2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà thật vui vẻ, lăn lộn nằm trên giường nhìn giao diện Wechat của La Tại Dân, sửa lại ghi chú: Bác sĩ tiểu La đẹp trai bức người, đằng sau còn cẩn thận gõ thêm trái tim xinh xinh màu đỏ.

Một tuần lễ tiếp theo, hầu như ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng kiếm chuyện để hỏi La Tại Dân, ví dụ như ban đêm đi tắm có được không, buổi sáng cánh tay đau nhức có làm sao hay không, hôm nay hỏi ăn hải sản có được không, ngày mai hỏi ăn gà rán có được không, rồi trò chuyện một chút về thói quen hằng ngày. Sau vài ngày, chỗ tiêm đã tốt nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ gửi tin nhắn cho La Tại Dân như cũ, nhận được trả lời sẽ ngồi sau quầy thu ngân cười ngốc nghếch, dọa nhân viên giật nảy mình, mùa xuân của anh chủ đến rồi sao?

Một tuần sau, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ kết thúc công việc buổi sáng, buổi chiều tâm tình tốt đẹp cho nhân viên tan làm sớm, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đóng cửa tiệm, vội vàng đến bệnh viện.

Phòng khám hôm nay có rất nhiều người, Hoàng Nhân Tuấn cũng không vội vàng, cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu bên ngoài phòng khám, chân hơi đung đưa chờ đến số của mình.

Cuối cùng cũng được gọi, Hoàng Nhân Tuấn thập thò đầu ngoài cửa, khi thấy La Tại Dân cậu vui vẻ ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Dạo này có ngoan ngoãn kiêng ăn không?"

"Có ạ."

"Ừa, thỉnh thoảng vẫn nhớ gửi ảnh cho tôi xem, ngoan lắm. Đi thanh toán rồi quay lại đây chích nhé, hôm nay chỉ tiêm một mũi thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy chiếc bàn bên cạnh có một bác sĩ đang giúp bệnh nhân tiêm thuốc, mất mát nhếch miệng, nói "vâng" rồi đi trả tiền.

La Tại Dân nhìn bóng lưng thất lạc của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ, bảo:

"Để tôi tiêm cho đứa bé kia, tôi nghĩ cậu cần đi vệ sinh đó. Đi vệ sinh đi, lẹ lên."

Lý Đế Nỗ biết bé trai kia là người ngày ngày gửi tin nhắn khiến La Tại Dân thỉnh thoảng cười ngu, liếc mắt mắng câu "Vạn tuế nở hoa" rồi đồng ý.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi trở về phòng khám không thấy La Tại Dân ngồi ở chỗ cũ mà ngồi ở nơi tiêm vắc-xin, một tay chống mặt, tay còn lại đặt lên bàn. Trong phòng chẳng còn bệnh nhân nào, trước khi cậu về đều đã tiêm xong cả rồi rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn trông thấy La Tại Dân ngồi ở chỗ đó, vui sướng in hằn rõ trên mặt, khóe miệng giương cao rực rỡ như ánh mặt trời.

"Hôm nay không sợ nữa?" La Tại Dân vừa chuẩn bị vừa hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Vâng, kể từ lần trước thì không còn sợ như vậy nữa." Hoàng Nhân Tuấn duỗi ra cánh tay lúc không có một chút sợ hãi.

La Tại Dân tiêm xong thì dặn dò Hoàng Nhân Tuấn hai tuần sau đến tiếp, vẫn phải nhớ ăn kiêng, bé ngốc Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ tít mắt gật gật đến nỗi lông đầu cũng vểnh lên ngốc nghếch lắc tới lắc lui, La Tại Dân nhìn thấy cười cười, đưa tay vuốt cọng tóc xuống xoa xoa đầu em bé, nói:

"Hẹn hai tuần sau gặp lại."

Hoàng Nhân Tuấn lại đỏ mặt.

Nguyên một tuần, tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn rất tốt. Cửa hàng nhập thêm hoa mới, Hoàng Nhân Tuấn nhắn tin Wechat với La Tại Dân biết được rằng anh không bị dị ứng phấn hoa, vui vẻ tự tay cắm một bó thật đẹp dự định tặng La Tại Dân, cảm ơn anh chẳng ngại phiền mà quan tâm trả lời tin nhắn của cậu.

Xong việc, Hoàng Nhân Tuấn tung tăng đến bệnh viện, vừa đi vừa khe khẽ hát, cách bệnh viện không xa đã thấy La Tại Dân đi ra, bên cạnh là chị y tá ngày trước cậu hay thấy ở chỗ lấy số khám bệnh, cười cười nói nói.

Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, đứng ngây như phỗng. Lúc quay đầu tuyệt vọng rời đi đã kịp nhìn thấy chị y tá khoác tay bác sĩ La, nhưng lại chẳng nhìn được cảnh La Tại Dân mới đầu biểu cảm còn qua loa trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đẩy y tá ra nói câu: "Tôi đã có người mình thích, xin tự trọng." Rồi rảo bước rời đi, vừa vặn trông thấy bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn chạy đi, nhíu nhíu mày.

Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu quay về cửa hàng, La Tại Dân đã có bạn gái mà mình còn không biết xấu hổ, năm lần bảy lượt dán lấy người ta như keo dán chó, bây giờ thì muốn tự chôn luôn. Thế nhưng, càng hiểu rõ La Tại Dân thì cậu lại càng thích anh, không chỉ là bị vẻ bề ngoài mê hoặc, mà là cả con người chân thật của anh.

Các cô sinh viên bị cảm xúc lên xuống thăng trầm của anh chủ nhỏ dọa cho nào dám thở mạnh, chỉ có thể càng thêm dốc sức làm việc. Lúc trước rảnh rỗi ngồi chơi ngắm chim chóc hoa cỏ, bây giờ công việc ngập đầu, không có việc cũng ráng kiếm chuyện mà làm. Bởi vì anh chủ Hoàng lâu lâu cứ thở dài ngán ngẩm.

Hai ba ngày liên tiếp Hoàng Nhân Tuấn không thèm nhắn tin cho La Tại Dân, mỗi ngày đi làm đều áp suất thấp, khi có khách đến thì miễn cưỡng nở nụ cười rồi ngồi xuống, để các nhân viên tư vấn khách xem hoa.

Gần đến giờ tan làm, Hoàng Nhân Tuấn cho nhân viên đi về trước, tự mình ngồi trông tiệm, nhàm chán bắt đầu gảy gảy bình hoa be bé đặt ở quầy thu ngân.

"Hoan nghênh quý khách ghé xem, muốn mua hoa thì gọi tôi một tiếng là được." Hoàng Nhân Tuấn thấy một vị khách đeo khẩu trang bước vào, hơi ngẩng đầu lên chút rồi lại tập trung nghịch hoa.

"Hoàng Nhân Tuấn, hoa tú cầu này bán thế nào?" Vị khách gõ gõ mặt bàn quầy thu ngân chỉ vào khóm hoa xanh lam cách đó không xa hỏi.

"A, một đóa..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn phía tú cầu, lại ngẩng đầu nhìn anh khách, "La Tại Dân?"

"Lâu như vậy mới nhận ra tôi?" La Tại Dân gỡ khẩu trang xuống mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ về ý nghĩa của cẩm tú cầu, lại gục đầu xuống.

"Mua tặng bạn gái sao? Cẩm tú cầu thích hợp lắm..." Hoàng Nhân Tuấn một bên nói một bên chọn lấy vài đóa gói lại cho La Tại Dân.

"Không phải, đúng là tặng cho người tôi thích, nhưng không phải bạn gái."

Hoàng Nhân Tuấn tăng tốc gói hoa, nghĩ phải nhanh lên một chút để anh ta mau rời đi, dù cho nước mắt rơi xuống thì La Tại Dân cũng không thấy được. Thể diện là quan trọng nhất.

"Cho anh, không cần phải trả tiền đâu. Xem như cảm ơn anh không ngại phiền mà chịu khó trả lời tin nhắn của tôi."

La Tại Nhân nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, hơi nước trong mắt lập tức hóa thành dòng lệ khi cậu cúi gằm mặt xuống.

La Tại Dân khẽ cười một tiếng, nói: "Hoàng Nhân Tuấn, bó hoa này tặng cho em."

Hoàng Nhân Tuấn coi đây là La Tại Dân đang muốn phân rõ giới hạn với cậu nên càng buồn hơn, xua tay chuẩn bị đi về.

"Hoàng Nhân Tuấn, anh thích em, em có thể nhận hoa của anh được không?"

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, La Tại Dân ôm hoa đưa cho cậu:

"Nhận hoa là chịu làm bạn trai của anh đó nhen."

Hoàng Nhân Tuấn nhận hoa, nước mắt vẫn rơi lã chã, cậu nhào vào trong ngực La Tại Dân thút thít như mèo nhỏ:

"La Tại Dân, hai ngày nay anh không biết chủ động nhắn tin cho em à..."

"Chẳng phải anh ở đây với em rồi sao, bạn trai nhỏ?" La Tại Dân xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, vuốt vuốt sợi tóc chổng lên ngốc nghếch.

-

-

Hết 2~

... còn nốt 1 đoạn nữa nha huhu không hiểu sao đọc thì ngắn ngủn mà làm thì dài, lười quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro