.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author:  江江晚吟-
editor: rắc

đây chắc cũng là fic cuối cùng mình có thể edit cho dyht rồi nhỉ..


-

câu chuyện này bắt đầu từ trường long.

vậy kết thúc của nó thì sao?

chúng ta cũng nên có một kết thúc nhỉ.

-

triệu tiểu đường không nhớ nổi đã bao lâu rồi em chưa gặp ngu thư hân, lần cuối cùng họ tương tác công khai là khi ngôi sao đầu cá ra mắt album - triệu thiết ngưu đã mua 100 bản để ủng hộ.

thời khắc gặp lại ngu thư hân, triệu tiểu đường có chút ngẩn ngơ, như thể được quay lại những ngày thành đoàn đầu tiên, chín người cùng nhau luyện tập, ồn ào ầm ĩ, nhưng lần này họ mang theo tâm trạng khác. thời điểm đó đối với tương lai họ có những kỳ vọng vô biên, còn hiện tại chính là hiện tại.

"đã lâu không gặp." - triệu tiểu đường nhìn ngu thư hân chào hỏi những người khác, đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy nàng tới, liền chính mình chủ động đi qua.

nhưng mà thật ra ngu thư hân vừa bước vào phòng tập đã chú ý đến triệu tiểu đường, cô gái khiến nàng từng tâm động khi xưa vẫn tỏa sáng chói mắt như vậy, chỉ cần em đứng đó là đủ.

gặp gỡ triệu tiểu đường làm ngu thư hân có chút lúng túng, nàng không biết phải đối mặt với em như thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào để xoa dịu mối quan hệ này.

"đúng nhỉ, chúng ta đã lâu không gặp, gần đây chị thật sự bận quá, em... thế nào rồi?" - ngu thư hân thậm chí còn không dám nhìn thẳng triệu tiểu đường khi nàng nói, nàng sợ giây tiếp theo nàng sẽ không nhịn nổi mà ôm người trước mặt vào lòng.

"không ổn, một chút cũng không ổn, không có chị cuộc sống của em tệ lắm." - những gì triệu tiểu đường nói ra hoàn toàn khác với suy nghĩ của em, trong lòng muốn được kể khổ làm nũng với nàng, ngoài miệng lại vờ tỏ ra mạnh mẽ - "cũng không tồi."

an kỳ ở một bên thấy bầu không khí giữa hai người không ổn lắm liền vội vàng chạy qua pha trò - "chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau được, nghĩ buổi tối đi ăn cái gì đi." - nói xong liền khoác lấy vai ngu thư hân, chui vào giữa tách hai người ra.

"được đó, mọi người ơi cùng nhau xem đi." - ngu thư hân rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt người khác, chớp mặt lại trở về thành cô gái vui vẻ vô tư như thường ngày.

triệu tiểu đường đứng sang một bên, nhìn nàng cùng những người khác tụm lại ồn ào cũng không nói gì thêm, lúc xoay người rời đi, em cũng không để ý tới ánh mắt kia vẫn đang lén lút nhìn về phía em.

cả buổi chiều hai người không nói chuyện nhiều, mọi người tập nhảy một hồi rồi lại bàn về bữa cơm tối, buổi chiều trôi qua rất nhanh, cuối cùng chín người vẫn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì, liền quyết định đơn giản là giải tán.

"tiểu đường, chúng ta cùng về đi." - khổng tuyết nhi thu dọn đồ đạc, hướng về phía triệu tiểu đường vẫn còn đang ngẩn người nói.

triệu tiểu đường nhìn ngu thư hân vẫn chưa rời đi, từ chối cô - "chị về trước đi, em có hẹn đi ăn với hân hân rồi."

ngu thư hân đang mặc quần áo nghe thấy câu này sửng sốt một chút, lại vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, xoay người lại tươi cười nói - "đúng rồi đúng rồi, chị với tiểu đường muốn đi nhà hàng nhật kia, tuyết nhi đi cùng không?"

khổng tuyết nhi đứng đó mà nghĩ - "tôi đi làm cái gì? chẳng lẽ tôi cũng là một phần trong vở kịch giữa hai người hả?"

"dạo này em không thích ăn đồ nhật lắm, thôi hai người đi đi, em về khách sạn trước." - nói xong liền nhanh chóng rời đi, sợ trễ một giây thôi cũng sẽ bị ngu thư hân cưỡng chế ép đi.

khổng tuyết nhi rời đi, trong phòng tập giờ chỉ còn lại hai người, triệu tiểu đường vẫn là đứng đực tại chỗ, ngu thư hân thở dài, thay quần áo xong rồi đi về phía em.

"đi thôi, gần đây có một nhà hàng nhật ngon lắm, chúng ta cùng đi." - nói xong nàng nắm lấy tay triệu tiểu đường.

nhiệt độ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến tim, cả thân thể đều ấm lên. ngu thư hân rõ ràng cảm giác được người kia đang siết chặt lấy tay nàng, rồi lại sợ làm đau nàng mà thả lỏng ra, vẫn dè dặt như vậy - y hệt như ngày xưa.

lúc ăn cơm, bọn họ vẫn như vậy, triệu tiểu đường không ngừng gắp cho ngu thư hân những món nàng thích, nhưng thiếu đi chính là những lời càm ràm như ngày trước.

"cái này ngon nè, chị ăn thử đi."

"không phải chị đòi ăn cái này sao, mau ăn đi, tí nữa nguội đó."

"nhìn cũng ngon nhưng mà khó ăn quá à."

"món khó ăn vậy em không ăn một mình nổi đâu, chị giúp em coi."

"chị gầy như vậy, ăn hai miếng cũng không sao."

"món này từ nay về sau nhất định sẽ nằm trong sổ đen của em, chị làm nũng cũng không được."

triệu tiểu đường gắp dĩa rau không biết đã bao nhiêu lần, lúc này ngu thư hân mới nhịn không được nữa mà nói - "em định cứ im lặng như vậy mãi sao?"

bàn tay gắp rau khựng lại giữa không trung, nhất thời có chút bối rối.

"em không biết phải nói gì." - người gắp rau cũng rối ren.

ngu thư hân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi sang chỗ bên cạnh triệu tiểu đường ngồi xuống, kéo bàn tay vẫn đang dừng giữa không trung xuống.

"em muốn nói cái gì cứ nói, chị nói rồi, ở trước mặt chị em vẫn có thể giống như trước."

ngu thư hân nói xong, triệu tiểu đường cũng bắt đầu mếu máo, đúng vậy, sao có thể không tủi thân chứ, rõ ràng nói không thể chính là nàng, nói có thể cũng là nàng.

"em nhớ chị lắm...." - giọng nói của triệu tiểu đường có chút nghẹn ngào, nói thêm một chữ nữa sẽ không nhịn được mà òa khóa.

nhưng em biết rằng khóc không giải quyết được vấn đề, khóc không thể đưa hai người quay về quá khứ, khóc sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với em thôi.

ngu thư hân nhẹ nhàng vuốt ve tay triệu tiểu đường, khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, có vẻ như đã quyết định điều gì đó, nàng ôm lấy mặt triệu tiểu đường, dịu dàng hôn lấy em, không cầm được nước mắt.

"triệu tiểu đường, chúng ta cuồng nhiệt một lần cuối đi, một lần cuối cùng."

giống như ba năm trước ở trên chiếc giường cứng ngắc ở trường long, ngu thư hân cũng là kiên định như vậy nói với em - "triệu tiểu đường, chúng ta ở bên nhau đi."

ba năm trước em không thể từ chối nàng, ba năm sau vẫn vậy.

ba năm trước hai người quang minh chính đại yêu nhau, chuyện tình của họ, mọi người đều biết, ba năm sau họ giấu kín chuyện tình của mình, không một ai biết.

"ngu thư hân, chúng ta không nên như vậy, không nên. chúng ta có thể không rời xa nhau mà, phải không?" - triệu tiểu đường hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, nức nở mà nói, em không muốn, không muốn đây là lần cuối cùng, bọn họ rõ ràng vẫn có thể có một tương lai rất dài rất dài về sau.

ngu thư hân không thể đáp lại em, chỉ ôm em vào lòng, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng em, nàng không thể đáp lại em nữa.

triệu tiểu đường đã sớm biết.

"đường à, đừng buồn, con người phải luôn tiến về phía trước, em rồi sẽ gặp gỡ rất nhiều người mới, họ sẽ tốt và xinh đẹp hơn chị, và họ cũng sẽ hợp với em hơn..."

ngu thư hân đang nói nửa chừng thì bị triệu tiểu đường đang vùi trong lòng cắt ngang, em nói - "xinh đẹp, ưu tú, phù hợp với em thì có ích gì, họ cũng không phải là chị, họ cũng không phải ngu thư hân, em chỉ muốn mỗi chị thôi."

như một con mèo nhỏ xù lông, ngu thư hân một bên vuốt lấy tóc em một bên xuôi theo lời em nói - "rồi rồi rồi, cũng không phải chị."

"vậy chúng ta hãy nắm chắc hiện tại, ít nhất hiện tại chị là của em, chuyện còn lại thì vẫn còn xa lắm."

nỗi bất an của triệu tiểu đường được giảm bớt, nhưng em cũng biết đó chỉ là tạm thời.

ngu thư hân nâng mặt triệu tiểu đường lên, hai tay ở trên mặt em xoa bóp lung tung, nặn thành một cục bánh bao.

"nên lúc tập luyện phải tập cho chăm chỉ, nghiêm túc hơn chút nhé, buổi tối chị sẽ lén qua phòng em, concert hai ngày tới là đại sự mà, em biết chưa."

triệu tiểu đường mở miệng không nổi, ô ô mấy tiếng, sợ ngu thư hân không hiểu còn gật gật đầu.

đường à, một lần cuối cùng.

-

trong các buổi diễn tập, triệu tiểu đường luôn trong trạng thái xuất thần, thời điểm yes!ok vang lên, em lại nhớ đến một ngu thư hân vẫn còn có da có thịt trong sân khấu đầu tiên của nàng. và khi tới lượt promise bật lên, em lại nghĩ đến cảm giác căng thẳng của đêm chung kết, em đã rất sợ chính mình sẽ không thể thành đoàn.

hai người lén lút dính chặt vào nhau trong một góc, còn tưởng rằng những người khác không để ý, nào ngờ vừa quay lại đã phát hiện ánh mắt của bảy người kia đều đang dính chặt vào hai người, sau khi bị phát hiện, cả chín đều lộ ra vẻ xấu hổ.

"khụ, tạ khả dần, chị nói cho em biết, em phải nhớ kĩ vị trí này, khúc này phải hướng về phía khán giả bên này, rồi sau đó phải quay sang bên kia, em phải nhớ kĩ à nha." - an kỳ đầu tiên là lôi tạ khả dần xoay sang chỗ khác, những người khác cũng phụ họa mà rời đi theo.

mấy người ngồi trong góc cũng sớm đã kết thúc cuộc thân mật ngắn ngủi của họ.

ngày diễn ra concert chớp mắt đã đến.

là sân khấu mà em thích, là cơ hội để em có thể quang minh chính đại mà xuất hiện cùng nàng, là khởi đầu và cũng là kết thúc của họ.

nhưng mà triệu tiểu đường à, thời điểm em nhìn biển tiếp ứng của đại ngu hải đường em đã nghĩ gì vậy?

là phải làm sao để giữ lại được tỷ tỷ của em.

là nhớ lại từng chút cuộc sống ngày trước.

là nhớ về những đêm chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu ở trường long.

là nhớ lại những ngày em cùng nàng thì thầm to nhỏ cả đêm.

là nhớ lại cái ôm đầy dũng cảm của em và nàng vào đêm chung kết.

hay là nghĩ sau ngày mai hai người sẽ đi đâu?


phần gọi điện thoại của concert - chính là gọi cho bản thân ba năm trước.

triệu tiểu đường lúc này đang lặng lẽ nhìn ngu thư hân cùng những người khác đùa giỡn trên sâu khấu, em suy nghĩ phải nói gì với bản thân ba năm trước bây giờ?

nên nói mấy năm nay cuộc sống của mình vẫn ổn, hay nên nói rằng phải nhất định đuổi kịp ngu thư hân, không được buông tay nàng?

khi triệu tiểu đường nhấc máy em cũng đã bắt đầu nghẹn ngào, ngu thư hân ở bên cạnh buột ra hai chữ "đừng khóc", em đã nghe hai chữ này từ nàng rất nhiều lần trong những đêm em cảm thấy bất lực.

em muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể tự nhủ với bản thân ba năm trước như vậy - "ba năm trước, cậu vẫn chưa trưởng thành lắm. nhưng cậu có sự tự tin tuyệt đối, cậu có đầy những tham vọng. sự non nớt của cậu ngày đó đã khiến cậu trở nên vững vàng như bây giờ, cho nên hãy cố gắng đi về phía trước, đừng sợ gì cả, cố lên!"

đừng sợ gì cả, cũng đừng từ bỏ điều gì cả.

thời điểm promise vang lên, tất cả mọi người như thể đã quay trở về đêm chung kết ngày đó.

khi mọi người bắt đầu đi vòng quanh sân khấu, triệu tiểu đường cũng không khống chế được mà tới gần ngu thư hân hơn, từng chút, từng chút.

em có thể quang minh chính đại mà nắm tay mọi người, quanh minh chính đại mà ôm chầm lấy mọi người, ngoại trừ nàng, chỉ có nàng là em phải thận trọng mà tiếp cận nàng từng chút một.

chính là, dù tương lai có xa vời đến đâu, chúng ta cũng cùng nhau đến.

hay là, câu chuyện đã kết thúc, giữa em và nàng, không hẹn ngày tái kiến.


khi thang máy đi xuống, triệu tiểu đường nắm thật chặt tay ngu thư hân, tựa như đêm giao thừa năm đó, ngu thư hân đã kéo tay em muốn cùng em bỏ trốn, và nếu có thể, triệu tiểu đường nhất định sẽ muốn cùng ngu thư hân trốn đi.

hậu trường hỗn loạn, tâm trạng của chín người ai cũng chùn xuống, hôm nay đã xong, ngày mai chính là ngày cuối cùng, lần cuối cùng chính thức.

không khí có chút áp lực, nhưng triệu tiểu đường vẫn là gắt gao nắm chặt lấy tay ngu thư hân, hotsearch đứng đầu trên weibo em cũng không quan tâm, hiện tại chỉ muốn giữ người bên cạnh mình thật chặt.

"ngu thư hân, hôm nay đã xong, em vẫn còn hơi lo lắng..." - lo lắng không biết rằng sau ngày mai nàng có liền lập tức rời đi hay không.

"đường à, đừng sợ, ngày mai đừng khóc, phải làm một người lớn có lý trí."

phải lý trí, cho nên mới không thể tận tình mà bày tỏ tình yêu của mình.

phải lý trí, cho nên mới có thể chỉ đứng sang một bên, không dám tiến tới.

phải lý trí, cho nên mới chỉ có thể ở giữa đám đông ồn ào mà lén lút quay đầu nhìn chị.

phải lý trí, cho nên mới chỉ vừa lên hotsearch là phải tự hiểu mà kiềm chế lại.

triệu tiểu đường lần đầu tiên cảm thấy chán ghét hai chữ "lý trí" đến như vậy.

"đường à, cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại, được không?"

"không."

triệu tiểu đường kiên quyết từ chối ngu thư hân, mà ngu thư hân cũng không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn dỗ dành em, dù sao thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

the9 đã sớm tan rã.

concert cũng sắp kết thúc.

chúng ta, còn chúng ta thì sao?

hai người quay trở về khách sạn với bầu không khí ngột ngạt, không ai nói gì nhiều, ngu thư hân đành phải ngồi lên đùi triệu tiểu đường, vòng tay qua cổ em, lắc lư làm nũng.

triệu tiểu đường không chịu nổi một ngu thư hân như vậy, liền dùng tay ổn định lại cơ thể của ngu thư hân đang làm loạn, chăm chú nhìn mặt nàng hồi lâu, ngu thư hân cứ nghĩ triệu tiểu đường là muốn hôn nàng, nhưng em lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như vậy, muốn nhớ thật kỹ hình dáng của nàng, đem khắc vào trong lòng.

"ngu thư hân, chúng ta có thể không rời xa nhau, phải không?"

ngu thư hân vẫn luôn cự tuyệt vấn đề này, hai người từ lâu đã không còn bên nhau, nhưng vẫn cứ mập mờ như vậy, cả hai rõ ràng vẫn còn tình cảm nhưng vẫn quay người rời đi.

"đường, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa được không?"

"vậy chị tính khi nào thì nói? sau khi ngày mai kết thúc sao? sau khi chị lại một lần nữa rời đi sao?"

"đường, như chị đã nói, cứ nhìn về phía trước và đi không tốt hơn sao?"

"không tốt. chị có hỏi lại bao nhiêu lần nữa thì đáp án vẫn là như vậy."

cuộc trò chuyện giữa hai người không có kết thúc vui vẻ, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tất cả những gì có thể làm là chờ đến khi buổi concert ngày mai kết thúc để có được đáp án cuối cùng.


buổi concert ngày hôm sau - phân đoạn gửi lời nhắn đến 10 năm sau.

triệu tiểu đường nói - "hy vọng các cậu vẫn sẽ bên cạnh mình khi mình 36 tuổi."

khi triệu tiểu đường nói ra những lời này, em đang nghĩ liệu ngu thư hân có thể hiểu được câu nói này hay không, kết cục của hai người khi 36 tuổi sẽ ra sao, liệu em có gặp được người tốt hơn không, hay vẫn là trước sau như một chỉ thích mỗi ngu thư hân.

em không biết, không ai biết cả.

ngu thư hân xong phần của mình liền chạy đến bên cạnh triệu tiểu đường, nếu cẩn thận nghe có thể phát hiện nàng đang cười nhạo em - "triệu tiểu đường! sao em lại khóc nhiều đến vậy!"

nói xong nàng lại quay người chạy sang chỗ lục kha nhiên, cho nên triệu tiểu đường lúc sau vẫn là một mình đi lang thang, không đi tìm ngu thư hân.

promise lại vang lên, buổi concert bị trì hoãn suốt hai năm cuối cùng cũng kết thúc, the9 cuối cùng cũng có một dấu chấm hết không hoàn mĩ.

buổi concert trực tiếp đầu tiên, lần đầu tiên diễn dị thú có đủ chín người, và cũng là lần cuối cùng.

triệu tiểu đường vẫn là tin tưởng câu nói kia, , dù tương lai có xa vời đến đâu, chúng ta cũng cùng nhau đến.

pháo giấy đầy màu sắc đang rơi khắp trên bầu trời, em rất muốn chạy đến ôm nàng thật chặt, nhưng lại không thể, chỉ có thể đi vòng vòng khắp sân khấu không mục đích, ngu thư hân, tại sao tình yêu của chúng ta phải giấu kín đến vậy.

chín người xếp thành một vòng tròn, nói câu khẩu hiệu một lần cuối cùng - "chào mọi người, chúng tôi là the9!"

thang máy từ từ đi xuống rồi lại đi lên, giữa sân khấu chỉ còn lại buồng điện thoại viết câu "dẫu rất xa vẫn có thể tới", ngọn đèn sân khấu dần hạ xuống, sân khấu được trải ruy băng, và em chỉ muốn tại nơi góc tối không người kia, được hôn lấy nàng một lần cuối.

"ngu thư hân, chị có yêu em không?"

"chị yêu em."

"đủ rồi, chỉ như vậy là đủ."

triệu tiểu đường cách ra một khoảng đủ để cả hai thở, hỏi ngu thư hân một lần cuối - "chúng ta có thể không rời xa nhau, phải không?"

"vậy chúng ta cứ tiếp tục trộm yêu nhau đi."

lần này triệu tiểu đường đã nghe được đáp án em muốn, cho dù thế giới bên ngoài có ồn ào náo động thế nào cũng không liên quan gì tới em, giờ phút này em chỉ muốn cùng nàng liều chết dây dưa mà thôi.

ngu thư hân cũng không biết điều gì đã khiến nàng từ bỏ việc từ chối triệu tiểu đường, nàng chỉ nhớ môi triệu tiểu đường ngày hôm đó rất mềm, khiến người ta không nỡ rời đi.

nàng vẫn còn nhớ rõ đêm hôm trước, nàng đã cảm thấy đau lòng đến thế nào khi nghĩ tới cảnh sau này phải cắt đứt liên lạc với em.

là ba lần triệu tiểu đường hỏi - "chúng ta có thể không rời xa nhau, phải không?" - hay là ngu thư hân mỗi lần đối mặt triệu tiểu đường tim liền đập nhanh hơn, cảm xúc liền sẽ bị ảnh hưởng.

họ không biết, cũng không cần biết.

chỉ cần họ tiếp tục yêu nhau là đủ.

chúng ta vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

câu chuyện của chúng ta sẽ luôn còn tiếp.

chúng ta vẫn luôn có ngày mai.


đầu truyện là trường long, còn đuôi truyện là không biết.


.


hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro