"Hẹn gặp lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Dinan nổi tiếng cùng với kiến trúc cổ kính và một bầu không khí lãng mạn nên thơ. Không khó để bắt gặp những cặp đôi tình tứ dạo bước trên phố vào một buổi sáng đẹp trời, hay bắt gặp thiếu nữ đang lả lướt cất cao giọng hát ở quãng trường Hallstatt trong khi ban nhạc đệm lên những âm thanh nhộn nhịp chào mừng ngày mới ở nơi này. Một thị trấn với những nốt nhạc đầy màu sắc và những con người hào hứng mời bạn cùng nhảy theo họ.

Tôi được một người bạn nhiệt tình giới thiệu đến đây nhờ tham gia vào bữa tiệc chào đón tân sinh viên của trường. Bởi vì thị trấn cách thành phố chúng tôi không xa, có thể di chuyển bằng tàu hoả nên tôi đã lên kế hoạch cho kì nghỉ của mình. Và không hề khiến tôi thất vọng, nơi đây thật sự rất đẹp.

Âm thanh của nắng, màu của tình yêu, mùi của khói,... Như thể tôi đang đi lạc trong một thế giới ma thuật thần kì có thể xoa dịu sự cô đơn của mình.

Tôi tìm thấy căn nhà của dì Maroni sau khi lang thang một đoạn đường dài. Đó là một căn nhà gỗ ba tầng mà dì ấy luôn miệng ngợi khen với cái tên "Thân ái". Sau khi biết tôi có ý định đến đây du lịch, dì rất nhiệt tình chờ cháu của mình gửi cho tôi bản đồ thị trấn, những món ăn ngon và cả lối sống sinh hoạ của người bản địa. Dì còn rủ tôi đến tối ra quảng trường ca hát rồi hẳn đến nhận phòng nhưng loại chân gỗ như tôi thì nhảy cọt cà cọt kẹt cho ai nhìn cơ chứ. Vả lại tôi là người thích ánh nắng mặt trời nên tôi muốn nhìn thấy nơi này vào buổi sáng trông như thế nào.

Và rồi tôi đến đây, mang theo một tâm hồn khao khát tự do.

Tôi gọi điện cho người cháu của dì Maroni để hỏi về việc nhận phòng. Không để tôi đợi lâu, ở bên kia đã có người lên tiếng.

"Xin chào. Tôi vừa định gọi điện cho cậu. Sáng nay cậu sẽ đến thị trấn của chúng tôi phải không?"

Bởi vì trước đó liên lạc qua tin nhắn và email nên tôi không biết giọng của cậu ấy nghe ấm áp như vậy.

"Đúng vậy. Tôi nghĩ là mình đang đứng trước ngôi nhà được đánh dấu trong bản đồ "

"Đợi tôi một lát nhé"

Thấy cậu ấy chưa cúp máy nên tôi chủ động ngắt trước. Chỉ một hành động nho nhỏ như vậy thôi cũng khiến tôi đánh giá cao con người của cậu ấy. Tôi đơn giản như vậy đó, lại còn dễ bị những cử chỉ nhỏ nhặt làm cho cảm động.

Khi cậu ấy vừa xuất hiện, dường như không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn dù nhiệt độ bây giờ đã xuống đến một chữ số rồi. Mẹ của tôi từng bảo trên đời này có những người có thể đem lại cho người khác loại cảm giác dịu dàng dù chỉ là lần gặp đầu tiên. Như cách mẹ tôi đã chọn bố tôi mà không phải người nào khác.

Tôi muốn gọi ngay cho mẹ và nói rằng mình đã gặp được rồi.

"Chào cậu"

Cười lên cũng thật đẹp.

"Dì Maroni sẽ sớm về nên cậu có thể ngồi đợi ở tiệm bánh của tôi được không? Cậu đã ăn sáng chưa? Tôi có thể mời cậu"

"À, cám ơn cậu. Tôi đã ăn rồi"

"Vậy thì có thể ăn một ít bánh ngọt trong lúc chờ đợi"

Nằm ở cách đó không xa, là một tiệm bánh nhỏ có tên là Doux. Nhìn từ bên ngoài, tôi không nghĩ đây là một tiệm bánh sẽ khiến người qua đường chú ý đến. Nói sao nhỉ, nó không gây ấn tượng đặc biệt nào cho tôi cả. Nên tôi không biết mình có nên giả vờ khen như một phép lịch sự tối thiểu hay không. Tôi sợ cậu ấy nghĩ tôi giả dối.

"Vào trong sẽ ấm hơn đấy"

Thấy tôi chần chừ ngoài cửa, cậu ấy liền dùng động tác mời vào vô cùng trịnh trọng khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Cuối cùng cậu cũng cười rồi"

"Trước đó trông tôi khó coi lắm sao?"

"Không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là, theo như tôi thấy thôi nhé, trông cậu giống như mang theo rất nhiều tâm sự"

Tôi ngẩn ngơ. Không phải lần đầu tiên tôi bị người lạ nhận xét nhưng cách cậu ấy nói lại không khiến tôi thấy khó chịu. Thật ra tôi không biết "nhiều tâm sự" là trông như thế nào. Tôi từng là một người không biết mục đích tồn tại của mình là gì. Mỗi ngày thức dậy tôi tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. Học xong bài học trên lớp tôi chỉ thấy mệt mỏi muốn buông xuôi. Tại sao phải tiếp nhận những loại thông tin này? Tại sao phải hiểu những thứ buồn chán đó? Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau làm phiền tôi mỗi ngày. Cho đến một ngày tôi được "khai sáng". Hoá ra tôi đang lạc đường.

"Tôi đang tìm kiếm"

Bỗng nhiên tôi muốn tâm sự với một ai đó về chuyện này.

"Tìm kiếm?"

"Một con đường dài. Con đường mà tôi không biết điểm dừng ở đâu nhưng mỗi ngày đều hào hứng khám phá nó. Một nơi mà tôi thuộc về nó chứ không phải tạm bợ lay lắt qua ngày"

Cậu ấy đặt trước mặt tôi một dĩa "Nama Chocolate" và một tách trà.  Hơi nóng từ trà bốc lên khiến tôi thấy ấm hơn nhiều. Thị trấn này thật sự rất lạnh đấy.

"Cậu tìm thấy con đường đó chưa?"

"Vẫn chưa. Cho nên tôi ở đây để thử tìm câu trả lời"

Tôi từng nghe một người bạn bảo rằng mọi thứ đều cần thời điểm của nó. Ở một độ tuổi nhất định, bạn sẽ chiêm nghiệm được những điều mà trước đó mãi mãi không thể hiểu. Bạn có thể trải nghiệm một nơi vào hai khoảng thời gian khác nhau và nhận lại cảm giác hoàn toàn khác. Không  phải nơi đó không còn giống như trước mà là vì bạn đã trải qua nhiều chuyện khiến bản thân bạn ngộ ra những chân lí của cuộc sống này.

Hi vọng lần này thời điểm của tôi sẽ đến.

"Nói đi nói lại, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì"

"Eayon. Còn cậu?"

"Alethea"

Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy đấy.

.
..
...

Thấm thoát trôi qua, tôi đã ở lại đây được một tháng. Trải nghiệm văn hoá ở thị trấn này giúp tôi thả lỏng tinh thần rất nhiều. Mỗi sáng tôi cùng dì Maroni đến phía Bắc của thị trấn lấy nguyên liệu cho cửa hàng bánh của Eayon. Ban đầu cậu ấy từ chối và bảo rằng tôi đến đây để du lịch chứ không phải làm công. Nhưng ở một nơi mãi mà không làm gì thì buồn chán lắm nên tôi đã phải năn nỉ rất nhiều lần để nhận được sự nhượng bộ của cậu ấy. Chính vì lẽ đó mà tôi cũng thường xuyên gặp cậu ấy ở tiệm bánh. Mặc dù tôi không thiếu tiền sinh hoạt vì tháng nào bố mẹ cũng gửi vào đúng ngày nhưng Eayon bảo sẽ rất ngại nếu không trả công cho tôi, kết quả là bây giờ tôi trở thành phụ tá chạy việc mỗi ngày.

Thời gian đầu khá là vất vả vì tôi chưa bao giờ phải đụng tay vào bếp. Nhưng Eayon chưa bao giờ thể hiện ra thái độ thiếu kiên nhẫn hay chửi mắng tôi. Cũng có thể cậu ấy vẫn nhớ việc tôi là khách du lịch. Dù sao thì tôi cũng đã làm vướng tay vướng chân cậu ấy khá nhiều và tôi đã phải xin lỗi rất nhiều lần về điều này.

"Không sao. Sau đó cậu cũng đã dùng tiền của mình để đền bù lại những thứ bị hỏng rồi. Vả lại tay nghề của cậu cũng đã khá hơn trước. Không còn bị bỏng vì quên dùng găng tay lấy khay bánh ra nữa rồi"

"Hề hề"

"Bàn tay của cậu không nên có sẹo đâu"

Tôi nhìn ngắm hai tay của mình. Thời tiết càng lúc càng lạnh nên hai tay trắng bệch, chưa kể những vết xước vết bỏng để lại nên nhìn trông hơi "ghê". Vậy mà tại sao trong lòng tôi có một sự tự hào hãnh diện nho nhỏ vậy nhỉ. Bởi vì hôm nay mẻ bánh của tôi lần đầu tiên được khen? Hay bởi vì lúc dì Maroni ghé qua đã bảo tôi trông tươi tỉnh hơn trước rất nhiều?

Dù là lý do gì đi nữa thì tôi cũng đã vui vẻ suốt thời gian qua. Tôi học được nhiều thứ, quen thêm nhiều bạn bè và hơn hết là có một người luôn lắng nghe tôi tâm sự. Tôi còn có thể bắt chước giọng điệu của cậu ấy mỗi khi khách vào cửa hàng. Không hiểu có gì vui mà ai nghe xong cũng bật cười. Tôi cũng từng hỏi Eayon nhưng thay vì trả lời, cậu ấy búng trán tôi!

Cách thức làm bạn của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt hay khác người. Chúng tôi cùng nhau làm bánh, cùng nhau tâm sự về những việc bản thân đã trải qua, về những điều mình muốn làm một lần trong đời và cả những người bạn từng quen. Tôi dần nhận ra phía sau vẻ ngoài trải đời ấy là một con người ngớ ngẩn như thế nào.

Có một lần Eayon muốn ra con sông gần thị trấn câu cá và rủ tôi đi theo. Nhưng vì bận dạy học cho mấy đứa nhóc nên tôi từ chối. Thế mà không hiểu làm sao lúc tôi trở lại quán thì không thấy con cá nào cả, chỉ thấy cậu ấy mặt tái mét còn tay lăm lăm cái chày cán bột.

"Làm sao vậy?"

"Cậu mau nhìn khắp quán xem có con ngỗng trắng nào đang nấp không?"

"Tại sao lại có ngỗng trong này?"

"Tôi mắng nó. Nhưng ngỗng hiểu được tiếng người à? Tôi vừa nói xong thì nó đùng đùng mổ vào người tôi!"

"Ủa rồi tại sao lại đi mắng một con ngỗng?"

"Tại cậu đấy"

"Ơ?"

Cuối cùng đành phải nhờ sự giúp đỡ của dì Maroni vì tôi cũng sợ con ngỗng đấy. Còn người gây chuyện sau đó nhởn nhơ đi sang quán của bác Sintu kể ra cái vẻ tự hào lắm. Chẳng hiểu nổi con người này!

Một lần khác, cậu ấy bỗng hét toáng lên khiến tôi giật mình suýt thì mắc nghẹn. Hỏi ra mới biết Eayon lên mạng tra về vài nốt đỏ trên người, tra thế nào lại ra ung thư giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Thế là cậu ấy khóc lóc đòi bán cửa hàng và bỏ đi biệt xứ để sống nốt ngày tháng còn lại. Tôi đã phải vận hết sức lực để kéo Eayon ra tiệm thuốc trong lúc cậu ấy còn sống chết ôm lấy cái cột nhà rồi đòi lập di chúc.

Sau này tôi lại nghĩ biết vậy đừng kéo cậu ấy đi, khéo lại nhận được một phần tài sản.

Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua bình yên như vậy cho đến khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ tôi quay lại thành phố và trở về trường học. Tôi thật sự đã quên việc mình chỉ là một người khách và thời gian của tôi ở đây có hạn. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Và đã đến thời điểm để nói lời tạm biệt.

Nhưng tôi không biết phải mở lời với Eayon như thế nào. Liệu cậu ấy có buồn khi tôi nói phải rời khỏi nơi này không? Lỡ như cậu ấy bảo tôi ở lại thì tôi phải trả lời ra sao đây?

Tôi chưa sẵn sàng để làm việc này...

.
..
...

Dạo gần đây tôi phát hiện Alethea rất kì lạ. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn không chào hỏi. Cũng không còn đến tiệm bánh của tôi nữa. Đã thử hỏi dì Maroni nhưng dì ấy bảo không rõ, thậm chí còn hỏi ngược lại tôi có làm gì để cậu ấy giận không.

Tôi đã làm gì khiến cậu ấy giận sao?

Vậy thì phải xin lỗi thôi.

Hôm nay tôi đã đứng đợi ở cửa từ sáng sớm để cậu ấy không có cơ hội bỏ đi nữa. Nhưng mà chờ rất lâu cũng không gặp được mà khách thì đã tìm đến tận nơi để kéo tôi về. Chưa bao giờ tôi muốn đóng cửa quán để đứng chờ một người như thế này. Nhưng làm vậy sợ rằng cậu ấy sẽ thấy tôi phiền phức. Phải làm sao đây nhỉ? Không gặp mặt thì xin lỗi như thế nào?

Khó quá.

"ALETHEAAAAA"

Suy nghĩ nhiều đau đầu quá. Cùng lắm thì bị mắng một trận còn hơn là đoán già đoán non không có đáp án. Tấn công trực diện là cách tốt nhất.

"ALETHEAAAAA"

"Cậu có thôi đi không!"

.
..
...

Tôi kéo Eayon đến một nơi cách xa nhà của dì Maroni bởi vì ở đó mọi người đều đang dùng vẻ mặt hóng chuyện vui để nhìn chúng tôi.

"Cậu gọi tên của tôi lớn như vậy làm gì?"

"Bởi vì như vậy thì cậu mới chịu gặp tôi"

Eayon còn dùng vẻ mặt "thấy chưa tôi đoán đúng rồi nè" khiến tôi không biết nên giận mình dễ đoán hay tức cậu ấy mặt dày nữa.

"Cậu giận sao?"

Eayon khom gối để mặt của cậu ấy có thể ở đối diện nhìn tôi. Cậu ấy nghĩ nhìn như vậy thì sẽ có câu trả lời mình cần sao? Cậu ấy nghĩ đúng rồi đấy. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt của Eayon.

"Không phải giận"

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Đối mặt đi tôi ơi.

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây"

Tôi nhắm tịt mắt lại để chuẩn bị cho những câu hỏi đã nghĩ kỹ nên trả lời như thế nào. Nhưng hành động của cậu ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng, nghĩ cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cậu ấy đang ôm tôi.

Ôm...

Là ôm đấy...

Đáng lẽ tôi phải đẩy cậu ấy ra chứ. Nhưng tôi nghĩ mình hoá đá luôn rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi không còn giữ khoảng cách với nhau nữa. Lần đầu tiên tôi ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu ấy. Cũng là lần đầu tiên tôi bối rối như thế này. Bình thường chúng tôi chọc ghẹo nhau như thế nào cũng không đụng chạm vào người đối phương. Chỉ có những câu bông đùa mà thôi. Bởi vì tôi nghĩ giữa nam và nữ nếu muốn làm bạn lâu dài thì nên giữ khoảng cách với nhau. Bởi vì chỉ cần một trong hai người chọc thủng khoảng cách mỏng manh đó thì không có cách nào trở lại làm bạn nữa.

Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau ba tháng mà thôi.

"Không được"

Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

"Tôi suy nghĩ mãi không ra. Trước đó lúc nào cũng tự nhắc nhở mình cậu sẽ đến lúc phải đi nên không dám quá thân thiết. Nhưng khi dần quen với sự xuất hiện của cậu, không còn nhớ đến chuyện phải nhắc bản thân khách sáo thì cậu lại muốn bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng lại không thể giận cậu được vì cậu không làm gì sai cả. Tôi tưởng mình làm gì sai, tìm cậu để xin lỗi. Nhưng nếu tôi không tìm mọi cách để gặp cậu, có lẽ nào cậu sẽ ở đây lâu hơn một chút không?"

Cậu ấy cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, cũng không nhớ đến phải buông tôi ra. Nhưng liệu có phải là tôi ích kỉ không khi muốn cậu ấy ôm thật lâu...

Tối hôm đó, cậu ấy tự mình chuẩn bị tiệc chia tay. Làm hết tất cả mọi thứ mà không để tôi động tay vào. Sau đó còn mời cả những người thân quen đến bữa tiệc nhỏ, cùng ca hát ăn uống linh đình. Chúng tôi vẫn cười nói với nhau dù biết trong lòng thật sự rất buồn. Đến lúc tạm biệt, những đứa trẻ trong thị trấn còn ôm lấy tôi mà khóc, bảo rằng không cho tôi đi. Khóc đến khi buồn ngủ cả rồi thì bố mẹ lũ trẻ mới có thể ôm về nhà được. Người lớn cũng buồn nhưng lại không thể khóc. Họ đều nói có thời gian thì lại ghé chơi. Tôi hoàn toàn không dám nói năm sau mình sẽ đến một đất nước khác, một nơi hoàn toàn xa lạ và rất xa nơi này.

Càng không dám nói cho Eayon biết đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi ở đây.

Tôi sợ mình sẽ khóc.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo mà không còn nói chuyện rôm rả như trước. Buổi đêm ở Dinan trái ngược so với ban ngày, yên tĩnh và lắng đọng. Khi đi ngang qua cây cầu nhỏ, chúng tôi nghe thấy tiếng hát của người lái đò dưới hồ Ponte ngân vang trong gió, trong đó có một câu như thế này.

"Hỡi người khách phương xa có ghé đến nơi này, trái tim bạn đã bao giờ gửi trọn thương nhớ đến kẻ hèn mọn là tôi hay chưa?"

Tôi đã lỡ gửi gắm trái tim mình cho Dinan, cho những con người nhiệt tình ở đây. Tôi cũng lỡ gửi gắm chân tình của mình cho một cậu bạn quen biết cách đây không lâu. Bởi vì sống trong cổ tích quá lâu nên tôi quên mất việc phải tỉnh dậy. Thành phố như một xứ sở thần tiên này đã giúp tôi nhận ra mỗi ngày đều đáng sống, đáng để chờ đợi như thế nào.

"Trước đây cậu từng nói cậu đang tìm kiếm con đường của riêng cậu. Nơi này đã cho cậu câu trả lời chưa?"

"Tôi nghĩ là rồi"

Tôi quay sang nhìn Eayon, dường như nhìn thấy cả bầu trời trong mắt cậu ấy.

"Tôi sẽ theo học Nhiếp ảnh để có thể kể lại câu chuyện đời mình theo cách đẹp đẽ nhất"

"Tôi không chắc mình có thể theo nó đến cùng không. Nhưng ý tưởng này đáng để thử đấy chứ"

"Cậu sẽ làm được". Eayon xoa đầu tôi. "Hãy nhìn lại quá trình cậu học làm bánh. Hãy tin tưởng bản thân mình"

Đến lúc phải thật sự tạm biệt nhau rồi. Tại sao lại khó khăn để nói câu chia ly như vậy? Tại sao chúng ta lại gặp mặt để rồi phải xa nhau?

"Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi thị trấn này, đặt chân đến những chân trời mới. Thế giới rộng lớn như vậy chưa chắc sẽ gặp lại nhau. Cũng chưa chắc cậu sẽ nhớ đến người tên Eayon. Vì vậy coi như đây là lời hứa của tôi gửi đến cậu. Tôi nhất định sẽ tìm cậu như cách cậu đã tìm thấy tôi. Vì vậy xin đừng nói lời tạm biệt"

Không nói tạm biệt, không rơi nước mắt.

Chỉ cần nói: "Hẹn gặp lại"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro