[ONESHOT] Elysian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, đương nhiên rùi =))))

2. Thiết lập là bồ câu hoá người Hạn x Nửa người nửa tinh linh Tuấn, he he =))))

3. Fic chỉ toàn ngọt mà thôi, tại tôi đang vui đấy =)))))

4. Hãy nghe Heart của IU nhé, BGM của fic đó.


Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~~~


Từ khi còn nhỏ, Triết Hạn đã mặc định rằng tương lai sau này của anh sẽ được cùng làm việc với một ban nhạc, được cất tiếng hát ca trên sân khấu đông người cổ vũ.

Anh vẫn nhớ cái thời khắc anh được xem một ban nhạc đường phố biểu diễn, và những giai điệu đầu tiên đã quyến rũ anh. Anh ước gì mình có thể cùng hòa nhịp với những người đang theo dõi buổi diễn, được vỗ tay tán thưởng cho ban nhạc vì màn biểu diễn xuất sắc, và sâu xa hơn nữa là được thật sự trở thành một phần của ban nhạc ấy.

Kể từ đó, âm nhạc trở thành thứ anh yêu thích nhất trên đời này, và việc được cùng sáng tác nhạc với mọi người, được cầm nhạc cụ để vừa hát vừa biểu diễn, tất cả chúng là mơ ước lớn nhất của anh.

Nhưng có một vấn đề lớn nhất đi kèm với giấc mơ đó.

Triết Hạn không phải là người bình thường.

Thay vào đó, Triết Hạn lại là một chú chim bồ câu, được sinh ra dưới hình thái của một chú chim, không phải là con người.

Để có thể được trở thành một con người đúng nghĩa, anh đã dành hết toàn bộ những mảnh đá quý giá nhất để đổi lấy một loại bùa đặc biệt được làm riêng cho anh. Để làm loại bùa đó, anh buộc phải cho người làm ra nó một giọt máu của mình và một chiếc lông vũ đẹp nhất.

Dù công đoạn làm bùa thật sự rất lằng nhằng và mất thời gian, song nó lại là loại bùa công hiệu nhất ở chợ đen, cũng là loại ổn định nhất. Anh chỉ cần mường tượng ra bản thân trong trạng thái con người sẽ ra sao trong một lần duy nhất, và những lần biến đổi sau đó sẽ dựa theo tưởng tượng đó để biến anh trở thành người.

Tuy vậy, loại bùa này có một điểm yếu: Triết Hạn không được phép tiết lộ về điều này với bất kỳ con người nào, nếu không anh sẽ kẹt lại vĩnh viễn ở trạng thái mà anh đã biến thành. Nếu là trạng thái của một chú chim bồ câu thì không sao, bởi ít nhất anh vẫn còn cơ hội quay trở về nhà, song nếu như anh đang ở hình dạng của con người, vậy thì cuộc sống nửa đời sau của anh vĩnh viễn không thể quay về chốn cũ nữa.

Để đảm bảo bí mật, anh không giữ lại bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào của loại bùa đó, và yêu cầu người làm bùa thiết kế nó thành một chiếc vòng cổ để anh có thể đeo đi đến bất cứ đâu. Suy cho cùng, việc con người đeo vòng cổ cũng chẳng có gì là lạ, vì vậy bí mật của anh sẽ được giữ kín tối đa.

Nhưng đây mới chỉ là một phần vấn đề mà thôi.

Để có thể hòa nhập với cuộc sống của loài người, Triết Hạn buộc phải học một khoá về con người, về cách họ cư xử, ăn nói và tương tác với nhau để tránh bị coi là "lập dị" hay trở nên lạc lõng trong thế giới loài người. Anh học cách nhuộm đen tóc mình để che đi những mảng màu xanh thẳm từ lông của anh mà thành, và trở nên vô cùng vui sướng khi tìm được đôi giày nhỏ phù hợp với bàn chân con người của anh.

Sau khi tốt nghiệp khóa học con người ấy, anh vẫn giữ liên lạc với những người bạn cùng khóa. Bọn họ vẫn thỉnh thoảng hẹn gặp mặt nhau cho những buổi coi phim, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi cạnh bên nhau, với lông vũ cùng lông thú bao quanh họ, vỗ về họ khỏi nỗi nhớ nhà.

~~~~~~~~~~~~~

Khi ước mơ của Triết Hạn trở thành điều trong tầm với của anh, kì thực anh cảm thấy khá khó tin, tựa như những điều đã diễn ra lúc đó chỉ là một bộ phim ngắn anh đã xem qua vậy.

Triết Hạn lúc ấy đang đi tìm lối đi dẫn đến sân khấu biểu diễn của ban nhạc mà anh yêu thích, khi một nhân viên mà anh chỉ nhớ mang máng cái tên vội vàng chạy đến chỗ anh, gấp gấp gáp gáp lôi anh đi đâu đó.

- Ây ya, tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy. Mau lên mau lên, và chúc may mắn nhé.

Và cứ thế, anh đã bị đẩy lên sân khấu tuyển chọn của một công ty giải trí như vậy.

Những việc sau đó diễn ra khá mơ hồ, quá nhanh với một chú chim bồ câu như anh. Anh được yêu cầu phải hát (điều mà anh tương đối tự tin bởi vài năm sống dưới thân phận con người đã luyện thanh nhạc cho anh), rồi trả lời một số câu hỏi khác nhau. Anh cố gắng dùng hết kiến thức về con người mà anh đã học được để trả lời thật tốt những câu hỏi ấy, dù thật lòng thì anh thấy mấy câu trả lời của anh có phần hơi khác biệt so với mọi người.

Anh cứ ngỡ rằng mình hẳn sẽ không trúng tuyển đâu, song khi nhận được thông báo cùng thư mời từ công ty gửi tới, anh đã mất một lúc lâu để xác thực điều trước mắt không phải là mơ.

Ồ, thế là anh đã đạt được ước mơ của mình rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn sau đó được phân vào một nhóm với một tay trống, hai tay guitar và một người chơi synth. Công ty chủ quản của anh là một công ty nổi tiếng về mảng ban nhạc, song nhóm nhạc của anh còn tương đối mới, đoàn đội cũng chỉ động viên nhau rằng có gì thì cùng nhau cố gắng, mọi thứ ắt sẽ được như ý muốn.

Chỉ là tất cả mọi người đều không ai ngờ được rằng cả nhóm sẽ nổi tiếng chỉ sau vài tháng như vậy. Triết Hạn thì vẫn thế, vẫn luôn lịch sự và thân thiện với mọi người, cũng rất khiêm tốn trước mỗi câu hỏi phỏng vấn về việc liệu có phải anh mới là nhân tố dẫn đến sự thành công của mọi người hay không.

- Tôi không nghĩ là vậy đâu. Thành công của chúng tôi là từ nỗ lực của cả nhóm cùng đoàn đội mà thành, và tôi rất vui khi được cùng làm việc với một tập thể đoàn kết như vậy.

Bạn bè của anh thỉnh thoảng vẫn trêu chọc anh về sự nổi tiếng đó, và giáo viên cũ thỉnh thoảng (thực ra là thường xuyên) liên lạc với anh để nhắc nhở anh mỗi khi họ nhìn thấy bất kỳ lỗi sai nào có thể khiến anh bị lộ thân phận bồ câu của mình. Anh được ca hát, được đi tour âm nhạc khắp nơi, được sống với đam mê của mình.

Và những điều đó đã quá đủ để làm anh hạnh phúc rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Bên cạnh kí túc xá, Triết Hạn cũng có một ngôi nhà khác cho bản thân mình, là một tổ chim bé xinh được đặt trên góc khuất của một cây ngô đồng gần với kí túc của ban nhạc. Đó là nơi anh thường lui tới nếu cảm thấy quá mệt mỏi với nhịp sống vội vã của loài người, khi cảm thấy bản thân đã giao thiệp đủ với xã hội xung quanh mình.

Nhìn dòng người cứ mải miết đi bên dưới, anh vẫn không hiểu vì sao họ có thể duy trì một cuộc sống ồn ã lâu dài đến vậy. Anh chỉ cần bị hỏi khó trong các buổi phỏng vấn là đã thấy quá mệt mỏi rồi, ấy thế mà con người vẫn có thể sống được.

Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, anh thường sẽ tranh thủ thời cơ để trốn đi, rồi biến trở về hình dạng bồ câu và bay về tổ. Các thành viên trong ban nhạc của anh đều là những người tốt, họ hiểu và thông cảm cho tính cách hướng nội cùng chậm nhiệt của anh, và thường giúp đỡ bao che cho anh mỗi khi anh muốn trốn đi đâu đó cho khuây khoả.

Ban nhạc của anh đều có những thành viên rất tuyệt vời, và họ đều là những người rất chuyên nghiệp, song anh không dành nhiều thời gian cá nhân với họ.

Thực ra có một vài lí do có thể dùng để giải thích cho việc này, từ bùa chú của anh yêu cầu độ bí mật cao đến tính cách hướng nội của anh, song có một nguyên do được anh cất kỹ sau chiếc bùa của mình, ẩn sâu trong lồng ngực anh, tựa như một đoá hoa mềm mại nở rộ mỗi độ xuân về.

Có một người, một nhân viên ở sau sân khấu đã thu hút ánh nhìn của anh mỗi khi anh chuẩn bị ra về.

Tên người đó... là Cung Tuấn.

~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn và Cung Tuấn đều không nhớ về lần đầu họ gặp nhau đã diễn ra như thế nào, họ chỉ đơn giản là hợp nhau như thế, tựa như một chiếc chìa khoá khớp với ổ khoá tương ứng vậy.

Hai người họ thường xuyên gặp nhau bởi Cung Tuấn là một nhân viên làm việc ở cánh gà sân khấu, chuyên đảm nhận phần ánh sáng và hiệu ứng sân khấu. Hắn thường mặc những bộ quần áo tương đối đơn giản, song hắn lại nổi bật giữa biển người đông nghịt bởi chiều cao cùng nụ cười xán lạn của hắn.

Triết Hạn, nếu có cơ hội, sẽ dùng tất cả những từ đẹp đẽ nhất mà anh biết của con người để miêu tả nụ cười ấy của hắn, nhưng nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả, có lẽ từ hợp nhất với nụ cười của hắn sẽ là "xán lạn".

Nụ cười của hắn, tuy là thứ ánh sáng vô hình, song cũng là ánh sáng ấm áp nhất với anh.

Cả hai thường xuyên chạm mắt nhau ở cánh gà sân khấu, thường cúi xuống nhặt đồ vào cùng một thời điểm, thường chạm vai nhau ở những góc tối không ai biết sau sân khấu. Khi Triết Hạn ra về nhầm hướng, hay chỉ đơn giản là vô tình quay sang nhầm hướng khi thực hiện vũ đạo, Cung Tuấn sẽ dẫn anh quay về đúng hướng bằng việc điều chỉnh ánh sáng và hiệu ứng, lặng lẽ hỗ trợ anh từ xa.

Và họ cứ thế thân thiết với nhau chỉ qua những hành động rất nhỏ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên Triết Hạn chú ý đến Cung Tuấn, anh lặng lẽ thoái lui ngay lập tức bởi lúc đó là thời điểm anh chuẩn bị quay về tổ của mình, trong lòng thầm cầu mong rằng không ai nhận ra sự tồn tại của anh ở sau cánh gà lúc ấy.

Lần thứ hai Triết Hạn chú ý đến Cung Tuấn, hắn đã ngoảnh đầu nhìn lại anh, vui vẻ vẫy tay chào anh. Anh mỉm cười chào lại hắn rồi lui về sau cánh gà, cảm thấy bản thân chưa thật sự sẵn sàng để tiến đến và làm quen với hắn.

Lần thứ ba Triết Hạn chú ý đến Cung Tuấn, anh lấy tất cả can đảm của mình để tiến đến gần hắn, hỏi hắn xem hắn đang nghe bài gì mà vui đến vậy. Hắn đáp lại anh bằng việc chuyển nhạc từ tai nghe bluetooth hắn đang đeo sang chiếc loa bluetooth ở gần đó, và cả hai cùng nghe nhạc với nhau trong không gian tĩnh lặng. Đầu anh lắc lư theo tiếng nhạc của hắn, còn hắn sẽ ngâm khe khẽ bên tai anh, thanh âm ấm áp dễ nghe khiến anh cảm thấy an tâm hơn, sự rụt rè trong mặt tính cách của anh cũng vì thế mà bay biến đi đâu mất.

Lần thứ tư Triết Hạn chú ý đến Cung Tuấn, hắn vẫn bật nhạc mình đang nghe qua chiếc loa bluetooth cho anh nghe cùng, song tiếng nhạc lúc này trở thành âm thanh làm nền cho cuộc trò chuyện của họ. Cả hai kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, rồi hắn sẽ hỏi anh một vài câu hỏi nho nhỏ, kiên nhẫn lắng nghe giọng anh lặp lại câu hỏi đó vài lần trước khi trả lời lại hắn bằng chất giọng khe khẽ êm dịu của bản thân.

Ấy là lần đầu tiên Triết Hạn nhận ra rằng thì ra một người có phong thái năng nổ vui vẻ như Cung Tuấn cũng có thể trở nên tĩnh lặng giống với năng lượng của mình đến thế. Dòng người cứ thế đến và đi qua bọn họ, song anh không để tâm đến điều đó, bởi mọi sự chú ý của anh đều dồn lên người hắn.

Lần gặp mặt thứ tư đó giữa hai người đã kết thúc bằng nụ cười vui vẻ trên môi, một lời mời ăn tối tại một nhà hàng lẩu gần chỗ cả hai làm việc và số điện thoại của hắn lưu trong danh bạ của anh như một ánh sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời đêm anh vẫn thường ngắm mỗi khi về tổ, một ngôi sao xinh đẹp dịu dàng, lấp lánh toả sáng trong trái tim bồ câu của anh.

~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn xuất thân là một chú bồ câu nhỏ, đương nhiên sẽ rất thích nhặt những thứ lấp lánh mềm mềm đem về ngắm. Anh để tất cả những thứ đó vào trong một chiếc hộp carton ở phía sau cánh gà, nơi mà anh thường biến đổi về hình dạng ban đầu sau khi công việc kết thúc, kèm với một vài bộ quần áo thoải mái để thay ra.

Kì thực thì những thứ anh nhặt về, đối với con người, lại là những đồ bỏ đi, vì vậy anh đã lo rằng sẽ có ai đó không chú ý mà đem những thứ đó vứt đi.

Nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ tiếc lắm, tất cả chúng đều đẹp đến vậy mà.

Nhưng một ngày nọ, sau khi buổi biểu diễn của anh kết thúc, anh phát hiện ra những món đồ bé xinh ấy đã không còn được để trong hộp carton bé xíu nữa, mà được để gọn hết vào một hộp dụng cụ mà các staff cánh gà thường sử dụng kèm với một mẩu giấy note được dán cẩn thận bên ngoài có ghi "Đây là đồ dùng cá nhân của Trương Triết Hạn, vui lòng không đụng vào".

Không khó để anh nhận ra nét chữ viết trên giấy note đó là của Cung Tuấn, bởi anh đã cùng hắn trò chuyện ở phòng dụng cụ của hắn khá nhiều lần rồi mà.

Mỉm cười vui vẻ trong ánh sáng lờ mờ của hành lang phía sau cánh gà, Triết Hạn đem những dòng chữ viết tay đó đặt vào một góc thật đặc biệt trong tim mình, trên tất cả những món đồ lấp lánh mềm mềm mà anh đã từng nhặt, trở thành niềm yêu thích mới của anh.

Một tối nọ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh phát hiện ra trong hộp của mình giờ đã nhiều thêm một chiếc ghim cài áo hình bông hoa xanh lấp lánh bé xinh, bên cạnh ghim cài là một tờ note hồng mà Cung Tuấn để lại cho anh.

- Em tìm được thứ này ở ven đường khi đang chạy bộ, và ngay lập tức em nghĩ về anh. Hi vọng anh sẽ thích.

Hộp đựng đồ của Triết Hạn cứ thế đầy lên như vậy đấy.

~~~~~~~~~~~~~

Sự nổi tiếng tăng cao cũng có nghĩa là lịch trình biểu diễn cũng sẽ nhiều lên, đây là điều không thể tránh khỏi với các nghệ sĩ. Triết Hạn và ban nhạc của anh cũng không phải là ngoại lệ.

Trước khi anh nhận ra sự thay đổi của thời gian nhanh đến mức nào, năm mới đã càng lúc càng đến gần, kéo theo mùa xuân tươi mới rộn ràng chuẩn bị gõ cửa. Các đài truyền hình cũng bắt đầu lên kế hoạch mời các nghệ sĩ đến biểu diễn cho chương trình nhạc hội cuối năm, và ban nhạc của anh cũng được mời đến như thế. Chuỗi ngày sau đó là những đêm miệt mài tập luyện và tổng duyệt, để rồi đến khi anh nhìn lại, anh nhận ra màn trình diễn của họ đã thành công, và những tiếng vỗ tay tán thưởng cứ thế ngân dài không dứt.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh với một chú bồ câu nhỏ như anh, vì vậy khi chương trình cuối năm kết thúc, anh lặng lẽ đứng ở một góc tối sau cánh gà, tinh thần anh choáng váng và kiệt sức. Anh nhặt nhạnh một vài thứ bé xinh lấp lánh như một thói quen, và mân mê chúng trong tay để bình tĩnh lại.

Thì ra việc trở thành thành viên của một ban nhạc cũng có thể mệt mỏi đến vậy.

- Anh ơi?

Triết Hạn ngẩng lên nhìn Cung Tuấn, ngâm khẽ để cho hắn biết rằng anh có nghe hắn, dù đầu anh lúc này ong ong lên vì mệt.

- Hmm?

Hắn không đáp lại anh một lời nào, mà chỉ vòng tay ôm trọn lấy anh, xoay lưng mình hướng về nơi ánh đèn sân khấu đang lấp lánh ở bên ngoài, dùng áo khoác bông dày trên người mình để che kín và ủ ấm cho anh.

- Anh đã làm tốt lắm rồi, còn giờ hãy để em che đi sự mệt mỏi cho anh nhé? Anh không cần phải cố gồng lên đâu, em ở đây rồi.

Ở trong lòng của hắn như vậy, lắng nghe tiếng gió sột soạt trên lớp áo bông cùng hơi thở ấm áp của hắn phả lên mái tóc mềm, Triết Hạn dường như có thể thấy được mùa xuân đã thật sự về bên anh rồi.

Thì ra... mùa xuân khi được ở bên cạnh hắn chính là đẹp đẽ cùng tươi mới đến vậy.

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhận ra rằng bản thân thật sự rất thích được ở cạnh bên Cung Tuấn, Triết Hạn đã tìm hiểu về cách để có thể tạo cảm tình với người mình thích, hay còn gọi cách khác là cách con người tán tỉnh nhau sẽ như thế nào.

Anh chăm chỉ tìm hiểu, chăm chỉ học hỏi, nhưng mãi mà anh không thể tìm ra một cách thức phù hợp nhất.

Vấn đề nằm ở chỗ, con người quả thực có quá nhiều cách để tán tỉnh nhau. Với người này, cách thức của anh có thể là phù hợp, nhưng với người khác có thể nó lại không phù hợp và gây ra tác dụng ngược. Ngôn ngữ tình yêu của con người thật quá đa dạng, chẳng giống với ngôn ngữ của bồ câu một chút nào cả, và chúng khiến anh bối rối mãi không thôi.

Cuối cùng, Triết Hạn đi đến một quyết định có phần táo bạo sau khi lắng nghe lời khuyên từ biết bao họ hàng cùng bạn bè nhân thú của anh, ấy là giữ đúng tính cách của mình và bắt đầu tạo ấn tượng với đối phương từ đó. Dù có phần liều lĩnh, song đây lại là cách thức dễ dàng nhất với anh.

Triết Hạn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, tỉ như nuôi tóc của mình dài ra thêm một chút rồi buộc nó thành một nắm tóc đuôi gà phía sau đầu, cũng không nhuộm tất cả tóc thành màu đen nữa mà để những lọn tóc màu xanh thẳm lấp ló, tạo thành kiểu tóc highlight đang nổi tiếng trong giới trẻ. Cung Tuấn, khi thấy anh thay đổi kiểu tóc như vậy, đã khen anh không dứt, và còn mua cho anh những chiếc cặp tóc bé xinh chuyên dùng cho việc buộc tóc, để tóc anh sẽ không vướng vào chúng như cái cách mà những lọn tóc của anh mắc vào dây chun cao su.

Những chiếc cặp đó có hình vương miện nhỏ, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, và anh thật sự rất yêu thích chúng. Nhưng anh còn thích chúng hơn nữa khi đó là quà mà hắn đã tặng anh, và hắn đã tỉ mẩn cài tóc cho anh vào ngay ngày đầu tiên hắn tặng chúng cho anh. Ngón tay thon dài của hắn quả nhiên làm được nhiều việc đến vậy, anh thầm nghĩ, từ từ thả lỏng và dụi nhẹ đầu mình vào bàn tay ấm áp của hắn.

Sau đó, anh bắt đầu gọi điện cho hắn nhiều hơn thay vì nhắn tin, bởi sau tất cả thì việc nhắn tin với anh có đôi chút phiền phức. Anh không quá giỏi công nghệ, mà công nghệ của con người lại phát triển quá nhanh, khiến anh có chút không quen, nhưng mà đây chỉ là một phần lí do mà thôi.

Một lí do khác khiến anh muốn gọi điện cho hắn là bởi anh muốn được nghe chất giọng trầm ấm dễ chịu của hắn nhiều hơn. Giọng hắn quả thật giống như một bản nhạc êm dịu bên tai anh vậy, anh thật sự rất thích được nghe hắn nói.

Bên cạnh đó, anh cũng cố gắng tìm cho hắn một biệt danh phù hợp. Anh đã thử nhắc về những biệt danh đó khi trò chuyện cùng mọi người, nhưng phản ứng của họ đều tương đối khó tả. Bạn cùng nhóm nhạc với anh thì nhìn anh với ánh mắt kì quái mỗi khi anh dùng từ "Lão Cung" và cười ầm khi anh gọi "Tuấn Tuấn", còn stylist cùng quản lý của anh chỉ có thể thở dài. Cuối cùng, Triết Hạn quyết định sẽ giữ điều đó lại cho riêng mình, và quyết định gọi hắn bằng cái tên Tuấn Tuấn, bởi đơn giản thì biệt danh đó dễ gọi với anh hơn nhiều.

Hơn nữa... mỗi khi anh gọi hắn như vậy, tiếng cười khúc khích của hắn sẽ vang bên tai anh, tựa như bản nhạc của mùa xuân vĩnh hằng vậy. Anh thật sự rất thích điều đó.

~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn thật sự rất thích thú nhồi bông và sách, và anh cũng không giấu giếm gì về việc đó mỗi khi được hỏi về sở thích của mình.

Thú nhồi bông là bởi chúng thật sự rất mềm và thơm, mà anh lại thích những thứ như vậy. Mỗi đêm trước khi đi ngủ ở hình dạng con người, anh nhất định phải bày ít nhất 3 con thú nhồi bông bên mình để ôm khi đi ngủ. Ngay cả khi ở hình dạng của bồ câu, anh cũng sẽ cắp một con thú bông nhỏ xinh để trên tổ của mình, bởi chúng sẽ giúp ủ ấm cho anh khi sương lạnh ùa về trên những tán cây nơi anh làm tổ.

Còn sách của con người là bởi chúng vô cùng ý nghĩa, giúp anh trau dồi thêm kiến thức về xã hội loài người. Anh thường dành thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi tập để đọc chúng, bởi việc đắm chìm trong câu từ cũng là một cách giúp anh khuây khoả và thư giãn.

Vì vậy, khi anh biết hắn cũng thích những thứ ấy giống mình, anh đã rất ngạc nhiên.

- Em thật sự thích những thứ đó sao?

Hắn gật đầu, vui vẻ đáp lại anh.

- Đó đều là những món quà rất tuyệt vời mà, đúng chứ?

Anh mỉm cười ừm nhẹ một tiếng, lặng lẽ ghi nhớ lại những điều ấy trong lòng.

Từ đó về sau, mỗi khi được fan tặng quà, Triết Hạn sẽ chọn ra những con thú nhồi bông mềm nhất hay những quyển sách hay nhất để tặng cho hắn. Đôi khi chúng nhiều đến mức che hết cả nét mặt ngạc nhiên của hắn, song anh không thấy lo vì điều đó, bởi anh biết hắn sẽ thích chúng.

Lần đầu tiên anh làm điều ấy, Cung Tuấn bối rối hỏi anh.

- Anh có cần em... để chúng vào hộp cho anh không?

Anh lắc đầu, thầm nghĩ hắn quả nhiên là một ngốc bạch ngọt mà.

- Không, tất cả chúng đều là của em. Anh muốn em giữ chúng.

Gương mặt của Cung Tuấn nhăn lại với cả tá biểu cảm khác nhau, tất cả chúng đều đáng yêu hơn hết thảy những món quà anh đã nhận được ấy, và trái tim anh vui vẻ đập mạnh trong lồng ngực bởi sự đáng yêu đó.

~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn không phải là kiểu người trả lời thư tay của fan.

Không phải do anh lạnh lùng vậy đâu, thực tế còn ngược lại là đằng khác. Lí do thật sự nằm sau việc anh không trả lời thư tay của fan là bởi anh không quá tự tin vào khả năng viết lách của mình.

Nhưng sau khi đọc được một bức thư cảm động mà một fan đã gửi đến anh, về việc anh đã tạo cảm hứng và truyền năng lượng đến cô gái nhỏ ấy nhiều đến mức nào, anh đột nhiên lại muốn làm gì đó để đáp lại tình cảm này của cô gái nhỏ.

Thật may cho anh, Cung Tuấn sẵn sàng giúp anh ở mảng ấy.

Có hắn giúp anh sắp xếp lại từ ngữ quả thật đã đỡ đi một gánh nặng không nhỏ với anh.

Nhưng có hắn ở gần bên, ghé xuống sát kề bên má anh mỗi khi hắn giải thích hoặc chỉnh lại từ ngữ cho anh, lại là một điều gì đó lớn lao hơn thế, một điều rất tuyệt vời với anh.

~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nọ, Triết Hạn vô tình để dao cứa vào tay mình khi đang quay quảng cáo đồ ăn. Anh rụt rè xin lỗi mọi người ở trường quay vì sự thiếu kinh nghiệm của mình, nhưng mọi người đều không quá bực mình với anh về điều đó, chỉ nhắc nhở anh hãy lưu ý đừng để tay mình bị nhiễm trùng.

Nhưng anh đã quên khuấy đi điều đó, và hậu quả tiếp theo đó là anh đã sốt cao vào ngày hôm sau, còn vết thương trên tay anh tệ đến nỗi mỗi khi anh biến về hình dạng bồ câu của mình thì cánh của anh đã bị rách ra, đau đến không tả xiết nổi.

Anh vẫn cố gắng hoàn thành lịch trình của công ty, nhưng quản lý của anh đã yêu cầu anh về nghỉ ngay lập tức khi phát hiện ra ánh mắt lờ đờ mệt mỏi cùng gò má đỏ ửng của anh. Nghĩ đến việc mình sẽ phải đi bộ trở về, không thể hóa thành bồ câu để bay về tổ, Triết Hạn nhăn nhó mệt mỏi, ngồi bệt xuống trước cửa phòng tập của cả nhóm để chợp mắt một chút, lòng thầm cầu mong rằng cơn sốt chết tiệt này sẽ qua đi.

- Triết Hạn, Hạn Hạn, sao anh lại ngồi ở đây?

Một bàn tay mát lạnh chạm lên gò má nóng hổi của anh, khiến anh mệt mỏi hé mắt nhìn. Gương mặt của Cung Tuấn lọt thỏm vào tầm mắt anh, ánh mắt lo lắng của hắn khiến anh đột nhiên muốn làm nũng một chút.

- Tuấn Tuấn à, anh chỉ hơi mệt một xíu vì nhớ nhà, nhớ cây mà thôi...

Giọng nói hốt hoảng của hắn ong ong bên tai anh sau câu nói ấy, tựa như anh đang nghe lời hắn nói từ dưới mặt nước vậy.

- Không, Triết Hạn, anh đang thật sự sốt cao đó. Sắc mặt anh rất tệ, thêm cả bàn tay anh đang sưng nữa. Anh bị nhiễm trùng tay rồi đúng không? Thật là... sao anh không đến bệnh viện chứ?

Đó là quá nhiều từ để não anh có thể tiếp nhận, vì vậy anh thở dài, mệt mỏi hỏi lại.

- Cái gì cơ...?

Mọi thứ xung quanh anh lại chìm vào tĩnh lặng, trước khi một vòng tay vững chắc khoác một chiếc áo ấm lên người anh, rồi bế anh nhấc bổng lên.

Cảm giác được bay lên này khiến anh thả lỏng hẳn, song chiếc áo bông dày khiến anh khó chịu quá. Anh mơ màng nói.

- Trời này không lạnh đến vậy đâu, đừng khoác áo lên người anh như vậy...

- Anh đang sốt cao, vì vậy anh sẽ không cảm nhận được rằng bên ngoài lạnh như thế nào đâu. Để em đưa anh đến chỗ nào đó thoải mái hơn, rồi chúng ta sẽ vào bệnh viện, nhé?

Triết Hạn thở dài, khe khẽ cảm ơn hắn rồi vùi mình trong lớp áo bông mềm ấm áp. Bàn tay đang đỡ lấy lưng anh vẫn vững vàng như vậy khi hắn cất tiếng nói, thanh âm dễ chịu dịu dàng từ từ lách mình tiến vào giấc mơ của anh.

- Anh hẳn đã làm việc quá sức phải không? Thật là... anh cần phải biết chăm sóc bản thân mình trong thế giới này tốt hơn đấy, Triết Hạn.

Sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh anh trở nên vô cùng hỗn loạn, với tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang, tiếng còi xe inh ỏi, cùng những câu hỏi cứ thế tới tấp dồn đến anh tựa như những buổi phỏng vấn không dứt. Anh nhíu mày, khe khẽ kêu lên một tiếng vì căng thẳng.

- Đừng sợ, Triết Hạn, có em ở đây.

Cung Tuấn trấn an anh, thay anh trả lời mọi câu hỏi ập tới, trở thành chiếc mỏ neo vững chắc giữa biển biến số quay vòng xung quanh anh.

Anh nắm chặt lấy hắn, bằng cả hai tay của mình, giống như một người sắp đuối nước ôm lấy ván gỗ cứu sinh của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mỏi mệt với tâm thế biết rõ rằng hắn sẽ luôn ở bên cạnh anh như lời hắn đã hứa.

~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau, Triết Hạn từ từ tỉnh lại, xung quanh anh là chăn được cuộn thành ổ vô cùng ấm áp, đan xen giữa những nếp gấp của chăn là những con thú nhồi bông rất quen mắt, cùng với những chiếc lông vũ màu xanh thẳm nổi bật trên nền chăn trắng tinh. Dường như anh đã thấy chúng ở đâu đó, song tâm trí vẫn còn mơ màng không cho phép anh nhớ lại xem mình bắt gặp những con thú đó ở đâu.

Dẫu sao thì điều này cũng không làm anh phiền lòng lắm, bởi tất cả những món đồ này đều mang theo mùi hương của Cung Tuấn, khiến anh chỉ muốn đắm mình trong đó mãi...

Khoan, mùi hương của Cung Tuấn ư?

Anh ngồi bật dậy, quan sát mọi thứ xung quanh cẩn thận hơn một chút. Căn phòng này quả thực lạ mắt với anh, nhưng mùi hương của hắn khiến anh cảm giác an tâm hơn, song anh vẫn cần phải hiểu rõ tình huống bản thân đang gặp phải lúc này. Tay anh không còn đau như lúc trước nữa, đồ đạc dưới sàn thì vương vãi hết cả, và hình như anh còn thấy lấp ló một hộp ngũ cốc bị ăn dở nữa.

Tự dưng anh thấy hàm anh hơi đau đau.

- Triết Hạn, anh tỉnh lại rồi. Anh thấy thế nào, tay anh còn đau không?

Anh giật mình giấu chiếc lông vũ đang mân mê trong tay ra sau lưng, rồi nhìn Cung Tuấn đẩy cửa bước vào cùng một khay bánh mì nướng trong tay với ánh mắt to tròn.

- Ừ... không còn đau như trước nữa... uhm... anh đang ở đâu vậy?

Dường như anh có thể thấy nét mặt của hắn nhẹ nhõm hơn hẳn trước câu hỏi ấy của anh.

- Vậy tức là anh đã khá hơn rồi. Anh có đói không? Em làm vội ít bánh mì nướng cho anh nè, sợ anh tỉnh dậy sẽ lại đói.

Triết Hạn chớp mắt, mơ hồ nhìn hắn.

- Hả...?

Cung Tuấn cười khúc khích, đặt khay thức ăn xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Hỗn hợp thuốc kháng sinh và giảm đau kháng viêm mà bệnh viện cho anh uống hôm đó khiến anh như biến thành một con người khác vậy. Anh đi vòng vòng quanh phòng bếp của em hoài, còn ăn sống toàn bộ chỗ mỳ spaghetti của em nữa, giống như ăn bim bim ấy. Nó khiến em lo cho dạ dày của anh lắm đó.

Anh tròn mắt nhìn hắn thao thao bất tuyệt về mình của hai hôm đó, cảm thấy bản thân giờ đã ngượng đến không biết chui đi đâu được nữa.

Thôi, xong, thế là mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của anh đổ xuống sông xuống bể rồi.

- Anh còn ăn hết hai hộp ngũ cốc của em khi xem TV nữa, nói rằng anh thích nghe tiếng lạo xạo của mấy miếng ngũ cốc đó khi nhai trong miệng mình. Bên cạnh đó, anh thật sự thích các show giải trí, còn nói với em rằng ở nhà anh không có TV để xem như vậy. Em chuẩn bị sẵn quần áo mới cho anh rồi, nhưng anh quyết định lấy quần áo của em để mặc mà không chịu trả lại em, còn phản bác lại em mỗi khi em ngăn anh ăn tiếp nữa.

Triết Hạn cố gắng nuốt xuống sự hoảng loạn của mình, mắt anh đảo loạn khắp phòng. Anh có thể thấy những hộp ngũ cốc và hộp mỳ vương vãi trên sàn, và mang máng nhớ ra hàm mình đau mỏi như vậy là vì điều gì.

Còn cách nào để khôi phục hình tượng nữa không? Online chờ, gấp!

Nắm chặt lấy chiếc vòng cổ đính bùa trong tay mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cẩn trọng hỏi hắn.

- Anh có... nói điều gì lạ không?

Ôi chúa ơi, vào khoảnh khắc mặt Cung Tuấn đổi sắc liên tục trước câu hỏi của anh, anh biết mình dường như đã nói gì đó rồi.

- Vậy là em đã biết bí mật của anh rồi phải không?

Hắn gãi tai cười ha ha, cố gắng chữa cháy cho tình huống khó xử lúc này.

- Uhm... cái nào cơ... em không biết... thật đó...

Triết Hạn kêu lên một tiếng ai oán rồi ụp mặt xuống gối trong sự bất lực. Cung Tuấn thấy vậy thì hạ giọng xuống, nhẹ nhàng dỗ dành anh.

- Em nói gì không phải sao? Em xin lỗi, em sẽ coi như không biết gì cả...

- Không, Tuấn Tuấn, giao dịch bắt anh không được nói ra điều đó với bất kỳ ai, và giờ thì anh sẽ mãi mãi kẹt lại trong hình dạng này...

Hắn ngẩn người nhìn anh một chút, rồi ồ lên.

- Ý anh là cái biến đổi thành bồ câu ư? Ôi anh tôi... anh chưa hề nói cho em về điều đó, nhưng em đã biết điều đó từ lâu rồi.

Anh ngẩng lên nhìn hắn, ngơ ngác hỏi lại:

- Hả?

Cung Tuấn lục tìm trong tủ đầu giường, rồi lấy ra một chiếc vòng cổ đưa cho anh xem. Trên mặt dây chuyền cũng ghi những kí tự bùa chú gần giống với loại mà anh đang đeo trên người lúc này.

- Uhm... em cũng gần giống như anh... nên là anh đừng lo nha...

Anh thở dài một hơi, cảm nhận gánh nặng ban nãy trên vai anh bay biến đi đâu mất.

Nhưng nếu hắn cũng có một chiếc vòng gần giống với anh, vậy hắn là ai? Theo như quan sát của anh, hắn không phải là bất kỳ loài chim nào, cũng không hề xuất hiện trong danh sách học sinh bước ra từ học viện con người mà các nhân thú theo học.

- Anh hẳn tò mò lắm đúng không? Mẹ em là tinh linh hươu còn bố em là bác sĩ y học cổ truyền, vì vậy em là nửa người nửa tinh linh. Mẹ để lại chiếc vòng cổ này cho em để đảm bảo em được bình an, bởi các tinh linh hươu thường dễ bị các linh hồn xấu tấn công, và những chiếc vòng kiểu này sẽ giúp xua đuổi những linh hồn ấy.

- Vậy là... em không biến thành hươu được, phải không?

Hắn khẽ cười, gật gật đầu nói.

- Đúng vậy. Nếu anh thích, có thể em sẽ mua một chiếc giống với anh để có thể biến đổi...

- Anh thích chính em thôi, Tuấn Tuấn.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng rồi từ từ mềm thành dịu dàng của hắn, Triết Hạn trở nên vô cùng ngượng ngùng, liền liên tiếp ném những con thú nhồi bông cùng lông vũ về phía hắn.

- Em biết anh đang tỏ tình với em, và em cứ im lặng nhìn anh như vậy đó hả? Đáng ghét...

Hắn cười ha hả bắt lấy những con thú nhồi bông đang ném về phía mình, rồi ngã xuống bên cạnh chỗ anh nằm, vòng tay ôm lấy anh.

- Anh chắc chứ, Triết Hạn? Cách con người tán tỉnh nhau quả thực rất khác với cách giống loài của anh thể hiện tình cảm, và em sợ rằng anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc thì mới nói với em những điều như thế. Em không muốn anh phải hối hận với quyết định của mình đâu, Triết Hạn...

Để triệt để cắt đứt dòng câu hỏi lan man của hắn, anh liền biến thành bồ câu ngay trước mắt hắn, rồi dùng mỏ của mình để chỉnh lại những lọn tóc loà xoà trên trán hắn. Khi đã hài lòng với công việc của mình, anh biến lại thành người, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn đạp nước.

- Em đã tin anh hơn chưa, Tuấn Tuấn?

Hắn chớp mắt nhìn anh, rồi mỉm cười vui vẻ, đáp lại câu hỏi ấy của anh bằng một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào nhất.

Chỉ cần họ ở bên nhau như thế này một cách yên bình như vậy thôi, mọi tình huống có thể sẽ xảy ra trong tương lai bỗng chốc không còn đáng phải bận tâm đến vậy nữa.

~~~~~~~~~~~~~

- À Triết Hạn này, nếu anh có dỗi em thì đừng biến thành bồ câu nhé?

- Vì sao?

- Tại anh mổ em đau lắm ý...

- Được được được, sẽ không biến thành bồ câu, chỉ dỗi em dưới hình dạng con người thôi.

- Triết Hạn của em là nhất ~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro