Renjun bị bệnh rùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Huang Renjun cảm thấy mình có lẽ đã bị bệnh rồi.

  -

  Huang Renjun là một Omega. Nói một cách chính xác, cậu là một Omega có các tuyến mùi và năm giác quan được phát triển vượt mức. Cậu rất nhạy cảm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những chi tiết mà người bình thường dễ dàng bỏ qua, chẳng hạn như trận tuyết đầu mùa, tiếng ve sầu đầu tiên cất lên giữa mùa hè nắng gắt, hay khoảnh khắc những cây ngô đồng Pháp bên đường bắt đầu chuyển từ sắc xanh mơn mởn sang màu vàng úa tàn và những cảm xúc mơ hồ còn sót lại nơi khóe mắt lông mày của một ai đó.

  Tất nhiên, nó cũng bao gồm cả tin tức tố của người khác nữa. Zhong Chenle là mùi soda cam thơm ngọt, Lee Hae-chan là một tách cappuccino nhẹ nhàng và ngọt ngào, và Park Ji-sung giống mùi cỏ dại mới mọc vào chớm xuân .

  Về phần Na Jaemin, rất khó hình dung, người khác nói cậu ấy là mùi muối biển. Nhưng Huang Renjun không biết tại sao cậu luôn có thể ngửi thấy một vị ngọt nhẹ trong đó.

  Cậu nghi ngờ chứng mẫn cảm của mình lại nặng hơn rồi, nếu không thì những việc xảy ra gần đây sẽ không hợp lý lắm.

  -

  Uống quá nhiều trà lài trước khi đi ngủ sẽ khiến mất ngủ, làm cậu tỉnh dậy quá sớm không đúng với đồng hồ sinh học thường ngày, thủ phạm gây ra chứng đau đầu chính là ngủ chưa đầy 4 tiếng. Cậu gắng gượng đi vào phòng vệ sinh nhưng cảm giác chóng mặt mãnh liệt, đầu óc quay cuồng. Mỗi một bước chân đều lảo đảo như giẫm lên kẹo bông gòn phồng phồng mềm mềm.

  Nhưng cậu thanh tỉnh trở lại rất nhanh--

  Một mùi muối biển nồng nặc được phóng đại hàng chục lần bay đến phả vào trán cậu.

  Na Jaemin buổi sáng có lịch trình, ước chừng vừa mới tắm rửa xong thì thấy cậu đứng sững ở cửa liền sửng sốt:

"Dậy sớm vậy?"

  Mặc kệ mùi gì, bị phóng đại lên nhiều lần như thế thì đều hết sức gay mũi, nhưng lúc này Huang Renjun lại ngoài ý muốn không ngửi được nhiều mùi như vậy. Giống như một chỗ nào đó đau đến cực điểm thì chỗ khác sẽ bị mất đi cảm giác, phản ứng của cơ thể lại càng trực tiếp càng nhanh hơn khoang mũi, nhịp tim đập đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, khí huyết gia tốc chảy xiết, thậm chí vài nơi tư mật ẩn ẩn có phản ứng không nói nên lời.

  Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Huang Renjun, Na Jaemin bước tới nói:

"Anh à, anh đổ mồ hôi rất nhiều."

  Để vội vàng chuẩn bị cho lịch trình sáng sớm nên bạn có chải chuốt gọn gàng một tí, dung nhan tinh xảo ghé sát mặt cậu, căng mắt ra cũng không tìm thấy khuyết điểm nào, chỉ có vẻ hoàn mỹ lộ ra cùng ánh mắt vô tội không che giấu được vẻ lo lắng.

  Đây rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, trán của Huang Renjun đổ nhiều mồ hôi hơn, lượng oxy cung cấp cho cơ thể không đủ, thậm chí hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề hơn.

  Cậu vội vàng đẩy Na Jaemin ra, xoay người lao vào phòng vệ sinh.

  Hơi nước dày đặc trong phòng vẫn chưa tan, Huang Renjun loáng thoáng nhìn thấy mình trong tấm gương mờ là khuôn mặt đỏ bừng quá đỗi với biểu cảm muôn vàn chật vật.

 Kỳ động dục định kỳ của cậu còn lâu mới tới, điểm tiếp xúc vừa rồi cũng chưa đến mức quá đáng mà có thể cưỡng chế phát tình sớm. Để an toàn nên cậu tự tiêm thêm cho mình một liều thuốc ức chế. Nhưng, rõ ràng đây không phải là vấn đề của pheromone, bởi vì thuốc ức chế không hề có tác dụng.

Trong tình huống bình thường, thuốc ức chế dù ít dù nhiều đều có tác dụng trấn định cơ thể. Huang Renjun chậm lại vài phút, thần kinh tự nhiên giật bắn ra do tác dụng của thuốc. Hôm nay Na Jaemin trông ngon đến quá đáng, khi bạn đi ngang qua cậu, mắt bạn cong cong lên hình lưỡi liềm. Trán cậu lại nóng lên, như có vật gì đó đang hun nóng từ thái dương dọc theo tai và cổ thiêu đốt đến tận tim, rồi máu chảy qua tim lại truyền đến tứ chi.

Chắc là phát sốt rồi, Huang Renjun mơ mơ hồ hồ nghĩ ra khi đánh răng, nhưng đúng là cậu không nên ở quá gần Alpha.

-

Ấy thế mà khi đo nhiệt độ lại rõ là bình thường, có thể gọi đây là câu chuyện kỳ bí thứ ba sau vụ chiếc bình thủy tinh đột nhiên xuất hiện trên giường và sự biến mất kỳ lạ của cục sạc. Kẻ đầu têu hai trường hợp đầu tiên lần lượt là Park Jisung và Lee Haechan, chuyện cuối cùng này, Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ cho mình.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

  -

Bệnh tật luôn luôn là thứ hiểm họa bất ngờ. Mặc dù các chỉ số cơ thể đều ở mức bình thường nhưng Huang Renjun cảm thấy rất mệt mỏi, bước đi chệnh choạng. Cậu thường nhìn chằm chằm vào một nơi mà không có lý do, đầu tiên là màu xanh trời, màu xám ở gần tầm mắt, rồi đến đám mây trôi lững lờ, hay cột điện ngoài xa xa, những con chim sẻ im lặng đậu ở đâu đó. Sau một hồi ngắm nhìn linh tinh, tầm mắt cuối cùng rơi trở lại gấu áo sơ mi hoặc nút cổ áo cao nhất của ai đó.

Trong đầu cậu như tơ nhện rối mù, không ngừng dệt ra những suy nghĩ miên man.

Huang Renjun luôn bất lực khi cơn buồn ngủ ập đến, và lần này cũng không ngoại lệ. Vì công việc quay phim theo lịch trình của Huang Renjun đều đã kết thúc, cậu chỉ đơn giản cuộn mình lại thiếp đi trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Cậu đứt quãng mơ tới mùa hè: cây dừa thoải mái bung xòe ra từng tán lá đọt cây xanh biếc mát rượi, ánh nắng chói chang chẳng hề vướng gì một hạt bụi, tất cả tất cả giội lên mặt biển óng ánh, gió muối thổi từ ngoài khơi mang vị mằn mặn.

  "Dậy điiiii!"

Cả người bị lon soda cam Zhong Chenle đáng ghét lay dậy.

Nhưng sự rung lắc dừng lại rất nhanh, bạn nhỏ tăng động hẳn là bị ai đó ngăn lại rồi. Trước khi Huang Renjun có thời gian mở mí mắt, một vòng tay xuyên qua khớp gối, tay kia đỡ lưng cậu ngồi dậy, cả người rất chi là không có khí khái nam tử hán bị người khác ôm vào lòng.

Không hổ là dân tập tạ. Trong cơn mê man trái tim cậu như hẫng một nhịp.

Na Jaemin với hương vị của muối biển.

  "Đừng đánh thức cậu ấy." khẽ rít lên.

Huang Renjun nhắm mắt lại giả vờ ngủ nghĩ thầm, nhưng tớ đã tỉnh rồi.

-

Hậu quả của việc giả vờ ngủ là cả đêm hôm đó cậu bị bao bọc bởi mùi muối biển vây quanh. Huang Renjun không biết là mình được đối phương bế về phòng bạn hay nằm trên giường mình. Dù là vế nào thì bản chất chả khác gì nhau.

Thật ra loại chuyện này trước khi phân hoá cũng đã từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần.

-

Lần đầu tiên Huang Renjun gặp Na Jaemin là bốn năm trước. Cậu vẫn nhớ rõ ràng hôm đó rất lạnh, nơi chân trời từng tầng mây nặng nề chồng lên nhau đen kịt giống như chuẩn bị hoá thú, gió mạnh thổi lên trộn lẫn hỗn hợp mùi tin tức tố, cậu đang luyện tập thì gặp Na Jaemin.

Da trắng, gầy, mặt vô cảm, nhìn sơ qua chắc là không dễ ở chung.

Nhờ năm giác quan quá nhạy cảm của mình mà trực giác của Huang Renjun luôn chính xác, và lần đó cũng không ngoại lệ. Mặc dù cũng có những lúc cười đùa vui vẻ nhưng Na Jaemin vẫn là người ít nói nhất trong dàn nam thực tập sinh nhiệt tình hừng hực bùng cháy của Hàn Quốc. So với Mark Lee ngốc ngốc đáng yêu, Lee Haechan hoạt bát vượt công suất thì giữa các cậu tiếp xúc ít đến đáng thương.

Lúc đó Huang Renjun mới gia nhập công ty không lâu. Với niềm đam mê bùng cháy, cậu đã lặn lội một ngàn tám trăm dặm để đến xứ sở kim chi, cách xa thật xa Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng ngày ngày trải qua huấn luyện nặng nề khắc nghiệt đã bào mòn sự nhiệt huyết của cậu. Trong vô số đêm dài, cậu tùy tiện quẳng mình lên chiếc giường trống rỗng lạnh căm, khi mệt mỏi đến không chịu nổi mà thả mình vào cơn mơ, cậu chập chờn nhớ cha mẹ, bạn bè, quê hương, nhớ dì bán bán bánh bao trước cửa nhà mà mỗi sáng cậu ghé mua rồi chơi đùa cùng em mèo mướp lười biếng vươn mình dưới nắng sớm bình minh.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa.

Ánh sáng từ phòng khách hắt vào. Huang Renjun híp mắt nhìn, thấy Na Jaemin trong bộ đồ ngủ mỏng.

  "Máy lạnh trong phòng tôi bị hỏng." Bạn nói, "Tối nay tôi có thể ngủ với anh được không?"

Huang Renjun không tìm được lý do từ chối nên lăn vào sát tường nhường nửa giường, Na Jaemin chen vào. Vang lên một trận âm thanh quần áo sột soạt, một cơ thể ấm áp và một lời nói.

  "Anh đang lo lắng về đoạn dance kia à? Ngày mai tôi xem giúp anh nhé?"

Hai người dần dần tiếp xúc nhiều hơn như một lẽ đương nhiên. Thường thì khi ở lại tập luyện thêm, Na Jaemin vẫn không nói gì nhiều, nhưng bằng sự mẫn cảm trời sinh cậu vẫn có thể đọc ra ý cười nhẹ nhàng từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Tập luyện xong cùng đưa nhau bình nước, lúc mệt mỏi mồ hôi đầm đìa vỗ vỗ bả vai khích lệ nhau, ngồi cạnh nhau mà không nói một lời trong thời gian dài.

Na Jaemin thích ăn đồ ngọt, lúc nào cũng có thể móc từ trên người ra những viên kẹo nhỏ nhỏ. Tờ giấy gói kẹo bằng nilon trắng bị vò nhăn trong tay Huang Renjun lại một chút cặn dính, giống như một bức thư đơn phương không dám gửi.

Có lẽ cậu đã quen thuộc một cuộc sống có bạn, từ đó về sau đêm nào cũng yên giấc.

-

Khi Huang Renjun thức dậy vào ngày hôm sau, Na Jaemin đã rời đi. Giống như mùi muối biển bao bọc cậu suốt đêm qua chỉ là ảo giác. Huang Renjun tình nguyện phủ nhận, vì nếu là thật thì đây là một loại kinh khủng đáng báo động.

Cậu bị ốm đến đầu óc mơ hồ, quên mất rằng trên đời tồn tại một định luật đại danh đỉnh đỉnh: Định luật Murphy.

Trong cái rủi có cái xui. Nếu bạn mong cái gì không xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.

-

  "Máy lạnh trong phòng tôi bị hỏng rồi~" Na Jaemin cười vừa ngây thơ vừa gian xảo. "Tối nay tôi có thể ngủ với Injun không?~"

Lần này Huang Renjun lắp bắp cố gắng tìm lý do từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Na Jaemin đã tự mình chen vào giường.

Căn phòng tối trở lại màu bóng đêm.

Lại có tiếng quần áo sột soạt, có cơ thể ấm áp và

một lời nói.

 "Tại sao cứ trốn tránh tôi?"

Như một đường bóng được ném chuẩn xác vào rổ, cơn buồn ngủ của Huang Renjun đột nhiên biến mất. Trí thông minh dùng trong các show tạp kỹ cũng bốc hơi hết, trong đầu chỉ còn đống bột nhão nhoét.

  "Không phải.."

Tôi nên nói gì đây? Vì tôi là Omega cậu là Alpha, chúng ta không nên ở quá gần nhau. Vì tôi bị bệnh, lại gần cậu sẽ bị lây. Hay vì khẩu vị của cậu khác người bình thường, kẹo cậu cho tôi quá đỗi ngọt ngào?

Quá đỗi ngọt ngào.

Cậu tìm về trăm ngàn lý do nhưng tất cả đều quá vụng về để có thể thốt ra.

  "Là bởi vì cái này?"

Bàn tay cậu bị siết chặt, có lẽ do căn phòng tối thui


        Huang Renjun cảm thấy mình có lẽ đã bị bệnh rồi.


  -


  Huang Renjun là một Omega. Nói một cách chính xác, cậu là một Omega có các tuyến mùi và năm giác quan được phát triển vượt mức. Cậu rất nhạy cảm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những chi tiết mà người bình thường dễ dàng bỏ qua, chẳng hạn như trận tuyết đầu mùa, tiếng ve sầu đầu tiên cất lên giữa mùa hè nắng gắt, hay khoảnh khắc những cây ngô đồng Pháp bên đường bắt đầu chuyển từ sắc xanh mơn mởn sang màu vàng úa tàn và những cảm xúc mơ hồ còn sót lại nơi khóe mắt lông mày của một ai đó.


  Tất nhiên, nó cũng bao gồm cả tin tức tố của người khác nữa. Zhong Chenle là mùi soda cam thơm ngọt, Lee Hae-chan là một tách cappuccino nhẹ nhàng và ngọt ngào, và Park Ji-sung giống mùi cỏ dại mới mọc vào chớm xuân .


  Về phần Na Jaemin, rất khó hình dung, người khác nói cậu ấy là mùi muối biển. Nhưng Huang Renjun không biết tại sao cậu luôn có thể ngửi thấy một vị ngọt nhẹ trong đó.


  Cậu nghi ngờ chứng mẫn cảm của mình lại nặng hơn rồi, nếu không thì những việc xảy ra gần đây sẽ không hợp lý lắm.


  -


  Uống quá nhiều trà lài trước khi đi ngủ sẽ khiến mất ngủ, làm cậu tỉnh dậy quá sớm không đúng với đồng hồ sinh học thường ngày, thủ phạm gây ra chứng đau đầu chính là ngủ chưa đầy 4 tiếng. Cậu gắng gượng đi vào phòng vệ sinh nhưng cảm giác chóng mặt mãnh liệt, đầu óc quay cuồng. Mỗi một bước chân đều lảo đảo như giẫm lên kẹo bông gòn phồng phồng mềm mềm.


  Nhưng cậu thanh tỉnh trở lại rất nhanh--


  Một mùi muối biển nồng nặc được phóng đại hàng chục lần bay đến phả vào trán cậu.


  Na Jaemin buổi sáng có lịch trình, ước chừng vừa mới tắm rửa xong thì thấy cậu đứng sững ở cửa liền sửng sốt:


"Dậy sớm vậy?"


  Mặc kệ mùi gì, bị phóng đại lên nhiều lần như thế thì đều hết sức gay mũi, nhưng lúc này Huang Renjun lại ngoài ý muốn không ngửi được nhiều mùi như vậy. Giống như một chỗ nào đó đau đến cực điểm thì chỗ khác sẽ bị mất đi cảm giác, phản ứng của cơ thể lại càng trực tiếp càng nhanh hơn khoang mũi, nhịp tim đập đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, khí huyết gia tốc chảy xiết, thậm chí vài nơi tư mật ẩn ẩn có phản ứng không nói nên lời.


  Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Huang Renjun, Na Jaemin bước tới nói:


"Anh à, anh đổ mồ hôi rất nhiều."


  Để vội vàng chuẩn bị cho lịch trình sáng sớm nên bạn có chải chuốt gọn gàng một tí, dung nhan tinh xảo ghé sát mặt cậu, căng mắt ra cũng không tìm thấy khuyết điểm nào, chỉ có vẻ hoàn mỹ lộ ra cùng ánh mắt vô tội không che giấu được vẻ lo lắng.


  Đây rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, trán của Huang Renjun đổ nhiều mồ hôi hơn, lượng oxy cung cấp cho cơ thể không đủ, thậm chí hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề hơn.


  Cậu vội vàng đẩy Na Jaemin ra, xoay người lao vào phòng vệ sinh.


  Hơi nước dày đặc trong phòng vẫn chưa tan, Huang Renjun loáng thoáng nhìn thấy mình trong tấm gương mờ là khuôn mặt đỏ bừng quá đỗi với biểu cảm muôn vàn chật vật.


 Kỳ động dục định kỳ của cậu còn lâu mới tới, điểm tiếp xúc vừa rồi cũng chưa đến mức quá đáng mà có thể cưỡng chế phát tình sớm. Để an toàn nên cậu tự tiêm thêm cho mình một liều thuốc ức chế. Nhưng, rõ ràng đây không phải là vấn đề của pheromone, bởi vì thuốc ức chế không hề có tác dụng.


Trong tình huống bình thường, thuốc ức chế dù ít dù nhiều đều có tác dụng trấn định cơ thể. Huang Renjun chậm lại vài phút, thần kinh tự nhiên giật bắn ra do tác dụng của thuốc. Hôm nay Na Jaemin trông ngon đến quá đáng, khi bạn đi ngang qua cậu, mắt bạn cong cong lên hình lưỡi liềm. Trán cậu lại nóng lên, như có vật gì đó đang hun nóng từ thái dương dọc theo tai và cổ thiêu đốt đến tận tim, rồi máu chảy qua tim lại truyền đến tứ chi.


Chắc là phát sốt rồi, Huang Renjun mơ mơ hồ hồ nghĩ ra khi đánh răng, nhưng đúng là cậu không nên ở quá gần Alpha.


-


Ấy thế mà khi đo nhiệt độ lại rõ là bình thường, có thể gọi đây là câu chuyện kỳ bí thứ ba sau vụ chiếc bình thủy tinh đột nhiên xuất hiện trên giường và sự biến mất kỳ lạ của cục sạc. Kẻ đầu têu hai trường hợp đầu tiên lần lượt là Park Jisung và Lee Haechan, chuyện cuối cùng này, Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đổ cho mình.


Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.


  -


Bệnh tật luôn luôn là thứ hiểm họa bất ngờ. Mặc dù các chỉ số cơ thể đều ở mức bình thường nhưng Huang Renjun cảm thấy rất mệt mỏi, bước đi chệnh choạng. Cậu thường nhìn chằm chằm vào một nơi mà không có lý do, đầu tiên là màu xanh trời, màu xám ở gần tầm mắt, rồi đến đám mây trôi lững lờ, hay cột điện ngoài xa xa, những con chim sẻ im lặng đậu ở đâu đó. Sau một hồi ngắm nhìn linh tinh, tầm mắt cuối cùng rơi trở lại gấu áo sơ mi hoặc nút cổ áo cao nhất của ai đó.


Trong đầu cậu như tơ nhện rối mù, không ngừng dệt ra những suy nghĩ miên man.


Huang Renjun luôn bất lực khi cơn buồn ngủ ập đến, và lần này cũng không ngoại lệ. Vì công việc quay phim theo lịch trình của Huang Renjun đều đã kết thúc, cậu chỉ đơn giản cuộn mình lại thiếp đi trên chiếc ghế sofa nhỏ.


Cậu đứt quãng mơ tới mùa hè: cây dừa thoải mái bung xòe ra từng tán lá đọt cây xanh biếc mát rượi, ánh nắng chói chang chẳng hề vướng gì một hạt bụi, tất cả tất cả giội lên mặt biển óng ánh, gió muối thổi từ ngoài khơi mang vị mằn mặn.


  "Dậy điiiii!"


Cả người bị lon soda cam Zhong Chenle đáng ghét lay dậy.


Nhưng sự rung lắc dừng lại rất nhanh, bạn nhỏ tăng động hẳn là bị ai đó ngăn lại rồi. Trước khi Huang Renjun có thời gian mở mí mắt, một vòng tay xuyên qua khớp gối, tay kia đỡ lưng cậu ngồi dậy, cả người rất chi là không có khí khái nam tử hán bị người khác ôm vào lòng.


Không hổ là dân tập tạ. Trong cơn mê man trái tim cậu như hẫng một nhịp.


Na Jaemin với hương vị của muối biển.


  "Đừng đánh thức cậu ấy." khẽ rít lên.


Huang Renjun nhắm mắt lại giả vờ ngủ nghĩ thầm, nhưng tớ đã tỉnh rồi.


-


Hậu quả của việc giả vờ ngủ là cả đêm hôm đó cậu bị bao bọc bởi mùi muối biển vây quanh. Huang Renjun không biết là mình được đối phương bế về phòng bạn hay nằm trên giường mình. Dù là vế nào thì bản chất chả khác gì nhau.


Thật ra loại chuyện này trước khi phân hoá cũng đã từng xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần.


-


Lần đầu tiên Huang Renjun gặp Na Jaemin là bốn năm trước. Cậu vẫn nhớ rõ ràng hôm đó rất lạnh, nơi chân trời từng tầng mây nặng nề chồng lên nhau đen kịt giống như chuẩn bị hoá thú, gió mạnh thổi lên trộn lẫn hỗn hợp mùi tin tức tố, cậu đang luyện tập thì gặp Na Jaemin.


Da trắng, gầy, mặt vô cảm, nhìn sơ qua chắc là không dễ ở chung.


Nhờ năm giác quan quá nhạy cảm của mình mà trực giác của Huang Renjun luôn chính xác, và lần đó cũng không ngoại lệ. Mặc dù cũng có những lúc cười đùa vui vẻ nhưng Na Jaemin vẫn là người ít nói nhất trong dàn nam thực tập sinh nhiệt tình hừng hực bùng cháy của Hàn Quốc. So với Mark Lee ngốc ngốc đáng yêu, Lee Haechan hoạt bát vượt công suất thì giữa các cậu tiếp xúc ít đến đáng thương.


Lúc đó Huang Renjun mới gia nhập công ty không lâu. Với niềm đam mê bùng cháy, cậu đã lặn lội một ngàn tám trăm dặm để đến xứ sở kim chi, cách xa thật xa Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng ngày ngày trải qua huấn luyện nặng nề khắc nghiệt đã bào mòn sự nhiệt huyết của cậu. Trong vô số đêm dài, cậu tùy tiện quẳng mình lên chiếc giường trống rỗng lạnh căm, khi mệt mỏi đến không chịu nổi mà thả mình vào cơn mơ, cậu chập chờn nhớ cha mẹ, bạn bè, quê hương, nhớ dì bán bán bánh bao trước cửa nhà mà mỗi sáng cậu ghé mua rồi chơi đùa cùng em mèo mướp lười biếng vươn mình dưới nắng sớm bình minh.


Đột nhiên có ai đó gõ cửa.


Ánh sáng từ phòng khách hắt vào. Huang Renjun híp mắt nhìn, thấy Na Jaemin trong bộ đồ ngủ mỏng.


  "Máy lạnh trong phòng tôi bị hỏng." Bạn nói, "Tối nay tôi có thể ngủ với anh được không?"


Huang Renjun không tìm được lý do từ chối nên lăn vào sát tường nhường nửa giường, Na Jaemin chen vào. Vang lên một trận âm thanh quần áo sột soạt, một cơ thể ấm áp và một lời nói.


  "Anh đang lo lắng về đoạn dance kia à? Ngày mai tôi xem giúp anh nhé?"


Hai người dần dần tiếp xúc nhiều hơn như một lẽ đương nhiên. Thường thì khi ở lại tập luyện thêm, Na Jaemin vẫn không nói gì nhiều, nhưng bằng sự mẫn cảm trời sinh cậu vẫn có thể đọc ra ý cười nhẹ nhàng từ đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Tập luyện xong cùng đưa nhau bình nước, lúc mệt mỏi mồ hôi đầm đìa vỗ vỗ bả vai khích lệ nhau, ngồi cạnh nhau mà không nói một lời trong thời gian dài.


Na Jaemin thích ăn đồ ngọt, lúc nào cũng có thể móc từ trên người ra những viên kẹo nhỏ nhỏ. Tờ giấy gói kẹo bằng nilon trắng bị vò nhăn trong tay Huang Renjun lại một chút cặn dính, giống như một bức thư đơn phương không dám gửi.


Có lẽ cậu đã quen thuộc một cuộc sống có bạn, từ đó về sau đêm nào cũng yên giấc.


-


Khi Huang Renjun thức dậy vào ngày hôm sau, Na Jaemin đã rời đi. Giống như mùi muối biển bao bọc cậu suốt đêm qua chỉ là ảo giác. Huang Renjun tình nguyện phủ nhận, vì nếu là thật thì đây là một loại kinh khủng đáng báo động.


Cậu bị ốm đến đầu óc mơ hồ, quên mất rằng trên đời tồn tại một định luật đại danh đỉnh đỉnh: Định luật Murphy.


Trong cái rủi có cái xui. Nếu bạn mong cái gì không xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.


-


  "Máy lạnh trong phòng tôi bị hỏng rồi~" Na Jaemin cười vừa ngây thơ vừa gian xảo. "Tối nay tôi có thể ngủ với Injun không?~"


Lần này Huang Renjun lắp bắp cố gắng tìm lý do từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Na Jaemin đã tự mình chen vào giường.


Căn phòng tối trở lại màu bóng đêm.


Lại có tiếng quần áo sột soạt, có cơ thể ấm áp và


một lời nói.


 "Tại sao cứ trốn tránh tôi?"


Như một đường bóng được ném chuẩn xác vào rổ, cơn buồn ngủ của Huang Renjun đột nhiên biến mất. Trí thông minh dùng trong các show tạp kỹ cũng bốc hơi hết, trong đầu chỉ còn đống bột nhão nhoét.


  "Không phải.."


Tôi nên nói gì đây? Vì tôi là Omega cậu là Alpha, chúng ta không nên ở quá gần nhau. Vì tôi bị bệnh, lại gần cậu sẽ bị lây. Hay vì khẩu vị của cậu khác người bình thường, kẹo cậu cho tôi quá đỗi ngọt ngào?


Quá đỗi ngọt ngào.


Cậu tìm về trăm ngàn lý do nhưng tất cả đều quá vụng về để có thể thốt ra.


  "Là bởi vì cái này?"


Bàn tay cậu bị siết chặt, có lẽ do căn phòng tối thui nên bàn tay đối phương sờ sọang eo cậu một hồi lâu, rồi trở về nắm bàn tay nhỏ. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn đan qua khe hở giữa các ngón tay chặt chẽ, sau đó bất mãn khẽ nhéo nhéo.

Máy điều hòa trong phòng cậu dường như cũng bị trục trặc, nhiệt độ nóng bỏng cứ tăng cao, thần kinh đờ đẫn ngờ nghệch của Huang Renjun cuối cùng cũng nhận ra rằng đây có lẽ không phải bệnh thông thường, tỉ như cảm lạnh ho khan.

Na Jaemin kiên nhẫn hỏi lại, để trừng phạt Huang Renjun lơ đễnh lần này bạn dán môi mình lên trán cậu.

  "Là bởi vì cái này?"

Huang Renjun chớp chớp mắt, động tác có chút khó khăn vì cậu cảm thấy lông mi mình lúc nào cũng có thể quét qua mặt Na Jaemin.

Quá gần.

Cánh tay rắn chắc duy độc thuộc về Alpha cơ hồ đẩy cậu xuống giường, Na Jaemin cười gằn:

  "Nếu không rõ, thì tôi giúp anh nhé?"

Nói thật giống lúc bạn giúp cậu luyện nhảy.

Đi dọc từ sống mũi đến môi, Na Jaemin trên màn ảnh nhỏ luôn luôn xán lạn, khóe miệng giữ nếp cong lên ôn nhu cười cười như mèo nhỏ giờ đây đang rê đôi môi khô ráp lên làn da cậu, trong miệng dường như vừa ăn kẹo, vị ngòn ngọt của đường hòa cùng muối biển lại quyện với sữa, làm Huang Renjun nhớ đến bạn thanh niên ít nói thuở ban sơ.

Thật xảo quyệt, hôn thế này làm sao thốt ra được những lời từ chối.

Cuối cùng Huang Renjun chỉ biết thở hổn hển nói:

  "Thế này thì cậu sẽ sâu răng mất."

  "Nếu tôi sâu răng thì anh Injun còn thích tôi không?"

  "Sẽ không."

Na Jaemin bật cười: "Vậy lần sau tôi sẽ đi nha sĩ."

Bị đánh bại. Dễ như trở bàn tay.

Huang Renjun nghĩ rằng mình thực sự bị bệnh rồi.

Lịch sử y học nhân loại chưa từng ghi nhận những chứng bệnh này, không ai có thể giải thích được những cơn phát nhiệt bất chợt, lồng ngực thở gấp, nhịp tim đập nhanh và thất thần vô cớ.

Không ai có thể giải thích ý nghĩa của đôi môi ấy.

Cậu bị bệnh, lại không cần uống thuốc mà khỏi bệnh.

.

.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro