Chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ bỏ lá thư tình vào cặp. Nó-Bạch Dương tự nhủ ngày mai phải đưa lá thư này đến Xử Nữ. Nó chỉ nói chuyện 1 lần với anh từ hồi còn bé thôi và nó chuyển nhà ngay sau đó nhưng nó không sao quên được hình dáng cậu bé năm xưa. Cậu bé tên Xử Nữ. Và cậu bé gửi cho nó một mảnh giấy. Nó cứ nhìn mảnh giấy là nhớ cậu bé năm nào và điều đó đã khiến nó thích cậu không hay. Thời gian trôi qua cũng gần 8 năm rồi. Nó vô tình gặp lại Xử Nữ tại ngôi trường trung học. Xử Nữ là đàn anh khóa trên, hơn nó một tuổi. Anh khá nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập thuộc top, là thành viên trụ cột trong đội bóng rổ của trường và là con trai của đội trưởng karate. Xử Nữ anh đầy hào quang tỏa sáng và được nhiều cô gái vây quanh. Mỗi ngày nó đều thầm theo dõi anh. Cậu bé mà nó thích bây giờ đã là một chàng trai mạnh mẽ và cuốn hút. Không biết anh có nhớ nó không. Không biết anh có nhớ mảnh giấy anh gửi nó hay không. Nó cười mỉm nhớ lại hồi đó....
.
.
.
-Nè!!! Tụi bây lại bày trò ăn hiếp người khác nữa hả, biến đi.-Bạch Dương oai phong cầm khúc gậy đuổi lũ con nít ranh cùng xóm tránh xa khỏi một cậu bé.

-Chạy đi tụi bây! Bà chằn tinh Bạch Dương đến kìa!!!!-tụi nhóc nháo nhào bỏ chạy

Hồi nhỏ nó rất giống con trai, lại có nghĩa khí, hào hiệp nên chuyện nó đứng ra bảo vệ kẻ yếu là nghĩa vụ cao cả mà nó tự đặt ra cho bản thân

-Nè không sao chứ?-Nó hất hàm hỏi một cậu bé trạc tuổi

-Không sao-Cậu đứng dậy phủi bụi ở quần áo, tóc xuề xoà che gần hết khuôn mặt

-Nè tên gì?-Nó vẫn cứ nói trống không, nó quan sát cậu bạn đó một cách thích thú

-Hỏi đàng hoàng chẳng chết ai đâu-Cậu nhăn mặt khó chịu vì nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu và nó toàn nói trống không

-Hì hì quen rồi. Cậu tên gì?-Nó nở nụ cười thật tươi

-Xử Nữ

-Cậu mới dọn đến đây phải không?

-Ừm

-Cậu bao nhiêu tuổi-nó kiên nhẫn hỏi

-9

-Vậy lớn hơn tớ một tuổi rồi

-......ừm..

-Cậu cũng nói chuyện có đàng hoàng gì đâu mà bày đặt đi nói tớ, plè không nói chuyện với cậu nữa. Đồ kiệm lời!!- Nó phồng má chu môi hờn dỗi bỏ đi. Nó để lại cậu đứng đó một mình

"Gì chứ Dương nhi đây không thèm kết bạn với người kiệm lời như thế...Dương nhi hận, Dương nhi ghét!!Không cảm ơn Dương nhi một tiếng thì thôi, Dương nhi cóc cần. Xí" mỗi câu nói xong nó di di cái chân xuống đất như thể dưới đó có mặt cậu

Vài hôm sau Bạch Dương chuyển nhà, bận rộn với cả nhà nên nó quên luôn chuyện giận dỗi Xử Nữ. Nó chuẩn bị lên xe đi thì ai đó níu tay nó lại

-Bạch Dương, chừng nào cậu quay về-Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi. Lúc này Bạch Dương thấy Xử Nữ rất khôi ngô, đáng yêu.

-Tớ...chẳng biết nữa-Nó xìu mặt xuống, rưng rưng mắt khóc, thật ra nó cũng rất buồn, mới làm quen được với Xử Nữ mà nó đã đi rồi, nó không muốn xa Xử Nữ

Xử Nữ bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má nó một cái rồi nhân tiện lấy luôn giọt nước mắt đang rơi của nó, Cậu cười nhẹ an ủi Bạch Dương

-Đừng khóc, sau này tớ sẽ tìm cậu, hãy chờ tớ

-Ừm-Dương cười thật tươi và nó bắt đầu lên xe. Nó vẫy vẫy tay chào cậu, còn cậu đứng đó nhìn nó cho đến khi chiếc xe đi xa

Bạch Dương mở mảnh giấy nhỏ mà hồi nãy Xử Nữ đã dúi nào tay nó, trong giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn". Nó cười ngô nghê
.
.
Nó nhảy chân sáo đi đến lớp Xử Nữ, đi qua khu vườn thì nó chợt thấy anh và một cô gái. Nó nép vào tường nghe lén

-Chia tay đi-Xử Nữ

-Anh cho em một lý do đi, em làm sai gì sao?

-Tôi hết yêu cô rồi, chia tay đi-Xử Nữ

-Anh.....anh là đồ tồi!!- cô gái chạy vụt đi

Nó nghe hết, anh lạnh lùng vậy ư? Còn hơn cả hồi nhỏ nữa. Nó siết chặt thư tỏ tình, nó cất vào túi. Nó định bước đi nhưng không đành bỏ anh ở lại, nó hạ quyết tâm: Nào Bạch Dương! Tỏ tình đi! Được ăn cả ngã về không, chẳng sao cả, cố lên!!!!

Gương mặt anh buồn buồn,anh để ý có ai đang đến, ngạc nhiên khi người đó là nó. Một thoáng ngỡ ngàng và xao động hiện lên trong mắt anh nhưng sau đó vụt biến

-Xin lỗi em lỡ nghe hết rồi-nó lí nhí giọng

-......-anh

-Anh...buồn sao?- nó hỏi anh khi không thấy anh đáp

-Không liên quan đến nhóc

-Có chứ sao không?

-Hả?

-Em thích anh, Xử Nữ à-Nó bấu hai bên mép váy để lấy dũng khí

-Thật ra anh...-Đôi mắt Xử Nữ ánh lên tia hạnh phúc, anh muốn nói điều gì đó nhưng bị nó cắt ngang

-Anh không cần khó xử, em sẽ thích anh với tư cách "đơn phương", anh không cần đáp lại, em không hi vọng gì nhiều đâu

-Phải nghe anh nói hết đã chứ cô bé ngốc. Anh tìm em cực khổ lắm đấy. Thực ra anh thích em lâu rồi, từ lúc em bảo vệ anh 8 năm trước. Cừu con hãy để anh trả ơn em bằng quãng đời còn lại của anh. Em không cần thích đơn phương anh nữa, anh cho phép em yêu anh luôn đấy

Mắt nó mơ màng nhìn anh, đầu nó vận dụng hết chất xám để có thể tiêu hoá được lời anh vừa nói. Nó vui trong lòng, thật muốn hét lên cho cả thế giới biết niềm vui này quá đi. Anh lại gần nó, mặt anh càng gần hơn. Nó dần thụt lùi ra sau. Không phải vì nó sợ anh mà là vì anh tiến tới đột ngột quá nên nó chưa kịp thích nghi. Đến khi đường cùng, nó lùi trúng bức tường, nó hết lối thoát rồi~

Anh lấy hai tay áp sát nó, nâng cằm nó lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi nó. Dịu dàng nhưng quyến rũ, ngọt ngào nhưng vô cùng mãnh liệt. Đó là những gì nó cảm nhận được từ nụ hôn. Nó như chết ngất trong nụ hôn của anh. Nó đắm chìm cảm nhận trọn vẹn cảm giác hôn đến tê dại đầu lưỡi khiến nó run người. Nó nghiện hôn anh rồi, nghiện cái vị ngọt ngọt mà anh đem lại và cảm giác đê mê mà anh cho nó cảm nhận. Thế là đi tong nụ hôn đầu đời trong sáng của nó. Nhưng nó mỉm cười hạnh phúc khi anh hôn xong còn thì thầm vào tai nó 1 câu "anh yêu em"
.
.
.
.
4 năm sau đó
Nó đang nằm gối đầu trên đùi Xử Nữ hát vu vơ, còn anh thì đang đọc báo, công nhận anh càng ngày càng đẹp trai ra. Dương để ý anh thậm chí còn phong độ, đẹp trai hơn xưa. Nó tủi, lỡ đâu có ai cướp mất anh của nó thì sao

-Sau này đừng bỏ rơi em nhé, Xử Nữ-nó chu cái miệng nó lên kiểu hờn dỗi, phụng phịu làm nũng

-Sao tự nhiên em nói thế?-Anh bỏ tờ báo lên bàn và quan tâm nó

-Em sợ anh bỏ em

-Em như trái tim của anh vậy, em có thấy ai bỏ tim ra mà sống được không?

Xử Nữ ôn nhu nói làm nó gượng đỏ mặt, nó dụi dụi mặt vào đùi anh, Xử Nữ anh nói vậy thật biết cách làm người ta ngại a. Anh khẽ cười trước hành động đó, "Tiểu cừu ngốc, là do em quyến rũ anh đấy" anh thầm nghĩ và cúi xuống cắn nhẹ vào cổ nó, tay anh đặt trên vai áo của nó rồi từ từ tụt xuống

-Dám nghi ngờ anh sao Dương nhi? Vậy anh sẽ sủng ái em ngay bây giờ!

-Áh..Xử Nữ...đừng mà~
*18+*

~~Rikka~~
End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro