Đường Hai Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường hai chiều

Một câu chuyện được viết bởi Norin Hwang

Với tình cảm trân trọng dành cho couple Yulsic và dành cho một người mà tôi luôn yêu mến



Có một mùa đông lạnh lùng như thế đã trôi qua cửa sổ nơi căn hộ số 2122 phố Nam. Cô gái nhìn những bông hoa tuyết rơi giữa những kẽ hở của những ngón tay với một nụ cười buồn nhoẻn trên môi. Cũng vào một ngày tuyết đầu mùa như thế này, người mà cô yêu thương nhất đã rời xa cô mãi mãi.

***

Tính tong

Cô gái trượt ánh nhìn dưới làn tuyết trắng để nhìn xem ai đã cắt đứt những ý nghĩ day dứt luôn cứa vào lòng cô mỗi khi mùa đông đến. Một bóng người cao ráo bận áo khoác dày màu lông xám đang đứng xoa tay vào nhau sau khi nhấn chuông cửa nhà cô. Cô gái chợt nhớ ra là cô đã thuê một bạn sinh viên làm việc part time để sơn lại tường nhà màu trắng của cô. Một cô gái trẻ sống trong một ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp màu trắng rộng lớn là một nỗi cô đơn vô cùng lớn mà mùa tuyết này cô không muốn trải qua lần nữa.

- Xin chào, tôi là Kwon Yuri - người làm việc sơn nhà bán thời gian. Rất vui được gặp cô.

Nụ cười của cô gái sinh viên mang tên Kwon Yuri rực rỡ như ánh nắng chiếu xuyên qua cơn lạnh vừa chớm trên làn da khiến Jessica bất giác nở nụ cười mỉm đáp lại. 'Có lẽ mùa đông này thực sự sẽ rất ấm áp' - cô gái âm thầm nghĩ.

- Tôi là Jessica Jung. Tôi cũng rất vui được gặp cô, cô Kwon Yuri.

Yuri với lủng lẳng những hộp sơn đầy màu sắc và những cây cọ lăn sơn đủ kích cỡ khệ nệ mang đồ nghề kéo vào bên trong ngôi nhà của Jessica. Điều đầu tiên choáng ngợp Yuri không chỉ đơn thuần là sự lớn lao xa hoa của ngôi biệt thự mà là còn là nỗi chơi vơi mênh mang đâu đó phủ ngập không khí. Yuri đi dọc hai bên hành lang treo đầy những bức tranh khó hiểu với độc hai màu sắc trắng đen mà lòng ngờ ngợ. Chỉ cho đến khi đoạn đường đi kết thúc với hình ảnh vô cùng quen thuộc hiện ra, Yuri mới dám khẳng định chắc chắn rằng cô biết tác giả của tất cả những tác phẩm kia là ai.

- Triste

- Sao cơ? - Jessica quay lưng lại hỏi.

- Là các tác phẩm của họa sĩ Triste.

- Cô cũng quan tâm tới hội họa à?

- Cũng không hẳn, tôi có một người em họ đang học mỹ thuật là fan hâm mộ của họa sĩ này. Không ngờ cô Jessica đây cũng vậy.

- Tôi không phải là fan đâu. Chỉ là tôi được thừa hưởng nó thôi - Jessica quay đi che giấu nỗi buồn dâng lên trong ánh mắt nên Yuri không kịp nhìn thấy.

Yuri nhạy cảm thôi không đi sâu vào vấn đề nữa, cô bắt đầu lấy đồ nghề ra và thực hiện công việc của mình.

- Cô Yuri đây sao lại chọn công việc sơn tường vậy? Tôi thấy con gái thường thích làm các công việc phục vụ quán café hoặc siêu thị tiện lợi hơn - Jessica đặt một ly trà nóng lên bàn và hỏi thăm xã giao.

- Chẳng phải là yêu cầu của cô Jessica đây cũng hơi khó sao? Là sinh viên, chịu làm công việc nặng nhọc như quét sơn mà lại là nữ nữa. Khi được gọi thông báo tôi cũng đã rất bất ngờ đấy - Yuri tháo một nửa khẩu trang ra để Jessica nhìn thấy nụ cười của cô.

- Dù sao thì tôi cũng là con gái và lại ở một mình nên sẽ rất bất tiện nếu thuê một chàng trai.

- Cô chính xác rồi đấy. Cô là một cô gái xinh đẹp nên sẽ là bất công cho tạo hóa nếu cô cho các chàng trai quá nhiều cơ hội ngắm nhìn.

Jessica thoáng đỏ mặt quay đi cười thầm. Đã từ rất lâu rồi không có ai nói với Jessica rằng cô xinh đẹp, cô kiêu sa và sang trọng như một nàng công chúa. Jessica đã rời xa cuộc sống bình thường quá lâu để chỉ một lời khen vu vơ cũng đủ để khiến cho cô thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Yuri nhìn Jessica đi ra bên ngoài, bóng lưng cô độc tới nao lòng khiến cô chựng lại một thoáng nhưng vì không biết phải làm gì nên cô lại quay lại với công việc của mình.

***

Yuri đi lang thang trong khu triển lãm, ánh mắt hờ hững lướt ngang những bức tranh theo phong cách trừu tượng. Cô em họ vội vã chạy tới níu lấy cánh tay Yuri, hơi thở gấp vội hỏi:

- Unnie, unnie không thích buổi triển lãm này hả?

- Cũng không hẳn nhưng chị không cảm được nó. Chắc là do unnie chưa đủ trình độ để thưởng lãm nghệ thuật đâu, Vivian à - Yuri nhún vai.

- Không đâu unnie, em cũng thấy nó hơi nhạt nhẽo. Em tới đây vì nghe nói Triste sẽ đấu giá tác phẩm mới nhất của mình - Vivian tỏ ra phấn khích khi sắp được gặp thần tượng của mình.

- Thật á? Nghe nói cũng một thời gian rồi Triste không tung ra tác phẩm mới.

- Em có linh cảm lần này sẽ là một đại tuyệt tác.

Yuri nhìn ra ngoài trời nơi những cái cây đã rụng hết lá đang trơ ra oằn mình vì mùa đông lạnh giá ghé thăm, trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ không có tác phẩm nào tuyệt bằng cơn mưa tuyết đầu mùa tuyệt đẹp đâu.

Âm thanh rộn ràng kéo tới làm cho người ngoài cuộc như Yuri cũng phải bận tâm. Có lẽ là vì buổi đấu giá và có lẽ trong số những kẻ đang hối hả chạy tới sân khấu kia sẽ có nhiều người vì tò mò mà kéo tới. Triste - một cái tên không phải hàng ngôi sao như các idol ca nhạc nhưng lại là người mà báo chí internet tốn nhiều giấy mực bản tin nhất. Bởi vì cái tên ngập tràn nỗi buồn hơi hướng Pháp đó chưa từng xuất hiện công khai ở bất cứ nơi đâu dù số tiền trả cho những tác phẩm của Triste có thể khiến cho người ta dễ dàng ngất tại chỗ. Yuri đã từng xem qua tất cả các tác phẩm của Triste và cô hoàn toàn không thích nỗi đau đớn cô độc Triste khắc họa, cô thuộc kiểu người dễ dàng kéo tâm trạng lên hơn là đắm chìm trong sự tuyệt vọng.

- Oh Kwon Yuri phải không?

Yuri xoay người lại vì một giọng nói êm dịu ngọt ngào. Đôi môi Yuri nhanh chóng giãn ra thành nụ cười khi bắt gặp cô chủ nhỏ hiện tại của mình.

- Cô Jessica, bất ngờ quá!

- Cô Yuri đến đây vì thích thú với hội họa hay vì lý do gì vậy? - Jessica đã nhìn sang người đi chung với Yuri và lập tức nhớ ra lời giới thiệu trong ngày đầu tiên của Yuri.

- Chúng tôi đang chờ xem Triste.

- Ah, tôi cũng đoán vậy.

- Cô Jessica cũng chờ Triste ư?

- Không đâu, tôi đang chuẩn bị về nhưng có vẻ thời tiết không được tốt lắm. Dù sao thì cũng rất vui được gặp cô, hẹn ngày mai nhé!

Yuri vẫy tay chào cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trong chiếc áo khoác màu nhung rồi quay lại với cô em họ. Nhưng trái với mong đợi của Vivian, Triste đã không đến. Tác phẩm độc nhất và đắt giá nhất của buổi đấu giá đã làm cho Yuri bị shock. Yuri nghĩ là cô đã thấy nó ở đâu đó, thực sự là quen đến kì lạ. Vẫn là cái nỗi buồn không ai có thể chạm vào ấy, vẫn là những vật hiện hữu dung dị bình thường đầy cô độc như bao nhiêu bức tranh Triste mang đến nhưng lần này là lần duy nhất Yuri cảm thấy như cô đã gần như bước vào câu chuyện của vị họa sĩ bí ẩn ấy.

Yuri giữ nguyên tâm trạng ẩm ương khó hiểu cho tới khi tác phẩm được giới truyền thông giật tít kỉ lục cho một tác phẩm hội họa. Khi chuẩn bị tiến ra trạm xe bus để bắt chuyến xe trở về trường, Yuri chợt nhìn thấy một cô gái đang co mình ngồi ở một băng ghế cách xa trung tâm triển lãm. Dáng vẻ nhỏ nhắn đau thương của Jessica luôn tạo một ấn tượng mãnh liệt với Yuri. Yuri chỉ không hiểu với một cô gái xinh đẹp giàu có như Jessica thì tại sao cô ấy luôn giữ vẻ e dè cách biệt với thế giới bên ngoài như vậy.

Jessica ngồi đá chân với vũng nước đọng lại trên nền gạch và làm mãi một động tác không chán. Chỉ những chuyển động dần đều trong một thời gian nhất định mới khiến cho Jessica thấy an toàn, cô sợ bước ra ngoài ranh giới cô vẽ ra. Bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông đậu trên bàn tay thanh mảnh của Jessica đúng lúc cô đang ngước lên nhìn bầu trời đột nhiên sụp tối. Jessica bắt gặp nụ cười của Yuri đang nhìn cô với cây dù bật mở trong tay.

- Tuyết đã bắt đầu rơi rồi đấy.

Jessica cứ thế tròn xoe mắt nhìn Yuri không phản ứng trong một thời gian rất lâu. Yuri biết cô đã lỡ phá vỡ một giây nào đó trong thế giới của Jessica nên cô không dám nói gì sợ cô ấy bỏ chạy đi mất. Sau khoảng một thế kỉ, Yuri ước tính sơ bộ thế thì Jessica mới từ hành tinh nào đó trở về trái đất và cho Yuri một chút âm thanh gì đó gọi là cô ấy đã hiểu.

- Uhm.

- Tôi trông cô có vẻ mỏng manh nên mới mang cây dù này tới. Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền cô nhé - Yuri bối rối gãi đầu trông vô cùng tội nghiệp.

- Không có gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng - Jessica ít thể hiện cảm xúc cuối cùng đã cười với vẻ ngây ngô của Yuri.

- Cô không biết là khi cười trông cô xinh như thế nào đâu. Tôi nghĩ là chúng ta không cần dù nữa vì nụ cười của cô đã làm cho tuyết tan chảy mất rồi.

Yuri thậm chí không biết là khả năng cưa cẩm của cô ấy đủ lão luyện để băng đá cũng bị bào mòn nữa kìa. Jessica là con người, cô không thể phủ nhận rằng cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi giọng nói ấm áp như café buổi sáng của Yuri. Nếu Yuri nói với cô rằng cô ấy đang theo đuổi cô thì Jessica cũng không chắc cô có chấp nhận cho một cô gái làm điều đó không nữa.

Sau đó, bằng một cách kì diệu gì đó, Jessica đã bỏ qua chiếc xe hơi của cô để cùng với Yuri leo lên xe bus đi một tuyến đến cuối trạm chỉ để tránh đợt tuyết đầu mùa. Ở một trạm dừng nào đó khi Jessica còn đang ngắm hoa tuyết vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính xe trong suốt thì Yuri đã nhường cho cô một bên tai nghe của cô ấy. Những giai điệu giáng sinh rộn ràng vang lên cùng với phần hòa âm sai tông và giọng phát âm tiếng Anh sai lung tung của Yuri.

"Santa tell me if you're really there

Don't make me fall in love again

If he won't be here next year"

("Santa tell me" - Ariana Grande)

Jessica không nhịn nổi bật cười thành tiếng với màn song ca Hàn - Anh rất thảm họa của Yuri. Yuri thích thú chỉ ra ngoài trời nói với vẻ rất kích động.

- Cô nhìn thấy gì không, Jessica?

- Thấy gì? - Jessica nhìn một hồi lâu vẫn không thấy có gì đặc biệt ngoài những bảng hiệu và những cửa tiệm đã chuẩn bị sẵn sàng đón giáng sinh.

- Không còn tuyết nữa bởi vì cô đã làm tan chảy hết chúng rồi kìa. Hèn gì mà khi ngồi gần cô tôi thấy mọi thứ đều trở nên ấm áp lạ kì.

Jessica cúi đầu vùi mặt mình vào hai bàn tay vì ngượng. Làm thế nào Yuri có thể nói điều đó với Jessica kia chứ, nó đang làm cho trái tim bé bỏng của Jessica tan chảy đi mất đây nè.

***

Bức tường được sơn phân nửa màu vàng của nắng hiện ra trong mắt Jessica. Jessica mang một ly trà vào cho Yuri với thái độ thận trọng nhẹ nhàng sợ Yuri giật mình. Yuri đột ngột xoay người trên ghế la lên:

- Bắt được rồi nha.

- Nghỉ tay một chút uống nước đi Yuri.

Yuri nhìn mọi thứ được phủ bên dưới những tấm bạt lớn để tránh không cho sơn dính vào rồi thắc mắc:

- Jessica, bình thường làm thế nào cô sử dụng được hết những căn phòng này vậy?

- Trước đây tôi có một người anh làm trong lĩnh vực nghệ thuật ở trong căn phòng này và dùng căn phòng kế bên làm chỗ vẽ tranh còn bây giờ thì tôi để trống - Jessica trả lời với thái độ hờ hững.

- Những bức tranh treo trong căn nhà này đều là của Triste, liệu có phải người anh vẽ tranh của cô là Triste không? - Yuri cố xâu chuỗi những dữ liệu lại với nhau.

Nỗi buồn trở lại trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Jessica sau câu hỏi của Yuri. Khoảng lặng khó xử giữa cả hai khiến không khí trở nên rất gượng gạo. Yuri ngại ngùng cầm lấy cây lăn định quay trở lại với công việc để Jessica không ngại thì cô ấy đột nhiên lên tiếng:

- Trước đây khi appa và umma tôi qua đời trong một tai nạn hàng không, tôi chỉ còn lại một mình và anh ấy chính là người đã luôn ở bên cạnh tôi trong những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời.

Những điều Jessica nói không cho Yuri thêm bất kì thông tin gì nhưng hình như nó lại chứa bên trong tất cả những gì cần phải nói. Yuri mặc nhiên hiểu Triste là người anh của Jessica và đúng ra là người đàn ông mà cô ấy yêu. Họ đã từng bên nhau và giờ thì Jessica ở một mình ngay chính nơi nhiều kỉ niệm nhất của cả hai. Yuri nghĩ một cô gái trầm tính hướng nội như Jessica thì việc chia tay hẳn đã để lại trong lòng cô ấy nhiều vết thương đau đớn không bao giờ lành lặn lại được.

Yuri rót nước trà từ chiếc bình Jessica mang đến rồi đẩy ly trà nóng nghi ngút khói tới trước mặt Jessica. Hiện giờ người cần bình tĩnh là Jessica, không phải người ngoại đạo như Yuri.

- Tôi nhiều lời quá rồi, tôi không làm phiền cô làm việc nữa.

Jessica đi ra khỏi phòng, đóng cửa và dựa vào chính cánh cửa vừa đóng kín để ngăn không cho hai dòng nước mắt tuôn trào. Jessica muốn cả cuộc đời này sẽ không nhắc đến người đàn ông ấy nữa nhưng khi đối diện với Yuri, cô lại muốn kể hết những điều day dứt bấy lâu để cô ấy ôm cô vào lòng vỗ về.

Từ dạo đó, Yuri tránh không nhắc đến chuyện xưa cũ của Jessica nữa. Yuri chỉ đi học, đến nhà làm tròn bổn phận của một nhân viên sơn tường bán thời gian và chỉ kết thúc ở đó không hơn không kém.

Một ngày tuyết bắt đầu đổ dày trên đường phố Seoul.

Tính tong

- Xin chào, anh cần tìm ai vậy? - Jessica đang chôn mình trong một căn phòng nào đó nên Yuri đã băng qua con đường tuyết phủ ngập giày để xem ai đang nhấn chuông cửa.

- Cô là? - chàng trai với dáng người cao ráo khoác một chiếc áo len màu đen dày nhướng mày thắc mắc - căn nhà này đã được bán cho chủ mới sao?

- Không. Lẽ nào anh tìm cô Jessica Jung? - Yuri không định lấy tên Jessica ra nói nhưng nhìn anh chàng có vẻ khá bức thiết và vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nên cô nghĩ anh ấy và chủ nhân của căn nhà này có mối liên hệ khá thân mật.

- Đúng rồi. Jessica vẫn đang ở đây đúng không? Cô ấy có nhà chứ?

- Anh là ai? Hiện giờ Jessica đang bận việc riêng nên tôi cần tên anh để thông báo cho cô ấy biết.

- Tôi là người yêu của cô ấy.

Cái tên "Triste" nhảy ra trong đầu Yuri ngay khoảnh khắc chàng trai mặc áo len đen nói anh là người yêu của cô ấy. Bên dưới chiếc mũ len màu đen cố ép mái tóc hơi quăn là hàm râu quai nón lởm chởm đúng chất nghệ sĩ. Vậy ra người đàn ông năm xưa bỏ rơi cô ấy nay đã trở về trong một ngày mùa đông lạnh lẽo để thắp lại ngọn lửa yêu đương đây ư?

Từ một ô cửa kính dày đặc tuyết bay trắng trời, Jessica khoanh tay ôm lấy mình nhìn cảnh tượng Yuri và người yêu cũ của cô gặp nhau. Jessica xoay lưng, cây cọ trên tay lạnh lùng vẩy những đốm mực đen văng tung tóe trên tờ giấy vẽ. Jessica muốn gào thét, muốn điên cuồng, muốn đem hết những nỗi dằn vặt đau khổ mang vào trong tranh để cả thế giới biết cô đã bị giằng xé đến mức nào. Jessica lia tay liên hồi trên giấy, cô mặc cho cảm xúc dẫn dắt cho đến khi màu trắng bị mực đen xâm lấn hoàn toàn. Jessica ném cây cọ vào kính cửa sổ, cô ngồi thụp xuống và bật khóc tức tưởi.

- Jessica, cô có đang ở đây không?

Yuri gọi Jessica mấy lần đều không được nên cô mạn phép gõ cửa phòng riêng của cô ấy. Yuri chắc chắn Jessica không hề ra ngoài vì đôi boots đi tuyết của cô ấy vẫn còn nguyên trên kệ, huống hồ Yuri hôm nay sơn cửa ra vào ở phòng khách nên cô biết Jessica chỉ có ở trong phòng thôi. Yuri không định bất lịch sự nhưng vì thái độ cấp bách của người yêu cũ Jessica nên cô làm liều vặn chốt cửa xem sao. Cánh cửa từ từ mở ra giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối dù đang là ban ngày khiến Yuri có chút hơi sờ sợ.

- Cô Jessica?

Đáp lại lời gọi của Yuri là tiếng hức hức cố nín khóc của Jessica. Yuri không suy nghĩ nhiều, cô chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jessica vào lòng thì thầm lời an ủi:

- Ngoan, hãy khóc cho đến khi hết mệt mỏi nhé. Tôi sẽ luôn ở đây với cô.

Không phải là lời khuyên nhủ đừng khóc nữa hay những câu người ta sẽ nói để ngăn không cho ai đó mít ướt, Yuri muốn Jessica bộc lộ hết nỗi cô đơn vô vàn trong đôi mắt cô ấy ra. Bởi vì Jessica dù có giàu sang xinh đẹp đến thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái, mà con gái thì luôn có quyền được yếu đuối và dựa vào lòng người khác.

- Người đàn ông đó... - Jessica nói được giữa chừng thì khựng lại vì người mà cô nhắc tới đang đứng trước mặt cô.

- Jessica, anh đã về rồi đây.

Yuri chủ động rời khỏi vòng tay Jessica, cô thấy mình không nên có mặt ở đây nên cô muốn dành không gian lại cho hai người. Điều lưu lại cuối cùng trong mắt Yuri là một bức tranh được bao phủ bởi màu đen của tuyệt vọng, phần sáng duy nhất của nó là một đốm trắng rất nhỏ. Yuri thấy cô đơn, cô nhận ra màu trắng ấy tượng trưng cho Jessica, cô ấy đang ở giữa phần lớn khoảng tối cuộc đời mà không có lối thoát. Những nét vẽ lạnh lùng dứt khoát đầy ám ảnh đó phảng phất phong cách của Triste. Triste trong tiếng Pháp có nghĩa là nỗi buồn, nó cũng giống như cô gái xinh đẹp chôn vùi tuổi xuân đằng sau những ô cửa kính trong ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp vậy. Yuri không biết gì về nghệ thuật đang thưởng thức một tấn bi kịch với chính cô là một phần của vở diễn thương đau ấy.

Jessica nhìn Yuri khuất xa dần, những mảnh ấm áp từ từ rời khỏi tầm mắt mà không cách nào níu kéo lại. Jessica có cảm giác như cô đã mất tất cả chỉ vì một người đã từng là tất cả của cô.

***

Jessica cầm một cây cọ lên và cũng bắt đầu thử sức sơn cửa sổ cùng với Yuri. Yuri nhướng mày nhìn không nói gì rồi lại tiếp tục chọn một góc khác để sơn. Jessica cố ý tỏ ra vụng về làm lem luốc mất phần sơn đẹp đẽ của Yuri nhằm lôi kéo sự chú ý nhưng dường như Yuri không mấy bận tâm. Cho tới khi Jessica nghịch ngợm làm lọ sơn suýt nữa đổ ào ra sàn và Yuri kịp chặn lại thì nhân viên part time quyết định phải nói gì đó.

- Hôm nay là ngày cuối của tôi rồi. Tôi muốn hoàn thành sớm để cô kịp đón giáng sinh nên cô có thể để tôi làm một mình được không?

- Ngày cuối? - Jessica ngạc nhiên, thời gian trôi qua nhanh đến vậy cơ à.

- Tôi đã làm việc cật lực để khoác lên ngôi biệt thự này những màu sắc mới mà cô không nhận ra ư? - Yuri còn bất ngờ hơn vì tính ra bây giờ mỗi căn phòng đã mang một màu sắc khác nhau như cầu vồng rồi mà.

- Nghĩa là cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây sau hôm nay?

Yuri khựng lại cây cọ trong tay, giọt sơn màu xanh vô tình đọng lại thành một giọt nước mắt của đại dương khi câu hỏi của Jessica buông ra. Yuri cắm ngược trở lại cây cọ vào lọ sơn, hai mắt nhìn trực diện vào Jessica và hỏi:

- Tôi có lý do để quay trở lại đây ư?

Câu hỏi đó Jessica có dùng cả phần đời còn lại giải đáp cũng sẽ không ra câu trả lời. Yuri và Jessica cứ thế đứng nhìn nhau một lúc rất lâu cho đến khi Yuri tự chủ động quay lại công việc sơn cửa.

- Đến bây giờ tôi vẫn chưa được nghe câu trả lời của cô về việc cô chọn công việc sơn tường vất vả này - Jessica gợi thêm chuyện để nói.

- Cô biết vì sao tôi chọn nó dù chưa từng làm bao giờ không? Bởi vì khi tôi nghe được yêu cầu phủ màu sắc cho một căn biệt thự màu trắng tôi đã thấy vô cùng thú vị. Tôi luôn nghĩ ai đó có ý tưởng ấy thật mạnh mẽ và khác biệt vì dám chọn một phong cách đặc sắc cho một căn biệt thự cổ.

- Và rồi thực sự thì cô thất vọng vì cô ta chán ngắt và vô vị - Jessica biết là cô chẳng có gì hấp dẫn cả.

- Tôi đã tò mò là tại sao cô luôn khoác chiếc áo màu trắng lặng lẽ cho bản thân đen tối của mình. Từ lúc tôi gặp cô đến giờ tôi thấy cô chỉ chọn duy nhất hai màu đen trắng vậy thì tại sao cô còn muốn mỗi căn phòng một màu chứ? - đó là điều Yuri thắc mắc nhất.

- Tôi thấy cuộc sống của tôi bế tắc. Và trên đời này chỉ có màu đen là thứ màu mà bất cứ màu nào pha vào cũng đều bị lẫn vào nó, quyền lực và độc tôn nhất. Còn màu trắng thì tinh khiết và trong lành, đó là thứ mà tôi mãi mãi không bao giờ có được.

Jessica cố với đến phần cao nhất của khung cửa nhưng bị trợt rơi xuống. Yuri kịp thời vòng tay qua ghì lại để Jessica không ngã. Phần lưng của Jessica tiếp xúc với trái tim đang đập rộn rã của Yuri cùng một cái nắm tay thật chặt. Yuri sợ cây cọ dính đầy sơn sẽ rơi vào tóc Jessica nên cô cố giữ nó trong không khí nhưng không kịp nên nó lăn trên tay của Jessica vài vòng trước khi rớt luôn xuống bệ cửa sổ. Vài vệt sơn đó là nỗi bận tâm sâu sắc của Yuri, cô giữ nguyên tư thế ôm từ đằng sau dùng tay chùi lên vệt sơn làm nó lem nhem hết cho cả hai.

- Cuộc sống của tôi chỉ có hai màu đen trắng nên cô muốn tô xanh cơ thể tôi à? - Jessica bật cười khi cả hai người đều bị dính sơn be bét.

- Từ nhỏ tôi đã thích tô màu vì tôi ghét mọi thứ đơn giản chán chường, tôi muốn mọi thứ sẽ vì một màu sắc khác mà sẽ mang cho bản thân một tâm trạng khác. Tôi có thể sơn cả căn nhà cho cô bằng bảy sắc cầu vồng nhưng tôi đã không thể tô cho trái tim cô màu xanh của hi vọng. Tôi phải làm thế nào bây giờ? - Yuri nói bằng giọng trầm thấp.

- Nếu một cánh cửa không đóng hẳn mà chỉ để khép hờ thì cô có dám mở tung nó ra không?

- Có - Yuri dừng lại một lúc rồi cô buông vòng tay ôm Jessica ra một khoảng cách khá xa - nếu đằng sau cánh cửa đó không có người.

Chẳng ai muốn chia sẻ người mà họ yêu mến cho một ai khác cả. Trong căn nhà đã có sẵn người thì dù có ở đó bao lâu hay ghé đến bao nhiêu lần thì người khách cuối cùng cũng chỉ là một người khách, làm sao có thể đổi chủ được khi chủ nhân vẫn luôn ở đó.

***

Chàng trai làm ra vẻ bí mật trước khi Jessica tỏ hẳn thái độ không mấy chờ đợi thì anh chàng đành chủ động đặt món quà lên bàn. Màu xanh đặc trưng của Tiffany&Co trong một gói quà nhỏ xíu quá dễ để đoán bên trong nó là một cặp bông tai hoặc một chiếc nhẫn xa xỉ đã chẳng thể thu hút sự chú ý của Jessica. Anh chàng hơi thất vọng nhìn theo hướng Jessica nhìn nhưng vì không hiểu sự thờ ơ đó đến từ đâu nên anh hỏi:

- Sica, bộ hai người đó là bạn của em hả?

- Uhm không, chỉ là em thấy quen quen thôi.

- Vậy thì em có thể quay trở lại với món quà giáng sinh của anh không?

Jessica buồn chán gật đầu và mở hẳn chiếc hộp ra chứ không tỏ ra úp mở chờ đợi gì cả. Chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh chẳng cần phải giải thích cũng hiểu nó sẽ thay thế cho lời muốn nói nằm ngay đó nhưng Jessica hoàn toàn vô cảm.

- Em đồng ý làm vợ anh chứ? - anh chàng rời khỏi ghế trong nhà hàng và quỳ hẳn xuống sàn để làm cho lời cầu hôn trở nên trang trọng.

Các ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn về phía Jessica bao gồm cả cặp đôi mà Jessica thấy quen khi nãy. Giờ thì Jessica đã có thể nhìn thấy mặt người con gái ấy, đó là Kwon Yuri và một người đàn ông có lẽ là người yêu cô ấy đang hẹn hò ấm cúng một góc khá khuất so với bàn của Jessica. Jessica nhanh chóng cụp mắt lại nhìn xuống người đàn ông cô từng yêu thương, cái nhìn băng giá:

- Lần này anh cần bao nhiêu tiền cho cái phòng triển lãm bên San Francisco của anh?

- Sica, anh yêu em thật lòng mà. Những chuyện đã qua xin em hãy làm ơn quên nó đi được không? Anh đã từng sai lầm và khi ở bên đó rồi anh mới nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được - anh chàng nói giọng khẩn thiết, cánh tay đã vươn ra nắm lấy tay Jessica đặt trên bàn.

- Anh là họa sĩ thì anh phải là người hiểu rõ nhất rằng một khi mà tờ giấy vẽ đã chấm vết mực trên đó thì mãi mãi cũng không thể tái sử dụng được cơ mà. Tôi không muốn đọc lại một câu chuyện cũ kĩ khi mà tôi đã biết kết cục của nó là gì - Jessica đứng dậy cầm theo túi xách và rời khỏi nhà hàng.

- Jessica - anh chàng thất thanh chạy theo gọi nhưng đã quá trễ cho tất cả.

Jessica trở về nhà chôn mình trong phòng vẽ tranh. Hôm nay là ngày giáng sinh, chỉ còn một ít phút nữa thôi mọi người sẽ cùng nhau nói lời chúc mừng một mùa Noel an lành hạnh phúc. Còn Jessica sẽ cũng như bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn sẽ chôn mình trong căn phòng vẽ tranh màu trắng để gặm nhấm nỗi buồn tuyệt vọng của mình.

Tính tong

Jessica say trong ly rượu vừa uống nên không thể nhấc mình dậy để nhìn xem ai đang đến. Chắc là anh ta vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để hàn gắn mối quan hệ đã nứt vỡ tan tành như tấm gương ném từ tầng lầu thứ 72.

- Cô ở đây phải không, Jessica?

Jessica ngẩng đầu dậy lè nhè nói gì trong miệng không rõ chữ. Yuri đẩy cửa bước vào như thói quen và bắt gặp Jessica đang đắm mình bên chai rượu tây đã vơi đi phân nửa. Yuri rất điềm tĩnh đậy lại nắp chai rượu, dẹp chiếc ly chuôi dài qua một bên để nó không bị Jessica quơ bể.

- Yuri...oh Kwon Yuri...tại sao cô lại tới đây?

- Tôi chỉ muốn chúc mừng giáng sinh cô thôi.

- Cảm ơn. Merry Christmas cô - Jessica gần như ngủ gục vì sức mạnh của chất men. Vất vả lắm cô mới nói được mấy từ.

- Tôi sẽ chờ cô ngoài kia.

Yuri đặt một món quà gói kĩ càng ngay trên mặt sàn trước chỗ Jessica ngồi rồi quay lưng bước ra ngoài.

Jessica bị rượu làm choáng phải mất gần mấy tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng. Chân Jessica đá trúng vật hình chữ nhật trên sàn và mãi một lúc sau khi lèm bèm trong miệng cô mới nhớ ra đó là thứ Yuri mang tới. Jessica vội vàng xé lớp vỏ bọc và cô đã sửng sốt nhìn bức tranh đang được chiếu sáng bằng ánh đèn lấp lánh từ cây thông Noel gần đó.

Bức tranh ấy, bức tranh đã khiến cho cả thế giới phải biết đến cái tên Triste đang hiện hữu trước mặt cô. Là nó nhưng lại cũng không phải là nó. Bức tranh "Đường một chiều" khắc họa hình ảnh một cô gái nhỏ bé rũ mái tóc ngồi trước bậc thềm của một biệt thự cổ của Pháp giữa cơn mưa tuyết trắng xóa với tấm bảng chỉ đường mũi tên một hướng đã ra đời vào ngày người yêu cô mang hết toàn bộ số tiền cô kiếm được từ việc đấu giá tranh bỏ trốn sang Mỹ để lại cô đau như bị Thượng đế giết thêm lần nữa kể từ ngày gia đình cô để lại chỉ một mình cô trên thế gian này. Đến tận bây giờ Jessica vẫn có thể cảm nhận rằng nước mắt đã rút cạn sức sống khỏi người như thế nào và cô đã có ý định tự tử vào mỗi giây đồng hồ trôi qua như thế nào trong đêm giáng sinh năm ấy.

Căn biệt thự vẫn đó, bậc thang vẫn nguyên vẹn nhưng tấm bảng chỉ đường một chiều nay đã có mũi tên bên dưới chỉ chiều ngược lại và một cây dù che bên trên để chắn cơn mưa tuyết nhấn vùi cô bé cô độc ngồi giữa mùa đông được vẽ thêm vào. Jessica nhớ lại Yuri nói sẽ đợi cô ở ngoài kia nên cô ôm lấy bức tranh vùng dậy tung cửa chạy thẳng qua vùng tuyết ngập tới trước cổng nhà cô.

Đúng vậy, Yuri đã chờ ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ đợi Jessica tỉnh lại.

- Đồ ngốc, trời lạnh lắm đó - Jessica dùng tay phủi tuyết bám lấy quần áo khoác của Yuri vì sợ cô ấy bị màu trắng chôn vùi.

- Tôi muốn cho não mình đông lại để nó không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi muốn ngay khi cô bước ra tôi đã ở sẵn ở đây rồi.

- Vì sao?

Yuri gỡ chiếc thiệp nhỏ cô đính kèm trong bức tranh "Đường hai chiều" và đưa cho Jessica đọc. Nước mắt Jessica nóng hổi chảy xuống thành từng giọt vì cảm xúc bị nghẹn lại. Trong tờ giấy đó chỉ vỏn vẹn có vài chữ thôi "Tôi không chắc nhưng tôi có thể mở cánh cửa khép hờ đó một lần được không?"

Giữa cơn mưa tuyết ngày giáng sinh lạnh lẽo, Yuri và Jessica đối diện nhìn nhau im lặng nhưng dường như ánh mắt đã nói lên tất cả. Noel này Jessica đã không còn cô đơn nữa, nữ họa sĩ Triste bí ẩn cuối cùng đã bước ra khỏi bức màn trắng bao quanh lấy trái tim đen lẻ loi để cảm nhận hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh. Bởi vì chẳng có con đường nào chỉ có một hướng đi duy nhất cả, cuộc sống này sẽ luôn có ai đó ngược chiều nhớ thương tìm đến bạn vào một ngày nào đó không còn đau buồn khi bạn đã sẵn sàng để tô màu cho thế giới của mình.

"Đường một chiều người đi sầu hun hút

Đường hai chiều tôi về nhớ thênh thang"



(00:10 AM 25/12/2015)


For all: Merry Christmas everyone! Cũng lâu lắm rồi mình không viết fic nữa, nhân một ngày se se lạnh của giáng sinh, mình muốn gửi đến cho mọi người một oneshot của Yulsic. Fanfic này mình vốn dĩ phải viết vào giáng sinh của 5 năm trước trong những ngày đầu tiên viết fic nhưng mãi đến tận bây giờ mình mới hoàn thành để tặng cho một người bạn mà mình từng quen trong soshivn. Có lẽ người đó không like page này và cũng không còn theo dõi Gái hoặc thậm chí đã hết thích Gái nhưng mình vẫn muốn gửi đến cho người đó thay cho lời chúc giáng sinh an lành. Câu chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một món quà nho nhỏ đặc biệt vào dịp giáng sinh dành cho cô gái sống trong thế giới đơn sắc chỉ có hai màu đen trắng. Nỗi buồn mất mát thì bao giờ cũng vô cùng lớn nhưng chúng ta chỉ thực sự cô đơn khi chúng ta không cho phép bất cứ ai chạm vào nỗi đau của mình.

Một điều khác của riêng bản thân mình khi viết câu chuyện này đó là ngay bây giờ cô ấy đã không còn bước chung đường với mọi người nữa nhưng trong trái tim mình thì cô ấy vẫn hiện diện và vẫn là một phần không thể thiếu của mảnh ghép hoàn chỉnh. Mình không bias cô ấy cũng chưa từng là shipper của họ nhưng họ vẫn luôn đẹp nhất trong lòng mình. From Norin with luv!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic