2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra lúc ấy cậu cũng không phải là mất ý thức hoàn toàn, chí ít khi lần đầu tiên lấy điện thoại của mình gọi cho La Tại Dân, cậu mới nhớ ra rằng mình đã block hết các tài khoản xã hội của người yêu cũ. Cho nên lúc này không kết nối được là điều đương nhiên.

Thế là cậu như nổi điên lên, bắt đầu cướp điện thoại của Đổng Tư Thành.

Sau khi kết nối được, đầu dây bên kia rõ ràng đang tưởng người gọi cho mình là Đổng Tư Thành, thế là chào hỏi cứng ngắc như robot, nói: "Xin chào, cho hỏi có chuyện gì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng nói của La Tại Dân, nước mắt vừa mới ngừng rơi lại bắt đầu ứa ra. Cậu thật sự rất nhớ anh, rất muốn nghe anh nói chuyện.

Thế nhưng rõ ràng chỉ là gọi một cuộc điện thoại mà thôi, cậu thuỷ chung vẫn chẳng có dũng khí... Chỉ có thể thừa dịp say rượu làm chuyện đáng lẽ dễ như trở bàn tay này.

Quá ngu ngốc, quá mềm yếu, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào huhu một tiếng.

La Tại Dân khựng lại, cẩn thận hỏi cậu từng li từng tí:

"Nhân Tuấn đấy à?"

"Vâng."

"Em đang uống rượu sao?" La Tại Dân nhíu mày.

Trước kia anh chưa từng để Hoàng Nhân Tuấn uống rượu, bởi vì Hoàng Nhân Tuấn phải cầm bút vẽ, anh liền viện cớ uống nhiều tay sẽ run làm lí do, giúp cậu cản mỗi chén rượu lại.

Nhưng kì thật là bởi vì Hoàng Nhân Tuấn uống nhiều quá sẽ rất thích khóc, mỗi lần như thế anh phải dỗ rất lâu. Về sau hai người yêu xa, anh nào thể dỗ cậu đúng lúc được, nên càng không cho phép Hoàng Nhân Tuấn uống rượu.

Thế nhưng sau khi hai người họ chia tay, anh nào có lập trường gì mà quản cậu uống cái gì, làm cái gì?

Vì lo lắng cho Hoàng Nhân Tuấn đã trở thành thói quen của anh từ sớm, ngấm sâu vào xương tủy. Đột nhiên không cho anh quan tâm nữa, anh thật sự không quen.

"Em khó chịu hả?" La Tại Dân hỏi, "Có mang túi đồ anh mua cho em không? Ngăn nhỏ bên trong có thuốc tỉnh rượu. Đi rót ly nước ấm, trước khi uống nhớ kiểm tra xem đã hết hạn chưa..."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghe rõ La Tại Dân đang nói cái gì, chỉ mơ mơ màng màng gật đầu nói "Dạ".

Sau đó lại hơi tủi thân mà kể khổ:

"Rượu khó uống chết đi được, em không thích chút nào....Rõ ràng, rõ ràng trước kia nhìn anh uống rượu rất rất đẹp trai cơ mà, sao đến lượt em uống lại khó chịu đến thế..."

La Tại Dân: "..."

"Anh La, có phải anh bắt đầu ghét em rồi đúng không? Em, em cũng không dám gọi điện cho anh, em sợ anh đã quên em rồi, chẳng còn nhớ tới em nữa..."

Hoàng Nhân Tuấn cố nén cảm giác buồn nôn, cố gắng dỏng tai lắng nghe hơi thở bên kia đầu dây, giống như là đang muốn xác nhận điều gì đó, nhưng rồi chẳng đạt được câu trả lời mong muốn.

Cậu không muốn cuộc đối thoại giữa mình và La Tại Dân im lặng quá lâu, vì vậy tiếp tục nói:

"Tại sao anh không tới đón em... chẳng phải đã nói sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Bây giờ, chưa đến hết đời mà... Anh định nuốt lời hả."

Hốc mắt La Tại Dân cũng hơi phiếm đỏ, anh ráng gắng gượng để giọng nói bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ dành:

"Trả điện thoại cho Đổng Tư Thành đi, anh tới đón em, nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, sau khi đưa điện thoại cho Đổng Tư Thành, cảm thấy hai má mình nóng ran, nhìn La Tại Dân lại thấy hơi mất mặt, hấp tấp lấy khăn ướt lau lau, thế nhưng hiệu quả lại chẳng bao nhiêu.

Chờ đến khi Đổng Tư Thành dẫn La Tại Dân bước vào, Hoàng Nhân Tuấn đã gối đầu lên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

"Em ấy uống nhiều lắm à?" La Tại Dân nhíu nhíu mày, trái tim đau đớn như bị người bóp nghẹt.

Đổng Tư Thành thở dài nói: "Tôi đâu quản được em ấy, cậu đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà đi."

La Tại Dân gật nhẹ đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Anh nhìn ngắm hàng lông mi thật dài rợp bóng, trập trùng theo từng tiếng hít thở của Hoàng Nhân Tuấn. Gương mặt đỏ hồng giống như quả anh đào bị mình ngâm rượu đến chín rục.

Thời gian thật sự vẫn luôn trôi về phía trước sao?

Thế thì tại sao dường như Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn là cậu thiếu niên ngày xưa vậy?

Anh gẩy gẩy những sợi tóc loe hoe trên trán Hoàng Nhân Tuấn, bên trong đáy mắt là cậu bạn nhỏ ngày đó mặc đồng phục học sinh lớn tiếng tỏ tình cùng mình.

Hoàng Nhân Tuấn từng hỏi anh:

"Anh nhìn em kĩ thêm một chút nữa đi, anh có thích em chút nào hay không? Một chút xíu thôi cũng được."

Khi đó La Tại Dân cũng chẳng dám thở mạnh ra, tiếng tim đập cứ như nổi trống.

Anh làm sao có thể không thích em đây? Làm sao anh có thể từ chối em được?

Thậm chí lúc đó anh tựa như bị ma mê quỷ hoặc, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn mặc quần đùi ngắn đi tới ôm lấy cổ mình, nhón chân hôn lên cũng không hề né tránh, mà là mê đắm trong sự mềm mại này cùng với hơi thở nóng rực của thiếu niên.

Đoàng một tiếng, La Tại Dân cảm giác mình sẽ trao trọn vẹn cho Hoàng Nhân Tuấn cả cuộc đời này.

Thế nhưng giờ đây Hoàng Nhân Tuấn sẽ chỉ hỏi anh:

"Anh chán ghét em có phải không?"

Giống như là một đứa bé vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, mổ phanh lồng ngực anh ra, bóp chặt lấy trái tim của anh, mặc cho nó rỉ máu đầm đìa, lại vô tư cười hỏi:

"Anh có đau không?"

"Không hề."

Anh suy tư một đường, rốt cuộc đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà xong mới thốt ra hai chữ này.

Không hề chán ghét em.

Anh vẫn thương em thật nhiều.

+++

Sau khi nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn lại đổ sập xuống giường.

Trời ơi mất mặt quá đi mà... Vứt hết mặt mũi xuống dưới chân bồ cũ luôn rồi. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp này sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi căn nhà một phòng ngủ một phòng khách này nữa, chưa bao giờ muốn ngủ một giấc ngàn thu không tỉnh lại luôn như bây giờ.

Nhất là khi Đổng Tư Thành nói thêm một câu cuối cùng:

"La Tại Dân nói đợi mày tỉnh hẳn thì trả lời điện thoại của nó."

Giống như âm thanh vọng lên từ cơn ác mộng, cứ lặp đi lặp lại trong lỗ tai cậu không ngừng.

Đoán chừng là La Tại Dân gọi điện cho cậu không được, thế là liên lạc với Đổng Tư Thành. Bây giờ Đổng Tư Thành chuyển lời lại cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn suy đi nghĩ lại cảm thấy mình nếu như không gọi cho anh, thì bản thân nhục không biết kể sao cho xiết.

Thế là cậu tốt bụng giải phóng La Tại Dân từ danh sách đen ra, bấm gọi số điện thoại mà dù cho có đọc ngược cũng vô cùng trôi chảy.

Không nghĩ tới La Tại Dân bắt máy ngay lập tức.

"Nhân Tuấn à?"

Chỉ với một câu, Hoàng Nhân Tuấn đã bị thiêu đốt toàn thân. Cậu không có cách nào gọi anh là anh La như lúc trước, thế nhưng mà cậu thật sự rất muốn rất muốn, đến cả trong mơ cũng thầm thì chẳng dứt. Có lẽ chỉ có trong mộng mới có thể quang minh chính đại gọi tên anh.

Cậu nhỏ giọng ừm một tiếng, sau đó lại không biết nên nói cái gì. Thời gian im lặng đến xấu hổ này khiến Hoàng Nhân Tuấn nôn nóng.

Giữa cậu và La Tại dân không nên như thế này. Không nên là chẳng biết nói cái gì mà phải là chuyện trò chẳng dứt.

"Có đau đầu không? Em uống nước ấm chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn nói láo là mình uống rồi, La Tại Dân cười khẽ một tiếng nói:

"Thật không? Chút nữa anh đến kiểm tra nhé?"

"Gì? Anh... Anh kiểm tra như nào?"

La Tại Dân ho khan một cái, giống đang cười cậu dễ quên, "Anh đang giữ chìa khóa xe của em nè, quên rồi hả? Chờ xíu anh sang đón, anh mời em ăn cơm."

Hả? Chotto a minute? Chìa khóa xe của mình sao lại ở chỗ của anh ta????

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lại, trực giác mách bảo rằng cậu đừng nên há mồm hỏi tại sao hắn đang cầm chìa khóa của mình, thế nhưng chẳng khống chế nổi mồm mép tép nhảy mà lời vụt ra khỏi miệng:

"Mắc gì anh giữ chìa khóa tui?"

"Hôm qua em cầm chìa khóa cạo trầy xe anh, nhớ không?"

La Tại Dân chỉ nói đến đây, mà Hoàng Nhân Tuấn lại giống như mở ra được cái chốt ký ức, đả thông đoạn trí nhớ La Tại Dân chở mình về nhà kia.

Chuyện gì ấy nhở... Hình như là La Tại Dân mở cửa xe, mà cậu lại nghĩ anh muốn xuống xe vứt bỏ mình, thế là Hoàng Nhân Tuấn giống như người đàn ông bị phụ bạc đến điên tình, cầm dao găm Thụy Sĩ gắn trên chìa khóa xe, vẽ một đường dài điệu nghệ lên xe anh, còn khắc "LTD là của HNT."

Hoàng Nhân Tuấn: ......

"Hôm qua em nôn đầy xe anh, bây giờ anh đem đi bảo dưỡng rồi."

Hoàng Nhân Tuấn: ......

Ông trời ơi, ông muốn con nhục chết thì cứ việc nói thẳng!! Để con đâm đầu xuống cống chết quách cho lẹ!!

Cồn hại người, cồn hại chết người huhu! Về sau mà còn uống rượu, Hoàng Nhân Tuấn cậu làm con chó!!!

-

-

Hết 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro