ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trịnh Doãn Ngô. Người tôi yêu là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

Ten mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lâm bệnh năm 16 tuổi. Ten từ nhỏ đã làm tất cả công việc để có tiền, thầm cầu mong một ngày có 48 tiếng để làm việc.

Mỗi lần về đến kí túc xá là liền ngả người ra vì mệt mỏi, hay thiếp đi với bộ đồ mặc từ sáng thậm chí là hôm trước. Sáng 3 giờ đã nghe tiếng lục đục chuẩn bị đi làm thêm. Đi học cũng chỉ học buổi chiều để sáng còn đi làm.

Thế nhưng thành tích học tập của em rất tốt, nằm trong top 10 toàn khối. Nếu học hành đàng hoàng có lẽ đứng đầu khối chúng tôi rồi.

Tôi yêu em, tôi nghĩ là vậy, nhưng ngoài việc nhìn em cực khổ làm lụng tôi không thể làm gì khác. Nhà tôi không khá giả, mẹ lại phải đi làm thuê. Tôi bất lực với bản thân.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực là khi em gật đầu đồng ý kết hôn với Lý Thái Long.

Ten đồng ý không phải là yêu thương hắn, càng không phải vì quyền thừa kế khối tài sản của họ. Bà Lý đến đề nghị việc trả toàn bộ viện phí cho mẹ em và cả tiền nợ. Hơn nữa lại có cuộc sống thoải mái vì cớ gì lại không làm.

Em suy nghĩ một đêm dài rồi quyết định ngay. Tôi biết em miễn cưỡng nhưng không có cách nào cứu được căn bệnh của mẹ mà chỉ dựa vào sức lực đang yếu dần của em.

Hôm đám cưới diễn ra, tôi cũng đến dự, tôi biết em chỉ mời một mình tôi, em không có người thân càng không có bạn bè.

Hôm đó, em được trang điểm rất đẹp, nhưng khuôn mặt kia đượm vẻ buồn rầu, đôi mắt mệt mỏi cùi xuống. Lý Thái Long một thân cao ngạo đứng trên bục, giương đôi mắt lạnh lùng chán ghét hướng về em.

Tôi ghét hắn !

Càng ghét hơn khi tôi biết hắn đêm nào cũng dẫn phụ nữ về nhà qua đêm. Dĩ nhiên là em buồn. Em chẳng yêu hắn nhưng hãy nghĩ nếu như 'chồng' mình hằng đêm cùng người đàn bà khác ái ân trong nhà mình, có thể không buồn sao ?

Vì không lo lắng chuyện tiền nong, Ten tập trung vào học hành, dĩ nhiên nhanh chóng đứng top 1. Cũng vì vậy mà được chọn làm ủy viên hội đồng của trường.

Lý Thái Long hắn luôn bất cần như thế, vẫn vô tâm với em. Hôm tổng kết năm học em nói với tôi một câu làm tôi gần như sụp đổ.

Doãn Ngô, tớ yêu Thái Long mất rồi !

Câu nói đó dường như đã đánh gục tình yêu đơn phương như tôi trong phút chốc. Nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận nhìn em hạnh phúc. Nhưng không, Lý Thái Long không như tôi, hắn ta không yêu em, đến cuối cùng chỉ có một mình em đơn phương yêu hắn.

Tôi được nhận vào Trịnh thị - một công ty lớn, lương một tháng đủ để mẹ và tôi không vất vả. Tôi sống thoải mái thì bắt đầu quan tâm em nhiều hơn.

Em vẫn đáng yêu, vẫn xinh đẹp và vẫn dành tình yêu cho hắn nhưng có lẽ Lý Thái Long hắn không đủ tốt để được em yêu thương.

Cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi xuất hiện ở lễ đường mừng đám cưới em. Ten chuẩn bị mọi thứ - một bữa tối để kỉ niệm ngày cưới, Ten không quan tâm. Nhưng, không rõ lý do hắn cùng ngồi ăn với em. Ten hôm đó vui sướng mà gọi cho tôi khoe.

Tôi được thăng chức - giám đốc kế hoạch, tôi chuyển tới trụ sở công ty tại Mỹ tiếp tục làm việc.

Mỗi ngày tôi đều gọi video cho em. Mỗi ngày tôi đều muốn nhìn thấy mặt Ten. Muốn nghe giọng nói của em. Muốn được trò chuyện với Ten mà tôi dùng cả thanh xuân để yêu thương.

Tôi cũng biết hắn và em đã hoan ái với nhau. Tin này, thật là nghe xong có chút buồn tủi.

Có điều, tôi thấy em ngày càng mệt mỏi, vô cùng suy nhược. Việc thể hiện rõ nhất chính là em không nhìn rõ mọi thứ, đặc biệt là màn hình laptop. Em nói rằng đó là do em nhìn quá nhiều nên mỏi mắt, nhưng tôi không tin như vậy.

Tôi biết hắn cũng chẳng quan tâm sức khỏe của em. Em nói hắn thường xuyên không về nhà, tôi cho người điều tra thì biết rằng hắn có tình nhân riêng. " Tình nhân dài hạn."

Ten khám bệnh tại Thiên Tân tôi cũng cho người tới đó dò hỏi bác sĩ.

Em bị sốt xuất huyết não !

Họ bảo em không thể sống nhiều hơn 1 năm nữa, càng không thể để em kích động. Tôi quyết định đem chuyện tình nhân của hắn như chưa từng biết.

Tôi nhiều lần bảo em đi phẫu thuật nhưng đáp lại chỉ là câu nói em không sao rồi nở nụ cười xinh đẹp. Em đến bây giờ ly nước cầm không nổi mà thốt lên hai từ không sao.

Ánh mắt nặng trĩu, vẻ mặt xanh xao của em càng khiến tôi lo lắng. Nhưng tên Lý Thái Long kia vẫn bình thản mà đặt trước mặt em tờ giấy ly hôn.

Em bị kích động nặng, ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của em. Em chỉ còn 1 tháng.

Tôi hận hắn ! Càng hận bản thân không thể giết tên khốn ấy !

Em xin hắn có thể 'giả vờ' yêu em một tuần. Một tuần - bảy ngày em thay đổi được hắn sao ?

Em tin em thay đổi được Thái Long.

Anh xin em Ten ! Đừng cố nữa ! Đừng tự hại bản thân mình nữa.

Tôi quả thật chẳng còn hi vọng cứu lấy con người nhỏ bé ấy nữa. Cuộc videocall cuối cùng, Ten nở nụ cười thật tươi.

Doãn Ngô, cảm ơn anh và xin lỗi anh. Hãy tìm một người thật tốt nhé. Nói với Thái Long...em luôn yêu anh ấy.

Tôi như điên loạn sau cuộc nói chuyện đó. Em đã khóa tài khoản, tôi liền về nước.

Tôi nhận được tin em chết khi ở sân bay New York!

Về đến Trung Quốc, việc đầu tiên tôi làm chính là đi thẳng vào Lý thị tìm Lý Thái Long, đấm vào mặt hắn một cái đau điếng rồi hét lên đem tất cả tức giận 4 năm qua dồn vào nắm đấm.

- Lý Thái Long, em ấy chết mày có vẻ vui nhỉ ? Ten yêu mày là lãng phí cuộc đời của cậu ấy.

Tôi bỏ đi, đến một quán bar tìm rượu giải sầu, nhưng tại sao hôm nay uống bao nhiêu cũng không say. Tôi ngước mặt lên cảm nhận rõ dòng nước ấm nóng chảy dài nơi gò má.

Trời về đêm tôi đến tang lễ của em. Tôi biết giờ này chỉ có mẹ em ở đây. Nhưng không tôi đã quên mất, mẹ em không có ở đây. Mẹ em mất rồi! Chắc đó là nguyên nhân kích bệnh của em.

Ten của tôi, số em bất hạnh rồi.

Tôi đến cửa, nhìn vào trong, là hắn. Lý Thái Long hắn đến đây quỳ trước quan tài em nở nụ cười chua xót, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, qua lớp cửa kính tôi nghe thấy chỉ là nhỏ, rất nhỏ, tưởng chừng như là tiếng nấc trong cổ họng.

Xin lỗi em.

Giờ này hắn xin lỗi còn có ích gì, em mất rồi, nếu em còn sống có lẽ đã tha thứ cho hắn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy.

Hắn ta bị trầm cảm nặng sau đám tang em vài ngày. Người ta thường xuyên thấy hắn lái xe suốt ngày với vẻ mặt sầu thảm cùng bộ dạng bê tha, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tình nhân của hắn sợ vướng tai tiếng cũng đã bỏ đi.

Em nên vui đi, hắn cuối cùng cũng chịu báo ứng !

Tôi được Trịnh gia nhận làm con nuôi vì họ nói tôi tài giỏi. Tôi lên đứng đầu Trịnh thị. Có lẽ họ chưa biết đứa con nuôi tài giỏi của họ là một kẻ bất tài, người mình yêu thương còn không thể nắm giữ không thể bảo vệ.

Ba tháng sau, Lý Thái Long đến tìm tôi. Vẫn đẹp trai, vẫn chói sáng như người đời ca ngợi nhưng nét cao ngạo không còn mà lại là buồn bã pha chút hối hận. Tôi chán ghét cái việc nói chuyện với cái tên này. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc rất nhanh, cũng giống như cuộc nói chuyện của tôi và em, hắn đã nói.

Doãn Ngô, tôi thực sự yêu Ten rồi, dù sao rất cảm ơn và xin lỗi cậu.

Sáng hôm nay, các tờ báo đều để tin giật gân Lý Thái Long lái xe với tốc độ khủng khiếp lao xuống vực mà chết. Có lẽ nào là do không thể chịu được cảm giác sống xa em vậy ?

Tôi nhận ra, tôi yêu em chưa đủ.

Tôi không thể như Lý Thái Long. Tôi nhận ra tôi yêu em không đủ nhiều, không nhiều như hắn yêu em. Tôi đã tự lừa dối chính mình rồi, xin lỗi em, Ten.

*

Có lẽ họ đã thực sự thuộc về nhau. Thực sự trao cho nhau cái tình cảm mà đất trời không thể lây chuyển.

Lý Thái Long, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

🔸 Hoàn 🔸
Phác Mẫn Nghi

Xinchaoo, đây là chuyên mục pr fic cho con Phác Mẫn Nghi tác giả của chính truyện này, sau khi vất vả lôi kéo thì nó đã chịu viết shortfic JaeTen, tên là Duyên Phận, mong mấy thím ủng hộ nó, search không ra thì qua thẳng nick nó kiếm phacmannghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro