Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời nhỏ bé của mình, Trần Đình Trọng cảm thấy điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng cho cậu chính là để cậu gặp được Bùi Tiến Dũng. Có lẽ giống như người ta vẫn nói, đó là định mệnh. Đình Trọng không hiểu lắm cái gọi là định mệnh, nhưng mà Bùi Tiến Dũng với cậu, giống như hơi thở, giống như mạng sống, không thể thiếu, cũng không thể dùng từ gì để diễn tả cho rõ được.

Chỉ là, 

Quan trọng.

Rất quan trọng.

Bùi Tiến Dũng, nuông chiều cậu. Cậu không hiểu vì sao, trước tất cả những việc ngu ngốc mà cậu làm, anh đều nhẫn nại cho qua như vậy.

Giống như, anh thương em quá rồi, em làm gì cũng được. Miễn đừng rời xa anh.

Trần Đình Trọng thi thoảng muốn vào bếp nấu ăn một bữa thật ra trò cho anh, đợi anh đi làm về rồi cả hai sẽ cùng ngồi ăn cơm vui vẻ và đầm ấm. Nhưng mà cậu giống như một đứa ngốc, vụng về làm mình bị bỏng, bị đứt tay, mười đầu ngón tay thì đến chín ngón rưỡi không còn lành lặn. Bùi Tiến Dũng khi đi làm về thấy cậu bó gối ngồi nhìn nồi mì cháy khét, vứt vội vứt vàng túi tài liệu lên ghế sopha, đem hộp sơ cứu ra băng lại vết thương cho cậu. Xong xuôi đâu đó, anh cầm hai bàn tay cậu săm soi, nhìn những đầu ngón tay trắng toát mà thở dài thật dài. Trần Đình Trọng ngước mắt lên, trông thấy anh cau có mặt mày, giọng rầu rầu hỏi "Anh giận em đấy à?"

Bùi Tiến Dũng lắc lắc mái đầu, dí ngón trỏ vào giữa trán cậu, nói "Không giận em. Chỉ là, anh đau lòng."

Trần Đình Trọng đặc biệt thích trời mưa. Một ngày khi giông gió bắt đầu kéo tới, mưa nặng hạt trút lộp bộp trên những mái hiên, Bùi Tiến Dũng giật mình nhận ra còn mớ chăn gối đang phơi dở trên sân thượng. Anh vội vội vàng vàng chạy lên, không hề biết phía sau mình còn một cái đuôi cũng kì cà kì cục chạy theo. Trần Đình Trọng để chân trần chạy ra giữa trời mưa, mặc kệ Bùi Tiến Dũng đang hí húi với đống mùng mền lùng bà lùng bùng. Khi anh đã tắt tối chuyển được đồ vào dây phơi bên trong mới nhận ra ngoài hiên còn một món đồ nữa chưa đem vào nổi.

Đó là Trần Đình Trọng.

Nền sân gạch đang nắng gặp mưa bốc lên thứ không khí ngai ngái, nồng nồng. Bùi Tiến Dũng nhìn Trần Đình Trọng để chân trần giẫm lên nền gạch nóng, hất hất vũng nước mưa đọng bắn tung tóe rồi cười vui vẻ, thở dài một hơi, vẫn là không nỡ gọi vào. Cậu ngay tối hôm đó lên cơn sốt, chắc chắn là bị ngấm mưa. Bùi Tiến Dũng đem một cốc nước cam vắt đến tận giường cho cậu, bảo cậu uống. Trần Đình Trọng mếu máo nhìn anh, vừa uống nước cam vừa lải nhải "Anh biết em nghịch mưa rồi sẽ ốm, anh sẽ lại vất vả chăm em, sao chiều nay không quát cho em một trận rồi gọi em vào?"

Bùi Tiến Dũng lại lắc lắc mái đầu, tay dở chiều tấm khăn trên trán cậu, giọng vẫn nhu hòa êm ái "Chăm em một chút cũng không sao. Hiếm khi mới thấy em chơi vui như vậy."

Trần Đình Trọng nhiều lúc tự hỏi, rốt cục Bùi Tiến Dũng có biết ghen hay là không. Anh lúc nào cũng âm thầm ở phía sau dõi theo cậu, nhìn cậu chạy qua chạy lại giống như đang coi chừng một đứa trẻ. Đình Trọng tưởng mình đã rất hài lòng với điều đó, nhưng một ngày cậu nhận ra hình như Bùi Tiến Dũng của mình không hề biết ghen. 

Trong một lần hai người đi chơi công viên, nhân lúc Bùi Tiến Dũng đi mua kem cho cả hai, Trần Đình Trọng nhận được một lời mời đi ăn tối riêng của một người bạn. Phải nói thêm, người bạn này trước giờ vẫn âm thầm theo đuổi cậu, cho dù biết cậu đã có anh rồi, nhưng vẫn không ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt hai người. Đình Trọng bỗng nảy ra một ý nghĩ khá táo bạo. Khi Tiến Dũng quay lại, cậu nói với anh bây giờ cần đi gặp người bạn đó, bởi vì vừa hẹn rồi. Bùi Tiến Dũng gật đầu không do dự, đưa cho cậu cây kem, nói ăn hết cây kem này rồi hãy đi. Trần Đình Trọng phụng phịu, muốn dỗi, nhưng lại không thể mặt dày nói ra.

Người yêu thì phải ghen chứ?

Thế là cậu đi thật. Buổi tối hôm đó còn đặc biệt chụp ảnh đang khoác tay thân mật cùng người bạn kia đăng lên mạng xã hội. Cậu uống say ngất ngưởng, hại Bùi Tiến Dũng nửa đêm phải lái xe đến tận quán đón người về. Trần Đình Trọng mặt đỏ mắt đỏ, bám lấy cổ Tiến Dũng mà như đang cố ghìm anh xuống đất. Giọng cậu lè nhè "Sao hả? Anh thấy sao hả? Em đi chơi với người ta, anh không thấy ghen à? Là anh không thương em."

Bùi Tiến Dũng bật cười ha ha, lắc lắc mái đầu.

"Thương em thì mới để em chạy lung tung rồi lại tới đón em về thế này chứ. Làm gì có ai yêu mà không ghen. Bùi Tiến Dũng này cũng là con người. Nhưng mà anh tin em."

Trần Đình Trọng thi thoảng vẫn thấy có gì đó không đúng. Bởi vì Bùi Tiến Dũng đã nỡ nuông chiều cậu quá rồi, cậu lại sinh ra thói quen ỷ lại. Giống như thường xuân không thể leo mà không có tường, Bùi Tiến Dũng là một bờ tường vững chãi, còn Trần Đình Trọng là dây thường xuân lắt léo nhất định bám vào anh mà sống. Cậu thi thoảng lại nói với anh "Đừng nuông chiều em nữa, em sẽ cứ thế này mà sinh hư, về sau không có anh thì không được."

Bùi Tiến Dũng đối với mỗi câu kiểu kiểu như thế này, đều cho cậu đúng một đáp án.

"Anh chính là cố tình nuông chiều em. Để đời này kiếp này em sẽ chẳng chạy đi đâu được, chỉ có thể yên yên ổn ổn ở bên anh mà hư hỏng, yên yên ổn ổn yêu anh."



Bùi Tiến Dũng, chính là yêu Trần Đình Trọng vô điều kiện.

Chính là yêu bất chấp, yêu đến mụ mị cả người.

Trần Đình Trọng một hôm thở dài, nói giá như chuyện chúng mình được công khai và bố mẹ ủng hộ thì tốt nhỉ. Bùi Tiến Dũng ngay cuối tuần đó chạy xe đến thẳng cửa nhà bố mẹ Đình Trọng, xin phép cho hai đứa đường đường chính chính yêu nhau. Anh lại không ngờ, bố Đình Trọng vác cả điếu cày ra đập mình đuổi đi, nói thà chết chứ không để loại chuyện đó có thể phát sinh. Bùi Tiến Dũng cho dù bị đập đến bầm tím, nhất định quỳ ở cửa nhà cậu, nói khi nào hai bác đồng ý mới chịu đứng dậy.

Đình Trọng nhận tin của em trai báo đến, tức tốc phi về nhà, thấy Bùi Tiến Dũng giữa trời nắng ba mươi mấy độ quỳ như trời trồng, lưng áo ướt đẫm cả mảng rộng. Cậu vừa bực mình vừa cảm động, đến mức không thể khóc được, vào nhà náo loạn với bố mẹ một hồi.

Sau không biết cậu đã thương lượng thứ gì với bố mà mặt mày nhẹ nhõm trở ra, đỡ anh đứng dậy, nói mọi chuyện ổn rồi. Bùi Tiến Dũng nheo nheo mắt nhìn cậu, mặt mày toàn mồ hôi, môi nhợt đi vì quỳ quá lâu, bỗng dưng cười một cái. Trần Đình Trọng trông thấy xót xa quá, mắt hơi hoe đỏ, mắng "Đồ ngốc!" rồi cùng anh về nhà riêng.



Lại một ngày khác, Tiến Dũng thấy Đình Trọng ngồi trước tivi xuýt xoa khen hoa anh đào ở Nhật đẹp mê li đẹp tan tác. Thế là mấy hôm sau, anh xin nghỉ phép, cùng cậu cắp đồ đoàn sang Nhật ngắm hoa anh đào.

Trần Đình Trọng trước khi máy bay hạ cánh, vẫn còn tưởng mình đang mơ. Cho đến khi chính mình đứng dưới hàng hoa anh đào hồng rực, chính tay mình cảm nhận những cánh anh đào mơ màng rụng rơi theo gió, mới nhận ra Bùi Tiến Dũng quả thực đã vì một câu tán thưởng vu vơ của mình mà bỏ dở cả công việc.

Hai người nắm tay nhau đi giữa cơn mưa hoa, chẳng ai nói với ai một lời nào, nhưng mà lại nghe rõ ràng trái tim người kia đang hát. 

Yêu đương chính là như vậy, có thể trân trọng từng giây từng phút bên nhau, điều gì cảm thấy có thể làm được, có thể khiến cho người kia vui vẻ bật cười, thì đều sẽ không ngại mà thực hiện. Chẳng biết mai sau này có còn nhau nữa hay không, thực tại đẹp như vậy, cứ tận tâm hưởng thụ chẳng phải thật tốt sao?

***

Hôm nay toàn khu mất điện từ sáng sớm. Nghe đâu các anh thợ điện chỉnh sửa lại cột áp cho ổn định để toàn dân yên tâm đón hè.

Nắng từ sáng sớm đã chói chang. Bùi Tiến Dũng sau cả mấy tuần tăng ca mệt mỏi, cuối cùng hôm nay cũng có một ngày nghỉ ngơi. 

Trần Đình Trọng than nóng từ trong nhà ra ngoài nhà, từ phòng bếp đến phòng ngủ, đi ra đi vào miệng than liên hồi, so với ve sầu đang inh ỏi ngoài kia còn muốn nhức đầu hơn. Bùi Tiến Dũng chẳng nói chẳng rằng, đem chiếu cói trải ra hiên nhà, bên dưới tán cây bằng lăng cổ thụ to đùng đại tướng. 

Anh đặt một chiếc gối xuống chiếu, vẫy vẫy Đình Trọng đang nhe nanh múa vuốt khè mấy anh thợ điện từ nhà trong ra, ý bảo cậu nằm xuống đấy, còn mình thì lật đật đi tìm quạt nan.

Mất điện, đối với những người yêu nhau, thành thử ra lại hay ho thế này.

Dưới tán cây bằng lăng cổ thụ đang bắt đầu nở rộ những bông hoa tím, Đình Trọng nằm dài trên chiếu cói, mắt lim dim. Tiến Dũng khoanh chân ngồi cạnh cậu, phe phẩy cái quạt nan, thích thú ngắm nhìn tóc Đình Trọng lung lay qua lại theo từng nhịp quạt. Thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió trời hiu hiu làm tán cây đung đưa, để lọt những tia nắng nho nhỏ in xuống cổ xuống vai Đình Trọng.

Đài cát sét bên cạnh đang phát Forever của Stratovarius. Đình Trọng ngâm nga trong cổ họng giai điệu bài hát, không hiểu sao thấy lòng hơi lợn gợn như những đợt sóng không tên giữa biển khơi xanh mênh mang.

I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to my childhood
To days I still recall

Oh how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes

"Anh nói xem, trên đời này có thứ gì là mãi mãi không?"

Đình Trọng bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Bùi Tiến Dũng, lại bị một hạt nắng rơi vào mắt khiến cậu hơi nhíu mày. 

Bùi Tiến Dũng dừng tay quạt, ngó mặt cậu chằm chằm, sau đó sờ sờ trán cậu kiểm tra xem có phải vì nóng quá nên chập mạch hay không. Đình Trọng hôm nay tự nhiên lại hỏi một câu sâu sắc thế?

Cậu gạt tay anh, ra cái vẻ nghiêm túc lắm.

"Em hỏi thật cơ mà."

Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng không cợt nhả nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu, thật sâu, thật lâu. Rồi anh cũng với vẻ nghiêm túc đó, trả lời một câu làm mặt Đình Trọng không hẹn mà đỏ lên.

"Có. Tình chúng mình."

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Tiến Dũng vẫn rất tin tưởng vào tình yêu này. Kiếp người ngắn ngủi, tìm được người mình yêu thương thật lòng đã thật là may mắn rồi. Người đó cũng yêu thương mình thật lòng nữa, thì đúng là chẳng còn gì mà phải phàn nàn với cuộc đời. Cho dù con đường này nhiều lúc cũng chông gai thật đấy, nhưng bởi vì cùng nhau bước đi, cho nên chông gai cũng hóa ngọt ngào.

Chẳng cần biết kiếp này hay kiếp sau, chỉ cần còn Bùi Tiến Dũng, cho dù Trần Đình Trọng có ở đâu đi nữa, anh cũng nhất định tìm được cậu, sau đó đưa cậu về bên mình, lại dành cả một đời để yêu thương. Cứ như vậy, như vậy, mãi mãi.

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever?

____

Xin chào, lại một chiếc fic nhảm nhí nữa. Trời thì nắng nóng, mà anh em HNFC vẫn cày cuốc sân cỏ rồi chiến thắng tằng tằng làm mình vừa thương vừa vui quá.

Cái số mình đúng là sinh ra để viết oneshot, drabb với ficlet thôi, viết long lười như chó ấy.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro