Anh thỏ đáng sợ quá đi hà TT TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun là một con cáo trắng nhỏ, là con một được đặc biệt ưu ái yêu chiều trong toàn bộ gia đình nhà cáo. Nó có bộ lông màu trắng tuyết thuần khiết hiếm thấy, là sự tồn tại đặc biệt tựa hạc giữa bầy gà, nổi bật giữa bầy cáo tạp nham sặc sỡ. Nó rất rất rất dễ thương, có chiếc răng nanh nhọn be bé từ khi còn nhỏ, đôi mắt híp lại cong cong mỗi khi nở nụ cười toe toét. Nó cũng vô cùng vô cùng vô cùng dễ thương sau khi biến thành hình người, với pheromone mùi sô cô la trắng, ngọt ngào béo ngậy thơm ngon nhất so với các động vật ở trong rừng.

Sau khi cáo trưởng thành, nó sẽ tự lập khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống cá nhân của mình. Khi nó còn là một đứa trẻ, mẹ nó ngày này qua ngày khác cố gắng dạy cho nó những kỹ năng sinh tồn. Cách ẩn nấp trong rừng, cách từ từ tiếp cận con mồi, cách săn thỏ để no căng bụng.

Nhưng Huang Renjun tuy đã hóa thành hình người từ lâu nhưng vẫn là cáo không bắt được thỏ, là sự tồn tại đáng xấu hổ trong toàn bộ gia tộc nhà cáo.

Bé cáo nhỏ đã được yêu chiều cưng nựng từ khi còn tí xíu, thật sự không thể vươn móng vuốt ra với con thỏ dễ thương đó.

Huang Renjun quay trở lại chiếc tổ nhỏ của mình, nơi chứa những củ cà rốt được đánh cắp từ ổ thỏ. Nó theo thói quen nhặt lên gặm gặm, tuy không ngon bằng thịt nhưng cà rốt vẫn có thể nuôi sống một con cáo như không thể bắt được con mồi như nó.

Nó muốn đến xã hội loài người. Nó nghe nói rằng ở đó có rất nhiều thức ăn và không cần phải tự mình đi săn giết gì hết. Nhưng nó luôn ăn không được no, để mà duy trì hình người thật sự rất khó. Trong rừng rậm cũng có nhiều hồ ly không biến thành người mà dùng thân thể động vật hoạt động.

Huang Renjun thỉnh thoảng leo lên đồi, từ xa xa ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh của nhân gian. Sáng quá! Sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời rộng lớn kia nữa.

Khi Huang Renjun hạ quyết tâm đi đến thế giới loài người, nó lại đi đánh cắp một giỏ cà rốt do thỏ trồng. Nó rất xấu hổ, nó quyết định rằng sau khi đạt được thành tựu ở thế giới loài người nhất định sẽ quay lại báo đáp con thỏ này !!! Vừa trả lại những quả cà rốt bị đánh cắp rồi tặng cho con thỏ rau mùi yêu thích của nó.

Huang Renjun chỉ nghĩ đây là một con thỏ bình thường, nhưng không nghĩ được tại sao một con thỏ thôi mà sống được lâu đến thế ?

Đây là lần đầu tiên Huang Renjun cảm nhận được một vùng đất cứng như vậy, như thể nó bị một sức mạnh hắc ám làm phép lên người, bị thần đất phong ấn dưới lòng đất không cho nhấc chân lên.

Huang Renjun đã nhiều lần quan sát học hỏi xem làm thế nào để sinh sống ở nhân gian. Nó đã chuẩn bị trong nhiều năm, mọi thứ đều được lên kế hoạch hoàn hảo trong đầu nó.

Nó mặc bộ quần áo và đôi giày cướp được từ ngôi làng dưới chân núi, nhân tiện chôm thêm một cái giỏ để đựng mang theo số cà rốt mà nó trộm được.

Nó nhìn về phía xa xăm như thể mọi điều tốt đẹp đang lao đến ào ào với nó. Nó tưởng tượng mình nằm trên đống đồ ăn bát ngát, rốt cuộc không còn phải chịu lạnh hay đói nữa. Huang Renjun sắp khóc, ước gì có thể mọc cánh bay đi, bay thẳng đến nhân gian rực rỡ ánh sáng.

"Tiểu hồ ly, cậu ăn trộm củ cải của tôi rồi chạy đi như thế này sao?"

Một giọng nói nặng nề vang lên sau lưng Huang Renjun, cổ nó đột nhiên cứng lại và không thể cử động.

Hai tay của hồ ly bị hắn nắm lấy,  "Cậu còn không biết thu lại lỗ tai sao?"

Tai của Huang Renjun di chuyển giật giật gãi vào dưới bàn tay của Na Jaemin.

Na Jaemin cảm thấy lỗ tai hồ ly nóng lên, trong lòng tự nhủ đây đúng là một bé hồ ly nhỏ đáng yêu.

"Ăn trộm cà rốt của tôi mấy năm rồi cứ đi thế này. Cậu đúng là bé hồ ly hư !!"

"Không, không. Em.. em sẽ quay lại trả lại tiền cho anh ..." Huang Renjun lắp bắp. Lỗ tai của nó bị Na Jaemin cầm trong lòng bàn tay, không thể cử động như thể nó bị hóa phép cố định bởi một câu thần chú kỳ bí nào đó.

"Vậy sao cậu không báo cho tôi biết? Cậu vụng trộm chạy đi! Là sao hả?"

"Em, em, em... Em sợ rằng nếu em nói chuyện với anh, anh sẽ bị dọa mà bỏ chạy mất.. Dù gì thì em cũng là cáo và anh là thỏ. Em chỉ nghĩ anh là một con thỏ bình thường."

"Con thỏ ... bình thường?"

Giọng của Na Jaemin giống như đang kết tội Huang Renjun, từng lời từng chữ đều đánh vào trái tim nhỏ bé non nớt của nó.

Mỗi một trăm năm Na Jaemin phải trở về sâu trong rừng rậm để tu dưỡng, hắn không ngờ rằng sau khi quay lại hắn "được" xem như một con thỏ bình thường. Thỏ bình thường có trồng được cà rốt không? ! Có thích ăn rau mùi không? ! Có trồng được thật nhiều rau mùi thơm ngon thế này không ?

Na Jaemin suy nghĩ một chút, rau mùi thì mấy con thỏ khác có thể, nhưng chí ít là không thể trồng cà rốt như hắn được !!

"Vậy thì anh cũng là ...?"

"Đúng."

"Vậy thì ... Vậy thì anh có thể đợi em đến nhân gian làm việc kiếm tiền trước rồi mới đòi nợ được không ? Hiện tại em ... rất nghèo."

Huang Renjun cảm thấy mình sắp nổ tung. Bởi vì quá hồi hộp, toàn thân cậu toát ra mùi pheromone ngọt ngào của sô cô la trắng.

Na Jaemin cảm thấy hắn như đang được ngâm trong một tách sữa sô cô la trắng.

"Được rồi." Na Jaemin ghé sát vào gáy Huang Renjun và ngửi sô cô la trắng nồng đậm của nó. "Vậy thì hãy giúp tôi làm việc và trả nợ đi.

Gáy của bị Na Jaemin túm lấy từ đằng sau, nó ngưa ngứa mà co co cái cổ trắng phau:

"Hả ?!"

"Làm sao !? Không đồng ý?" Giọng của Na Jaemin trầm thấp phát ra từ sau tai Huang Renjun.

Huang Renjun không ngờ một con hồ ly cũng có ngày hôm nay, bị một  con thỏ trị đến ngoan ngoãn.

"Dạ nguyện ý nguyện ý."

Nó cảm thấy nếu nó dám nói không muốn, con thỏ sau lưng sẽ cắn vào cổ nó.

"Để tôi nghĩ xem ~" Na Jaemin trong đầu nghĩ cách khiến con cáo ăn trộm cà rốt trả hết nợ.

Huang Renjun cảm thấy tai mình đỏ lựng lên bởi tư thế của Na Jaemin, nó cứng người, "Có thể ..thể ...em.. buông.. cổ em đau ..."

Na Jaemin cảm thấy hồ ly trong tay quả thực cứng ngắc, thương xót buông con cáo nhỏ ra. Hắn bỏ con cáo nhỏ xuống đặt vào chiếc xe của đang đậu bên đường của hắn.

Huang Renjun chính thức được nhìn thấy hình người của anh thỏ hung dữ. Phải nói anh thỏ thật đẹp trai  làm sao.

"Anh thỏ, anh muốn em trả nợ như thế nào? Tuy rằng em không bắt được nhiều con mồi lắm, nhưng em..."

"Cái gì?! Bắt được con mồi? Bắt được tôi?" Na Jaemin khẽ nhướng mi, "Còn có, tôi tên Na Jaemin."

"Không không!" Huang Renjun vội vàng lắc đầu giải thích. Nó gào khóc trong lòng rằng con thỏ trước mặt thật vô cùng khủng khiếp.

"Anh có thể yêu câuf em làm bất cứ điều gì anh muốn!" Huang Renjun ngồi khép chân lại trước mặt Na Jaemin như một cậu bé ngoan, thành thật nói.

Na Jaemin cười như một con cáo tinh ranh đang dụ bé thỏ, hai cái răng thỏ lộ ra, cười nói: "Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Về sau em thuộc về tôi."

"Em nghĩ... em có thể còn có giá trị hơn những củ cà rốt kia mà.." Dù sao Huang Renjun cũng đã điều tra thử rồi, ít nhất da lông của nó có thể bán được rất nhiều tiền ở thế giới loài người đó nha !

"Làm sao !? Em không muốn?"

Lạnh lùng quá, đáng sợ quá huhu. Huang Renjun lại khóc trong lòng. Con thỏ này còn kinh khủng hơn các chú cáo trong tộc nhà mình nữa.

Thật lạnh lùng và cay đắng.

Huang Renjun cười khổ nói bằng lòng.

"Làm sao, sắc mặt khó coi như vậy?"

Huang Renjun: "Không, không, em chỉ cảm thấy hơi đắng trong miệng thôi.."

Na Jaemin nghiêng đầu sờ gáy nó, "Em không nên tiết ra pheromone thế này." hắn đến gần Huang Renjun, nghiêng đầu phơi bày vùng da sau cổ trước mặt bé cáo nhỏ, "Muốn ngửi thử không? Tôi là mùi sô cô la đen. "

"Em là sô cô la trắng thơm ngậy sữa, chúng ta rất hợp nhau đó."

.

.

Hết.

Mình tin rằng sau đó anh thỏ sẽ ăn sạch em cáo ngơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro