| Oneshot | Sau cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Toàn sau giải có chút trầm mặc hơn mọi khi, nó là một đứa rất năng động khoẻ khoắn. Nhưng dạo này cứ như ông cụ 80 tuổi. Hay thở dài não nề lại còn hay khóc... Quang Nho và Xuân Hoàng cũng chỉ nhìn nhau thở dài bất lực. Đồng đội buồn, mình cũng buồn theo.

Duy Cương..người khiến nó hạnh phúc vui vẻ thì bây giờ cũng là người nhấn nó sâu xuống đáy vực của bi quan và thất vọng. Vì sao ư?

" Anh Toàn ! Em sắp lấy vợ. "

Ừ, người yêu của Bảo Toàn chia tay nó rồi, Cương đi lấy vợ...

Ngày ngày nó nằm chôn mình dưới lớp chăn bông, mong có thể che giấu đi nỗi lòng của mình. Rồi buổi xế chiều chợp tối, nó thức dậy. Mở điện thoại lên, không một tin nhắn, không một cuộc gọi... Trần Bảo Toàn lúc này mới hiểu, thế nào là cô đơn...

Hôm Duy Cương trở thành chồng người ta, Bảo Toàn không khóc, bởi vì nó đã chai sạn với những thứ đau đớn này. Một mình ôm lấy tất cả, thứ buồn man mác như dòng sông Volga hoa lệ...

Sau cùng, tình yêu là gì?

Liệu em có muốn thanh minh cho tình mình bằng ánh trăng?

Vọng tiếng kèn đón vợ, ánh trăng nay vỡ rồi...

_____________________________________________________________________________

_Mong sao đôi ta mãi bên nhau đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro