Khoảng cách vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Ma Kết
Nhỏ : Bạch Dương
---------------- Start Writing -----------------
Năm ấy tôi mới 16 tuổi ...
Đợi tôi với . Nhỏ vừa chạy vừa gọi tôi
Nhanh lên , đi gì mà chậm như rùa . Tôi đứng lại đợi nhỏ
Hứ... Tại ông đi nhanh chứ bộ . Nhỏ huých nhẹ tôi
Lên đi . ( thật ra là tôi đi xe đạp chứ nhỏ chạy nhanh lắm ) Tôi nói
Uhm . Nhỏ trả lời
Rồi ngày hôm đó trôi qua ...
Nói nhỏ cho bạn nè :" Nói thật thì tôi thích nhỏ nhiều lắm nên đã hỏi là  Sao lúc nào cũng bảo tôi chở thế ?"
Nhỏ mới nói :" Bố mẹ bận với lại tôi ko biết đi xe đạp "
Lúc đó tôi phì cười vì cái lí do ko biết đi xe đạp của nhỏ nhưng trong lòng hơi nhói vì tôi đã nghĩ câu trả lời là :" Vì tôi thích ông "
---------------- 2 năm sau ------------------
Lúc này tôi đã 18 tuổi và hôm nay là ngày ra trường và cùng lần cuối tôi nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ nên quyết định sẽ nói tình cảm của mình cho nhỏ nghe .
Ê này , ra đây bảo . Tôi mở cửa lớp
Gì , sao hôm nay đến sớm thế . Ánh mắt nhỏ ngạc nhiên
Bạch Dương này . Lần đầu tiên tôi gọi tên người con gái mà minh đã yêu thầm suốt 2 năm trời
Ông gọi tên tôi sao . Nhỏ càng ngạc nhiên hơn
Ừ , ko được sao . Tôi nắm tay nhỏ chạy xuống sân trường
Này , hâm à , xuống đây làm gì ? Nhỏ hơi chau mày
Đi chơi . Tôi dắt nhỏ đi đến khu vui chơi mà tôi và nhỏ đã chơi rất nhiều lần
------------------- Khu vui chơi ---------------------
Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi . Tôi chỉ vào đoàn đang chay với tốc độ chóng mặt
Trời , chẳng phải ông sợ trò đó sao ? Có lẽ hôm nay tôi sẽ dành cho nhỏ những điều ngạc nhiên
Nhưng bà thích mà , đi thôi . Tôi kéo tay nhỏ dắt đi
Uhm . Nhỏ vui lắm
Luật sau đã đến , các cháu lên tàu đi . Cô quản lí trò chơi đó mời chúng tôi
Dạ vâng . Chúng tôi đồng thanh
Tiếp sau đó là những tiếng hét xen lẫn tiếng cười của nhỏ và tôi
Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ...
Về thôi . Tôi nói
Uhm . Nhỏ vui vẻ chạy qua
Nhỏ với tôi qua đường ...
tôi vừa đi vừa nghĩ nhưng một là lí do nào đó khiến tôi đứng lại ( có thể nào là Đơ )
Đúng lúc đó có chiếc xe ô tô chạy lại .
Nhỏ đi sau thấy vậy cứ gọi tôi nhưng tôi ko trả lời . Có vẻ đã quá muộn , nhỏ ẩn tôi ra .
Tôi chợt giật mình , quay ra sau , đồng tử dãn to
Bạch Dương nằm ngất trên đường với một vũng máu nhỏ
Mọi người vây lại gọi nhỏ , đầu óc tôi trống rỗng
Đoạn cứu hay đưa đi bệnh viện au tua nha
Trong bệnh viện , ba mẹ nhỏ ngồi khóc , còn tôi thì vừa bỏ ngày ra trường vừa có cảm giác đã mất nhỏ .
5 phút sau ...
Chúc mừng gia đình , cháu đã qua khỏi , nhưng bị mất trí và quên một số người .
Lúc đó , ba mẹ của nhỏ và tôi ko biết nên vui hay nên buồn nữa
Ngồi trong phòng bệnh , ba , mẹ với nhỏ nói chuyện vui vẻ với nhau . Tôi thấy nhỏ nhớ ba mẹ nên cung sẽ nhớ tôi thì liền vui mừng bước vào. Nhưng ai ngờ ... Nhỏ đã ... Quên tôi
Bạch Dương . Tôi chạy lại giường bệnh
Cậu là ai . Câu hỏi đó của nhỏ như muốn giết chết tôi vậy
Bỏ qua đoạn ba mẹ nhỏ cố giải thích cho nhỏ nhớ nha .
--------------- Về nhà ----------------
Tôi giam mình trong phòng với bao nỗi dằn vặt
Kể từ lúc đó tôi mất hết liên lạc với nhỏ , có lẽ nhỏ đã đổi số đt mới
Tôi ko ăn ko ngủ 5,6 ngày liền .
-------------- Giải cách đã quay trở lại ---------------
Bây giờ , tôi đã 27 , cũng đã có việc làm và ... người yêu mới
Nhưng ký ước về những năm mới 16-18 sẽ mãi in sâu trong trí nhớ tôi ... Và hình ảnh của nhỏ : Bạch Dương
Người ta nói tình đầu ko thể đến với nhau đúng thật . Tôi đứng trước ngôi trường ,
Nơi mà một ký ức tôi và nhỏ đã từng là Bạn Thân  và tôi đã từng làm nghề xe ôm
Có lẽ giữa tôi và nhỏ sẽ mãi ... có một khoảng cách vô hình .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GOOD BYE !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro