Hello Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn sắp kết hôn.

Thời điểm Lý Đế Nỗ nhận được thiệp mời rất choáng váng, hắn nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trong tay. Nói là thiệp mời, không bằng cứ nói là lời thông báo.

Trên tấm bìa cứng màu vàng nhạt đó, ngoài dòng chữ kiêu ngạo "Tôi muốn kết hôn" của Hoàng Nhân Tuấn, cũng chỉ có thời gian cùng địa điểm.

Lý Đế Nỗ cắn răng nghiến lợi trừng trừng nhìn thiệp mời, hắn không cách nào tưởng tượng được bạn trai cũ của mình khoác tay một người con trai hay nắm tay một người con gái khác.

Đúng vậy, là bạn trai cũ.

Hắn và Hoàng Nhân Tuấn đến với nhau một cách khó hiểu, chia tay cũng bằng cách khó hiểu..

Hai người đều là sinh viên khác khoa cùng một trường đại học, sau một cuộc tụ tập say xỉn, họ dắt tay nhau vào khách sạn trên lầu của KTV ứ hự một cách khó hiểu. Sau đó hai người duy trì mối quan hệ kiểu này, cũng chẳng nói rõ là hẹn hò.

Đương nhiên, lúc hôn nhau dưới góc khuất sân trường bị ai đó chụp ảnh rồi lan truyền vào năm cuối, đã gây nên sóng to gió lớn.

Xét cho cùng, cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường, lại hôn nhau nồng nhiệt giữa ban ngày ban mặt, cho nên hầu hết cả trường đều biết rằng họ là một đôi.

Mặc dù xã hội bấy giờ đã rất khoan dung với tình yêu đồng giới, nhưng họ vẫn gặp phải rất nhiều sự kỳ thị, phản đối, chửi rủa, thậm chí còn có người lục tìm SNS bọn họ để công kích. Nhưng đa số vẫn là chúc phúc, dù sao hai chàng trai đẹp như vậy ở bên nhau cũng là cảnh đẹp ý vui.

Họ thực sự đã trải qua khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào: Hẹn hò, nắm tay, ôm ấp như những cặp tình nhân thực sự.

Về sau tại sao lại chia tay, Lý Đế Nỗ không nhớ rõ.

Cũng không thể nói là không nhớ rõ, hắn với Hoàng Nhân Tuấn đã cãi vã rất ầm ĩ, nay hôm sau Hoàng Nhân Tuấn đã chuyển ra căn hộ mà hai người thuê chung. Khi đó hắn đã làm gì?

Hắn đã làm một chuyện rất ngu ngốc, hắn cho rằng Hoàng Nhân Tuấn chỉ là giận dỗi như mỗi lần, cố ý tìm chị họ tay trong tay lảng vảng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Còn bà chị vốn chẳng biết gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu em đẹp trai cuối cùng cũng chịu đi mua sắm với mình, cô vui vẻ hào hứng lôi đầu Lý Đế Nỗ đi khắp nơi mua mua mua.

Sau đó, hắn thấy rõ ràng sự đau khổ cùng chấn kinh khắc trên gương mặt Hoàng Nhân Tuấn lúc ba người "ngẫu nhiên" gặp nhau. Thật ra lúc ấy Lý Đế Nỗ đã muôn vàn hối hận, muốn chạy theo xin lỗi cậu, nói cho bạn người yêu nghe đây chỉ là chị họ của hắn, đừng cãi vã nữa, chúng ta làm hòa đi...

Kết quả là, hắn bị chị gái kéo vào một cửa hàng thời trang, Hoàng Nhân Tuấn thì chạy biến đâu mất. Nhưng hắn nào thể nói thật với chị gái, nếu như chị mà biết hắn đang lợi dụng chị như một công cụ, lỗ tai sẽ bị nhéo cho rớt xuống đất.

Sau đó nữa, hắn nhận được tin nhắn: Đồ cặn bã lừa gạt tình cảm cắm sừng ông đây! Chia tay đi!

Hắn đã bị Hoàng Nhân Tuấn block.

Không bao lâu lại đến lễ tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Hắn lại càng chẳng có cơ hội giải thích minh oan.

Mãi sau này khôi phục lại liên lạc là bởi vì vòng tròn bạn bè của hai người chồng chéo lên nhau, bạn tốt của hắn tình cờ lại là bạn mới của người kia. Hắn trơ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn kéo mình ra khỏi danh sách block mà cảm xúc lẫn lộn.

Sau khi nối lại liên lạc, đám bạn bọn họ tụ tập chơi bời mấy lần, nhưng mãi mà hắn không có thời cơ thích hợp nói ra chuyện năm đó, luôn luôn bị người chen ngang mỗi khi hắn và cậu ở riêng. Dù cho thật vất vả mới có cơ hội yên tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn cũng hầu như nói nhăng nói cuội trốn tránh chủ đề.

Lý Đế Nỗ rất buồn, khổ sở nhất là khi hắn nhắn tin hẹn riêng Hoàng Nhân Tuấn, cậu luôn luôn từ chối, lần sau, lần sau đi.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn có nỗi khổ riêng.

Người năm đó Lý Đế Nỗ nắm tay nắm chân, mãi sau này bạn bè chung của cả hai người mới nói cho cậu biết đó là chị họ của hắn. Cậu xấu hổ vạn phần, muốn đội quần. Thật ra đâu thể trách cậu việc nổi điên nhắn tin chia tay. Năm đó trẻ người non dạ, yêu đến xúc động moi tim moi phổi, lòng tràn đầy niềm tin yêu một người toàn tâm toàn ý, dù tình yêu đồng tính luyến ái muôn vàn khó khăn, bọn họ cũng sẽ vượt qua.

Kết quả không biết là ai, gửi hình Lý Đế Nỗ đi cùng với một cô gái trẻ vào ngày nào đó cho cậu. Mà hỏi Lý Đế Nỗ, hắn cũng mơ hồ nói không rõ ràng về ngày hôm đó. Đồ khốn kia vì chia rẽ châm ngòi ly gián mối quan hệ của hai người mà chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khiến Hoàng Nhân Tuấn tin đó là sự thật.

Hoàng Nhân Tuấn trong cơn tức giận dọn ra ngoài, nghĩ rằng hai ngày nữa Lee Jeno sẽ đến dỗ dành mình, cậu sẽ trở về.

Ai ngờ, Lý Đế Nỗ với một ả nào đó tung tăng trước mặt cậu như khoe khoang đắc chí.

Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thứ lăng nhăng kia bảy phần xứng đáng bị đâm ngàn đao, bây giờ ô kê rất ổn, mười phần!!

Năm đó còn trẻ, lại có tự tôn tâm cao khí ngạo, người khác đào hố liền nhảy vào. Bây giờ nghĩ lại, kế hoạch của người kia trăm ngàn chỗ hở, chỉ tại mình quá xúc động, Hoàng Nhân Tuấn hối hận nghĩ. Thậm chí block Lý Đế Nỗ, còn nói khó nghe như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn tự cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ về chuyện đó.

Nhưng tình yêu dành cho Lý Đế Nỗ vẫn luôn còn đó, cậu hoàn toàn không có hứng thú yêu đương với người khác. Trong đầu chỉ có đầy ắp hình bóng Lý Đế Nỗ.

Về sau, may mắn thay, đồng nghiệp thân thiết của cậu trùng hợp lại là bạn tốt của Lý Đế Nỗ, lúc tụ tập đi chơi hai người mới gặp nhau lần nữa.

Có trời mới biết thời điểm cậu ngay trước mặt Lý Đế Nỗ bỏ block có bao nhiêu xấu hổ.

Nhưng cậu phát hiện ra, hình như Lý Đế Nỗ vẫn còn thích mình. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn như năm xưa, ngọt ngào sến súa, giống bé chó con.

Chỉ là nếu Lý Đế Nỗ đừng tiếp tục nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ năm đó nữa thì thật đụ má tuyệt vời.

Cứ tưởng rằng hai người sẽ cứ dây dưa phí thời gian thế này, nhưng kết quả là Lý Đông Hách tinh tường phát hiện có chuyện không ổn, cố tình chuốc say quắc cần câu Hoàng Nhân Tuấn, dụ dỗ cậu khai sạch chuyện tình cảm máu chó năm xưa.

Sau đó cậu ta đưa ra một ý tưởng, cậu nghe xong lúc đầu sống chết cũng không đồng ý, nhưng Lý Đông Hách khuyên cậu.

"Cái gì cũng phải thử một lần hết mà, đây là cách kích thích nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất đó. Mày nghe tao, tao giúp mày, để bố mày lo hết, thành công thì tương lai xán lạn hạnh phúc, thất bại, tao với mày quên sạch là được, đi tìm thằng khác mùa xuân chói lọi vẫn đang vẫy gọi."

Thế là Hoàng Nhân Tuấn quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, bốc đồng thêm lần nữa.

Một tháng sau, một tấm thiệp vàng nhạt "Tôi sắp kết hôn!" Do chính tay Hoàng Nhân Tuấn viết đã được gửi đến Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vốn chả biết gì, nghiến răng nguyền rủa người có thể lấy được Hoàng Nhân Tuấn chim chỉ còn đúng 1cm. Hắn tức giận bản thân đến choáng váng.

Vừa chuẩn bị vừa tủi thân, rõ ràng hai ngày trước còn nói chuyện vui vẻ, hắn đơn phương cho rằng còn có thể nối lại tình xưa. Tự dưng đùng một cái hôm nay lại kết hôn với người nào đó mà hắn cũng không quen không biết?

Lý Đế Nỗ móc bộ vest đẹp nhất của mình ra, sớm đi đến salon tạo một kiểu tóc thật bảnh, ngày ngày sinh hoạt điều độ ngủ sớm skincare, thậm chí còn xách quần đi tập gym.

Ngày diễn ra hôn lễ, Lý Đế Nỗ dậy sớm mặc quần áo, thoạt nhìn có vẻ rất có khí chất đi cướp hôn.

Lý Đế Nỗ cười lạnh, hắn muốn xem đến cùng ai là chàng rể của Hoàng Nhân Tuấn.

Đến lễ đường, từ ngoài cửa xa xa đã có thể nhìn thấy hoa tươi và thảm đỏ được bố trí rất đẹp, đúng kiểu lãng mạn Hoàng Nhân Tuấn thích. Lý Đế Nỗ ghen ghét nghĩ: Chỉ vậy thôi? Nếu là hắn, ước tính phải xa hoa lộng lẫy hơn gấp vạn lần, huống chi, chàng rể kia của Hoàng Nhân Tuấn còn không thèm chuẩn bị ảnh cưới để trước cửa.

Ờ, là kiểu ảnh cưới to đùng chụp hai người, bình thường phải có trong hôn lễ đã không xuất hiện ở đây #404_not_found.

Lý Đế Nỗ nhíu mày, cảm giác hơi kỳ lạ, thậm chí bên trong giáo đường cũng chẳng có người nào.

Sắp đến giờ ghi trên "thiệp" rồi mà? Lý Đế Nỗ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mình tới chậm?

Hắn gấp rút đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn bàng hoàng.

Trong giáo đường ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn ra thì không có một ai, người con trai hắn mong nhớ ngày đêm ròng rã suốt bao năm mặc bộ âu phục trắng tinh, tay cầm đóa hoa, đứng xa xa nhìn hắn.

"Em... Sao chỉ có một mình?" Lý Đế Nỗ quay quay nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, "Người kia đâu?"

"Em.." Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, "Người kia của em, chẳng phải đang ở đây sao?"

Giọng của Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng mười phần khẩn trương: "Lý Đế Nỗ tiên sinh, hôm nay em tổ chức hôn lễ ở đây, muốn mời anh làm chàng rể của em. Anh có đồng ý không?"

Dù Lý Đế Nỗ có ngây người đến đâu cũng phải tỉnh táo lại. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhìn đôi bàn tay vì hồi hộp mà run lẩy bẩy, mỉm cười thật tươi sải bước nhanh đến phía trước ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, nói:

"Đương nhiên, chàng rể của em chỉ có thể là anh, nhưng em yêu ơi, em phải giải thích chuyện này cho anh nghe một chút đó, sau đó mình sẽ tổ chức lại lễ cưới long trọng rình rang cho tất cả mọi người ai ai cũng biết."

Lý Đế Nỗ liếc nhìn đám bạn đang trốn giữa những chiếc ghế trong nhà thờ, nhanh chân đem người ôm ra giáo đường.

-

-

Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro