Tỏ tình điiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu được chơi lại một lần nữa, Huang Renjun sẽ không gập ngón tay cuối cùng của mình xuống khi Lee Dong Hyuck nói "Có người tôi thích ở đây."*

Năm ngón tay đều bị gập xuống, Huang Renjun chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

Nếu nói dối một chút thì sao? Dù sao cũng đâu có ai biết ngoại trừ Lee Dong Hyuck. Nhưng cậu ấy cũng sẽ không vạch trần lời nói dối của cậu, nhiều lắm là bí mật bắt cậu mua vài ly kem thôi.

Tại sao Huang Renjun lại thật thà như vậy chứ?

Sau ngày đi MT** đó, Na Jaemin hiểu rằng "ở đây" có nghĩa là người nào đó trong công ty. Hắn mỗi ngày đều vò đầu bứt tóc suy nghĩ "Người Huang Renjun thích rốt cuộc là ai???"

Hỏi các anh 127, hỏi anh quản lý, hỏi chị stylist, thậm chí thiếu điều tông cửa hỏi chủ tịch Lee Sooman.

"Là tớ." Lee Dong Hyuck vừa nói vừa bỏ miếng cà rốt vào trong miệng "Rõ ràng là Renjun rất thích tớ mà, có đúng không?"

Sau đó cậu ta liền linh hoạt né tránh cú lên gối bạo lực từ Huang Renjun một cách điêu luyện. Đắc ý nhíu nhíu mày khiêu khích như muốn nói ê ê muốn tui khai ra mọi chuyện hết luôn không? Ngon thì đá cái nữa coi?

Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.

Na Jaemin đứng ở giữa hai người bọn họ trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi, vô cùng hoài nghi.

"Injun thích Dong Hyuck?? Điều này hoàn toàn không hợp lý."

Bây giờ đến lượt Lee Dong Hyuck khó chịu chưa kịp nhai xong miếng cà rốt đã bắt đầu chửi " Cái gì tại sao? Yaa Na Jaemin, Dong đại ca tớ vừa ấm áp vừa hài hước lại đẹp trai ngời ngời, tại sao lại không hợp lý??"

"Nhưng mà.. cậu thích anh Mark mà?" Na Jaemin nghĩ không lẽ hắn đã nhìn nhầm cái cảnh Lee Dong Hyuck tỏ tình với Mark Lee sao?

Lee Dong Hyuck mém xíu nghẹn chết.

Cậu ta nháy mắt với Huang Renjun, dùng khẩu hình nói: DM CẬU NÓI CHO CẬU TA BIẾT?

Renjun vội vàng lắc đầu, cậu với những chuyện này vô cùng vô cùng có nghĩa khí nhá.

Màn tỏ tình thành công của Lee Dong Hyuck với Mark Lee, Huang Renjun là người đầu tiên biết. Vì sao? Vì Lee Dong Hyuck đã bám lấy cậu rồi kể về cảnh lúc Mark hôn hôn cậu cậu đã vui sướng như thế nào, như thể có pháo hoa nổ bùm bùm bùm trong tâm trí. Thẳng đến khi Renjun chịu hết nổi sắp bùng nổ thì Lee Donghyuck mới buông tha mà uy hiếp: Cậu mà nói ra thì chúng ta nghỉ chơi.

Na Jaemin có chút ngượng ngùng: "Tớ.. tớ nhìn thấy. Trong phòng tập cậu với anh Mark... uh.."

Lee Dong Hyuk miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng mối tình bí mật của cậu với Lee Mark đã bị người thứ tư biết, nhưng cậu cũng không để ý lắm.

'" Jaemin, sao cậu lại quan tâm đến người Renjun thích như vậy?"

Vừa mới dứt lời liền bị Huang Renjun phóng một ánh mắt sắc lẹm như dao đến, Lee Dong Hyuck làm như không nhìn thấy.

Lee Dong Hyuk đã tham gia vào lịch sử tình yêu bí mật của Huang Injun từ đầu đến cuối. Hai người đã cùng nhau đi qua năm tháng thanh xuân cay đắng mà chân thành làm bạn với nhau. Bây giờ Lee Dong Hyuck đã có được tình yêu nên cũng muốn đẩy Huang Injun đến bên bờ hạnh phúc.

" Thì.. tớ muốn biết một chút, nếu biết được thì tớ có thể giúp Injun mà đúng không?"

Na Jaemin cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại lảng tránh lơ lửng không cố định, phảng phất như một viên bụi tung bay ở không trung, chậm chạp tìm không thấy điểm dừng chân.

"Ừ, cậu quả thật có thể giúp một tay." Lee Dong Hyuck ăn xong khoanh cà rốt cuối cùng "Chỉ có cậu mới có thể giúp."

"Được rồi, Dong Hyuck!" Huang Renjun cuống quýt xông lên che miệng Lee Dong Hyuck, vòng tay xách cậu ta rời đi.

Nếu Lee Dong Hyuck nói tiếp, cậu sẽ xấu hổ lăn đùng ra chết ở đó.

"Huang Renjun ! Lá gan nhỏ như vậy mà cũng dám tự xưng là đại ca Đông Bắc hả?"Lee Dong Hyuck chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

" Cậu nghĩ cậu ấy có nhận ra được không? " Huang Renjun vẫn còn hoảng hốt, vừa rồi cậu vẫn cư xử bình thường phải không? Không kì lạ đúng không?

"Nhận ra thì sao? Không nhận ra thì sao? Cậu cứ định thích thầm cả đời luôn à? Rồi đến ngày cậu ta bị người khác cướp mất thì đừng có mà khóc nhè nhé."

"Ng..Người khác?"

"Làm ơn đi DM!" Lee Dong Hyuck cảm thấy cậu bạn mình thật sự là thiếu niên trong sáng, đơn thuần đến ngu người. "Không lẽ cậu nghĩ là người như Na Jaemin không có ai theo đuổi sao trời ơi?? Động não giúp tớ đi Renjun !"

Những lời của Lee Dong Hyuck chạy trong tâm trí của Huang Renjun cả ngày, mở mắt nhắm mắt là [Cậu nghĩ là người như Na Jaemin không có ai theo đuổi sao ?].

Cậu thực sự nghĩ là không có ai, cậu thật sự nghĩ cậu là người duy nhất thích đơn phương Na Jaemin.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, độ nổi tiếng, ngoại hình của Na Jaemin, đứng thứ hai không ai đứng nhất. Không ai theo đuổi mới là chuyện lạ.

Nhưng tỏ tình khó quá, Cậu thực sự không biết nói thế nào.

Thầm mến luôn luôn lo được lo mất, cậu luôn sợ nếu tỏ tình rồi, đến làm bạn với Na Jaemin cũng không được.

Huang Renjun tập luyện xong ngồi bệt xuống sàn nhà thẫn thờ, không để ý bên cạnh đã có thêm một người từ bao giờ.

Đến khi nhận ra dưới mặt sàn trống trải phủ hai cái bóng, cậu mới giật mình.

"Jae... Min?" Trái tim của Huang Renjun thắt lại, bất kể đã quen thuộc như thế nào, nhưng với chữ tình, không ai có thể kiềm chế được sự xúc động khi tiếp xúc với người ấy.

Huống chi, Huang Renjun còn gieo một mầm yêu trong lòng từ lâu.

"Renjun," Na Jaemin dường như đã hạ quyết tâm, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chờ một chút, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu." Huang Renjun nắm lấy góc áo, muốn tìm việc gì đó làm để che giấu nội tâm đang cuống cuồng bối rối.

"Hả? Cậu hỏi đi tớ nghe nè."

"Tớ có nên tỏ tình không?" Huang Renjun quay mặt lại và nhìn vào mắt Na Jaemin, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh hơn, "Tớ có nên tỏ tình với người mình thích không?"

"Với Dong Hyuck?" Na Jaemin nhìn Huang Renjun, "Nhưng Dong Hyuck thích anh Mark, tớ đã thấy hai người họ ..... hôn nhau trong phòng tập."

Huang Renjun muốn nói chuyện nhưng bị Na Jaemin cắt ngang.

"Thật ra hôm nay tớ muốn nói, cậu với Dong Hyuck không thể rồi, cậu có muốn thử nhìn đến tớ không?"

"Cậu thử thích tớ có được không?"

Huang Renjun đột ngột đứng phắt dậy. Do đã ngồi một lúc lâu, chân cậu hơi tê gần như không thể đứng vững, Na Jaemin vội đỡ lấy cậu từ phía sau.

Huang Renjun đẩy Na Jaemin ra.

Na Jaemin có chút bối rối, hắn đang bị từ chối phải không ?

"Na Jaemin, cậu là heo hả ?"

"Tại sao chỉ có mỗi cậu không nhận ra ?"

"Cậu thực sự không biết tớ thích ai sao?"

"Tớ rảnh quá nên mới mua quần áo giày dép mũ nón cùng hãng với cậu đúng không?"

Na Jaemin cuối cùng cũng không nhịn được cười khi nhìn gò má dần ửng hồng của người trước mặt đang nói như súng liên thanh.

"Cười cái rắm á!"

"Tớ đúng là một con heo mà."

"Tớ đã đi hỏi mọi người khắp nơi như một con heo, nhưng lại quên mất hỏi cậu."

"Huang Renjun, cậu có muốn làm bạn trai của tớ không?"

.

.

Hết.


* Gập ngón tay xuống là như 1 trò chơi nói thật á, vd có 10 người chơi, 1 người nói tao thuận tay trái, thì 9 người ai thuận tay trái phải gập 1 ngón tay xuống cho đến khi ai gập  hết ngón trên bàn tay xuống là thua.

** MT: Membership Training, hiểu nôm na là đi team building á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro