Em cũng yêu anh Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói thật sao Sakura !!! - một người con trai mái tóc caramel với đôi mắt hổ phách, vâng đó là Syaoran, vừa nói anh cầm vai Sakura lắc mạnh
- Em...không...nói đùa...hic...em không...muốn...xa anh đâu...hic hic - Cô gái mái tóc nâu trà với đôi mắt anh lục bảo mang tên Sakura khóc nấc lên nói, gia đình cô có việc phải chuyển qua Mỹ để giải quyết, cô cũng bắt buộc phải đi
- Vậy chừng nào em mới về - Syaoran cúi đầu ủ rũ hỏi
- Công việc rất nhiều, chắc có lẽ còn lâu em mới về được - Sakura buồn rầu đáp
- Anh sẽ đợi - Syaoran kiên quyết nói
- Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để quay về, em hứa sẽ về mà - Sakura ngước đầu lên đáp, miệng nở nụ cười buồn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đó không phải là sự thật mà, em thật sự không có làm chuyện đó - Sakura khóc lóc nói
- Vậy chứ sao đây, nếu cô chán ghét tôi như vậy thì có thể gặp tôi là được rồi, con bé Meiling nó có tội gì mà cô phải cho người hành hạ nó tới mức nhập viện, cũng may là nó không bị gì nặng chứ không là tôi giết cô rồi - Anh cáu gắt nói
- Không không em thật sự không làm - Cô cố gắng biện minh
- Còn không nữa hả, bây giờ cô cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa, chúng ta kết thúc tại đây !!! - "Chát" - Anh tức giận tát mạnh cô đuổi cô đi
- Hic...hic...hic - Cô giữ khuôn mặt vừa bị anh tát chạy đi với khuôn mặt đẫm nước mắt

Tại bệnh viện:
Bây giờ Meiling đã tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định vừa thấy Syaoran vào là cô mừng:
- Anh hai - Cô vui mừng reo lên
- Em thấy sao rồi, không sao đâu anh đã xử cô ta rồi - Syaoran vui mừng chạy đến bên Meiling
- Em không sao em đỡ rồi, mà sao giờ sân bay chuẩn bị cất cánh rồi sao anh không tiễn chị Sakura đi rồi tới đây cũng được mà - Meiling thắc mắc hỏi
- Hừ, em bị cô ta đánh cho tới mức như vậy mà còn bảo anh tới tiễn cô ta à, mặc xác cổ - Anh trách Meiling nhưng trong tim anh vẫn rất nhói đau
- Hả??? Ý anh là sao - Meiling trợn mắt hỏi lại, cô không tin vào tai mình
- Thì tại cô ta đánh em nên bây giờ em với phải vô viện nằm đây này, còn bảo anh ra tiễn cô ta à - Anh miễn cưỡng nhắc lại cho cô nghe
- Không không anh nhầm rồi, người đánh em không phải là chị ấy, người đánh em là 1 cô gái khác, em nghe loáng thoáng tên đồng bọn gọi cô ta là Umi gì đó, anh nhầm rồi không phải chị Sakura đâu, có phải trong lúc em bất tỉnh anh đã tự điều tra đúng không, tại sao anh không nhờ thám tử - Meiling hốt hoảng cầm tay Syaoran lắc lắc giải thích cho anh

Anh ngây người nhìn Meiling, chẳng lẽ anh đã hiểu lầm cô rồi sao, đúng là trong lúc Meiling còn bất tỉnh thì anh đã quá bực mình tự mình điều tra, thông tin anh gom được đúng là có 1 cô gái đi cùng vài tên khác, có lẽ cô ta đã cải trang thành Sakura. Umi tôi sẽ bắt cô phải trả giá, từ trước đến nay cô ta luôn dùng mọi cách để hám hại Sakura nhưng anh không ngờ cô ta lại dùng cách này, càng nghĩ anh lại nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện tiến thẳng tới sân bay, chỉ còn nửa tiếng là máy bay cất cánh anh phải nhanh lên mới được.

Tại sân bay:
Anh nhanh chóng chạy vào sân bay với dáng vẻ hoảng hốt, vừa chạy đôi mắt vừa tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Nhìn lên bảng thông báo giờ bay, mắt anh mở to hết cỡ khi thấy chuyến bay từ Nhật sang Mỹ đã cất cánh, anh không tin nhanh chóng chạy đến cửa máy bay đó, tới nơi anh chết sững khi thấy cửa vào máy bay đã đóng, máy bay đã cất cánh mang theo người con gái mà anh yêu thương nhất, anh đứng ngây 1 lúc, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, khụy gối xuống anh hét to đến khản cổ:"SAKURAAAAA..." . Mặc cho mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc, mặt cho cô tiếp viên cố đỡ anh dậy, anh không quan tâm, điều anh muốn bây giờ là phải gặp được cô, anh muốn gặp cô liền ngay bây giờ.

Quay trở lại bệnh viện, anh cứ vừa đi vừa trách bản thân là tại đã hiểu lầm cô, tại anh quá nóng nảy, anh muốn gặp cô liền, muốn xin lỗi cô ngay bây giờ nhưng tất cả đã quá muộn màng. Đến bệnh viện vừa mở cửa bước vào phòng Meiling là:
"Chát"
Một âm thanh chua xót vang lên, ôm một bên má in hằn 5 ngón tay đỏ ngầu mà anh nhận được từ Tomoyo.
- Anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy hả, tại sao anh chưa điều tra kĩ càng mà đã vu oan cho Sakura rồi là sao, anh có còn yêu Sakura không vậy hả, anh vốn biết là con nhỏ Umi đó luôn tìm cách để hại Sakura rồi mà tại sao anh còn oan cho cậu ấy, tại sao anh không tin tưởng Sakura hả, Sakura đã rất tin tưởng anh vậy mà trong 1 phút nóng nảy anh đã làm gì Sakura hả, anh đã nói gì với cậu ấy, anh quen biết Sakura bao nhiêu lâu rồi mà không biết rõ tiếng cách của cậu ấy anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy, anh có còn yêu Sakura nữa hay không - Tomoyo nóng nảy tát Syaoran 1 cái
- Thôi Tomoyo em bình tĩnh đi, cậu ấy biết lỗi rồi, với lại em biết con nhỏ Umi đó mưu mô tới mức nào mà - Eriol vội vàng tới ôm lấy Tomoyo lôi cô ra rồi giải thích cho cô hiểu
- Vâng em biết, em biết con nhỏ Umi đó gian xảo như thế nào, mọi người ai cũng biết hết mà tại sao anh ta không hề biết mà còn oan cho Sakura hả - Tomoyo uất ức hét lên
- Thôi mà chị Tomoyo, đây là bệnh viện đó chị dừng lại đi - Meiling bắt buộc lên tiếng ngăn Tomoyo lại
- Hừ anh mau mà xin lỗi Sakura đi rồi lúc đó tôi sẽ tha cho anh còn không được thì đừng bao giờ lại gần Sakura nữa - Tomoyo nói xong thì bỏ đi ra khỏi bệnh viện
- Tomoyo à em bình tĩnh lại đi, thôi tớ đi nha Syaoran, em mau lành nha Meiling - Eriol hốt hoảng đuổi theo Tomoyo, trước khi đi còn quay lại chào tạm biệt.

Anh đứng im không nói gì, đôi mắt hổ phách vô hồn nhìn xa xăm hướng nào đó, suy nghĩ lại những lời Tomoyo nói lúc nãy:
"Anh quen biết Sakura bao lâu rồi mà không biết rõ tiếng cách của cậu ấy...em biết con nhỏ Umi đó gian xảo như thế nào, mọi người ai cũng biết hết mà tại sao anh ta không hề biết mà còn oan cho Sakura hả"

Anh nhanh chóng chạy vụt ra khỏi bệnh viện nhanh chóng về nhà mà trái tim anh nó đau đớn vô cùng

6 năm sau:
Máy bay từ Mỹ tới Nhật chuẩn bị đáp xuống sân bay Tokyo. Trên máy bay bước xuống xuất hiện người con gái mái tóc nâu trà với ánh mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp nhưng vô hồn đi cùng với người phụ nữ mái tóc màu xám uốn nhẹ đó chính là Nadeshiko - mẹ Sakura, anh Touya và ba Sakura phải giải quyết nốt công việc nên về sau, mọi người đi qua sân bay ai cũng phải trầm trồ nhìn khen gợi

Về tới nhà mới bước vào là có tiếng tất cả người hầu và quản gia chào:
- Kính chào phu nhân và tiểu thư
- Ừ được rồi mọi người nghỉ đi chúng tôi đã ăn tối rồi - Nadeshiko nhẹ nhàng lên tiếng
- Vâng chúc phu nhân và tiểu thư ngủ ngon - đám người hầu lên tiếng và rút lui

Nadeshiko rất lo lắng cho đứa con gái mình, lúc đầu qua Mỹ thì thỉnh thoảng hay khóc nhưng được 1,2 tuần thì lại trở nên vui vẻ nhưng từ khi nghe phải về Nhật thì nó lại trầm mặt không nói gì, ánh mắt cứ mơ hồ nhìn đi đâu

- Thôi khuya rồi con nên đi nghỉ đi Sakura - Nadeshiko nhẹ nhàng nhắc nhở con gái

Sakura chỉ gật đầu nhẹ rồi lên phòng, Nadeshiko thở dài nhìn đứa con gái của mình

Phải mất vài tuần sau Tomoyo và Eriol mới biết là Sakura đã về. Khi Tomoyo vui mừng chạy qua nhà Sakura và thấy Sakura đang ngồi ở ghế đá trong vườn liền vui vẻ chạy đến ôm cô. Eriol vui mừng khi thấy vợ mình đã vui vẻ liền mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt khi nghe Tomoyo nói:
- Sakura cậu sao vậy, sao không nói gì, sao cậu cứ im lặng mãi thế - Tomoyo hốt hoảng hỏi
Eriol nhanh chóng chạy đến bên 2 người nhanh chóng hỏi:
- Tomoyo sao vậy em? - Eriol hốt hoảng hỏi khi thấy đôi mắt Tomoyo đã ướt đẫm nước mắt
- Sakura... Sakura...hic...nãy giờ...hic...cứ như...vậy...hic...không nói...gì cả...hic - Tomoyo khóc nấc kể lại cho Eriol nghe
- Bình tĩnh nào Tomoyo chúng ta đi hỏi bác gái xem - Eriol cố gắng trấn tĩnh Tomoyo
- Dạ - nói rồi Tomoyo chạy nhanh tới chỗ bác gái, lòng thầm lo lắng cho Sakura và bỏ mặc Eriol chạy theo sau

Sau khi nghe bác gái kể lại mọi chuyện không thiếu chi tiết nào, Tomoyo với Eriol ra chỗ Sakura, cô vẫn đang ngồi đó không thay đổi gì, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về hướng nào đó. Tomoyo đau lòng nhìn cô bạn thân mình, là bạn thân của Sakura mà Sakura cũng không mở miệng nói gì với cô bỗng điện thoại Eriol reo lên, là trợ lí gọi nói là có việc gấp anh nhanh chóng chào tạm biệt 2 người rồi chạy đi bỗng nghe Tomoyo nói to:
- Anh không được nói cho Meiling và Li-kun biết nha!
- Ừ được rồi - Eriol hơi lưỡng lự nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý

Bây giờ chỉ còn lại Tomoyo và Sakura, Tomoyo đang suy nghĩ nên làm gì thì cô nảy ra ý tưởng quay qua nói với Sakura:
- Sakura à tụi mình ra ngoài đi dạo nha, lâu rồi cậu mới trở về Nhật nên đi thăm quê hương nha!
Sakura chỉ gật đầu nhẹ nhưng cũng làm Tomoyo vui lắm rồi, giục Sakura đi thay đồ lẹ rồi nhanh chóng kéo tay Sakura đi. Lúc đi chỉ có mình Tomoyo nói Sakura không nói gì nhưng vẫn lắng nghe cô. Đi được 1 lúc thì Tomoyo kêu Sakura ngồi nghỉ rồi chạy đi mua nước uống, vừa đi Tomoyo vừa lo cho Sakura, bây giờ Sakura chả khác gì người máy, kêu làm gì là làm đó, ánh mắt vẫn vậy nó vẫn vô hồn nhìn đi đâu đó. Cùng lúc đó Syaoran cũng đi dạo chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi trên ghế đá, lòng anh thầm mong đó là người con gái mà anh hàng ngày nhung nhớ, không do dự anh nhanh chóng chạy đến bên bóng dáng đó lòng anh vui mừng không tả nổi

- Sakura!!! - Anh vui mừng ôm cô và gọi cô tên cô nhưng không thấy cô có động tĩnh gì bèn ngước lên thấy cô vẫn ngồi đó không nhúc nhích gì kèm với đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn nhìn xa xăm
- Này Sakura! Sakura! Em sao vậy mau trả lời anh đi Sakura! - Anh hốt hoảng lay lay cô nhưng cô chỉ ngước lên nhìn anh mơ màng rồi lại nhìn ra chỗ khác
- Sakura! Em sao vậy! Có chuyện gì hay em mệt ở đâu! Cho anh xin lỗi về sự việc 6 năm trước, là anh sai đáng lí ra anh phải điều tra kĩ rồi mới kết luận, anh sai rồi cho anh xin lỗi em đừng như vậy nữa có được không em đừng hù anh nữa mà anh xin em đó! - Thấy Sakura như vậy anh hốt hoảng và lo sợ không biết cô có bị gì không thì bỗng có người cầm tay Sakura kéo đứng lên
- Này anh còn ở đây làm gì nữa, bây giờ Sakura không muốn nghe anh nói cái gì đâu anh mau về đi - dứt lời Tomoyo kéo Sakura đi khỏi chỗ đó

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đó, hồi nãy Sakura như người mất hồn, nói gì cũng không nghe chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó - đôi mắt ngọc lục bảo mà anh rất thích, anh thật sự rất lo cho Sakura thật sự là cô bị sao vậy, chắc thằng Eriol biết phải hỏi nó ngay mới được. Nghĩ là làm anh nhanh chóng đến công ty để hỏi cho ra lẽ, việc này chỉ có thể nói trực tiếp không thể nào nói qua điện thoại được

Eriol ngập ngừng nhìn người bạn thân trước mặt thở hổn hển chờ đợi câu trả lời của anh, vậy là Syaoran đã biết việc Sakura về nước nên anh cũng không còn gì để giấu cả thôi thì nói ra vậy
- Nghe này Syaoran sự việc là...

Sau khi kể xong rồi vẫn thấy thằng bạn ngồi đó, ánh mắt thì nhìn đi đâu không biết.
- Là tại tao, tại tao đổ oan cho cô ấy, nên giờ cô ấy không muốn gặp mặt tao, có khi nào vì vậy mà nó ảnh hưởng nhiều tới tâm lí cô ấy không, cô ấy đã rất lạc quan vui vẻ bên Mỹ vậy mà khi quay trở về Nhật lại như người mất hồn - Syaoran trách bản thân mình vì anh nên cô ấy mới như vậy

Eriol ngồi đó không biết an ủi thằng bạn ra làm sao, anh cũng buồn thay cho nó và lo lắng cho cô bạn thân của mình, chắc phải kêu bác gái đưa cô đi khám mới được

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả sau khi chữa bệnh cho Sakura vị bác sĩ đã kết luận rằng:

- Cô ấy phải chịu sự tổn thương trong quá khứ với lại khi nghe nói sẽ quay về Nhật cô ấy chắc có lẽ đã lo sợ và suy nghĩ nhiều ngày nên khi đối mặt với nỗi sợ đó tâm lí cô ấy bị bấn loạn nên cô ấy mới như vậy, nhưng mà cô ấy vẫn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh mình nên mọi người đừng lo, nhớ phải thường xuyên bên cạnh cô ấy, triệu chứng này chỉ kéo dài tạm thời thôi.

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm - Bà Nadeshiko vui mừng xúc động nói

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tuần sau, quả nhiên Sakura đã phục hồi được, cố ấy bắt đầu nói truyện nhiều hơn làm cho Nadeshiko xúc động không ngừng và dĩ nhiên có 1 người đã rất vui nhưng không dám tới nhà cô

Vào một ngày buổi sáng đẹp trời, Sakura đi dạo ngoài phố, đang thả hồn theo mây gió thì đột nhiên có bàn tay ai đó nắm tay cô lại và kéo cô vào 1 con hẻm, cô chưa kịp định thần thì người đó vươn tay ôm chặt lấy cô ép cô vào người. Sakura cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương mà lâu rồi cô chưa được ngửi thấy, cô dùng sức đẩy người đó ra để xem là ai thì quả nhiên như cô nghĩ, đó là Syaoran

- Sao vậy anh tìm tôi có chuyện gì - Sakura cố gắng buông ra 1 câu thờ ơ làm cho tim ai đó nhói đau lên
- Anh...anh...anh xin lỗi, đáng lẽ ra 6 năm trước anh không nên nói những lời như vậy mới em, không nên vu oan cho em và... không nên tát em - Syaoran cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà xin lỗi cô
- Thôi được rồi tôi đồng ý tha lỗi cho anh - Sakura suy nghĩ rồi nói
- Em...không giận anh sao??? - Syaoran ngạc nhiên hỏi
- Hết giận rồi thôi tôi đi - Sakura nói xong rồi nhanh chân bước đi nhưng bước chưa được 1 bước thì...
- Này hết giận rồi sao em vẫn như vậy? - Syaoran nhanh chóng nắm tay Sakura cúi đầu hỏi nhưng câu cuối lại ngẩng mặt lên
- Tôi với anh đâu còn quan hệ gì nữa đâu, bắt tôi đối xử với anh như thế nào đây - Sakura trả lời

Syaoran giật mình nhớ lại câu nói 6 năm trước:"chúng ta kết thúc tại đây"

- Sakura...Sakura...anh có thể nói với em 1 câu được không? - Anh hỏi
- Hả anh muốn nói gì???

Chỉ nghe có vậy thôi là anh đã lao tới ôm chầm cô và thì thầm vào tay cô 1 câu khiến mặt cô đỏ như cà chua
- Anh yêu em, Sakura làm vợ anh nhé
Sakura bối rối ngay lúc này đây cô không biết phải trả lời anh như thế nào
- Em...em... đồng ý
Dường như chỉ chờ có vậy thôi anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng sau đó bế cô ra xe của anh chờ nãy giờ khiến bao cặp mắt phải ghen tị

Hôn lễ lúc đó được tổ chứa trong sự vui vẻ của 2 bên gia đình và dĩ nhiên Tomoyo đã tha thứ cho anh.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Syaoran bế cô lên giường và bắt đầu một đêm đáng nhớ cho cả hai
- Anh yêu em Sakura
- Em cũng yêu anh, Syaoran


THE END
xin mọi người cho Mai biết ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro