2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, mỗi ngày đều xảy ra một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, trong điện thoại La Tại Dân ngày càng nhiều hình chụp Nhân Tuấn, anh cũng quen mỗi khi về nhà đều có bóng dáng nho nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế salon coi phim đợi mình quay về.

Nhân Tuấn biết La Tại Dân là quản lý của một công ty lớn thỉnh thoảng phải tăng ca, biết La Tại Dân thích uống cà phê 8shot, sở thích này không tốt cho sức khỏe nên mỗi lần anh uống đều bị nó nhảy lên hất đổ, về sau La Tại Dân đổi thành uống trà sữa ngọt lịm, đôi khi còn cho Nhân Tuấn uống ké vài ngụm. Hai người hoàn toàn chẳng biết bản thân đã trở thành mảnh ghép không thể nào thiếu trong cuộc đời người kia.

Ngày nghỉ bình thường nọ, mới sáng sớm đã có người nhấn chuông cửa. Đánh thức mộng đẹp của La Tại Dân cùng Nhân Tuấn.

La Tại Dân híp mắt buồn ngủ đi mở cửa, trực tiếp bị đối phương thổi bay cơn buồn ngủ.

"Quản lý!!!! Sinh nhật vui vẻ!!!" Là tiếng của một cô gái trẻ. Nhân Tuấn nghe thấy thanh âm cũng tỉnh táo, chậm rãi dạo bước ra khỏi phòng. Thấy 3 cậu trai cùng 2 cô gái đứng tại cửa, tay bưng bánh gatô, còn xách túi túi lỉnh kỉnh.

La Tại Dân lấy dép đi trong nhà cho bọn họ mang, đi vào nhà bế Nhân Tuấn lên sờ sờ lông nó.

"Các cô các cậu sớm như vậy đã đến nhà tôi? Tôi đâu có gọi các cô các cậu đến?" La Tại Dân ngồi xuống ghế salon, cũng ra hiệu mọi người lại cùng ngồi.

"Quản lý à, bây giờ sắp trưa rồi, sớm đâu nữa. Tụi em nghe nói hôm nay là sinh nhật anh, bình thường anh vẫn quan tâm chăm sóc cho tụi em, cho nên nhân dịp này tụi em muốn tạo bất ngờ cho anh."

"Nhắn tin chúc mừng trên Wechat là được rồi, cần gì phải đến nhà anh.." La Tại Dân dụi dụi mắt.

"Quản lý, tụi em mang bò bít tết đến. Để em vào bếp chế biến lại." Là cô gái lúc đầu, nói xong, đứng dậy tự quyết định tiến vào bếp. La Tại Dân sợ cô nàng không quen nên định bế Nhân Tuấn vào cùng thì bị một cô gái khác chặn lại.

"Quản lý, thú cưng của anh dễ thương quá!! Cho em ôm thử một chút được không? Nhưng mà xxx trong phòng bếp đang cần anh, hay là anh để em bế bé cho, anh đi đi." Chà, Nhân Tuấn nhìn thấu mặt cáo của mấy người rồi! Một người là thích thầm, một người kia là trợ thủ, 3 thằng nhóc nọ đến là để ăn chực cùng yểm trợ nếu có cơ hội. Mắt hồ ly rất sáng, nó có thể nhìn ra cô gái này không hề ưa nó, sợ nó làm kỳ đà cản mũi.

"Không cần đâu, Nhân Tuấn của anh không thích người lạ, bình thường anh nấu ăn ẻm cũng ở bên cạnh."

La Tại Dân bế Nhân Tuấn vào nhà bếp, thấy cô gái kia đang loay hoay tìm gì đó.

"Em đang tìm gì?"

"A, dạ không có gì, em đang tìm dầu với vài thứ ăn kèm. Anh thái đồ ăn ra giúp em với."

"A, ừ."

Nhân Tuấn từ bàn bếp quan sát, càng nhìn càng chua xót. Xem kìa, hai người bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, Nhân Tuấn cảm thấy muôn phần khó chịu. Rõ ràng đây là La Tại Dân của nó! Hồ ly nhỏ hiểu rõ, mình thích ơi là thích La Tại Dân, nhưng bây giờ mình chưa trưởng thành, nào thể biến thành người. Nếu không sao có thể để La Tại Dân độc thân trong con mắt người khác!!

Cô gái muốn đến gần La Tại Dân, thế nhưng giữa hai người luôn có cái đuôi bông đầy lông lá. Cô gái hơi tức giận, khó khăn lắm bản thân mới có cơ hội ở riêng với người mình thích, vậy mà lại bị một con thú cưng làm bóng đèn! Nhân lúc La Tại Dân thái thịt, cô lén lút đánh mạnh vào bàn chân nhỏ của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng lóng lánh bắt đầu ngập ánh nước.

La Tại Dân nghe thấy tiếng Nhân Tuấn, vội bỏ dao quay người lại xem Nhân Tuấn xảy ra chuyện gì. Nhân Tuấn duỗi chân, đặt móng vuốt vào tay anh. La Tại Dân tối sầm mặt, đây là cục cưng bảo bối trên đầu trái tim mình!

"Em đi ra ngoài đi, trong đây không cần em, có hai người chúng tôi là đủ rồi."La Tại Dân vẫn còn chăm chú xem móng vuốt nhỏ, nửa ánh mắt cũng không thèm chia cho cô gái, nhưng đều nghe ra được những lời này là nói cho cô nghe.

Cô gái há to miệng, cô đơn lủi thủi đi ra ngoài.

La Tại Dân thổi thổi chân nhỏ cho Nhân Tuấn, hỏi Nhân Tuấn có đau không, nó chỉ lặng im nhìn anh chằm chằm.

Sau khi đưa các món ăn lên bàn, mọi người quây quần hối thúc La Tại Dân thổi nến, cùng ăn bánh gatô.

Cô gái muốn đưa cho La Tại Dân miếng bánh, lại nhìn thấy anh với Nhân Tuấn đang ăn chung. Cô biết, đây chỉ là thú cưng thôi, tự nhủ chẳng nên ghen tuông làm chi, thế nhưng cô lại có cảm giác Nhân Tuấn không giống thú cưng, nó quá có linh tính.

Tiễn khách xong, La Tại Dân nằm dài trên sofa, trên bụng có thêm bé con Nhân Tuấn đang nằm.

"Hôm nay bé vui không?" La Tại Dân cưng chiều nhìn Nhân Tuấn. Nó vui vẻ khịt mũi, từ từ leo lên ngực anh, dùng chân ôm lấy anh, chầm chậm ê a kêu lên 4 âm tiết một cách tỉ mỉ.

La Tại Dân biết rằng nó đang nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Mấy ngày gần đây Nhân Tuấn cảm thấy không thoải mái, đây là dấu hiệu nó sắp hóa thành người. Nó biết, nên nó không thể ở đây được, không thể để La Tại Dân nhìn thấy, quá trình hồ ly biến hình luôn khiến người bình thường sợ hãi.

Ngày đó, Nhân Tuấn thừa dịp La Tại Dân ra ngoài vứt rác khép hờ cửa mà chạy nhanh ra ngoài, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ cắn chiếc áo sơ mi của anh đi theo.

Nhân Tuấn chạy đến bụi cỏ đằng sau ghế dài lần đầu tiên gặp La Tại Dân, trốn. Thời gian để hóa thành người ít nhất phải tốn đến 3 ngày, nó cũng đâu nỡ cách anh quá xa, vừa vặn ở đây thưa người, là một nơi hoàn hảo để biến hình.

Khi La Tại Dân vào nhà, chẳng có gì thay đổi. Chỉ thiếu mất thiên hạ nhỏ của mình.

Ba ngày là khoảng thời gian dài đằng đẵng với La Tại Dân và Nhân Tuấn.

La Tại Dân xin nghỉ phép, in tờ rơi tìm thú cưng thất lạc dán khắp mọi nơi, tự mình hỏi thăm không ngừng nghỉ giây nào.

Nhân Tuấn vài lần trông thấy La Tại Dân phát tờ rơi trên đường, hai người cách nhau chỉ 1 mét, nhưng nó nào đâu có dũng khí bước ra.

Vào cuối ngày thứ hai, Nhân Tuấn không thể chịu được nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi đôi tai và cái đuôi vẫn chưa biến mất, mặc kệ La Tại Dân nghĩ như thế nào, sợ hãi, hay chán ghét, nó cũng không thèm quan tâm, chỉ cần La Tại Dân đừng mệt mỏi vì nó là được.

La Tại Dân về nhà khi trời sẩm tối. Đến cổng chợt nhìn thấy một cậu trai mặc áo sơ mi của anh ngồi tại cửa, mái tóc màu bạc, trên đỉnh đầu vẫn còn cặp tai hồ ly, hai tay ôm chân, sau lưng có chiếc đuôi bông bông đang ngoe nguẩy.

La Tại Dân biết, Nhân Tuấn của mình đã về rồi.

"Tại Dân.." Nhân Tuấn ngồi đợi ở cửa rất lâu, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói gì.

La Tại Dân cúi người, ôm lấy Nhân Tuấn, ghé vào lỗ tai nó nói:

"Nhân Tuấn của anh, sau này đừng bỏ anh mà đi nữa. Chúng ta về nhà đi."

"Dạ vâng."

Kỳ thật từ lâu La Tại Dân đã biết Nhân Tuấn của mình không phải là thú cưng bình thường. Mặc kệ Nhân Tuấn là gì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của bản thân dành cho Nhân Tuấn.

Năm mới tết đến, có thêm cớ mới, 5 người quen thuộc kia lại đến chơi nhà anh.

Cô gái nọ biết La Tại Dân bị lạc mất thú cưng, không còn kỳ đà cản mũi gây phiền phức cho mình nên vẻ mặt vui vẻ hơn, cười đến rạng rỡ.

"Đến đây, thay dép trước đi." La Tại Dân vẫn còn ngái ngủ như năm ngoái.

"Quản lý, buổi chiều chúng ta đi xem phim đi, gần đây mới ra.."

Còn chưa dứt lời đã thấy một cậu trai tóc bạc mắt lim dim buồn ngủ bước từ phòng ngủ ra, bên trong da thịt trắng nõn có thể thấy lấp ló những dấu hôn nồng đậm từ cuộc yêu mãnh liệt đêm hôm qua.

"Quản lý, đây là?" Các chàng trai thấy đây là chuyện đương nhiên, còn hai cô gái thì mắt chữ A miệng chữ O há hốc.

"Bạn trai anh, Nhân Tuấn."

-

-

KẾT THÚC~

Chúc các bạn Tết thiếu nhi zui zẻ (ɔ◔‿◔)ɔ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro