Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lo lắng hoảng sợ nhìn vào mắt tại dân, Huang Renjun nuốt xuống một ngụm nước miếng ấp úng ngập ngừng lấy hết can đảm hỏi:

"Ư ... này ... này ... cậu... cậu đang tìm tôi à?"

Đối diện với bạn là Na Jaemin, một trong những kẻ hay bắt nạt nhất trường, mặc dù nói là kẻ bắt nạt nhưng hắn đẹp trai ngời ngời thành tích học tập lại vô cùng tốt, được công nhận là "hoa khôi" của trường và..

..là một nửa thầm mến trong lòng Huang Renjun.

Vào lúc này, hắn dựa lưng vào tường với khuôn mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn bạn.

"Ờ."

"Vậy thì ... có chuyện gì sao...?"

Đối phương ngay lập tức bày ra vẻ mặt ông mày đang khó ở, thằng nào làm phiền ông đá bay đầu sang Mỹ làm con tim Huang Renjun run rẩy đập thình thịch thình thịch (hơn phân nửa là do bị dọa), các bạn bu đông xung quanh xem náo nhiệt cũng không dám thở mạnh, sợ vừa mới cử động một phát thì đầu liền bị tiếp xúc thân mật với đế giày của hoa khôi.

Na Jaemin từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhàu nát, đưa cho Huang Renjun tim đang đập loạn nhịp, không thèm nhìn bạn lấy một cái.

Trên tay không cảm nhận được tờ giấy bị lấy đi, Na Jaemin mới thoáng liếc nhìn Huang Renjun, lắc lắc tờ giấy trong tay thiếu kiên nhẫn, Huang Renjun sợ hãi nhanh chóng vươn hai tay ra kính cẩn nhận lấy mảnh giấy như nùi giẻ.

"Của cậu, về nhà rồi coi. Không được phép cho người khác xem."

La Tại Dân lạnh lùng nói xong còn liếc một cái, Huang Renjun lại run lẩy bẩy vội vàng trả lời:

"A ... dạ ... dạ"

Na Jaemin đi thẳng không ngoái đầu, để lại Huang Renjun thất thiểu chẳng hiểu làm sao cùng các bạn đứng đầy hành lang ăn dưa đến náo nhiệt.

"Ê ê ê cái gì vậy? Tại sao Na Jaemin đưa đồ cho cậu? Mau mở ra cho tớ coi với!"

Người tát vào vai bạn đau điếng rồi lớn tiếng ồn ào là Lee Dong Hyuck, bạn thân của Huang Renjun, bạn hùng hùng hổ hổ gạt tay cậu ra.

"Biến, cậu muốn bị sút bay đầu à? Cút về lớp đi."

"Xì, cậu thật nhàm chán."

Hai người bạn đẩy vai tôi, tôi đá vào bắp chân bạn rồi cùng đi về lớp.

"Chờ đã! Khoannnnn!! Bây giờ là đến tiết của Ma vương đầu to? !!!"

Lee Dong Hyuck nhanh chóng nhoài người ra ngoài cửa xem thời khóa biểu rồi bực mình ảo não thả người xuống ghế, hai tay dùng sức vò đầu, em bé gấu nhỏ lông tóc bóng mượt lập tức biến thành gấu Teddy lông xù.

"Ngồi yên đi ba ơi, ngoài cậu ra chả ai ghét Mark Lee hết đó ô kê? Thầy đại khái là người dạy có tâm nhất rồi."

Lee Dong Hyuck trợn ngược mắt lên toàn lòng trắng (vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người) dẩu mỏ cãi:

"Cười ỉa, ổng là giáo viên đáng ghét khó ưa nhất trường thì có! Thầy giám thị 300 lần tịch thu ván trượt của tớ còn dễ thương hơn ổng nhiều."

Huang Renjun lên giọng khinh thường:

"Thiệt dzị luôn? Vậy hôm qua ai kẹp thư tình vào vở bài tập tiếng Anh rồi nộp ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ?????"

Lee Dong Hyuck bất ngờ quay đầu lại đối mặt với Huang Renjun, kinh ngạc nhìn bạn:

"WTF !!!!!!!! Huang Renjun, đồ chóa này cậu dám xem trộm đồ của tớ???"

Huang Renjun táng bạt tai vô đầu Lee Dong Hyuck, thở phì phò chống nạnh hệt như một con mèo xù lông.

"Chính cậu cả ngày hớn hở miệng cười toét đến mang tai như thể tuyên bố với cả thế giới tôi vừa làm chuyện mờ ám nè há há tới điều tra tôi đi?? Huang Renjun tớ mà không nhìn ra hành vi quái dị của cậu thì đụ mẹ tớ mang họ cậu luôn. Chưa nói cậu đem bức thư tình màu hồng bỏ vô cái phong bì MÀU HỒNG ghi chữ LEE MARK to đùng, dán thêm sticker trái tim với dưa hấu ngay trên bàn học, tớ có đui thì cũng phải thấy!"

Lee Dong Hyuck sững người, từ từ ngồi xuống gục đầu xuống bàn, giọng nói rầu rĩ cất lên:

"Cậu giết tớ đi... Tớ không còn thiết sống nữa.. Thi thể mặc cho cậu xử lý... Thả cho chim cho cá ăn gì cũng được.."

Huang Renjun thở dài cùng nằm sấp lên bàn đối mặt với Lee Dong Hyuck đang làm đà điểu, chọc chọc cánh tay đối phương.

"Sao vậy.. Cũng không phải chuyện gì mất mặt, chỉ là cậu thích Lee Mark thôi mà có gì đâu? Tớ đã sớm biết cậu thích thầy ấy rồi, đừng rầu rĩ nữa mà~"

Gấu nhỏ nản lòng khẽ ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun đang tủm tỉm cười.

"Thật? Cậu thật sự không thấy tớ rất kỳ quái sao?"

Huang Renjun xích lại gần khuôn mặt của Lee Dong Hyuck, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Thật mà, không hề kỳ quái, tớ còn kỳ lạ hơn cậu nữa cơ."

"..Tốt quá, tớ yêu cậu."

"... Ghê, không thèm."

Lee Dong Hyuck lại lặng lẽ meo meo tới gần Huang Renjun.

"Anh Jun, cậu nói cái gì càng kỳ lạ hơn t-..."

Huang Renjun cứng người, quay đầu lại nở nụ cười giả trân.

"Ha ... haha ​​... cái gì?... sắp vô tiết rồi kìa."

Vừa vặn lúc này chuông vào lớp leng keng leng keng reo lên, giáo viên Lee Mark cũng bước lên bục giảng, Huang Renjun mừng húm như trông thấy ân nhân cứu mạng, điên cuồng bắn cho thầy ánh mắt biết ơn vô bờ.

"Khục.. e hèm ... bọn nhỏ, vào học thôi! Lớp trưởng điểm danh."

Huang Renjun nhanh chóng đứng dậy mở danh sách lớp để bắt đầu điểm danh. Đúng vậy, Huang Renjun là lớp trưởng, không những thế bạn còn là một trong những học bá giỏi nhất trường, là em bé con cưng ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, Ngược lại, Lee Dong Hyuck vô cùng nghịch ngợm mà ai nghe tên cũng đau đầu. Khổ nỗi, hai người trái ngược nhau hoàn toàn lại chơi thân với nhau, mối quan hệ kỳ diệu nhưng hòa hợp tuyệt đối này luôn là chủ đề buôn chuyện của giáo viên lúc buồn miệng.

"Thưa thầy, vắng hai bạn nghỉ có phép."

Huang Renjun đóng sổ điểm danh, báo cáo sĩ số cho Mark Lee trên bục.

"Ok, thanks. Các bạn, chúng ta bắt đầu tiết học ..."

......

"Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Cán sự môn chờ một chút, lát nữa đến phòng làm việc của tôi lấy bản photocopy nội dung học hôm nay. Bạn nào có nhu cầu có thể đăng ký trước với cán sự môn."

Mark Lee sắp xếp chỉnh lý giáo trình trên tay rồi nhìn đồng hồ.

"Còn 20 phút nữa mới kết thúc tiết học. Các bạn ở tại lớp tự học, muốn làm gì thì làm, tránh làm phiền các lớp khác. Lớp trưởng giúp tôi chú ý một chút nhé."

Nói xong anh đứng dậy rời đi, khi bước đến cửa, anh bất ngờ quay lại nhìn Lee Dong Hyuck.

"Dong Hyuck, đến văn phòng của tôi."

Lee Dong Hyuck cứng người, ai cũng nhìn ra cậu rất căng thẳng. Cậu mở to hai mắt cầu cứu Huang Renjun:

"Anh Jun, tớ phải làm sao đây ..."

Huang Renjun vỗ vai cậu.

"Không có việc gì, cùng lắm thì bị từ chối rồi cảnh cáo nhấn mạnh đây chỉ là mối quan hệ thầy trò thuần khiết rồi thôi, không chết được đâu. Cố lên! "

Lee Dong Hyuck bi tráng đứng dậy, tay siết thành nắm đấm nhìn bạn.

"Anh Jun, tớ đi đây, nhớ thắp nhang cho tớ chúc tớ may mắn đi. Huhu hy vọng bài diễn văn tình nghĩa thầy trò dễ nghe một chút."


Văn phòng giáo viên.


"Dong Hyuck"

Cậu sợ. Sự tự tin giảm dần theo mỗi bước chân cậu đi từ lớp học cho đến văn phòng. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu chỉ muốn đào nhanh đào lẹ đào gấp cái hố thông từ đây đến bên kia bán cầu Trái Đất, sống ẩn dật không bao giờ quay trở lại.

Huhuhuhu ông trời ơi cứu con đi sao con sống khổ thế này, con xinh đẹp giỏi giang con mới học lớp 11 con không muốn chết xấu hổ như vậy đâu..

"Thư ... Tôi đọc rồi, là em viết?"

Lee Dong Hyuck sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên đưa tay sờ sờ sau đầu rồi bật cười.

"Ha ... haha ​​... hahaha ... khô- ... tất nhiên ... không phải ! :D"

Mark Lee nhìn thẳng vào Lee Dong Hyuck đang xấu hổ đến mức gần chết.

"Dong Hyuck"

"Haha ... ha ... ha?"

Mark Lee cười như không cười nhìn Lee Dong Hyuck lóng ngóng.

"Nói dối sẽ bị phạt."

Lee Dong Hyuck nghĩ rằng bây giờ bên lớp Mỹ thuật gọi cậu đi làm mẫu tượng là chuẩn mẹ nó rồi, tên của mình được thầy gọi sao mà xấu hổ ghê.

"Ý thầy là gì...."

Mark lee từ ngăn khóa kéo đầu tiên lấy ra một bức thư màu hồng đề tên LEE MARK cùng với miếng sticker trái tim dưa hấu chói lọi.

"Mặc dù nói dối sẽ bị phạt, nhưng làm người yêu tôi thì không!"

Đại não Lee Dong Hyuck: Đm đm mày làm sao vậy! Phản ứng đi! Nói gì nhanh lên. Sao đầu tôi chết máy rồi nè trời? ? ? ! Mark Lee nói vậy có ý gì huhu... úm ba la xì bùa...tôi không biết nói gì hết tôi chết rôì.

"Thầy ... thầy..."

Lee Dong Hyuck lắp ba lắp bắp trong mắt Lee Mark thực sự trông rất đáng yêu, khiến người ta muốn hung hăng khi dễ bắt nạt em gấu nhỏ.

"Ha ... Donghyuck của thầy, nói dối bạn trai không phải là bé ngoan đâu nhé~"

"!!! ʕ /// xᴥx /// ʔ Lee Mark ..."

.

.

Hết phần Thượng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro