Vô tình...Em mất anh mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai bình thường, mang trong người nhiều giấc mơ, hoài bão.

Còn anh, người con trai bỗng nhiên xuất hiện là người quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một. Phút chốc, tôi và anh đều là người xa lạ như chưa từng quen.

_oOo_
Mỗi sáng, tôi đều có thói quen cầm điện thoại trước khi ra khỏi giường. Bởi vì nó làm cho tôi tỉnh táo hơn chỉ vì một tin nhắn của anh." Hannie à, trời sáng rồi. Dậy đi học thôi nào em. Chúc em một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ''... Hằng ngày, anh đều nhắn tin cho tôi chúc tôi mỗi buổi sáng, chỉ vài tin nhắn đơn giản thế thôi nhưng nó làm cho tôi rất vui vẻ.

Anh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng lại học bằng lớp tôi vì lý do sức khoẻ nên anh học trễ 1 lớp. Tôi biết đến anh vì do chúng tôi học thêm chung với nhau nên tôi mới biết anh chung trường. Chứ 1 cái trường mà dài lớp như trường tôi thì muốn để ý tới ai củng thật sự khổ. Anh học thật sự giỏi, có bài nào tôi không hiểu anh giảng dạy lại cho tôi thật tỉ mĩ. Dặn dò tôi học bài mỗi tối, soạn bài làm bài đầy đủ. Và cũng vì thế anh " tập hư " cho tôi tính phụ thuộc.

- Alo. Em xuống chưa?

- Anh đợi em môt chút. Chìa khóa nhà của em đâu mất tiêu rồi này.5o... * hộc hộc *

- Anh đợi em lâu không?

- Tui điện hối bao lâu rồi?

- Em xin lỗi. Thôi đi học. Trễ rồi.

- Lúc nào cũng vậy, em không đi kiếm là em không chịu nỗi à?

Và cứ như thế, anh nhăn tôi cho đến khi tới trường. Thật sự, nghe những lời trách móc của anh tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ biết nhìn anh và mỉm cười vì những lúc như thế tôi yêu anh thật sự rất nhiều.

Lớp học của tôi ở dưới lầu còn anh ở trên lầu. Tôi không biết anh quan sát tôi kĩ thế nào nhưng tôi làm gì anh cũng biết nhưng anh im lặng, anh không nói gì cả, cho đến khi bị hỏi tội tôi hết đường chối.

Anh nói tôi hay giận. Nhưng thật sự, tôi không giận ai cả. Vì tôi chỉ thích được ai đó dỗ dành.

- Này nhóc. Tối mai đi chơi không?Anh gửi tin nhắn trên Facebook cho tôi.

- Đi đâu ? Tôi trả lời

- Đi mua quà sinh nhật cho mẹ anh. Anh không biết mua gì cả. Nên vác em theo là điều tốt nhất ^_^

- Ờ...

- Tối mai. 6h nhá. Thôi anh off đi học bài. Off học bài nhanh đi cô nương.

-Ừm.

- Ừm à? Đánh cho cái giờ.

- Vâng. Em off liền.

- Ừm bye em. Có học bài xong nhắn tin cho anh.

- Oke anh. Bye.

Tôi chưa bao giờ yêu ai cả, có lẽ anh là người đầu tiên làm cho tôi rung động như thế. Đơn giản vì sự quan tâm nhẹ nhàng, chân thành của anh làm tôi ấm áp.

Anh rất biết giữ khoảng cách với những cô gái đang giao tiếp với mình. Chỉ có tôi, vì sự vô tư của mình và bao nhiêu lần làm anh giận.

- Này. Ăn cơm chưa?

- Chưa. Mẹ đi vắng rồi.

- Sao không kiếm gì ăn đi?

- Từ từ. Chút nữa đi.

- Vậy thôi ngồi đó đi... Tôi mua đồ ăn xuống.

Và cứ như thế, mỗi lần tôi đói anh đều mua đồ ăn xuống. Nhà anh và nhà tôi củng không xa lắm. Đi xe khoảng 5p là tới.

Rồi ngày thi cuối học kì I cũng tới. Tôi và anh mỗi tối ít nhắn tin hơn để tập chung vào việc học. Anh cũng không xài điền thoại nữa vì muốn học để có kết quả cao. Lớp tôi học chiều, lớp anh học sáng và khoảng 1 tuần liền tôi chưa nói chuyện với anh ấy. Chỉ được nhìn anh ấy lúc đi học thêm nhưng anh ít nói hẳn. Nhưng tôi không trách anh, vì tôi hiểu.

Thi xong, anh cũng xài điện thoại lại nhưng không nhắn tin cho tôi. Onine Facebook nhưng cũng không inbox cho tôi. Tôi tự nhủ rằng chắc vì anh ấy không để ý. Nhấp chuột vào cuộc trò chuyện tôi và anh. Tính gửi tin nhắn nhưng anh ấy đã offline. Tôi âm thầm vào nick của anh ấy. Tôi chả bao giờ làm vậy cả nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao dạo này anh lại như thế.

- Chào anh.

- Ừ. Chào em.

- Anh là *** học lớp ***?

- Ừm. Là tôi.(..............)

Dài dài sau đó nữa là những tin nhắn rất vui vẻ của anh và cô gái ấy.* Im lặng * Trái tim tôi bỗng nhói lên vì người nhắn tin ấy là đứa bạn thân của tôi.

Trong đêm, trái tim tôi đau mà như thắt nghẹn lại, và nước mắt cứ rơi. Sáng hôm sau, tôi online lên thì thấy anh.

- Anh?

- Gì?

- Anh đang làm gì vậy?

-  Onl Face, có gì không?

Cách nhắn tin, cả cách nói chuyện của anh củng dần thay đổi.

Và...Tôi và anh đã có một cuộc tranh cãi, mệt mỏi và tuyệt vọng.

- Anh muốn chia tay phải không?

- Tại sao lại hỏi như thế?

- Em chỉ muốn biết.

- Ừm,vậy đi. Nếu không hợp nữa thì chia tay.

" CHIA TAY " giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người lạ đau khổ vì nó như vậy.
Âm thầm offline, trái tim tôi nghẹn ngào đến khó thở.

Hôm sau, tôi lặng lẻ vào nick anh lần nữa. Những tin nhắn của anh và cô ấy hạnh phúc đến bất ngờ.

Bỗng có 1 tin nhắn được báo gửi tới cho tôi." Mình xin lỗi "Là số anh, những số điện thoại mình vẫn lưu đầu danh bạ kèm theo tấm ảnh tôi và anh ấy đang selfie...Tôi nuốt nước mắt run run trả lời.. Lại vô tình gây ra một cuộc cãi vã. Nhưng những lời nói anh dành cho tôi đợt này làm cho tôi bàng hoàng.

-Bây giờ chúng ta là bạn nhé.

- Ok.

- Vậy giúp mình cái này được không?

- ?

- Giúp mình quen *** nhé.

Mới chia tay tôi xong giờ thì muốn quen thêm bạn tôi. Tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ.

- Không quan tâm.

Và anh ấy ngỏ lời với cô ấy. Và có những lời nói nặng nề với tôi.

Bây giờ không còn ai nhắn tin cho tôi mỗi sáng để hối đi học, chúc tôi buổi sáng, chở tôi đi học, mua đồ ăn cho tôi mỗi khi đói,...Em đã quen có anh, rồi bỗng nhiên anh biến mất. Bây giờ, em vẫn hay nhìn anh... vui vẻ với 1 ai khác... rồi lòng tự ngẫm anh không còn là của em.

Anh à....Dòng đời chật chội...Em vô tình lạc mất anh rồi???Hạnh phúc nhé anh, quá khứ rồi Hunnie....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro