Chúng ta là chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun không ngờ sẽ có một ngày như thế này, đây là cảnh tượng cậu chưa bao giờ nghĩ đến: Cậu và Na Jaemin ngồi đối mặt trong văn phòng tư vấn hôn nhân, với vai trò lần lượt là khách hàng và nhà tư vấn.

Rèm cửa rộng mở, ánh nắng vàng ươm ấm áp trải vào phòng. Các bức tường sơn màu xanh khổng tước, có tác dụng làm trấn tĩnh tinh thần. Huang Renjun lấy lại bình tĩnh, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua dòng chảy thời gian, như nhìn thấy Na Jaemin bảy năm trước cất tiếng chào hỏi:

"Jaemin."

"Renjun."Na Jaemin vẫn như bảy năm trước hướng nhìn cậu gật đầu. " Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến."

 "À, tất nhiên, bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên. Khi còn độc thân, tôi luôn vui vẻ, tự do, thanh thản, không bị ràng buộc. Thể xác hay tâm hồn đều thuộc về tôi. Nếu như chỉ là yêu thôi thì không có gì xấu cả. Cuộc sống dừng lại một chút để sẻ chia với người khác như ăn cùng một miếng bánh kem, nhưng con người ai cũng phải đi đến bước này. Không phải sao ? Đi về phía trước, dù biết trước mặt là vòng xoáy không xác định.."

Huang Renjun vừa nói, ngón tay vô thức đung đưa xoắn vào nhau, ngón tay thon dài khe khẽ đụng vào một chiếc nhẫn được đeo vừa vặn nơi ngón áp út. Vật thể nhỏ màu kim loại ánh lên dưới nắng mặt trời, làm đôi mắt Na Jaemin đau nhức.

"Cho nên.."

"Đúng vậy."Huang Renjun gật đầu và chốt lại phần kết của cuộc nói chuyện dài này, "Tôi sắp kết hôn."

"A, a." Na Jaemin cúi đầu, nhanh chóng viết gì đó lên giấy, giọng nói có vẻ hơi kỳ quái vì vừa hỏi vừa viết.

"Là em gái nào vậy? Là cán sự môn Ngữ văn của lớp bên cạnh hồi đó hả ? Cô ấy luôn viện cớ là giáo viên Ngữ Văn nhờ vả để đến gặp cậu. Kỳ thực bài tập về nhà đâu cần phải đem đến đem đi nhiều đến vậy. Hay là lớp phó học tập ? Cô ấy hay lén quay đầu nhìn cậu khi cậu làm mẫu động tác thể dục trong tiết. Tôi biết rồi, là cô ấy đúng không ? Tên gì nhỉ? Zhenxi-à không, Jenny, ngồi ngay trước bàn cậu, cô ấy đã từng tặng cậu sôcôla và thư tình vào ngày lễ tình nhân ... "

"Tôi chưa bao giờ nhận được sôcôla và thư tình." Huang Renjun sửng sốt một lúc, chống tay lên đùi nâng người lên.

Na Jaemin chớp mắt hai cái, động tác ghi chép nhanh hơn:

"Có thể là cậu nhớ nhầm, hoặc là tôi nhớ nhầm. Cũng đã lâu như vậy..."

"Tôi chưa bao giờ nhận được sôcôla hay thư tình." Huang Renjun lại tuyên bố lần nữa, lần này giọng cậu hơi cao lên.

"Nói cái này bây giờ có ích lợi gì, chúng ta trở lại vấn đề chính đi, cậu chuẩn bị kết hôn..."

"Tôi đến tận bây giờ còn chưa khi nào nhận được sô cô la hay thư tình." Huang Renjun nhìn chằm chằm vào Na Jaemin kiên quyết, lặp lại lần thứ ba.

Na Jaemin thở dài, "Tsk, ok cậu thắng. Tôi thừa nhận tôi đã ăn hết sô cô la, còn thư tình thì tôi vứt. Ê nhưng không thể trách tôi được nha, ai bảo mùi nước hoa trên mấy bức thư đó nồng quá làm gì ? Tôi không chịu nổi. Mà tôi lúc ấy lại quá đói. Hôm đó vì đến lớp sớm nhất nên không kịp ăn sáng."

Huang Renjun lại ngã ra sau lưng ghế, vẻ mặt pha trộn giữa giận dữ cùng muốn cười to, ánh mắt sắc lạnh, "Tại sao cậu lại là người đầu tiên đến lớp?"

"... Đó không phải việc của cậu." Na Jaemin nói, "Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian - phí tư vấn của tôi rất đắt."

Huang Renjun nhún vai: "Không sao đâu, vị hôn phu của tôi - ồ, tôi chưa nói với cậu là đối tượng kết hôn của tôi không phải là con gái - sẽ trả tiền. Anh ấy rất vui lòng để được trả tiền đó."

"Có lẽ anh ấy không vui lắm đâu... à." Na Jaemin lại thở dài, "Nói về cậu đi, vị hôn phu của cậu, anh ấy đâu?"

"Đi làm. Hắn luôn luôn làm việc."

"Cậu phải biết rằng chúng tôi không ủng hộ một người đơn phương đến nghe tư vấn hôn nhân - các quan điểm cá nhân luôn chủ quan và phiến diện, nhiều chuyện có thể cậu không thể biết được vì không thể nghe ý kiến cách nghĩ của đối tượng."

"Quả thực có nhiều điều tôi không biết." Huang Renjun thừa nhận, "Nếu cậu cảm thấy không có cách nào để tiến hành tư vấn cho một người, vậy thì chúng ta có thể tùy tiện nói một chút về công việc, cuộc sống hoặc những chuyện cũ. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ trả tiền như phí tư vấn."

"Tôi chưa bao giờ lo lắng về điều này." Na Jaemin hiếm hoi có lúc dừng lại như đang lập trình lại hệ thống ngôn ngữ, "Vậy cậu đến đây để nghe tư vấn hôn nhân, hmm tức là cậu cảm thấy giữa các cậu có gì đó không ổn sao ?"

"Ừm, đó là vấn đề." Huang Renjun nói, " Mới hai tháng trước, anh ấy cầu hôn tôi. Tôi đã đồng ý, không có gì phải phản đối hay do dự cả. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thất niên chi dương, chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng tốt đẹp hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhau, nhân sinh vì có nhau mà càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng thật khó tưởng tượng rằng càng gần đến ngày cưới, tôi càng bắt đầu hối hận. Có lẽ tôi không nên nhận lời với anh ấy, hoặc nói đúng hơn là tôi không nên đồng ý trong sự phấn khích nhất thời, lúc ấy cảm giác hạnh phúc bao phủ não như ngừng hoạt động. "

"Lo lắng trước khi kết hôn. Chuyện này rất bình thường." Na Jaemin hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh, "Cậu nghĩ anh ta không đủ tin cậy sao?"

"Không phải, dĩ nhiên không phải."Đến lượt Huang Renjun sắp xếp ngôn từ, cậu hơi xấu hổ. Đôi má hây hây ửng hồng vì cất giọng hơi cao, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng lấp lánh.

"Mặc dù cậu đoán gần như trật lất hết, nhưng đúng được một chút xíu, anh ấy với tôi là bạn học cấp ba. Chúng tôi quen nhau đủ lâu, đủ lâu để tôi hiểu hết bản tính anh ấy. Như thế này, có một buổi sáng nọ anh ấy không chịu rời giường mà ôm chặt cứng lấy tôi không chịu buông. Ây, đương nhiên là tôi cũng có sai. Nhưng mà tại anh ấy khiêu khích châm lửa trước nhá!! Rồi chúng tôi ôm nhau lăn lộn trên giường phè phỡn đến 10 giờ rưỡi trưa hôm đó mới chịu gọi điện cho sếp của nhau, nói người yêu đột nhiên sốt cao không thể đi làm. Kết cục cả hai đều bị trừ sạch tiền thưởng."

Na Jaemin cầm bút máy xoay xoay: "Nghe như anh ta có vẻ ngây thơ."

"Chính xác luôn. Khi còn nhỏ anh ấy nhõng nhẽo làm nũng dụ dỗ đòi mẹ mua cho mình bộ xếp hình Lego mới nhất như thế nào thì lớn lên, nhõng nhẽo dỗ tôi thức dậy cùng lúc 4 giờ sáng để ngắm bình minh như thế ấy. Y chang. Không nghi ngờ gì anh ấy đúng là quỷ phiền phức nhất thế giới, hũ dấm chua siêu to khổng lồ. Một chuyện nhỏ nhặt bé tí tẹo tầm thường cũng có thể nhớ được bảy tám năm. Nhưng là, sẽ không tìm được ai tốt hơn anh ấy."Huang Renjun nói đến đây, từng chữ từng chữ đã nhẹ tựa mảnh lông vũ mềm mại.

"Cậu hoàn toàn hiểu tình yêu của anh ấy dành cho cậu, phải không?" Na Jaemin hỏi.

Huang Renjun lắc đầu: "Không thể nói vậy được. Khi tình yêu đạt đến một mức độ nhất định thì rất khó để đo lường bằng cảm giác."

"Tôi hiểu, người yêu nhau thường thường như thế ." Giọng của Na Jaemin trở nên trong trẻo, như thể hắn đang rơi vào ký ức đẹp đẽ nào đó, cũng như thể hắn đang đáp lại Huang Renjun.

"Tôi và bạn trai cũng vậy - Ồ, tôi cũng chưa nói với cậu, hiện tại tôi cũng đang ở trong một mối quan hệ thân mật - vào thời điểm chúng tôi vừa xác nhận mối quan hệ, chúng tôi hận không thể dính nhau một ngày cả 24 tiếng. Lén đan tay nhau dưới gầm bàn, trao nhau môi hôn trong buồng vệ sinh, đường lớn rộng rãi thênh thang không xe cộ không người qua lại nhưng lúc nào cũng dán sát nhau mà đi."

Không cần nhiều lời Huang Renjun cũng có thể dễ dàng hình dung ra một bức tranh như thế này: thời thiếu niên dưới bầu trời mây xanh rộng bát ngát vĩnh hằng, cùng người yêu nắm tay nhau kề cận vương vấn đi dạo dưới ánh nắng. Không cần nói gì cả, tình cảm như tràn qua kẽ mắt người kia cũng hiểu được. Cùng nhau tớ một ngụm cậu một ngụm uống ly trà sữa rồi ngẩng đầu nhìn cười hạnh phúc. Hết thảy đều đẹp đẽ lạ kỳ tựa trong ống kính một bộ phim lãng mạn.

Nhưng Na Jaemin nhanh chóng cắt ngang tưởng tượng của cậu:

"Vậy, còn điều gì có thể khiến cậu lo lắng, là hoàn cảnh xung quanh?"

"Chắc là không phải." Huang Renjun nói, "Mặc dù ban đầu mọi người đều không lạc quan về mối quan hệ của tôi và anh ấy. Lee Haechan còn cá rằng không đầy một tháng tôi sẽ chia tay. Cậu phải thấy biểu cảm của cậu ta lúc bốn năm sau chúng tôi chuyển sang nhà mới. Vì cậu ta thua cược nên phải thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên ba lần "Tui là một con heo ngốc nghếch". Đợi xíu tôi cho cậu xem, hình như tôi còn cái clip đó trong điện thoại he he."

"Ok tôi sẽ rửa tai lắng nghe."

Họ lôi đoạn ghi âm ra nghe một hồi, tíu tít cười đùa, bao điều thú vị thời đi học được họ nhớ lại rồi đem ra xôn xao một lần nữa, sau đó là một khoảng lặng ngắn trầm mặc: thời gian trôi nhanh quá, từ thanh xuân đến hiện tại, họ đã có công việc độc lập, mỗi người đã đi vào một mối quan hệ ổn định.

"Tôi hiểu rồi. Vấn đề của cậu không phải từ đối tượng hay môi trường hoàn cảnh, vậy thì chỉ còn lại gia đình thôi." Na Jaemin nắm chắc mà hạ kết luận, đồng tính luyến ái muốn có sự chấp thuận chân thành chúc phúc của gia đình thì vẫn hơi khó khăn.

"Đây quả thực là khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải: mối quan hệ xuyên quốc gia, lại còn là đoạn tình cảm không được pháp luật thừa nhận. Chúng tôi suýt bị buộc phải chia tay khi gia đình biết chuyện", Huang Renjun mím môi nói: "Gia đình tôi thì không sao cả. Gia đình tôi không bắt buộc tôi phải trở thành một người hoàn hảo với các chuẩn mực xã hội, nhưng cha mẹ của anh ấy rõ ràng đặt hy vọng rất cao ở anh ấy. "

Na Jaemin gật đầu, "Anh ấy cảm thấy rất có lỗi - tôi nghĩ vậy. Đương nhiên cũng có cảm kích. Bạn hẳn đã bỏ ra rất nhiều vì anh ấy."

"Tôi không cần sự áy náy hay cảm kích. Tôi và anh ấy là một khối cộng đồng. Khối cộng đồng có nghĩa mỗi người cố gắng không phải chỉ là cho đối phương, mà là cho cả hai bên. Tuyệt vời lắm cậu hiểu không? Vì mối quan hệ này mà mỗi người sẽ không ngừng thay đổi trở nên tốt đẹp hơn vì nửa kia của mình. Cậu không biết thôi, ý thức cạnh tranh của anh ấy rất yếu, chơi một trò chơi thiểu năng đạt 500 điểm cùi bắp đã cảm thấy vô cùng thành tựu nóng lòng muốn đi khoe khắp thế giới rồi. Anh ấy là kiểu người như thế. Khi anh ấy bị cha nhốt trong nhà, anh ấy đã bò men theo đường ống máy lạnh trốn đi đến nhà tôi lúc 12 giờ đêm. Vì hôm đó là sinh nhật tôi, đồ ngu ngốc đó muốn là người đầu tiên nói lời chúc mừng. Quá đần độn ngu si, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ nhất định anh ấy là người sẽ bên tôi cả đời."

Vẻ mặt Na Jaemin có chút kích động: "Là hắn tự nguyện."

"Nhưng tôi hy vọng mọi người đều yêu anh ấy, bởi vì tôi thường sợ tình yêu của mình không đủ." Huang Renjun thoải mái mà bỏ qua chút bất đồng quan điểm này, "Thế nên tôi đã một mình đi gặp mẹ anh ấy."

Na Jaemin nghẹn ngào thốt lên: "Cái gì? Em đi gặp mẹ anh? Khi nào?!"

Huang Renjun làm động tác suỵt im lặng, ra hiệu cho Na Jaemin bình tĩnh:

"Nè đó không phải là mẹ của cậu, ngồi im đi — chỉ một ngày sau khi anh ấy cầu hôn tôi."

"Được rồi." Na Jaemin hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại, "Rồi hai người nói chuyện gì?."

"Mặc dù anh ấy nói không quan trọng, nhưng ai mà không muốn được cha mẹ yêu thương chúc phúc cơ chứ? Tôi không thể để anh ấy bước vào hôn nhân với sự hối tiếc được." Huang Renjun xoay xoay chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út của Na Jaemin, "Sau khi nhìn thấy cái này, mẹ anh ấy đã hiểu tất cả. Nhưng dù gì thì tôi cũng là con của người khác, bà ấy cũng không tiện đánh tôi..."

"Mẹ anh đã làm gì ẹm?"

"Tôi đã nói đó không phải là mẹ của cậu." Huang Renjun trừng mắt nhìn Na Jaemin.

"Em đừng quan tâm mấy lời đó." Ánh mắt Na Jaemin lộ vẻ lo lắng, "Bà ấy không mắng em đúng không? Những lời huyên thuyên đó em coi như là cằn nhằn một chút thôi rồi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều."

"Kêu em đóng giả khách hàng đến hỏi tư vấn chính là anh. Người không chịu làm theo đúng kịch bản cũng là anh. Sao anh lắm chuyện thế hử?" Huang Renjun đá chân Na Jaemin đang để dưới gầm bàn, đổi lấy động tác đầu hàng chịu trói của đối phương đầu mới bằng lòng nói tiếp: "Em hiểu mà, dì cũng không dễ dàng gì."

"Cần 21 ngày để hình thành một thói quen. Chúng ta ở bên nhau cũng được 100 lần 21 ngày rồi. Bọn họ ngoài miệng không nói, thì có nghĩa trong lòng cũng cũng dần dần quen thuộc."

Huang Renjun muốn bật cười khi nhìn thấy Na Jaemin như thể hắn đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất cuộc đời. Không kìm được muốn trêu chọc, "Em đã đưa dì về nhà mình."

Na Jaemin lắp bắp hỏi: "Sau đó thì sao? Bà ấy có nói gì không? Chờ đã, khoan khoan khoan, em có cất cái máy ảnh anh để trên bàn uống trà đi không? Từ nhỏ mẹ anh đã không thích anh làm mấy chuyện vớ vẩn đó."

"Dì nhìn thấy nó rồi." Huang Renjun không chút lưu tình bóp chết mong đợi của Na Jaemin. Cậu dừng lại khoảng mười lăm giây, nhưng dường như đã kéo dài cả nửa thế kỷ, cuối cùng nói, "Dì hỏi em liệu rằng dì ấy có làm gì sai không."

"Sao cơ?"

"Dì cảm thấy trước đây có lẽ dì với chú đã đè nén anh quá nhiều, khi lớn lên anh đã cởi bỏ được gông cùm trói buộc mà thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình. Sau khi chúng ta ngả bài, dì đã tốn rất lâu rất lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Dì có thể hiểu được anh là một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng, chứ không phải là một miếng thịt dính trên người dì ấy. Anh yêu người đồng tính, anh không hoàn hảo, nhưng dì yêu anh rất yêu anh, nên dì chấp nhận hết thảy."

"Em nói với dì mặc dù anh ngu ngốc có nhiều khuyết điểm, nhưng đồng tính không phải là một thiếu sót hay sai lầm gì cả. Mẹ anh đã cười nói chúng ta đúng là trời sinh một đôi."

Na Jaemin: "Nói vậy nghĩa l-..."

"Em nghĩ thế. Họ cũng sẽ xuất hiện trong đám cưới vào ngày mai, có thể sẽ còn chúc mừng chúng ta là một đôi trời sinh."

"Vậy thì em đang lo lắng điều gì?" Na Jaemin ngồi thẳng dậy, bắt đầu vội vàng ghi lại trên giấy.

Huang Renjun có chút kinh ngạc: "Hả, mình lại diễn kịch tiếp hả?"

"Nếu em cảm thấy như thế sẽ dễ nói chuyện hơn thì không sao cả." Na Jaemin nhún vai.

Huang Renjun lại bắt đầu xoay chiếc nhẫn bạc một cách vô thức: "Em không biết nữa."

"Điều này hết sức phi lý. Em hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đời của mình. Em cũng được sự ủng hộ của gia đình, người thân và bạn bè. Rõ ràng cuộc sống của chúng ta như một câu chuyện cổ tích. Nhưng trong tiềm thức em lại cảm thấy hoảng loạn. Suốt mấy ngày liền, em mơ thấy mình bị mắc kẹt. Không cách nào thở hay thoát khỏi vòng xoáy trong nước biển đen ngòm, càng vùng vẫy càng chìm sâu xuống ... Có lẽ hôn nhân ... Hôn nhân là vòng xoáy, sóng gió ập đến. . "Huang Renjun ngắt quãng nói.

Hiện trường lại chìm vào im lặng.

Huang Renjun cố gắng làm dịu bầu không khí: "Đừng nặng nề thế này, em chỉ tùy tiện nói thôi."

Na Jaemin khởi xướng: "Không phải là không thể."

"Sao?"

"Sóng gió sắp ập đến rồi, vậy thì chúng ta chạy đi thôi." Na Jaemin chốt kế hoạch trong ánh đèn nhấp nháy, ánh mắt hắn như lập lòe các tia lửa nhỏ.

"Chúng ta có thể đến Las Vegas, Bangkok, hoặc vội vã đến Copenhagen. Trong 12 giờ, chúng ta có thể ở trên máy bay ngắm hoàng hôn lặn, rồi lại ngắm bình minh ló dạng khi hạ cánh. Chúng ta có thể tình cờ hôn nhau ở một góc mà không ai biết, ở nơi không ai nhận ra chúng ta, mua một chiếc sandwich ở cửa hàng tiện lợi với giá 30 Krone, cùng nhau ăn đến mức miệng dính đầy tương cà, tay trong tay đi dạo ngắm nhìn đàn bồ câu chao lượn trên những nóc nhà nhọn hoắt cổ điển vốn chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, ở trong khách sạn sang trọng bậc nhất Đan Mạch, thử các loại sữa tắm có hương vị khác nhau rồi làm tình đến khi ga trải giường nhăn nheo rối tinh rối mù."

"Ý anh là chúng ta sẽ ... đào hôn?"

"Mặc dù anh nghĩ rằng từ 'bỏ trốn' thích hợp hơn, nhưng nếu em nhất quyết muốn gọi như vậy, thì ừ, chúng ta sẽ đào hôn."

Huang Renjun lẩm bẩm: "... không ổn, ngày mai là đám cưới rồi."

"Injun, em có biết khuôn mặt của em bây giờ giống hệt biếu cảm mỗi lần anh hỏi em có muốn làm tình không y như đúc."

"... Anh có chắc không? Chúng ta sẽ bỏ lại toàn bộ khách mời cùng tiệc rượu trị giá 10.000 tệ, công ty tiệc cưới, chủ hôn và Lee Haechan đều sẽ phát điên lên mất."

Ánh mắt Na Jaemin rất kiên định: "Chúng ta phải tin vào Lee Haechan. Cậu ấy trong tuần cuối cùng thi học kì mới vắt giò lên cổ học mà có thể được 12 bài 61 điểm, thì chắc chắn tại hôn lễ không có tân lang vẫn gặp nguy mà không loạn ổn định hiện trường."

"... Có lẽ cha mẹ anh sẽ cho rằng chúng ta quá hồ nháo."

"Em nói vậy là nhẹ rồi, cha anh chắc chắn sẽ đánh anh què giò."

Huang Renjun tưởng tượng: "Ít nhất là mẹ anh..."

"Mẹ anh sẽ tìm cây gậy nào to to rồi đưa cho ông ấy."

"Chà, ngay cả khi đó chúng ta cũng phải ..."

 "Nếu không khởi hành ngay bây giờ, mình sẽ không kịp ngắm hoàng hôn đó bé cưng." Na Jaemin đưa tay về phía Huang Renjun.


Sau những bước chân vội vã, cánh cửa đóng sầm lại. Ngày hôm sau, sau khi gọi cháy máy 147 cuộc, Lee Haechan cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng tư vấn của Na Jaemin, lấy được chìa khóa dự phòng từ dưới tấm thảm trước cửa.

Rèm cửa vẫn mở, không có ai trong phòng, mực đọng lại dưới ngòi bút máy không đóng nắp nằm chênh vênh, bên dưới ẩn một tờ báo cáo chẩn đoán nguệch ngoạc qua loa.

Lee Haechan đọc to nó trong đám cưới.

"Nếu hôn nhân là vòng xoáy, thì nó nhất định phải được tạo nên bởi tình yêu. Anh và em không thể thoát ra được mà cứ ngày càng chìm đắm, chỉ vì yêu quá sâu".

"... Đám cưới cái gì, miễn là chúng ta là chúng ta."

.

.

Hết~

Đây là thể loại ngụy ngược nè nếu như các bạn hỏng biết =)) là tưởng là ngược nhưng không phải, ngược xạo l =))

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro