1. Bí mật viên kẹo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời kể của tác giả)
Lang thang trên dãy hành lang của lớp, cô ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những dải mây trôi bồng bềnh, cô lại ngắm nhìn từng chiếc lá khô theo gió rơi rụng đầy cả gốc cây.

Rầmm...

- A..xin..xin lỗi

-Cái con này! Mày đui hả, đi đứng kiểu gì đấy, làm tao té rồi này!!

- Xin lỗi...bạn không sao chứ- cô định đưa tay ra đỡ thì...

-Ấy!! Thôi khỏi đi, đừng đụng vào người tao, dơ lắm. Hôm nay đúng là xui xẻo mà! Hừ

Phải rồi ha. Cô nhếch mép cười cay đắng. Bản thân cô sinh ra đã là có tội rồi, con của một tên tội phạm tử tù và cảnh sát trưởng đã là dơ bẩn lắm rồi, nói gì đến việc cô xấu xí càng bị người ta ghét thêm. Cô không có cha, phải nói là cha cô chết trước khi cô chào đời. Cô căm phẫn cha mình, tại sao lại sinh ra cô? Tại sao cha cô lại là tội phạm? Tại sao cô lại là con của cuộc tình trái ngang cảnh sát-tội phạm? Tại sao?? Vì điều đó nên cô bị tẩy chay và ăn hiếp thường xuyên nhưng cô không kháng cự. Cô lặng lẽ chịu trận vì cô mệt mỏi lắm rồi. Để bọn họ hành hạ như thế biết đâu cô sẽ chết và biết đâu lúc đó cô sẽ được thanh thản.

Cô cúi mặt đi lên lớp khi chuông vào học vừa mới reo lên

-Ê ê, nó sắp vào rồi kìa

-Làm nhanh đi

-Từ từ, có tụi thằng Hưng chặn cửa rồi, không cho nó vào khi mà tụi mình chưa xong việc đâu

Cô định mở cửa vào lớp thì đột nhiên có đứa nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh ra khiến cô loạng choạng té

-Nè, cậu làm gì đấy! - Do té đau quá nên cô bức xúc hét lớn

-Tao thích làm thế đấy, sao nào? Bày đặt hét tao hả? Cái thứ như mày nên im lặng sống qua ngày đi, cái ngày mày sinh ra chẳng ai ưa nổi cả, nên biết điều một chút

Mắt cô bắt đầu rưng rưng. Chết rồi phải kiềm chế lại. Cô không cho phép bản thân khóc, như vậy rất hèn, đã vậy còn khóc trước mặt người khác ư. Tuyệt đối cô không cho phép điều đó xảy ra!

-Để tôi vào lớp....-cô lí nhí giọng

-Không~thích!!!

-......- cô đứng dậy. Tốt thôi, không cho cô vào lớp thì cô cúp học luôn. Dù gì chẳng có ai hoan nghênh cô ở trong lớp. Cô chán nản định đi thì...

-Sao các em chưa vào lớp, không nghe chuông hả?-Thầy dạy lý bước đến, tên con trai chặn cửa cô thấy thế liền lật đật mở cửa chạy vào lớp, cô cũng vào theo

Ánh mắt cô nhìn bàn học của mình. Bàn học bị đổ đầy mực, rác và giấy nằm ngổn ngang, sách vở thì bị xé nát. Thầy giáo thấy thế thì ôn tồn nói với cô

-Bạch Dương...hôm nay em không cần ...

-Thưa thầy em đi lấy bàn học mới- nói rồi cô chạy vụt đi

Sau lưng cô toàn tiếng cười khúc khích, mỉa mai có, khinh bỉ có, cười đểu có, cô biết nhưng cô lờ đi, chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì tới cô, chuyện này cô gặp thường xuyên thôi. Có khi cô bị dội nguyên xô lau nhà vào người hoặc sách vở cô bị vẽ bậy đầy cả lên. Thầy giáo lắc đầu thở dài. Thật bó tay với mấy trò phá của học sinh thời giờ, thầy nói mà ánh mắt buồn rầu

-Các em, thật ra Bạch Dương là đứa trẻ đáng thương. Các em biết đấy, cha mẹ được quyền chọn lựa con cái nhưng đứa trẻ thì không có quyền đó. Và cha của Bạch Dương là tên giết người. Nhưng các em biết vì sao cha Bạch Dương giết người không? Vì người đàn ông mà cha Bạch Dương giết là kẻ tính rạch nát bụng mẹ Bạch Dương để moi Bạch Dương ra. Là kẻ thú tính đội lốt người. Và đáng tiếc là pháp luật nước ta không thể bao che cho kẻ giết người. Cha Bạch Dương là kẻ giết người. Chẳng có ai xét nguyên nhân hay nguồn gốc sự việc, họ chỉ dựa vào kết quả là cha Bạch Dương giết người mà hành xử ông ta tội tử hình. Và các em biết đấy, mẹ Bạch Dương là cảnh sát nhưng Bạch Dương không phải là con ruột của cha mình tức là tên tội phạm. Bởi vì sao? Vì thực ra cha Bạch Dương là tên khốn nạn muốn moi Bạch Dương ra từ bụng mẹ. Mẹ Bạch Dương thề rằng, thà Bạch Dương là con của một người tội phạm còn hơn là con của tên thú tính.....
★•★•★
Trong khi đó cô lên sân thượng của trường lấy một bộ bàn ghế, cô vô tình thấy vật gì lấp lánh được vứt ngoài ban công. Là sợi dây chuyền! Nó là của cô! Là kỉ vật mà cha cô để lại! Chắc lũ bạn cùng lớp lục cặp cô thấy sợi dây chuyền rồi vứt nó ở đây. Tuy cô rất ghét cha cô nhưng cô không nỡ vứt kỉ vật mà cha cô để lại. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho sợi dây chuyền bị kéo ra xa và sợi dây...sắp rớt ra khỏi ban công sân thượng!! Cô hốt hoảng chạy lại

-Sợi..sợi dây....đừng rơi!!
★•★•★
Cả lớp lặng im nghe thầy giáo kể, không một ai dám lên tiếng, giọng thầy kể đều đều, mắt thầy lướt qua từng thành viên trong lớp. Giờ hẳn ai cũng có cùng một tâm trạng. Phải, họ hối hận. Hối hận những việc đã làm với Bạch Dương. Không khí lớp học nặng nề, cả thở cũng thấy khó khăn
.
.
.
Xoạt..........RẦMMMM....

Tất cả mọi người ngạc nhiên. Lớp xôn xao hẳn lên, không hẹn mà làm, tất cả đều chạy ra cửa sổ xem vật gì rơi xong tất cả mặt họ đều biến sắc

-BẠCH...BẠCH DƯƠNG!!

-Không thể nào??

-Trời ơi

-Áááááaaaaaa.

Dưới đất một cô gái nằm sõng soài. Đôi mắt mở to và đầu chảy màu ướt một mảng sân.

~•~•~•~•2tháng sau đó•~•~•~•~
-Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới! Được rồi em giới thiệu đi- giáo viên chủ nhiệm lớp thân thiện nói

-Mình là Bảo Bình, hân hạnh làm quen

-Đẹp trai quá cơ~- hs1

-Soái thật đấy!!-hs2

-Không biết có bạn gái chưa nhỉ?-hs3

-Bạn đẹp trai như vậy chắc có chị hoặc em gái xinh lắm, giới thiệu cho tui đê!!-hs4

-LỚP TRẬT TỰ!!!-cô giáo la lên, gõ gõ thước gỗ lên bàn rồi cô nói tiếp :
-Hmm...chỗ kia còn trống em có thể ngồi ở đó

Bảo Bình xuống chỗ ngồi. Cậu ngạc nhiên khi không có bạn nào ngồi kế bên cả. Nhưng không sao, như vậy càng tốt, Bảo Bình không muốn ai làm phiền cả. Cả lớp bắt đầu tiết học và cậu chăm chú nghe giảng. Giờ ra về Bảo Bình nghe loáng thoáng cả lớp hẹn nhau đi thăm ai đó. Tò mò cậu hỏi cô bạn ngồi ở trên

-Ê này, cả lớp đi thăm ai vậy?

-À ừm...đi thăm người ngồi kế bên cậu đó, bạn ấy tên là Bạch Dương

-Bạch Dương? Bạch Dương bị bệnh hả?

-Không, đi thôi...mình dắt cậu đi, trên đường mình sẽ kể cậu nghe-cô bạn đó cười buồn.

~~Tại bệnh viện~~
Căn phòng 201 đông nghẹt người, chủ yếu là học sinh lớp 10AZ (lớp Bạch Dương). Từng người vào thăm, xin lỗi, tặng quà, tâm sự, vv...sau đó họ ra về. Cứ 1 tuần là họ lại thăm Bạch Dương, tất cả nhân viên trong bệnh viện đều đã quen với điều này nên không còn lạ lẫm. Bảo Bình vẫn đứng đó, cậu trầm ngâm nhìn cô bé nằm trên giường bệnh

-Nè Bạch Dương, mau tỉnh lại đi, cả lớp ân hận rồi, tớ mới vào lớp nên chưa rõ nhưng tớ thấy họ mong cậu tỉnh lại lắm đấy Dương ạ. Họ rất quý cậu

Bảo Bình xoa đầu Bạch Dương, cậu khẽ mỉm cười, cậu vuốt lại tóc cho cô. Bảo Bình thấy Dương có gương mặt rất sáng và đáng yêu. Tất cả đã bị mái tóc bù xù che lấp. Cậu bỏ trên bàn một viên kẹo sữa và chợt thấy lọ hoa trên bàn đã héo
-Dương à mai tớ lại đến đấy
.
.
.
Tối hôm đó, Bảo Bình trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhớ đến lời cô bạn kia kể về Dương, cậu nhớ đến hình ảnh Bạch Dương nằm trên giường bệnh. Không biết, trước khi cậu đến đây, thân thể bé nhỏ của Dương đã gồng mình chịu đựng như thế nào nhưng rồi đêm khuya cũng đưa cậu vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy, Bảo Bình phát hiện tay cậu nắm chặt một mảnh giấy nhỏ ghi hai chữ "Cảm ơn". Cậu cầm mảnh giấy này bao giờ nhỉ? Thấy lạ nhưng cậu chẳng để tâm và vẫn đi học bình thường

Tan học Bảo Bình đến bệnh viện. Trên đường cậu ghé mua hoa nhưng chợt nhớ cậu không biết Dương thích hoa gì. Nhìn qua, cậu thấy hoa sen, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu mua ngay và đến bệnh viện.
Cậu thay hoa trong bình cho Bạch Dương. Cậu lại xoa đầu cô bé đáng yêu trên giường bệnh và để lại một viên kẹo sữa trên bàn. Cậu chỉ mong Bạch Dương sớm tỉnh lại. Cậu muốn cô quên hết kí ức đau buồn đi, từ giờ cuộc sống của cô sẽ mới sẽ ngọt ngào như viên kẹo sữa.

Liệu Dương có cảm nhận được hương vị hạnh phúc mà Bảo Bình đã muốn gửi gắm thông qua viên kẹo hay không. Viên kẹo sữa như muốn thay Bảo Bình gửi Bạch Dương cảm nhận những gì ngọt ngào nhất. Nhưng cậu tự cười chính mình, cô đang nằm bất tỉnh ở đó, làm sao ăn được viên kẹo kia?

Sáng hôm sau Bảo Bình lại thấy tay cậu nắm chặt một mảnh giấy ghi hai chữ "Cảm ơn".......
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro