Why don't you call me yet?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo đã bao nhiêu lâu rồi anh không gọi điện cho em? oOo

oOo mỗi sáng em thức dậy tìm anh, rồi chợt phát hiện ra không còn hơi ấm bên cạnh oOo

oOo khóc oOo

oOo điều em có thể làm bây giờ chỉ có thể là khóc oOo

oOo trách mắng oOo

oOo chỉ có thể tự trách mình sao quá nhát gan mà không gọi cho anh? oOo

oOo tại sao oOo

oOo anh vẫn chưa gọi cho em? oOo

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Nguyên: / xuống phố vào một ngày lạnh giá nhộn nhịp /

/ anh biến mất cùng chiếc áo vest mới toanh /

/ không biết anh đã đi đâu /

/ không biết phải bắt đầu từ đâu, em chẳng có lấy một tia hi vọng tìm thấy anh /

/ "anh thật sự rất yêu em" /

/ anh đã nói vậy /

/ anh đã nói như vậy /

/nếu không tin anh, em sẽ thấy yên lòng hơn chăng? /

/ em muốn gặp anh /

/ anh không muốn gặp em sao? /

/ em đã mong mãi chỉ một cuộc gọi từ nơi anh /

/ em sợ anh sẽ nói "....Ai vậy?" /

/ nên đã không đủ can đảm để gọi cho anh /

Trên đường phố tấp nập người, hôm nay là một ngày lạnh giá. Tôi bước đi trên phố, chẳng suy nghĩ được gì cả, tôi cứ thế mà bước đi, cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng biết mình đang đi về đâu nữa.

Là vì không có anh, tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Cầm trên tay chiếc điện thoại di động, ngón tay vô thức bấm một dãy số dài quen thuộc, nhưng sao lại khó đến vậy?

Chỉ là một cuộc gọi thôi mà

Tôi chần chừ trong giây lát rồi xóa đi, cứ xóa đi rồi bấm lại, vẫn là dãy số quen thuộc

Tôi nhìn con đường dài ở phía trước, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Điện thoại trong tay vô thức bị siết chặt. Lúc này đây tôi lại thấy nhớ anh kinh khủng. Liệu bây giờ anh có nhớ tôi như tối đang nhớ anh?

Từ sau đêm anh cầu hôn tôi, đã ngủ cùng tôi một đêm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây. Chỉ để lại duy nhất một tờ nhắn "tạm biệt"

Tôi cứ thế đứng nhìn dòng người tấp nập trên phố, ngươi đông như thế, tấp nập như thế nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đơn?

Vừa đi vừa hát một ca khúc hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi thật sự nhớ anh, Vương Tuấn Khải

------------------------------------------------

/ anh xuất hiện trước mặt em và nói /

/ "anh đến trễ, xin lỗi nha" /

/ em không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu /

Ngồi thẫn thờ trong công viến một lúc, tôi cảm thấy mình như hoa mắt rồi, anh là đang ở đây, đứng trước mặt tôi.

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh, tôi cũng chẳng muốn giận anh nữa đâu. mong anh đừng đi nữa...có được không?

------------------------------------------------

"a?"

Nước mắt sao? tôi lại khóc nữa rồi. Lại nằm mơ thấy anh mà khóc. Dù sao vẫn chỉ là giấc mơ thôi

_____________ngay lúc này tại bệnh viện____________

[ " ca phẫu thuật này thường sẽ thất bại, nếu thành công có thể cậu sẽ sống thực vật. Chỉ có thể là phép màu mới có thể giúp cậu bình thường được " ]

Vậy là sự thật? tôi sẽ phải chết sao?

Ngồi một mình ở hàng ghế đá công viên. Suy nghĩ về mình...và về em.

"nếu anh không thể chăm sóc cho em trọn đời"

"thà rằng anh rời xa em trước khi quá muộn"

"nếu như em có thể yêu một người khác"

"em sẽ không phải rơi lệ một mình, phải không?"

/ nè /

/ em muốn gặp anh /

/ anh không muốn gặp em sao? /

"anh đã yêu em nhiều đến thế"

/ em đã mong mãi chỉ một cuộc gọi từ nơi anh /

"vậy mà sao anh không thể ở bên em mãi mãi?"

/ nếu anh đã không còn tình cảm với em nữa /

"sao anh có thể không yêu em được cơ chứ?"

/ xin hãy cho em một lí do /

Tôi cứ ngồi đó, ngắm nhìn em trong điện thoại của mình, khuôn mặt em lúc giận dỗi, lúc cười, lúc hát, mọi hoạt động cử chỉ của em đều được tôi cất giữ cẩn thận, như muốn rằng chúng...chỉ là của riêng tôi...

-----------------------------------

/ xin hãy cho em một lí do /

/ như là /

"vì em không biết cách thể hiện suy nghĩ của mình ư?"

"hay vì em quá hiếu động và ồn ào?"

"hay đôi lúc em hơi lỗ mãng?"

"vì em hay ghen và quá tự mãn chăng?"

"có phải tính em trẻ con quá không?"

"hay vì chiều cao khiêm tốn của em?"

"hay trông em không quyến rũ?"

"vì màu tóc của em trông giống như mọt đứa hư hỏng chăng?"

"hay vì đôi lúc em không thể tự chủ?"

"xin anh...vì bất cứ điều gì"

"em sẽ thay đổi, em hứa mà"

Tôi ngồi khóc, vẫn như thế, tôi đã quá nhớ anh rồi, xin anh quay lại đi! vì anh, bất cứ điều gì...tôi cũng sẽ sửa đổi mà!

Không tự chủ được mình, tôi chạy ra ngoài công viên, nơi mà anh và tôi vẫn ngồi ở đó, cùng nhau cười đùa vui vẻ...

--------------------------------------

Khóc...đã bao lâu rồi tôi chưa được khóc? Vương Nguyên...anh xin lỗi

...Gì kia?...Vương Nguyên?

Còn trên tay.....chẳng phải là chiếc nhẫn mà mình đã tặng sao? sao có thể? Nguyên, em....

----------------(p/s: lúc này dấu "/" là do Nguyên hát còn dấu ngoặc kép là lời của Khải nhé)--------------

Nhìn xung quanh công viên này, không có bóng dáng thân thuộc, tôi cảm thấy...thật cô đơn

Tôi lại khẽ cất tiếng hát, rất nhỏ, nhưng đủ để mình tôi có thể nghe...

/ em muốn gặp anh /

"anh muốn gặp em"

/ anh không muốn gặp em sao? /

/ em đã mong mãi chỉ một cuộc gọi từ nơi anh /

"anh biết thế là ích kỷ"

/ em sợ anh sẽ nói "....Ai vậy?" /

"nhưng nếu em vẫn còn yêu anh..."

/ nên đã chẳng đủ can đảm để gọi cho anh /

"anh thật ngốc. Xin lỗi em"

-------------------------------------

<(nhạc chờ "hẹn ước bồ công anh")>

Điện thoại sao? tôi vội nhìn vào màn hình kia.

Đó chẳng phải là số của anh sao?

Cuối cùng anh cũng gọi rồi?

"Alo? Alo?"

Tôi vội vã nghe điện thoại như sợ rằng...anh lại sẽ biến mất

[...]

Tôi bất động, một cánh tay vươn ra khẽ ôm lấy tôi...là hơi ấm quen thuộc đó. Không thể nhầm lẫn

Điện thoại tôi rơi xuống đất. Tôi vẫn cứ đứng bất động ở đó, anh khẽ nói nhỏ vào tai tôi, giọng đầy ôn nhu

"anh đến trễ, đừng giận anh nhé"

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống..

Tôi lại khóc, nhưng không phải vì buồn, không phải vì sợ hãi nữa mà bởi vì...anh ở đây, thật sự ở đây...ngay cạnh tôi...

Tôi không nói gì, chỉ xoay người lại nhìn anh sau đó nở một nụ cười thật tươi mà ôm chầm lấy anh.

___________________________

.......2 năm sau....

Tôi đang đi trên đường, trên tay cầm một bó hoa. Hôm nay thời tiết có lẽ đã ấm áp hơn rồi

<(nhạc chờ "hẹn ước bồ công anh")>

"Eh? "

"phải không vậy?"

"Alo? Alo?"

---------------------------------------

Trong phòng bệnh, một cậu thiếu niên tuấn tú đang ngồi trên giường, miệng nở một nụ cười, hướng điện thoại mà nói

"xin lỗi đã trễ hẹn với em 2 năm, đừng giận anh nhé!"

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_THE END_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_

cre: http://www.youtube.com/watch?v=MQsBIYRpDwc

mong các bạn đọc xong cho mình ý kiến :3 và nhớ là đừng đem đi đâu đấy! NẾU NHƯ MÌNH THẤY TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ TRANG NÀO NGOẠI TRỪ WATTPAD thì không yên với mình đâu ^^ hì hì ~ mình "hiền" lắm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro