٩ (⸝⸝⸝◕ ั ௰ ◕ ั ⸝⸝⸝) و

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn 8/3 vui vẻ nha, sáng sớm đọc chiếc fic này rồi bắt đầu ngày mới thiệt vui nhé.

Ngôi kể dưới góc nhìn của bé meo meo Lạc Lạc~

Em tên là Chung Lạc Lạc, tên thiệt là Chung Thần Lạc, năm nay em bốn chủi rưỡi, nhưng mà em hong phải là đứa trẻ bình thường đâu, em là một bé mèo trắng lông dài đó ~. Không có gì ngạc nhiên hết trơn, trên thế giới này có rất nhiều nhân thú sống trong thế giới loài người mà.

Em với bố mẹ vừa chuyển nhà đến đây vào tuần trước, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mẫu giáo.

Buổi sáng, mẹ dẫn em đến cổng trường Mầm non Mộng Mơ, cô giáo Tuyết Điêu* dẫn em vào lớp, cô giáo rất dịu dàng và có giọng nói hay, cô sờ sờ đầu em rồi nói Lạc Lạc đi học ngoan nha. Em ở trong lòng âm thầm đắc ý, đó là đương nhiên rồi, em mới không phải là mấy bé hư vừa khóc vừa nháo trước cửa nhà trẻ đâu.

Ngoài em ra, còn có sáu người bạn nữa trong nhóm của chúng em, mặc dù đây là lần đầu tiên em gặp họ nhưng bạn đều rất thân thiện với em.

Trưởng nhóm của chúng em - anh Mark là một chú sư tử nhỏ. Em thề có Chúa rằng em chưa bao giờ nhìn thấy một con sư tử nào dễ thương như vậy !! Mặc dù em chưa từng nhìn thấy con sư tử nào khác nhưng anh ấy không hề hung dữ. Trái lại, anh ấy có vẻ rất dễ thương, hình như còn rất dễ bắt nạt, em thực sự nghi ngờ rằng anh ta là một con mèo màu cam.

Anh Renjun là người đầu tiên nói chuyện với em, chắc vì anh ấy là một con mèo rất thân thiện? Anh ấy cũng cho em một chiếc kẹo bơ cứng ngọt ngào. Mặc dù là anh trai nhưng em không thấy anh ấy to hơn em chút nào, anh ấy có đôi mắt sáng và nụ cười dễ thương, thoạt nhìn thì anh ấy giống như những bé mèo con ngoan hiền mà mẹ em thích nhất. ٩ (˃̶͈̀௰˂̶͈́) و

Kết quả là em chết lặng khi anh nói ảnh là một con hổ nhỏ? Ảnh nói về sau sẽ bảo vệ bé mèo con là em?? Như thể sợ em không tin, anh ấy còn há miệng thật to cho em xem chiếc răng nanh xinh xinh mới nhú của mình. Các anh ngồi bên cạnh cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì.

Nhưng nhưng...

Em thật sự hoài nghi miêu sinh.

Em định hỏi lại thì chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Mẹ ơii !! Anh trai ngồi cạnh anh Nhân Tuấn nhìn em chằm chằm tóe lửa, vừa bắt gặp ánh mắt của anh ta em vội vàng ngậm chiếc miệng nhỏ lại, nói đùa, đây mới là báo gấm hàng thật giá thật nè !!! Em cứng đơ không dám nhúc nhích

 ╭ (♡ ・ ㅂ ・) و ̑̑

Cái đầu thông minh của em ngay lập tức suy nghĩ, em biết ngay là có vấn đề, em có thể đã chọc giận anh trai này rồi. Kết quả chỉ trong nháy mắt, người này lại mỉm cười tự giới thiệu mình là La Tại Dân, mọi người đều gọi anh ấy là Nana, anh ấy đặc biệt xinh đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn, cười như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng ánh mắt hung hăng khi nãy quả thật làm cho em cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là em nhìn lầm sao? Lạc Lạc chỉ là một con mèo nhỏ, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, Nhạc Nhạc không biết đâu.

Em thật sự rất tò mò luôn, rõ ràng anh Nhân Tuấn là mèo mà? Em có thể ngủi thấy được mùi của đồng loại. Em nhìn quanh, chắc chắn không thể hỏi anh Nhân Tuấn rồi, còn anh Tại Dân... Mặc dù bây giờ anh ấy có vẻ vô hại, nhưng em vẫn sợ.

Anh Mark... Quên đi, lỡ may anh ấy cũng đột nhiên nổi khùng giống báo nhỏ thì làm sao bây giờ TT^TT.

Anh Đế Nỗ cũng trông rất hiền, nhưng anh ta là chó săn vàng ... vẫn là một con chó ... em chỉ là một bé mèo nhỏ tí xíu trói gà không chặt, tốt hơn là không nên hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ...

Người anh trai Khải Xán ngồi bên kia là động vật ăn cỏ, nhưng anh ấy là hươu Purdue, hơi thông minh tinh ranh. Em có cảm giác như hỏi thì anh ấy sẽ không nói cho em..

Vậy chỉ còn lại Tinh Tinh thôi...

Tinh Tinh tên thật là Phác Chí Thành, một chú chuột hamster nhỏ tuổi hơn em một chút, ừm ... Ngay cả khi đánh nhau cậu ấy cũng không thể đánh thắng em được đâu phải không? Em ở trong lòng làm một phép tính nhỏ. Có thể là do ánh mắt em quá nóng bỏng, nên làm cho em bé hamster không hiểu làm sao bị dọa sợ hãi, cậu ấy nhìn em bằng đôi mắt bé ti hí, hai má phồng phồng đang nhai hạt dừng lại run rẩy đưa cho em một gói nhỏ, hỏi, cậu cũng muốn ăn hả?

Ôi trời ơi, dễ thương quá! ୧ (⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́) ૭ Em nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt của cậu ấy. Nhưng là một con mèo, em thực sự không thích các loại hạt cho lắm. Em không biết em trai hamster có thích cá khô và ramen không. Nếu em trai thích chúng ta có thể cùng ăn đó!!

Vì vậy khi tan học em bí mật kéo Tinh Tinh lại và hỏi Anh Nhân Tuấn có phải là mèo không? Tại sao ảnh tự gọi mình là một con hổ nhỏ vậy?

Tinh Tinh cau mày, như thể hơi khó xử.

Em ngay lập tức giơ chân mèo con tí xíu lên và thề rằng em sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì đâu.

Cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, tớ bí mật nói cho cậu biết thôi đó nha, cậu không được nói lại với ai đâu nhé. Thực ra anh Tuấn là một con mèo mướp, nhưng từ nhỏ anh ấy đã thích nói rằng mình là một con hổ. Hmm ... Tớ không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy, nhưng anh Tuấn siêu siêu đáng yêu luôn, phải không! Mọi người rất rất thích anh ấy cho nên tất cả đều chiều theo ảnh. Cậu nhất định không bao giờ được nói trước mặt anh Nhân Tuấn, nếu không anh Nhân Tuấn chắc chắn sẽ tức giận, và các anh khác cũng sẽ tức giận.

À, thì ra là vậy . Hèn gì anh La Tại Dân lại trừng em.

Mặc dù em không hiểu tại sao anh Nhân Tuấn lại bị chấp nhất muốn trở thành hổ con, nhưng mèo mướp rõ ràng là siêu đáng yêu mà! Thảo nào anh Nhân Tuấn dễ thương thế! Nhưng nghĩ xem nếu sư tử nhỏ và báo gấm tức giận, hẳn là siêu cấp vô địch đáng sợ!

Tốt lắm, em nghĩ em đã biết cách sống sót trong trường mẫu giáo này rồi! Em thật là một con mèo thông minh. Để cảm ơn Tinh Tinh đã tiết lộ bí mật, em đưa cho cậu ấy miếng sô cô la cuối cùng trong túi của em. Em trai hamster thật dễ thương khi ăn sô cô la! Em quyết định ngày mai sẽ mang thêm hai thanh nữa cho cậu ấy.

Vào buổi chiều, khi cô giáo Tuyết Điêu thông báo đến giờ sinh hoạt tự do, Anh Renjun vui vẻ đưa em đi chơi, chúng em nhanh chóng chọn đồ chơi mình muốn và chờ các anh khác đến chơi cùng.

"Này! Của tui đó!" Đột nhiên có người chạy đến chỗ em, vươn tay muốn giật lấy món đồ chơi trên tay em.

Em theo quán tính cầm món đồ chơi trong rồi lùi lại một bước. Bạn kia không giật được, muốn tiến về phía trước giật lại một lần nữa.

Lúc này, anh Nhân Tuấn đứng chắn trước mặt em và nói: "Tại sao cậu lại nói là của cậu?"

"Vì tui thấy nó trước!"

Em ôm lấy vai anh Nhân Tuấn, cuối cùng nhìn thấy rõ người trước mặt. Cậu ta nhe răng trợn mắt, em hít một hơi đầy sợ hãi. Là một con linh cẩu. Em từng nghe bố mẹ nói rằng linh cẩu đặc biệt hung dữ và đáng ghét, không phải là "thú"mà những chú mèo nhỏ bình thường như chúng ta có thể đối phó được.

Em giật giật góc áo của anh Nhân Tuấn muốn nói với anh ấy, Không thì chúng ta cho cậu ta đi, chúng ta cũng đánh không lại huhu.

Nhưng anh Nhân Tuấn dường như không để ý đến động tác của em, và tiếp tục hất cằm lên và nói với con linh cẩu, "Rõ ràng là chúng tớ đến trước!"

Trông bộ dạng đó thực sự giống một chú hổ nhỏ.

"Ê..."

Con linh cẩu có vẻ tức giận, nhưng đột nhiên dừng lại sau khi nói được một nửa.

Vẻ mặt cậu ta như vừa nhìn thấy gì đó rất đáng sợ, quay đầu lắc đầu nói: "Các người đợi đó." Sau đó xoay người bỏ chạy.

Em nhìn những món đồ chơi mà em cầm nãy giờ trong tay, cảm thấy hơi bối rối về tình hình hiện tại.

Linh cẩu thực sự bị anh Nhân Tuấn dọa hả?

Phải không?

Cậu ta thực sự tin rằng anh Nhân Tuấn là một chú hổ sao?

Em quay đầu lại nhìn vào hướng mà linh cẩu vừa nhìn, em thấy anh trai La Tại Dân đang nắm tay cô giáo Tuyết Điêu không biết đang nói cái gì.

Họ dường như cũng không nhìn qua đây?

Ai, Lạc Lạc không biết rồi.

Ít nhất là đồ chơi cũng không bị cướp mất.

Em quyết định không thèm nghĩ nhiều nữa.

Khi tan học, em ở trong lớp đợi mẹ đến đón, bọn trẻ trong nhóm chúng em dần dần rời đi, chỉ còn lại em và anh Renjun.

Em hỏi anh Nhân Tuấn rằng bố mẹ anh cũng đi làm về trễ hả.

Anh ấy lắc đầu nói không, anh đang đợi Tại Dân, hình như cậu ấy có chuyện muốn nói với bạn học khác. Anh đi về cùng với Tại Dân, nhà anh với cậu ấy rất gần, bố và mẹ thay phiên nhau đến đón.

À, thì ra vậy.

Em trong lúc chờ hơi đói bụng nên quyết định ra cổng trường mầm non xem xem mẹ đã đến chưa.

Không nghĩ tới vừa ra cửa phòng học liền nghe được ở góc khuất có tiếng động.

Em thận trọng lần theo nguồn âm thanh và nghiêng người tới gần và nhìn thấy hai người ở góc đường. Là một chú mèo con nhạy cảm, bản năng mách bảo em rằng mọi thứ dường như không đơn giản.

Huh? Chẳng phải con linh cẩu bị túm lấy cổ áo chính là con linh cẩu muốn giật đồ chơi của tụi em hôm nay à?

"Cậu nói bọn họ đợi cái gì? Hả?"

"Không có gì, không có gì ... A... em xin lỗi ..."

Hứ, sao bây giờ lại cầu xin tha thứ hả? Buổi chiều không phải hung dữ lắm sao?Dám khi dễ mèo nhỏ chúng em.Thật sự là hả giận mà.

"Ai đó?"

Hỏng bét! Bị phát hiện rồi!Huhu đúng là lòng hiếu kỳ hại mèo chết mà? Lúc này trong lòng em tự sám hối một vạn lần về hành vi nghe lén của mình.

Mặc dù em chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng con mèo đó chắc chắn không phải dễ chọc đâu!

Làm thế nào bây giờ? Ông trời muốn triệt đường sống của em sao?

Chúa ơi, Lạc Lạc vẫn còn trẻ, Lạc Lạc đã làm sai điều chi?

Khi người kia xoay lại em bị dọa đến nín thở.

Nhưng đợi đã!

Anh Tại Dân? !

"Lạc Lạc?"

Anh Tại Dân nhận ra em, sự hung dữ hồi nãy vơi bớt đi vài phần, lại nở một nụ cười thật tươi.

"Sao em còn chưa về nhà?"

"Ba mẹ đi làm về muộn chưa đón em." Em yếu ớt đáp.

"A, chờ anh một tí, chúng ta quay lại phòng học cùng chờ nha."

Em gần như nghi ngờ rằng anh trai hung dữ Tại Dân vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

"Nếu cậu gây sự với Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa, tôi sẽ làm cậu chết ngắc."

Em thấy anh Tại Dân quay lại và đe dọa con linh cẩu.

Chà, thực sự không phải là ảo ảnh. Em không thể lừa dối bản thân mình nữa.

Bất kể báo nhỏ bình thường trông giống mèo con như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là một con báo!

Em không khỏi rùng mình trước sự tức giận của anh Tại Dân. Thực sự là siêu cấp vô địch đáng sợ và khủng khiếp !!

"Lạc Lạc em có thể giữ bí mật những gì em thấy hôm nay giúp anh được không? Em không được nói với Nhân Tuấn đâu đó!"

"Dạ!" Em nặng nề gật đầu.

"Lạc Lạc giỏi quá." Anh Tại Dân đưa tay xoa xoa đầu em.

Em có thể làm gì? Em chỉ là một con mèo yếu ớt, tội nghiệp và bơ vơ.

"A, tại sao các cậu đi cùng nhau vậy?"

Khi em bước đến cửa lớp, em thấy anh Nhân Tuấn đang đợi ở cửa.

Anh dụi mắt và nắm lấy tay anh trai Tại Dân, làm nũng, nói: Cậu đi đâu vậy? Tớ đợi cậu lâu quá, buồn ngủ mất rồi.

Anh Tại Dân lấy trong túi ra một chiếc kẹo bơ cứng, nhẹ giọng nói: Tớ xin lỗi, cho cậu cái này nè được không?

Em nhìn anh Nhân Tuấn gật đầu nhận kẹo, vui vẻ bóc giấy gói rồi nhét vào miệng, rồi tay trong tay về nhà với anh Tại Dân.

Nhìn bóng lưng của họ em chợt có chút lo lắng, anh Nhân Tuấn của tụi em, tụi em phải làm sao nếu một ngày nào đó anh bị báo gấm bắt nạt đây ?

Trên đường về nhà, em hỏi mẹ tại sao anh Nhân Tuấn luôn nói mình là một chú hổ nhỏ mà các anh khác lại không nói gì? Mẹ mỉm cười xoa đầu em và nói, vì tất cả đều muốn bảo vệ anh ấy, Lạc Lạc của mẹ sau này cũng sẽ có người mà em muốn bảo vệ.

Em gật đầu suy nghĩ về điều đó.

Anh Nhân Tuấn đã được anh Tại Dân bảo vệ, mà các anh khác có vẻ khỏe hơn Lạc Lạc nữa, vì vậy chỉ còn lại bé hamster thôi.

Hmm, trong tương lai em quyết định bảo vệ Tinh Tinh! Ngày mai em sẽ hỏi cậu ấy có thích cá khô không nhé!

Túm lại : (• ̀ ᄇ • ́) ﻭ✧ Quy tắc sống còn của trường mẫu giáo Mộng Mơ được Chung Lạc Lạc đúc kết :

Điều 1: Đừng nghi ngờ chuyện anh Nhân Tuấn là cọp trước mặt anh Nhân Tuấn, nếu không tất cả anh em sẽ tức giận.

Điều 2: Đừng chọc tức anh Tại Dân, vì cơn giận của anh Tại Dân đặc biệt đáng sợ.

Điều 3 [ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT] Đừng bao giờ bắt nạt anh Nhân Tuấn!! Vì cơn giận của anh Tại Dân thật sự đặc biệt đáng sợ huhuhu 

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro