[OneShot/Edit] Anh Gạt Em (KaiSoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 桃符 Đào Phù

Chuyển ngữ: Meishou

Nguồn: http://vudiepcoc.wordpress.com/2011/03/05/do%E1%BA%A3n-van-anh-g%E1%BA%A1t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta/

Chuyển ver: Henry

Warning: Fic này là của bạn Meishou dịch, mình có xin phép Meishou nhưng bạn ấy không đồng ý, vì quá bấn fic này nên làm liều luôn. Đừng mang đi đâu nhé.

Ngày cá tháng tư mỗi năm KyungSoo luôn muốn trốn. Cho dù một giây trước cậu vừa tự nhủ, hôm nay sẽ có người đùa ngươi, ngàn vạn lần đừng dễ dàng tin người khác. Giây tiếp theo vừa có người ở bên gào to: “A! KyungSoo, cậu rơi tiền kìa!” Cậu lại không kìm được mà quay lại tìm.

Kì thực bình thường cậu cũng không như vậy, người nào không có hảo tâm, luôn ẩn ẩn ác khí xung quanh, cậu đều cảm giác được. Nhưng vào ngày này, các đồng nghiệp đối xử tốt như vậy, cậu tự nhiên là không có ý đề phòng, người khác nói gì tin đó. Cái tật xấu này, nói dễ nghe là thành thật, còn nói khó nghe, là đần.

Từ khi tật xấu này bị phát hiện, các đồng nghiệp của cậu ai cũng đều thừa dịp này thử một phen, lừa thử tối thiểu cũng chứng minh được hài tử này tín nhiệm mình hay không? Nên ngày này năm ngoái, cậu bị lừa tổng cộng phải đến 43 lần, trong đó 22 lần mất gì đó, 13 lần có người tìm, 4 lần trưởng phòng gọi, các cái còn lại là 5 lần. JongIn thấy cậu lần thứ tư chạy ào vào phòng, liền thở dài một tiếng, nhân từ nói: “Cậu… Thôi, hôm nay nghỉ sớm đi, ngoan ngoãn về nhà, đừng ở đây gây phiền phức nữa.”

KyungSoo lần đầu tiên có vẻ hoài nghi: “Trưởng phòng, ngay cả anh cũng gạt tôi!”

JongIn đập bàn đứng dậy, bước tới cửa phòng làm việc, ban chỉ thị mới nhất ra ngoài. “Ai hôm nay không chịu làm việc tử tế mà thích đi lừa gạt đồng nghiệp, đều bị trừ tiền thưởng tháng này!”

Tiếng kêu than vang lên khắp mọi nơi. JongIn quay đầu lại, cười với KyungSoo. “Lúc này mới gọi là lừa gạt.”

Bỗng một lát sau, hắn bỗng như tỉnh ngộ. “KyungSoo cậu được lắm, cư nhiên tin toàn bộ người trong công ty, lại không thèm tin tôi! Cậu được lắm, cứ chờ đấy!”

KyungSoo trăm miệng cũng khó bào chữa. JongIn vẻ mặt dữ tợn nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau một lát, JongIn vỗ vỗ trán mình. “Ta nổi giận với tên ngốc này làm gì chứ! ra ngoài đi! Nhưng cậu phải cẩn thận, nếu lần sau để tôi phát hiện ra cậu không tin tôi, cứ chờ bị trừ tiền lương đi!”

KyungSoo thật oan a.

Cậu ở chung lâu ngày với một người nào đó,sẽ tự nhiên mà buông phòng bị, chỉ duy nhất đối với ông sếp này là không. Cho dù là JongIn đứng sau lưng, chỉ cần JongIn đến gần, cậu có thể dựng tóc gáy, gần thêm chút nữa, cậu bắt đầu hoảng hốt. Tình huống như vậy, chỉ có hồi bé lúc mắc lỗi nên nói xạo với người lớn mới gặp a.

Nhưng cậu cũng có nói dối gì JongIn đâu, vậy hiển nhiên là có vấn đề rồi. Bạn nói xem, cứ như thế làm sao KyungSoo có thể không đề phòng?

Nháy mắt một năm đã qua, lại đã đến cái ngày mùng 1 tháng 4 chết tiệt kia rồi. Lúc tan ca hôm trước, JongIn nhe răng nói với cậu: “Chờ đó, ngày mai nếu tôi phát hiện… hừ hừ!”

KyungSoo suy nghĩ cả buổi tối, vẫn là không tin được trưởng phòng. Vì vậy quyết tâm ngày đó nhất định phải xin nghỉ. Bị trừ lương một ngày còn tốt hơn bị JongIn ôm hận một năm.

Nói sao nhỉ? Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rớt xuống. Cậu vẫn ngoan ngoãn chui trong nhà, nhưng vẫn không tránh được họa. Trưởng phòng đến cửa rồi.

JongIn nói: “Tôi tới thăm bệnh.” (Nói sao? Nhất định hắn đến xem ta có tin hắn không! Không thể rút lui!)

KyungSoo liền nói, “Mời trưởng phòng vào. Cám ơn ngài quan tâm, tôi khỏe hơn rồi.”

JongIn ngồi vào ghế sô pha: “Ừm, KyungSoo nhìn thật không ra, nhà cậu bày trí rất đẹp.” (câu này hình như không có gì…)

KyungSoo nói, “Đâu có đâu có, tùy tiện thôi. Trưởng phòng ngài ăn gì chưa?”

Trưởng phòng phất tay, nới lỏng nút thắt cà vạt: “Cái này nói sau đi, hôm nay trừ việc đến thăm bệnh, tôi còn có chút việc muốn nói với cậu.” (Tới rồi tới rồi, tí nữa bất kể hắn nói gì, trước tiên ta phải hùa theo đã, mặc kệ có tin hay không!)

KyungSoo nói, “Ngài cứ nói.”

JongIn ngồi xích lại gần: “KyungSoo, chúng ta quen nhau được ba năm rồi. Trước kia tôi vẫn không chú ý đến cậu, đến tận năm ngoái mới phát hiện ra cậu là người thú vị như thế.” (Hôm nay là ngày cá tháng tư, hôm nay là ngày cá tháng tư…)

KyungSoo: “Vâng, khiến ngài chê cười rồi.”

JongIn nói tiếp: “Một năm này tôi vẫn quan sát, phát hiện ra một điều.” (Nhất định phải phụ họa hắn nhất định phải phụ họa hắn.)

KyungSoo: “Chuyện gì vậy?”

JongIn cười gian: “Tên tiểu tử nhà cậu, vẫn thầm yêu tôi mà không chịu nói nhé?” (Phụ họa phụ họa phụ họa… Tim đập như trống cũng chẳng là gì! Máu dồn lên mặt cũng không được quan tâm!)

KyungSoo: “A, vâng.”

Thân thể vốn đang có chút xu hướng căng thẳng của trưởng phòng thoáng thả lỏng. hắn miễn cưỡng dựa vào sô pha, lại lộ ra tám cái răng: “Coi như cậu cũng không đến nỗi ngốc lắm! Tôi từ thật xa đến thăm cậu, đói rồi, mời tôi ăn đi. Ừm, tôi thấy nhà bếp cậu cũng đầy đủ, khỏi đi đâu, nhanh đi nấu cơm cho tôi ăn!”

KyungSoo lau mấy giọt mồ hôi trên trán, chật vật vào bếp.

Cơm nước xong, rồi nhanh chóng dọn dẹp bát dĩa, nháy mắt đã đến 10 giờ tối. JongIn vẫn nhàn nhã ngồi trên sô pha xem chương trình liên hoan Chúc mừng 60 năm giải phóng trên ti vi. KyungSoo có điểm đứng ngồi không yên.

KyungSoo: “Trưởng phòng, đã muộn rồi….”

JongIn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: “A, đúng. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Sao còn không đi đánh răng?”

KyungSoo thoáng do dự, vẫn không đoán ra câu này là câu nghi vấn hay cầu khiến. Rốt cục vẫn không dám mạo hiểm, lưỡng lự bước vào buồng vệ sinh.

Đến lúc quay ra, JongIn vẫn như trước bình thản ngồi nguyên chỗ đó. Thấy cậu đi ra, quan sát cậu từ đầu đến chân vài lần, xoa xoa cằm, dường như còn lẩm bẩm: “Ừm, có hơi ngốc một chút, nhưng vẫn cho qua được.”

KyungSoo bị hắn nhìn bỗng sợ hãi, một tay nắm lấy tà áo trước ngực, lắp bắp mở miệng: “Trưởng phòng, tôi phải đi nghỉ rồi, ngài xem…”

Trưởng phòng đứng lên chỉ chỉ mình: “Trước khi tới đây tôi tắm rồi, nên không cần tắm lại nữa. Đi, đi ngủ thôi.”

KyungSoo kinh hoàng: “Trưởng phòng ngài làm gì vậy?”

“Đi ngủ.”

“Ngài ngài ngài về nhà mình mà ngủ!”

“Không phải cậu vừa thừa nhận thích tôi sao?”

“Gì?”

“Cũng hay tôi thấy cậu cũng được.”

“A?”

“Nên cứ như vậy đi. Đến đây, đừng có cào cửa nữa.”

“Này! Này! Đó không phải là anh gạt tôi sao?”

“Ai nói thế? Ngốc đến cả nói dối hay nói thật cũng không phân biệt được à!”

“Nhưng, nhưng, được rồi, không phải anh nói dối, là tôi nói dối được chưa? Tôi thừa nhận thích anh là lừa anh đấy, ngày cá tháng tư lừa người không có tội!”

“Tôi không tin.”

“Ưm…”

“Ngoan một chút, vốn đã ngốc rồi, nếu không ngoan tôi không thương nữa bây giờ.”

“Ư ư…”

….. Thời gian của đôi trẻ….

“Này, dậy dậy!”

“Ưm? A! Anh còn chưa đủ sao?!”

“Không phải, em xem, quá 12 giờ rồi.”

“Vậy thì sao! Cầm thú! Làm đến hơn hai tiếng đồng hồ!”

“Suỵt… Không phải ngày cá tháng tư nữa, anh thích em, nói thật đấy.”

“……A, tôi, tôi em cũng vậy.”

“Nếu không phải năm ngoái em bị nhiều người chọc nghẹo như vậy, anh cũng không chú ý. Thì ra còn có người ngốc như thế, nhưng mà, cứ theo dõi, rồi bỗng bị tên ngốc đó hấp dẫn. Ám chỉ nhiều như vậy mà còn không nhận ra, rõ ràng yêu anh như thế, còn ra vẻ không có gì, thật khiến người ta uất hận nha. Giờ chính thức nói một lần: Anh yêu em, từ một năm trước rồi.”

“Cái đó, em cũng yêu anh, nhưng hôm nay mới phát hiện…”

“Hừ, vậy để anh bù lại thời gian một năm đi!”

“Yaaaaaa”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro