, chị xinh đẹp tha cho em...")

Cố Lục:"Ăn đi!"

Tiểu Du:"nhưng....đây là đồ ăn...của chó mà..."

Cố Lục:"là đồ dư!"cười khinh bỉ...

Chó nhà anh cũng thuộc dạng cực 'quý sì tộc' nên ăn uống cũng vô cùng sang.... nhưng đây lại là thức ăn dư.....

(🐶:" hehe, bố mà, ăn uống không sang sao được! )

( Na: Mày chán sống rồi con à, kiu im không chịu im, tao bẻ giò mày!! )

(🐶:" Ấu ấu, tha cho em, chị hai......ấuuuuuuuu!!!!!!!!! )

Tiểu Du:"em không đói..."cô nở nụ cười đau khổ....

Cố Lục:"không đói cũng phải ăn!"

Hắn bắt cô phải nuốt những thứ ghê tỡm ấy....sau đó cũng quay lưng, lạnh lùng bước đi.....

Cô bây giờ phải làm sao đây?....cô muốn biến khỏi nơi địa ngục này....nhưng cô lại không nở xa hắn.....

Vài ngày sau.....

Hôm nay là ngày cô đến chu kỳ....do cơ thể cô đó giờ không tốt nên rất dễ bị đau bụng khi tới tháng....lần này cũng vậy...cô đau đớn nằm trong căn nhà kho lạnh lẽo mà ôm bụng....chỉ vừa chợp mắt được một xíu, Tiểu Du lại bị lôi đầu ra...

QG:"cậu chủ bảo cô đi pha nước ngâm chân..."

Cô mặc dù rất đau nhưng vẫn ngậm ngùi đi pha nước ngậm chân cho hắn....cô khó nhọc bưng nước lên phòng....hắn không cho phép ai giúp đỡ cô cả...

TT:"mau đến đây, ngâm chân cho tôi!"( vì lý do lười đặt tên nên Na đặt đại cho mẻ là tiểu tam = TT ).

'Cô ta chính là người đã hôn anh hôm trước....cô ta có lẽ là người trụ lại được lâu nhất...'Cô nghĩ....

Cô ngậm ngùi bước đến rửa chân cho ả ta...ả ta cười thỏa mãn....nhưng thế vẫn chưa đủ bởi ả muốn làm khó cô mà....

TT:"Á...cô muốn giết chết tôi à!?!". Lúc đó Cố Lục cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm ( Na: nãy giờ ổng đang tắm nha.).

Cố Lục:"sao vậy, em yêu?".

Em yêu sao?.....trái tim cô đau quá....hai từ 'em yêu' đó, cô đã mơ ước bao lâu rồi mà còn chưa được nghe...vậy mà ả ta chỉ mới có vài ngày, lại được anh gọi như thế ....thật sự....đau đớn quá.....

TT:"Cô ta muốn hại chết em!!....nước nóng như thế mà cô ta lại bắt em rửa đại còn nhún chân em vào...."ả ta ra vẻ đáng thương....

Anh liếc cô bằng cặp mắt đầy sát khí...

Tiểu Du:"không có, em không có..."cô khẩn trương nói...."thật sự nước k...."

"Chát.."chưa nói hết câu cô đã nhận một bạt tay đau điến từ anh....

"Thật sự...không có mà...." Nhìn cô thật sự rất đáng thương....

Anh nghe thấy cô trả lời mình, liền tức giận đạp thẳng chậu nước đổ vào người cô....

Cố Lục:"Sai còn biện hộ! Ở đây cô không được phép lên tiếng, rõ chưa!!" Hắn quát lớn hơn....

Chậu nước đổ thẳng lên người cô....cô ướt nhẹp, sàn cũng ướt....

TT:"anh bớt giận..."

Cố Lục:"lau dọn rồi, đi xuống pha chậu nước khác" hắn nhấn mạnh "không được nóng!".

Tiểu Du:"nhưng..."cô muốn nói là nước không nóng thì liền bị anh chặn họng...

Cố Lục:"Câm mồm!"

TT:"anh đừng có nổi nóng mà, không tốt cho sức khỏe đâu..."ả ta vừa nói vừa vuốt ve người anh...

Cố Lục:"còn không mau đi pha nước!?!"

TT:"không cần đâu anh~"

Cố Lục:"Không! Cô ta phải rửa chân cho em!!".

TT:"không cần đâu mà anh~ em tự làm được rồi~"

Cố Lục:"Ngồi một đóng ở đó làm gì?! Còn không mau xuống pha nước!?"

Cô ngậm ngùi bỏ đi....lòng cô đau đớn, đau đến chết đi sống lại...còn hơn thế nữa chính là sống không được mà chết cũng không xong....

Một lác sau cô lại bưng lên chậu nước khác....nước trong phòng cũng đã được dọn sạch sẽ.....cô quỳ xuống rửa chân cho ả tình nhân của anh....

Sau khi xong việc, cô định bưng chậu nước xuống nhà thì.....

Cố Lục:"đứng lại!" Anh ra lệnh, cô cũng đứng khựng lại....

Cố Lục:"xin lỗi cô ấy!"

Tiểu Du:"em không làm gì sai...sao lại phải xin lỗi?.."

"Chát" cô lại nhận một bạt tay nữa...quả thực rất đau...

Cố Lục:"Không cần biết cô đúng hay sai! Mau xin lỗi!".

Tiểu Du:"Tôi không làm gì sai, sao phải xin lỗi!!??" Cô dục thẳng chậu nước xuống đất, nước trong chậu chảy lai lán....đây là lần đầu cô dám cãi lại hắn....cô đã hoàn toàn tới giới hạn của mình....cô thực sự không chịu nổi nữa rồi....

Cô cãi lời anh làm anh tức giận...anh bóp lấy cổ của cô...

Cố Lục:"MAU XIN LỖI!"

Tiểu Du:"KHÔNG!"

Cố Lục:"cô cho rằng tôi không dám giết cô!??" Hắn bóp chặt hơn....

Tiểu Du:"Giết đi! Tôi sống như thế này cũng đủ quá rồi. Chịu đựng nhiêu đây cũng đủ quá rồi, anh giết đi, giết tôi đi!!!"

Cố Lục:" Là cho tự cô chuốc lấy! Tôi đã bảo ly hôn rồi mà cô còn không chịu! Bây giờ còn nói gì nữa!!" Xiết mạnh hơn...

Tiểu Du:"Là do lúc đó tôi ngu! T..tôi mù quán yêu anh!!" Cô bắt đầu ngạt thở...

Bàn tay anh bổng buôn ra. Không biết vì sao tim anh lại đau đến thế...

Cô ngồi bẹp dưới nền nhà đầy nước sau đó cô gắng dùng hết sức lực để đứng dậy rồi bỏ đi....

TT:" anh bình tĩnh đi..." vỗ về Cố Lục...

Cố Lục:"CÚT!!" Anh quát...

TT:" Cố Lục, đừng vậy mà...cô ta chả là gì cả, sau lần này chắc cô ta sẽ đồng ý ly hôn chúng ta sẽ đến được với nhau....

Cố Lục:"cô điếc sao, tôi bảo cô cút!" Anh bóp lấy cổ ả ta dồn vào góc tường, trợn mắt....

TT:" anh..anh thả..em ra...ng..ngạt thở!!!"

Anh thả ả ta ra, ả cũng ngồi bệch trên sàn...anh tới lấy một sắp tiền, đập thẳng vào mặt ả ta...

Cố Lục:"Cút đi! Tôi chán cô rồi!"

TT:"đừng như vậy mà anh..."

Cố Lục:"cút nếu không muốn chết!!" Gương mặt anh vô cùng đáng sợ, lạnh lùng, vô cảm đến chết người...

Ả ta cầm lấy sắp tiền rồi cũng rời đi...

Sau khi ả ta đi, anh thả mình trên giường...'Là do lúc đó tôi ngu! Tôi mù quán yêu anh'. anh nghĩ tới những lời cô nói lúc nãy, bỗng tim anh đập nhanh vô cùng, khó chịu lắm....nước mắt anh vô thức rơi....
....

Vài Ngày Sau.

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày rồi....ba ngày này hắn không dắt ai về nhà cả...kể cả hắn cũng không về nhà.....

Cô ghét hắn, không muốn gắp mặt hắn nữa....cô đã tự nhủ, khi gặp hắn cô sẽ đưa đơn ly hôn cô làm sẵn cho hắn.....

Bỗng cánh cửa nhà kho bị đẩy ra [ Tiểu Du đang bị nhốt ở nhà kho nha mấy bạn:)) ] một tên say rượu bước vào, không ai khác chính là chồng cô - Cố Lục....

Cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vội vội vàng vàng giấu đi chiếc khăn tay đầy máu.....'không việc gì phải sợ.....hai tháng, hai tháng nữa thôi mà..." Tiểu Du thầm an ủi bản thân....

Tiểu Du:"Đơn ly dị tôi đã làm rồi, tôi cũng đã ký luôn rồi...để trên phòng của anh đấy. Anh ký đi, tôi không làm phiền anh nữa, ngày mai tôi sẽ đi...".

Cố Lục:"Thứ cô nói là cái này sao?..." Anh giơ đơn ly dị ra....

"Xoạt..."tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh...rồi nhanh chống nằm xuống đất....gương mặt anh tỏa ra sát khí giết người....

Tiểu Du:"Anh làm gì vậy?! Sao lại xé đơn ly dị!? Đó không phải điều anh muốn sao???!!!" Cô tức giận nói...

Anh bước tới đẩy cô vào tường, anh như loài chó dại lên cơn, nhảy vào điên cuồn cắn xé....đáng sợ vô cùng.....

(🐶: Σ( ̄。 ̄ノ)moé....con dô tội mà sao moé cứ thích lôi con vào thế kia???.. (¬_¬)

( Na: tao thích thế, ý kiến gì không???)

(🐶: Ờ dậy thôi mày cứ tiếp tục, tao lượn đây...). ( ̄(工) ̄)

( Na: Ùm, biến đi cho đời trong xanh^^ )

(🐶: =_=' tao cạn lời với mày rồi....).

Cố Lục:"Ai cho cô đổi cách xưng hô?!! Ai cho cô viết đơn ly dị??!??".

Tiểu Du:"Tôi muốn gọi như thế nào là quyền của tôi, còn chuyện ly dị....không phải chuyện anh muốn sao?!?!".

Cố Lục:"Muốn hay không, tới lượt cô quyết định??" Anh đè cô xuống, xé nát quần áo trên người cô.....

Tiểu Du:"Tên khốn nạn, anh muốn làm cái gì, mau buông tôi ra!!!"cô cố đẩy người anh ra nhưng không cách nào thoát ra được...

Cố Lục:"Đây không phải điều cô muốn sao?".

Tiểu Du:"Không, tôi không muốn!!"

Cố Lục:"Loại đàn bà như cô không biết trải qua bao nhiêu thằng rồi, còn muốn tỏ ra mình trong sáng sao? Nực cười!" Hắn cười khinh bỉ...cắn lên cổ cô.

Tiểu Du:"A...đồ cẩu sanh [ cẩu = chó, sanh = đẻ :)) ], mau buông tôi ra!....đừng đụng vào người tôi!" (🐶: =.=' ).

Hắn vẫn điên cuồn cắn mút cổ và xương quai xanh của cô....

Tiểu Du:"Á...buông ra....không phải anh nói không muốn đụng vào loại người rác rưỡi như tôi sao?..."cô khóc, nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của cô....

Cố Lục"Làm đồ chơi tình dục không được sao...."

Trái tim cô đau đớn khi nghe hai từ 'đồ chơi' từ miệng anh...đúng...cô chỉ là đồ chơi đối với hắn thôi....

Tiểu Du:"Đồ bỉ ổi!...mau buông tôi ra đừng đụng vào người tôi!" Cô vẫn ráng sức đẩy anh ra....

"Chát....."

Cố Lục:"Còn giả vờ ngây thơ sao?!?". Hắn tức giận lột hết những thứ vướn víu trên người ra, nắm lấy eo cô đâm thẳng cự vật vào, thút liên hoàn...[ đừng nói Na dâm, xin nhắc lại Na không hề dâm:)) ].

Tiểu Du:"Áaaaaa....". Cô la thất thanh..

Cố Lục:"Đồ dâm đảng, đừng có tỏ ra thuần khiết như thế, nhìn tỡm lắm.....cũng chỉ là hàng qua sử dụng rồi thôi...đồ phụ nữ hư hỏng...."

Hắn ôm eo cô đặt lên đùi, mạnh bạo, thô tục đẩy vật to lớn đó vào bên trong cúc huyệt...xong lại đè cô xuống vát chân cô lên vai mình tạo tư thế đâm mạnh, hết tư thế này rồi đến tư thế khác.....cứ như thế lần đầu của cô bị hắn thô bạo cướp mất....

Mặc kệ cô có khóc lóc thảm khiết cầu xin, hắn cũng không chịu tha cho cô...cứ thô tục mà đâm vào rồi bắn tinh dịch vào bên trong cô....sức cô vốn đã yếu rồi...còn bị cơn hành của hắn làm đến ngất lịm đi.....
.....

Sáng Hôm Sau:)))

Hắn đã thức dậy, còn cô đã kiệt sức hoàn toàn với màn kích tình đêm qua nên giờ vẫn còn ngủ rất say....cự vật của hắn vẫn còn nằm trong người cô[ tối qua làm dữ quá mệt, nên quên lấy ra ák mà:)) ]. Xong hắn cười khinh bỉ rút cự vật của mình ra....sự việc sau đó làm hắn phải giật mình, hốt hoảng, không khỏi bàn hoàn...( đoán được là gì hem?^^.)....

Trên chỗ rơm đêm qua hắn cùng cô hoan ái không chỉ có vết nhầy nhụa của tinh dịch....mà còn có cả máu...đúng vậy....không phải thứ gì khác mà chính là máu trinh!! Nó đã hoàn toàn chứng minh được sự thanh bạch và trong sáng của cô rồi!!.

Hắn không khỏi bần thần, không tin được vào mắt của mình...cô đây là lần đầu sao? Vậy là trước giờ, hắn đều hiểu lầm cô cả sao???.... Đúng...trước giờ cô đều thủ tiết cho hắn...mà hắn..chỉ vì mấy lời bịa đặt mà lại súc phạm, hạnh hà cô đủ điều...bây giờ hắn hối hận lắm....thật sự rất hối hận...

Hắn ôm lấy thân thể yếu đuối đầy vết hôn chi chít, chằn chịt do hắn để lại....hắn cảm thấy có lỗi vô cùng....rồi đặt môi hôn lên trán cô...

Cố Lục:"Xin Lỗi Em!". Hắn ôn nhu nói...

Cố Lục:"Hoá ra tất cả chỉ là hiểu nhầm...xin lỗi em nhiều lắm...là do tôi không tốt! Sau này nhất định sẽ bù lại cho em...." Anh vừa nói, nước mắt anh vừa rơi...

Anh bế cô lên phòng vừa đặt cô xuống giường thì anh lại nhận được một cuộc gọi từ Pháp. Công Ty có việc rất gấp cần anh giải quyết nên anh không có lựa chọn khác phải đi Pháp một chuyến....

Sau khi sắp xếp xong hành lý thì anh bước lại chỗ cô...anh đã gọi bác sĩ, cô không sao chỉ là kiệt sức quá nên vẫn chưa tỉnh lại thôi...anh ngồi lên giường, cuối người hôn lên bờ môi anh đào của cô rồi lên dần đến trán nhỏ của cô....

Cố Lục:"Bảo Bối, đợi anh! Xong công việc anh sẽ quay về với em, chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc lại em nhá..." Anh nói với giọng ôn nhu, trầm ấm...chỉ tiết là cô đang ngủ nên không nghe thấy...

Cố Lục:"Chờ anh về nhé, vợi iu..". Anh đặt môi mình lên môi cô hôn một cách nhẹ nhàng.....anh vẫn muốn ngồi với cô thêm tí nữa nhưng anh vẫn còn có công việc....thế là cuối cùng anh vẫn phải luyến tiết rời đi.....
.....

Hơn hai tháng trôi qua....

Hôm nay là ngày anh trở về nước. Lúc trên máy bay cho đến lúc về đến nhà anh đã rất háo hức' Bà xã! Cuối cùng anh cũng sắp được gặp em rồi...'anh nghĩ....

Về đến nhà của anh và cô....

Cố Lục:"Vợ ơi~ anh về rồi này!". Anh là muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã mua một chiếc nhẫn kim cương đen...anh muốn cầu hôn cô lần nữa...anh cũng muốn cho cô biết tình cảm mình dành cho cô....

Hai tháng rồi anh không được nghe giọng nói của cô, không được nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô, anh thực sự rất nhớ cô....lúc mới qua Pháp anh có gọi về....nhưng cô cũng chỉ trả lời một cách lạnh lùng...nhưng hai tháng tiếp theo đó cô cũng chẳng hề bắt máy của anh nữa.....

Trong nhà vắng quá...người làm cũng không thấy đâu...

Cố Lục:"Sao nhà vắng thế? Đi đâu cả rồi?....". Anh dòm ngó xung quanh hỏi....

QG:"Cậu chủ về rồi....". Mặt buồn hiu....

Cố Lục:"Vợ tôi đâu?..."

QG:"Cô chủ...đang ở ngoài vườn chờ cậu ạ..."

Nghe vậy anh hí hửng chạy ra vườn...ra khỏi cửa thì anh thấy đám người hầu, mặt ai nấy trong cũng buồn lắm, cả nam lẫn nữ.....nhưng anh mặt kệ....họ cũng chỉ biết cuối đầu khi anh đi qua....

Cố Lục:"Vợ ơi? Anh về rồi này~". Không thấy cô đâu anh liền lên tiếng...."Bảo Bối ơi, em đâu rồi, đừng trốn nữa...ra đây đi...."

Anh đi tới dưới góc cây lộc vừng do cô trồng, xung quanh còn có vô số hoa Bỉ ngạn ( Na: hoa này có sự tích hay lém ák, có gì mở lên xem chơi, à mà hoa Bỉ ngạn là màu đỏ nha^^ ) một màu đỏ tươi như máu bao trùm cả một góc nhìn...

Bỗng.... anh đứng khựng lại....nằm sát cây lộc vừng là một nắm mộ nhỏ....trên đó có ghi rõ tên...của cô' Trần Tiểu Du".....

Anh như chết lặng....anh không tin được vào mắt mình...anh gần như bị sốc rất nặng...rồi đột nhiên một cô người hầu xuất hiện...

NH:"Cậu chủ bớt đau buồn...để cho cô chủ đi thanh thản....hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín của cô ấy rồi....". Nói rồi cô người hầu đưa cho anh một lá thư sau đó quay đầu đi....

Anh lao lại gần nắm mộ nhỏ ấy....'Không!! Đây không phải sự thật!! Nhất định là không phải!!...'.

Cố Lục:"Trần Tiểu Du, em đang ở đâu mau ra đây đi!!..".

Cố Lục:"Em đừng trốn nữa! Tôi sẽ lại ghét em đấy!! Ngoan mau ra đây đi....". Giọng anh ghẹn ngào đến khó thở, mũi anh cay cay, mắt thì ngấn nước....

Không có tiếng trả lời...chỉ cô hình cô trên mộ...vẫn là nụ cười ấp áp ấy...cứ như cô đang cười với anh vậy....

Cố Lục:"Tiểu Du, anh biết anh sai rồi...đừng đùa như thế mà, ngoan ra đây với anh đi...". Nước mắt anh rơi xuống...anh khóc....

Cố Lục:"..mau ra đây đi...."anh ngã quỵ xuống đất...ôm lấy mộ của cô....

Cố Lục:"..an..anh còn mua nhẫn cho em này....chúng ta kết hôn lại nhé....em mau ra đây gặp anh đi....để anh còn đeo nhẫn cho em nữa chứ, Tiểu Du.....". Anh cầm chiếc nhẫn trên tay run rẫy...sợ đây là sự thật...anh sợ những gì anh thấy nãy giờ đều là...sự thật....cô đi thật rồi sao? Đi...thật rồi sao???....

'Không....anh không tin đâu...'. Anh vội vội vàng vàng mở lá thư ra....

"Anh yêu!....
Em đã muốn nói hai chữ này với anh lâu lắm rồi nhưng em không thể vì anh không thích nên em cũng chẳng dám mở lời, nhưng bây giờ em bất chấp đấy.
Anh à... Lúc anh nhìn thấy bức thư này thì chắc có lẽ mẹ con em đã đi đến một nơi rất xa rồi anh ạ... Đến một nơi không ai tìm thấy kể cả anh,.... anh không cần tìm em đâu.....bởi có lẽ bây giờ em đã chết rồi.....
Em xin lỗi.....xin lỗi anh rất nhiều.....xin lỗi vì không thể sinh con ra cho anh.... em xin lỗi vì đã làm vướng bận, làm rào cản cuộc đời anh.... em xin lỗi vì em đã ít kỉ....không muốn chia sẻ anh với ai.... xin lỗi anh vì tất cả...
Tất cả những gì em làm cũng chỉ là vì em quá yêu anh...
Cho phép em được ít kỷ lần nữa nhé... Lần này em đem theo con của chúng ta anh ạ... Anh sẽ không giận em đâu đúng không.... vốn dĩ đứa trẻ này đâu là gì đối với anh đâu....vì nó là con em.....
Anh à....đơn ly dị em đã viết lại rồi, ở trên phòng của anh đấy... từ nay anh sẽ không còn gì vướng bận nữa cả.... hãy đi tìm tình yêu của mình anh nhé... Và cũng đừng làm cô ấy tổn thương nha anh....một mình em tổn thương là đủ rồi....
À mà thừa quá anh nhỉ... Anh đương nhiên phải yêu thương cô ấy rồi....vì đó là người anh yêu mà... Còn em...em chỉ là rác rưỡi sao có thể bì được với cô ấy chứ...
Thật sự xin lỗi anh rất nhiều.... vì em mà anh không thể đi tìm được tình yêu của mình.... giờ em đi rồi, anh yên tâm mà tìm hạnh phúc của riêng mình anh nhé....
CỐ LỤC...
Em hận anh!...
Nhưng em lại yêu anh nhiều hơn..... Anh không yêu em cũng không sao...chắc tại em không xứng đáng....
Anh biết không?.... Ngày chúng ta đứng trên lễ đường em vui lắm.... Cứ ngỡ sẽ cùng anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.... nhưng nào ngờ lại thành ra như vậy.... mà cũng tại em tại em cố chấp yêu anh nên mới đau như thế.... anh cũng chẳng có lỗi gì cả....
Giá như ta chưa từng gặp nhau....thì sẽ không có chuyện như vậy đâu anh nhỉ...?
Tuy yêu anh em chưa bao giờ hối hận.... nhưng nếu cho em một điều ước....thì em sẽ ước em chưa từng gặp anh.... để không phải yêu anh, để không phải đau khổ như thế này....
Em có điều muốn nói với anh mặc kệ anh có thích hay không thì em vẫn muốn nói là...
'EM YÊU ANH, CỐ LỤC!'.....
Cảm ơn anh đã tặng cho em đứa con...
Chúc mừng anh, giờ anh tự do rồi...
Thôi em đi nhé tạm biệt anh..... chồng yêu....
Ký Tên:
Trần Tiểu Du."

Sau khi đọc xong lá thư... anh vô cùng đau đớn... đau đến xé gan xé thịt....

Anh hận mình lúc trước không biết trân trọng cô....

Hận mình đã xúc phạm cô.....

Hận mình không nhận ra sớm hơn.....nếu anh nhận ra được anh yêu cô ngay từ đầu thì anh đâu mất cô...

Anh khóc...khóc đến ngủ thiếp đi....

Trong giấc mơ anh nhớ về ngày cưới,.... nhớ về những lần cô quan tâm, chăm sóc anh.... trong mơ anh cũng....rơi nước mắt....anh cảm giác như cô đang ở bên anh....

Cô chuẩn bị siêu thoát rồi.... vốn cô không muốn lại gần anh đâu......nhưng đó là bản năng của cô rồi..... Anh chụp lấy tay cô....nhưng không được.....tay anh quờ quạn trong không trung....

Cố Lục:"Em về với anh rồi sao?... Nãy giờ chỉ là đùa đúng không.....em nói đi....đúng rồi.... chỉ là đùa....không giỡn nữa....đừng rời xa anh nữa nha......"

Tiểu Du:"Muộn rồi anh ạ.....". Cô nở nụ cười thống khổ....

Nói rồi cô dần dần tan biến theo gió....chỗ cô vừa đứng lấp lánh lấp lánh những hạt cát châu xa.... rồi từ từ hình bóng cô biến mất......biến mất mãi mãi.....

Cố Lục:"Đừng rời xa anh mà, Tiểu Du!! Đừng mà đừng mà!!!". Anh hét rất lớn, nước mắt anh vẫn cứ rơi..."

Cố Lục:"ANH YÊU EM, TRẦN TIỂU DU!!!"....

Cái chết của cô cũng do anh góp phần....cô vốn đã bệnh còn bị hành hạ, đối xử tệ bạc.... giờ anh khóc gì chứ??... đau khổ gì chứ???.....anh không xứng đáng để làm điều đó...

Về sau, anh cứ như người mất hồn...sáng chỉ biết đâm đầu vào công việc....tối thì ra thăm mộ cô.....có khi còn khóc cả đêm nhớ về cô.... Anh sống trong sự cô đơn, giày vò và hối hận đến cuối đời....

CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM....
CÓ KHÔNG TRÂN TRỌNG MẤT ĐI ĐỪNG HỐI TIẾC.....
~____END____~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro