Tâm tư của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Ổn rồi, mọi người có thể về." - Tiếng người chỉ đạo vang lên.

Có vẻ sau một buổi quay, ai ai cũng không tránh khỏi vẻ mệt mỏi, người chỉ đạo mệt, các anh quay phim mỏi, và những người diễn viên trên sân khấu tất cả cũng mệt lả.

Có vẻ là tất cả...chỉ trừ một cô nhóc.

Sau tiếng hô vang kết thúc, Lâm Vỹ Dạ không biểu cảm mà chỉ biết đi một mặt về sau hậu trường, tìm kiếm chiếc ghế thân thương mà ngả lưng xuống.

Cơ mà thật ra những ngày khác thì cũng chẳng mệt mỏi đến thế đâu, chỉ xui sao nay ông trời chắc buồn bất thường, ổng thả cho một trận mưa ròng từ lúc mới quay cho đến tận tối về. Trời buồn, người cũng tự động lả đi, cả ekip bỗng lười biếng chẳng ai năng làm việc, bởi thế nên nay không khí mới ảm đạm vậy.

Thế mà Dạ Dạ nhà ta chưa tận hưởng được sự yên ả ấy được bao lâu, thì một nữ nhân tinh nghịch đã ầm ĩ mở cửa đi vào cùng với bài hát yêu thích của cổ. Người này ngân nga tiếng hát mà không để ý người đang nằm nghịch điện thoại dưới kia đã có biểu hiện bất bình.

Lâm Vỹ Dạ bị tiếng hát cô gái kia làm cho có chút bực bội, miệng định tung ra câu mắng mỏ đứa em như một thói quen, thì bỗng chữ nghĩa gì đó lại bị chặn ngay ở cuống họng.

"Chị chưa chuẩn bị về nhà nữa hạ Dạ? Trễ rồi đó" - Cô gái kia nhanh tay sắp xếp đồ vào túi xách, sẵn miệng hỏi thăm người chị đang nằm xả lai ngay bên mình.

"Chưa, đợi tạnh."

Lan Ngọc hơi nhăn mày với câu trả lời rỗng tuếch của người chị kia. Cơ mà nàng nghĩ chắc cũng chẳng có gì lạ, chị Dạ vẫn thường như vậy, có đôi lúc lạnh lùng và rất kiệm lời.

"Thế em về trước, các anh chị kia cũng về hết rồi đấy, chị ráng dậy thu xếp đồ rồi về ngủ sớm nhé" - Lan Ngọc mỉm cười, nàng cuối xuống xoa nhẹ tay Vỹ Dạ.

Nàng vẫn luôn như vậy, ấm áp và chu đáo với mọi người đến lạ. Đôi khi cô cảm thấy nàng quả thật là một cô nhóc ngây thơ quá đáng, người nào Lan Ngọc cũng có thể làm bạn, người nào Lan Ngọc cũng có thể tươi cười trò chuyện, và người nào Lan Ngọc cũng có thể quan tâm giúp đỡ. Nàng như thể chỉ cần không được một ai bảo vệ là sẽ dễ dàng bị lợi dụng.

Ngọc đi rồi, Vỹ Dạ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô không hiểu những thứ cảm giác gần đây là gì. Nếu như là Vỹ Dạ của lúc mới làm việc với Lan Ngọc, cô có thể dễ dàng trách móc Lan Ngọc mỗi khi cô em "hơi quá năng động" của mình nảy trò ca hát mà không may làm phiền Vỹ Dạ hay một số người đồng nghiệp khác lúc họ mệt mỏi. Cô cũng có thể không để ý mỗi khi Lan Ngọc bỏ bê cô để đùa vui những người bạn thân khác của nàng đến chơi, coi như là thường ngày trên sân khấu 7 nụ thì nàng nhìn cô đến phát chán rồi, những ngày có bạn nàng đến thì cũng phải để nàng được trò chuyện với họ nhiều hơn chứ. Ngay cả đôi khi đứa em này lấy cân nặng hay nhan sắc của cô ra làm trò vui cho khán giả, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng để lòng, bởi dĩ cô thừa biết điều quan trọng của một diễn viên hài vẫn là mang lại tiếng cười cho người xem.

Thế nhưng dạo nay bỗng khác hẳn.
Chẳng biết từ bao giờ mà "Viên ngọc làng hài" bỗng trở nên nhạy cảm hơn...Cô ngại nói chuyện với Ngọc, những câu chuyện giữa hai chị em luôn phải để Lan Ngọc bắt đầu. Dạ cũng ít mắng Ngọc đi, không phải vì quá quen với sự năng động của nàng, mà bởi Dạ nay tự nhiên cảm thấy có một góc đáng yêu trong nét năng nổ, tích cực ấy. Nhưng câu đùa chọc ghẹo cô của Ngọc bỗng làm Dạ để ý hơn. Nó làm Dạ có động lực giảm cân (ô hay :v) , đôi khi làm cô cảm thấy cho chút không tự tin.

Mà mấy cái đó không đáng nói bằng điều này, chuyện là sớm chiều nay người bạn Sơn Thạch của Lan Ngọc có đến dự chương trình. Lâm Vỹ Dạ dẫu biết mấy cái quay qua nhau rồi cười hay là nghịch phá nhau vốn chỉ là mấy trò của những đứa bạn thân, thế nhưng lạ lùng, cô thấy khó chịu mới sợ. Mà là khó chịu thôi, chứ không phải ghen nha!!

Thế nhưng phải nói, thứ cảm giác này không phải là Lâm Vỹ Dạ muốn giữ một mình, cô muốn nói ra lắm chứ, cô muốn được thấu hiểu, được chia sẻ và dẫn lối cho cô. Cô không hiểu được thứ tình cảm này là sai hay đúng, và liệu rằng khi nó được bày tỏ ra, nó sẽ trở thành loại nước thần tưới cho cuộc sống hay là một thứ thuốc huỷ hoại sự nghiệp và những mối quan hệ của cô. Cô không thể biết được.

Vỹ Dạ đầu óc nặng nề, cô với tay lấy một cốc nước, điện thoại thì cầm trên tay nhưng nãy giờ thì chẳng có một Lâm Vỹ Dạ nào quan tâm đến nó cả. Lúc này kim dài đã lết đi được một góc trăm 80 độ, cô từ bỏ hy vọng đợi trời hết mưa, đành về nhà vậy, chứ đợi hoài cũng chẳng biết nằm đây đến giữa đêm hay rạng sáng.

Lan Ngọc chắc đã về từ lâu, trước giờ cô ít khi thấy Ngọc chờ ai cả, thế mà hôm nay cũng nấn ná lại một chút, chắc hẳn để chờ chàng bạn thân cùng về cho tụ.

Và giờ đây, trời mưa mịt mù tối khuya, chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ bước đi trong một góc sân vận động rộng lớn.

Rảo bước qua một hai căn phòng đã tối đèn, Lâm Vỹ Dạ cũng không nghĩ mình đã ở lại đây lâu đến như vậy, mọi người thật sự đã về hết rồi.

Mang cái túi mỏng tanh chẳng có cái dù hay bộ áo mưa, thậm chí là một cái áo khoác bên người cũng không thấy, cô hoàn toàn không có ý kiến bằng cách nào có thể băng qua cơn mưa để lành lặn khô ráo tới bãi xe mà đi về nhà. Kém may mắn hơn nữa, Lâm Vỹ Dạ hôm nay lại nhắn tin cho bác tài xế nghỉ phép vì bỗng nổi hứng muốn lái chiếc Honda Lead đến nơi làm việc, hoàn toàn không nghĩ đến cơn nổi giận của ông trời.

Sự chần chừ của Lâm Vỹ Dạ thậm chí còn làm cho ông trời tức giận hơn, những hạt mưa rơi nặng thêm mù mờ cả ánh nhìn. Tâm trạng của cô vốn không ổn định lại càng tệ hơn, cô tự hỏi có phải cơn mưa thấu hiểu lòng cô, như muốn hôm nay một Lâm Vỹ Dạ sẽ phải tuôn trào, sẽ phải đối mặt với áp lực cuộc sống, và đối mặt với chính tình cảm của mình.

Toan bước chân xuống dưới bậc thềm, Lâm Vỹ Dạ bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lại. Trong cái mùi đất bốc lên, mùi mưa lạnh toát, cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa đặc trưng ấy, mùi hương nhẹ nhàng của bông hoa nhài đánh bật mọi giác quan của Vỹ Dạ.

Cô không dám quay lại đằng sau, càng không tin được sự có mặt của con người ấy ở cái nơi mà tưởng như tất cả đã bỏ lại cô.

Chiếc dù được đưa lên cao, tách cô ra khỏi vài hạt mưa, bàn tay vừa nãy giữ tay cô giờ đã vòng qua bên eo. Lan Ngọc dùng một tay đẩy trọn Lâm Vỹ Dạ vào trong cái ôm của nàng, mặt dụi vào vài lọn tóc trên trán cô.

"Chị cứ định mà tắm mưa vậy sao? Không sợ ốm?"

Lâm Vỹ Dạ có chút bối rối, cô thật nhẹ đẩy Lan Ngọc ra
"Em...em sao vậy? Chẳng phải đã về rồi sao?"

Lan Ngọc không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô và cười khiến Lâm Vỹ Dạ có hơi khó hiểu.
"Ngọc, em có thể giải thích được chứ?"

Thấy người chị của mình có vẻ khó giữ kiên nhẫn, Lan Ngọc cầm tay của cô, nằng nặc đòi đi thật nhanh đến nhà xe.
"Thôi nào, bé Nọc mà không ở đây thì chắc người đi đường sẽ phải thấy Dạ Dạ thân bận đầm tiểu thư, người thì ướt như chuột lột, lại còn đi xe máy thách thức cơn mưa sao?" - Không để cô mở miệng, nàng tinh nghịch chặn lời - "Thôi Thôi không cần chị nói đâu, đi lẹ, em đưa về, rồi có gì tính sau hennn"

Nhìn Lan Ngọc cười nghịch ngợm, Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn thắc mắc làm nàng không thoải mái. Được một Lan Ngọc vui vẻ, một Lan Ngọc thật ân cần ở bên cô lúc này, Vỹ Dạ cảm thấy đây chắc hẳn là vị thiên sứ được phái xuống để dẫn dắt cô qua màn đêm. Thôi thì cái gì khó, điều gì nhọc Dạ cô cứ để trời tính vậy, nhưng từ nay, Lâm Vỹ Dạ sẽ chẳng còn che giấu tình cảm nữa, cô sẽ để nó là một thứ hoa dại, tự nhiên nảy nở. Bởi cô tin rằng, vị thiên sứ kia sẽ chẳng phụ lòng mà ngắt bỏ thứ hoa cỏ ấy.

Dưới trời mưa như trút nước, đôi trẻ bước đi thật chậm, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Họ đang tận hưởng cơn mưa ấy tựa như một khúc nhạc, một khúc nhạc tình trong một đêm "tĩnh lặng".

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này...
Mưa với anh tới sao ngọt ngào"

—HẾT—

Chuyện được mình viết vào một đêm không ngủ được vì tương tư đến Nọc Nọc tinh :3

Thực sự thì mình thấy Ngọc rất hay được ghép cặp, bản thân mình thấy thì cặp nào cũng dễ thương cả.
Cặp bạn thân có cái đẹp của tình bạn, cặp anh em thì sẽ thấy được sự quan tâm của người anh lớn với Ngọc, tình cảm này cũng rất đáng quý, và đến cặp chị chị em em đây, mọi người sẽ thường được thấy Ngọc thể hiện tình thương với chị Dạ - một người chị mến thương của cổ (cụ thể hoá bằng những nụ hôn :v), mà Dạ thì cũng thật sự quan tâm đến Ngọc, có thể khán giả sẽ không thấy được điều đó rõ ràng ở chị, bởi với người diễn viên, và với Lâm Vỹ Dạ, chị sẽ có một cách xây dựng hình tượng riêng, và cách ứng xử riêng trên màn ảnh, tất cả đều nhằm để gây tiếng cười và thích thú cho người xem đài, tuy vậy nhưng sự quan tâm ấy là luôn hiện diện.
Vì quá ngượng mộ cặp đôi này nên mình lên watt tìm tòi và đọc, thế nhưng fic đã ít thì mình càng ít thấy được một cái nào mà hình tượng của Ngọc giống như mình yêu thích. Bản thân mình lại thích nhân vật của Ngọc trong fic cũng tương tự như tích cách của Ngọc ngoài đời: năng động, tưng tửng xD, có lúc lại nhẹ nhàng, quan tâm, lại còn lễ phép với các anh chị, cô chú trong nghề.
"Mà chưa có thì đành lòng bản thân mình phải làm một cái thôii". Đó là suy nghĩ của mình trong đêm đó, và tèn tennn, chiếc đoản này ra đời, sau bao nhiêu lần thử viết fic, và bỏ, và thử... :v thì mình đã mạnh dạn cho ra đời một bộ đoản đầu tiênn. Rất mong được mọi người đánh giá và góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro