( Oneshot ) Em đã biết- I knew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan, một cô gái 20 tuổi đã và đang trên con đường trở thành một bác sĩ như theo ý muốn của người bố thân yêu của cô, ừ thì bác sĩ, đối với cô thì cũng không có gì là khó cả. Cuộc đời của cô trước đó vốn dĩ rất nhàm chán cho tới năm lớp 8, cô đã được một người bạn cùng khối tỏ tình. Nhưng tất nhiên, một đứa mạnh mẽ như cô thì làm sao có thể đồng ý được cơ chứ. Đặc biệt cũng do đối tượng mà tỏ tình với cô chính là Minh Khang, một trong những họt boi của khối, học cũng khá là giỏi, riêng hai điều này là chắc chắn cô sẽ gạt hắn ra một bên rồi, cô còn không muốn quen hắn bởi hắn còn nhìn như gã thư sinh chân yếu tay mềm thế kia, còn chưa bảo vệ được mình thì thôi huống chi sau này sẽ còn phải bảo vệ cô, gạt gạt, xùy xùy, hắn còn là con của bạn thân mẹ cô nữa chứ, nhỡ đâu quen nhau rồi cô mắc lỗi gì hắn lỡ miệng nói với mẹ của mình thì cô chỉ còn đường toi. Vậy nên, đồng ý quen hắn trong suy nghĩ của cô chắc chắn là 0% rồi, là số 0 tròn trĩnh đấy, không sai đâu.

Đoạn hội thoại giữa hai người đã được quay lại với chủ đề " Hoàng tử đệp troai bị từ chối "

- Đan Đan à, cậu làm bạn gái mình, được không?

Minh Khang hẹn Đan ra rồi nói thẳng luôn vào vấn đề chính, không một chút vòng vo đi đường vòng, anh nói rất nghiêm túc. Vậy mà anh cũng đâu ngờ rằng sự nghiêm túc mà mình thể hiện lại  không nhận được một câu trả lời đồng ý của cô

- ...Xin lỗi cậu, tôi không thể. Tạm biệt

Linh Đan nói rất ngắn gọn sau khi suy nghĩ rồi bước thẳng đi luôn làm cho chàng trai hót boi tội nghiệp đứng như trời trồng, á khẩu luôn trước ánh nhìn của học sinh trong trường, tại cậu cũng nổi tiếng lắm mà. Nhưng người cậu tỏ tình cũng đâu phải không tầm thường, Linh Đan còn là học sinh trong đội tuyển Sinh của trường, thể dục thể thao xuất sắc, học các môn khác đều đều nhau, được mang danh hiệu " Học sinh ưu tú" từ ngay sau khi vào trường 1 năm. Đặc biệt hơn nữa là cô có người bạn thân,  cực cực thân ở bên lớp 8S ( cô ở 8A1 ), dù là không học ở lớp chọn Toán cùng với Đan nhưng Khánh Đạt vẫn được mọi người biết đến với danh là bạn thân của nữ tài tử Linh Đan nhà ta, cậu là một trong năm học viên xuất sắc được vinh dự được vào lớp 8S, cùng lớp với Minh Khang, và khá nổi tiếng bởi cậu luôn dẫn đầu lớp, khiến Minh Khang rất bực nhưng không khi nào có thể vượt qua được cậu. Thực ra, Linh Đan quen được Đạt cũng là từ thế giới ảo " Facebook ", chỉ là tình cờ addfr nhau và tình cờ inb làm quen, Đan mới biết Đạt chính là học sinh cùng trường không chỉ thế còn là học sinh danh dự, anh không có bạn bè , và cô đã vui vẻ nhận người bạn mới là Đạt bởi cô trước kia cô cũng không hề có bạn, cô hiểu cảm giác đó, đứng trên bao nhiêu người nhưng cái nhận lại chỉ là sự lẻ loi cô độc, và nếu không phải có những người bạn tốt với cô thì chắc cô cũng sẽ như Đạt, không bạn bè, cuộc sống thật vô vị. Cũng chính cái tình cờ đó đã khiến họ trở thành một đôi bạn thân không cái gì có thể đẹp như tình bạn của họ. Vui phải không?

Và sau vụ việc Linh Đan được Khang tỏ tình thì lúc nào anh cũng bám riết lấy cô, bám ngay cả khi cô đi về cùng với người bạn thân của mình, quả thật là cậu ta mặt dày quá mà, đã là tiêu điểm của trường mà trò hề này lại chưa muốn dừng lại, cô phục độ chai mặt của cậu thật

- Khang, cậu nên tập trung ôn thi đi, đừng làm mấy trò vô bổ như vậy nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của cậu đấy

- Ơ... hay nhỉ? Cậu là bố tôi à, Đạt?? Cậu không có quyền nói tôi phải làm gì nghe chưa đồ khốn

Minh Khang không ưa Khánh Đạt lâu lắm rồi, lúc nào cũng sau cậu ta, cái gì cũng sau cậu ta, tại sao lại bất công với anh như vậy?? Anh cũng cố gắng làm hết sức mình rồi sao không bao giờ có thể vượt qua được cậu ta. Sự bực tức dồn nén lên, bất giác Minh Khang định giơ tay lên đấm Đạt, vậy mà anh không ngờ được rằng Linh Đan lại thay Đạt nhận quả đấm đó.

- Linh Đan...

- Sao cậu lại nhận đấm thay cho cậu ta??? Tại sao cái gì cậu ta cũng có vậy? Tại sao cậu lại yêu hắn mà không yêu tớ, hả Linh Đan???

- Tớ và Đạt là bạn thân, và tớ không yêu cậu ấy. Cậu muốn tớ đi mà đồng ý lời tỏ tình của cậu phải không, vậy thì đợt kiểm tra tới đứng đầu đi, lúc ấy tớ sẽ đồng ý...

- Linh Đan...

Đạt vội ngắt lời Đan, tại sao cô phải hứa với hắn chứ, cô đâu có làm sai điều gì, nhưng sau khi nhận được câu nói " Cậu không cần quan tâm " thì anh đã tự hứa với bản thân sẽ phải đứng đầu bài test sắp tới, không phải vì anh không nghe theo lời Đan, mà là anh đã lỡ dành cho Đan thứ được gọi là tình cảm trên mức bạn bè mất rồi, anh không muốn nói, bởi... anh sợ...sợ nếu Đan không đồng ý... thì chắc chắn tình bạn của họ cũng chẳng thể giữ được như trước nữa...

- Được, quyết định như vậy đi.

Khang nói quyết đoán, cậu nhếch mép, thầm nghĩ ra cách để có thể dành được vị trí đầu tiên

Nhưng... vào ngày kiểm tra... Khang vì muốn có thể thắng Đạt mà cậu đã bất chấp mọi thủ đoạn, cậu đã gian lận, thả virus vào máy tính của Đạt khiến Đạt không thể kịp sửa trong thời gian ngắn, ngay lúc cậu sửa xong, làm xong bài test trên máy tính và định gọi giáo viên nộp bài thì Khang đã nhanh chân hơn nộp trước... 1s... chỉ một giây khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn...chỉ vì 1s đó mà đã khiến cậu đau đớn...

Không phải vì cậu không dành được vị trí đầu tiên, mà là do đó sẽ là ngày đầu tiên cho cuộc tình của người mà cậu yêu, mà người yêu đó lại sẽ đồng ý yêu một người khác mà không phải là cậu.

Nhưng cậu đã phần nào yên tâm hơn, Khang luôn chăm sóc tốt người mà cậu yêu, và cậu chắc chắn rằng Linh Đan rất hạnh phúc, vậy là cậu mãn nguyện rồi, chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc thì cậu cũng sẽ như vậy.

Về phía Linh Đan, đã khá nhiều chuyện đã xảy ra, sau khi cô đồng ý làm bạn gái của hót boi Minh Khang, mọi thứ hầu như đều thay đổi, Khánh Đạt đã không còn nói chuyện nhiều với cô như trước nữa, khiến cô dạo đầu buồn lắm, tưởng cậu không còn coi cô là bạn thân, nhưng nỗi buồn đó vẫn không lấn áp được niềm hạnh phúc khi làm bạn gái của Khang. Anh hoàn toàn không giống với suy nghĩ của cô, anh không nhút nhát, rụt rè, ngổ ngáo mà anh cực tốt bụng, anh luôn khiến Đan vui, không bao giờ có thể khiến Đan buồn... Cô nhớ có lần cô bị một đám lưu manh vây định "ủ lò" thì Khang đã xuất hiện. Anh không biết là cô cũng từng theo học võ, vậy nên đã một mình xông vào chọi với đám gần 20 tên. Thậm chí còn bị đánh tơi tả. Vậy mà, Đan còn đứng đấy cười trong khi anh đang quằn quại ở dưới đất. Và hai người đã có màn chạy rất ngoạn mục khỏi hai mươi tên xấu xa.

Ấy vậy mà tới bây giờ cũng là 6 năm rồi đấy, thời gian hẳn là không hề chờ đợi ai phải không. 6 năm trôi qua, mọi thứ cũng dần thay đổi, 6 năm của Khánh Đạt đã được trải qua ở nơi đất nước Mỹ thân yêu. Phải, cậu chính là đang chạy trốn, đang chối bỏ sự thật, cậu đã thực sự từ bỏ khi thấy Linh Đan cười thật tươi với một người con trai khác, không phải cậu... Nhưng... Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ... Việc cậu bảo vệ Đan... Đó là sứ mệnh, hoặc cũng gọi được là trả ơn chăng? Trả ơn cho người đã đem đến cho anh cách nhìn mới về cuộc sống này...
Mặt khác, 6 năm qua Đan thật sự đã rất vui, cô đã và đang thực hiện việc trở thành bác sĩ như ý muốn của ba và cô cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc hơn khi đã 6 năm quen Khang, anh thật sự đem đến cho cô cái gọi là sự rung động, cái mà người ta gọi là tình yêu, anh làm cô vui, chưa từng khiến cô buồn, đối với Đan, chỉ cần vậy là đủ. Khái niệm tình yêu của Đan thật là đơn giản phải không? Và hôm nay chính là ngày kỉ niệm cái khoảnh khắc mà 6 năm trước đây, anh đã chính thức trở thành bạn trai trên danh nghĩa của Đan, và dần chiếm được trọn trái tim của cô. Đó chính là điều mà anh mong muốn, anh biết mà, cô sẽ phải gục ngã trước sự đẹp trai tài giỏi của anh thôi. Đâu phải lúc nào cũng là tên Khánh Đạt kia, lần này hắn chính thức đã thua anh, thua một cách thảm hại rồi. Hahahahaha...

- Đan à, cậu chuẩn bị xong chưa, đừng đi muộn đấy

Bảo Vy - người bạn rất rất chi là thân thiết mà cô quen được khi bắt đầu vào đại học, hai người có rất nhiều ý kiến chung, vì thế mà cũng thân nhau, đang hối cô bạn của mình, ngày quan trọng vậy mà... Cái con bé này, mọi lần đều chỉn chu như thế mà hôm nay làm sao thế này, lề mề, chậm chạp khiến Vy muốn bùng nổ. Và Vy thấy sắc mặt Đan cũng hơi khác khi nhìn vào điện thoại
- Không cần vội, anh ấy bận, bảo sẽ bù vào hôm khác
- Bù???? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy, 6 năm đấy, ngày quan trọng đấy!!!!
Thực sự là Vy cũng thấy bực tức thay cho con bạn của mình. Người gì mà vô trách nhiệm vậy chứ, anh ta lúc đầu nhìn cũng không đến nỗi nào, sao lại thế!!! Cô cũng đã để ý mắt Đan có chút hoe hoe, con nhỏ này, dù sao cũng là chuyện nhỏ, sao lại khóc??
- Thôi, cậu về trước đi, mình cần đi chút việc
Nói liền rồi Đan quay lại hướng khác bước đi, thực ra, cô đã nói dối Vy, thực ra... lúc đi mua đồ cô đã thấy Khang đang đi cùng với một cô gái khác. Và chắc chắn, cái cô gái đó không ai khác chính là Hồng Mỹ, cái bà chanh chua chảnh choẹ con gái của ông chủ tịch TP, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho cô. Cô bước dần dần tới chỗ hai người họ
- Khang... Thật vậy sao? Nói cho em biết đi
- Cô muốn biết cái gì? Khang là bạn trai tôi, và là của tôi!!! Nên không ai được phép giành lấy
- Khang... Nói em nghe không phải sự thật đi?
Đan đã bắt đầu khóc, tại sao, tại sao khi cô bắt đầu mở lòng ra thì lại như thế này, tại sao lại bị phản bội, cô làm sai gì ư?
- Xin lỗi, ngay từ đầu, tôi đã không hề thích cô, tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn thấy sự thất bại của Khánh Đạt, lần đó, tôi gian lận đấy. Hahahaha...
Khang cười trước sự đau khổ của Đan, thì ra là vậy, tất cả cũng chỉ là sự giả dối, vậy 6 năm qua...
- Dù sao tôi cũng cảm ơn thứ bù nhìn như cô, giúp tôi che mắt được bà la sát ( tức mẹ ấy ). Giờ bà ta đi nước ngoài thì tôi có thể đường đường chính chính đến với Mỹ, hahahaha
Đan... Cô đã không còn gì để nói nữa, liền quay lại chỗ của Vy và rời đi

Cô từng bước, từng bước đi trên con phố, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi, cô hận... nhưng không phải hận cái con người ấy, Đan hận chính bản thân cô... Hận vì đã quá yêu... Hận vì đã quá tin tưởng... Tình yêu đẹp? Tình yêu sét đánh? Tất cả chỉ là phù du, mãi mãi không bao giờ có thể tồn tại

Sao Đan lại đau như thế này, cô đau lắm, đau... tim. Nhưng không phải đau vì tình, mà là đau theo đúng nghĩa... Cô bị tim bẩm sinh!!! Tưởng chừng hồi đó ba cô đã chữa khỏi cho cô, nhưng thực ra là không, năm nào cũng bị một lần, nhưng cô thấy sao lần này lại đau đến như vậy

- Thuốc....thuốc...
Đan nói trong vô thức và dần chìm vào cơn hôn mê. Mọi người xung quanh đã thấy, cuống cuồng lên, nhưng họ thực sự vô cùng hoảng loạn, không một ai nhớ đến việc phải gọi cấp cứu đưa Đan vô viện, mà đứng xung quanh như một lũ ngốc.

Nhưng... Sự xuất hiện của một người đã giúp cô...
- Các người đang làm gì vậy hả? Sao không gọi cấp cứu???
Nói rồi anh vội vã bế Đan lên xe, tìm thuốc cho cô uống và phóng xe thật nhanh chở cô vào bệnh viện

Nhiều giờ sau...
- Arrg... Mình đang ở đâu đây? Chẳng phải còn ở chỗ hai người kia? ...
Đan đã tỉnh dậy, nhưng là trong trạng thái mơ màng, nghĩ tới hai người kia càng làm thấy cô đau hơn, càng cố nhớ thì đầu cô lại càng quay mòng mòng, rất khó chịu

- Sao vậy Linh Đan đáng yêu của tôi?? Mới có 6 năm mà cô tiều tuỵ thế?

Đan ngước nhìn lên, gương mặt quen thuộc ấy, giọng nói thân quen ấy... Là Đạt thật sự mà... Đúng là Đạt thật rồi... Nhưng... Sao Đạt lại mặc áo blouse trắng??? Cậu ấy là bác sĩ rồi? Còn 4 năm nữa mà? Mà cậu ta đâu có theo ngành Y??? Rất nhiều câu hỏi mà Đan muốn hỏi Đạt, nhưng không hiểu sao không thể nói lên lời. 6 năm qua ở bên Khang, ngoài tin tức cậu đi Mỹ thì cô chẳng còn biết thêm gì nữa... Thật vô tâm mà!!!

- Mình...mình...
- Thôi... Cậu nghỉ ngơi đi. Cậu sẽ phải phẫu thuật đấy
- Phẫu thuật???
- Phải, tim của cậu dường như đã gần bị huỷ hoại, nếu không phẫu thuật, cậu sẽ chết

Đan nghe xong câu nói ấy, bất lực thở dài. Mặc dù trước đây đã từng nghe ba cô nhắc tới, nhưng cô không nghĩ nó sẽ tới nhanh đến như vậy. Cô còn chưa làm gì cho đời mà sẽ chết như vậy sao? Cô buồn... Đan chắc chắn là sẽ không có ai chịu hi sinh mạng sống của mình để hiến tim cho cô, vả lại chết là do số nên cô cũng không muốn liên luỵ người khác.
- Uhm.... Cậu sẽ phẫu thuật sau 2 tuần nữa. Cố gắng nhé

Khánh Đạt nở một nụ cười hiền từ, đầy yêu thương nhìn Đan. Mới có 6 năm mà Đan khác quá, xinh hơn nhiều, và đốn tim cậu liền. Nó gọi là sét đánh lần hai, cái thứ mà ngay trước đó đã bị Đan gạt ra khỏi từ điển của mình

- Hả? Phẫu thuật?? Thật...thật sao?
- ừ, có người đồng ý rồi, cậu yên tâm. Trong hai tuần này, mình sẽ làm tất cả cho cậu. Cậu muốn đi đâu ăn gì cứ nói. Mình sẽ đưa cậu đi
- Hả? Sao không để sau khi phẫu thuật xong?
- Mình muốn làm trước... " chỉ sợ sau này không còn cơ hội" ( câu sau chỉ là suy nghĩ trong đầu của Đạt
- Thôi được rồi. Vậy mai nhé, mình muốn đi công viên, cảm ơn cậu.

               

Nói rồi Đan cũng dần chìm vào giấc ngủ do cô đã quá mệt mỏi, cũng một phần vì tác dụng do thuốc vẫn chưa hết hẳn. Khánh Đạt nhìn cô, người con gái đã làm thổn thức tim anh đẹp biết nhường nào, nhưng... anh cũng không biết khuôn mặt này anh còn có thể nhìn bao nhiêu lâu, giọng nói này anh còn có thể nghe bao nhiêu lần nữa. Nhìn Đan mà cười buồn, hai hàng nước mắt của anh cũng lăn đều trên má. Đang định quay ra rời khỏi phòng thì...

-Hey Đạt, cậu còn định trốn chạy bao nhiêu lâu nữa, đã 6 năm rồi mà cậu vẫn còn muốn chịu đựng sao?

Từ đâu xuất hiện một người con trai lạ mặt tới vỗ vai đạt, anh cũng mang vẻ soái nam, đẹp trai với mái tóc màu bạch kim, dáng người dong dong cao, nhìn từ xa anh hệt như một người mẫu có tiếng. Anh là bạn của Đạt, cũng là người hiểu Đạt nhất. Nhưng lần này, mặc dù muốn ngăn cản bạn của mình nhưng anh không thể, đành bất lực nhìn người bạn của mình sắp rời xa mình

-          Cô ấy hiện tại không cần biết, lúc cần biết tớ sẽ nói, cậu yên tâm

-          Nhưng không còn lựa chọn nào khác sao, tại sao cứ phải cậu hiến tim cho cô ấy, cậu không thử nghĩ đến cảm xúc của cô ấy sao? Nếu cô ấy biết được việc này...

-          Cô ấy sẽ không biết!!! Tớ sẽ lặng lẽ cho tới khi cô ấy phẫu thuật xong, và cô ấy không cần biết tới việc này

-          Cậu... thôi, chịu cậu, tớ không ý kiến gì nữa

Hải Minh đành gạt bỏ hết mấy cái lời khuyên cậu định nói cho Đạt, tại sau mấy câu nói vừa rồi thì cậu cũng chắc chắn là Đạt sẽ cố giữ vững quan điểm của cậu rồi.

-          Nhưng... còn Linh Đan... nhờ cậu

Nói rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, theo sau là Hải Minh, trả lại cái khoảng không gian yên tĩnh cho căn phòng

Ngày hôm sau, như lời hứa, Đạt đã đưa Đan đi chơi, mặc dù sức khỏe không được tốt như lúc đầu nhưng Đan rất vui, chưa lần nào ở bên Khang khiến cô vui như thế này. Đạt dẫn cô đi qua các khu, hết ăn uống thì ghé qua khu bói Tarot, rồi lại sang khu vui chơi. Chơi suốt cả buổi sang, cuối cùng hai người cũng chịu nghỉ ở một chút ở quán Lovely Star.

-          Cậu mệt không Đan?

-          Ừm, tớ không sao, hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu

Đạt nhìn Đan ăn kem, tim anh lại rung động, tại sao lại như thế này, anh vội vàng quay đi, anh chỉ sợ... nhìn Đan nhiều quá anh sẽ không nỡ rời xa đan, rơi xa nụ cười của Đan...

-          Sao cậu không ăn vậy? Không hợp khẩu vị sao? Mình thấy cũng được mà.

Đan nhìn Đạt không ăn cũng đâm ra lo lắng, nhưng khi thấy nụ cười gượng gạo của Đạt thì cô lại thực sự thấy bất an, không biết có chuyện gì xảy ra.

-          Kem dính trên miệng câu kìa

-          Đâu cơ

Thấy Đan lau mãi không hết, Đạt nhẹ cầm chiếc khăn tay của cậu lại lau cho đan, khoảng cách giữa hai người đã làm cho trái tim của Đạt đập nhanh hơn, không những thế, ngay cả Đan cũng vậy

-          Sạch rồi đó

-          Lần sau để mình tự làm cũng được. Đưa cái khăn đây mình sẽ giặt nó rồi trả lại cho câu

Nói rồi Đan giật luôn chiếc khăn trên tay Đạt, còn chưa kịp để cho Đạt nói câu nào.

" Có lẽ chiếc khăn tay ấy, mình sẽ giao nó cho cậu... mãi mãi "

               

Sau khi thanh toán tiền với thu ngân thì trời cũng dần chập tối, hai người liền quay lại bệnh viện, đếm từng giây từng phút chờ tới ngày phẫu thuật. Hai con người, mỗi người đều suy nghĩ một cách khác nhau.

Rồi ngày ấy cũng đến, và có lẽ cả hai người Đan và Đạt đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi nhìn Đan vào phòng cấp cứu Đạt cũng chậm rãi từng bước tiến vào. Đạt cảm thấy buồn, cậu chưa thể làm gì cho Đan cả, chưa có cơ hội để có thể nói tình cảm của mình cho Đan biết... " Tạm biệt... Linh Đan của anh... "

Cánh cửa phòng mổ dần đóng lại, gần đấy, Hải Minh cũng không kìm được liền khóc, bạn anh... vì một người có thể hi sinh tính mạng... vì một người có thể hi sinh cuộc sống... thật... ngốc nghếch

Ca phẫu thuật rất thành công, cả gia đình Linh Đan ai cũng vui mừng vì điều đó, và ba của Linh Đan, người chịu trách nhiệm cuộc phẫu thuật này cũng là người cuối cùng biết được việc Khánh Đạt đã hiến tim cho đứa con gái của mình.

~ Phòng hồi sức ~

-          Khánh Đạt, Đạt... đừng đi

Linh Đan giật mình tỉnh giấc, cô vừa mơ ác mộng, cô thấy Đạt xa dần, xa dần tầm với của cô, và... biến mất.

-          Đan, là ba đây, là ba này con

-          Ba, ba, Đạt đâu? Đạt đâu?

-          Ừm, cậu ấy trở lại Mỹ rồi... con nên quên cậu ta đi, cậu ta đã bỏ con trong lúc con trong khi con làm phẫu thuật...

Ba của Đan không còn cách nào khác, ông sợ... với trái tim yếu đuối của  cô, cô sẽ không thể đối mặt được với sự thật, không thể nào chấp nhận được nó. Nhưng ngay sau khi ông rời khỏi... Hải Minh đã tiến vào

-          Cậu là?

Đan ngờ ngợ trước cậu, vừa quen vừa lạ nhưng cũng không nhớ là đã gặp cậu ở đâu

-          Tôi là Hải Minh... bạn... à không, em họ của Đạt. Tôi đã hứa với Đạt nhưng nhìn như thế tôi khôngthể chịu được. Thực ra...

-          Có chuyện gì sao?

Đan nhìn Minh với ánh mắt nghi hoặc, sao cô chưa bao giờ nghe Đạt nhắc tới người em họ này nhỉ? Nhưng cô cũng thầm chột dạ, con người này... quả đúng là có vài phần giống Đạt, chỉ có điều... nhìn cậu ta nguy hiểm hơn rất nhiều

-          Anh ấy mất rồi, cũng là vì cô. Tất cả là do cô

Minh gào lên, anh lại khóc, trong cuộc đời, đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh khóc, ngay cả từ khi sinh ra, mọi người ai cũng phải ngạc nhiên vì anh không khóc. Vậy mà, hai lần anh khóc chỉ vì... chuyện giữa anh họ mình và  cô ta

-          Mất... mất rồi... thật... thật sao?

Đan nấc lên từng tiếng, Đạt mất thật rồi sao, cô còn nhớ mới hôm qua hai người vẫn còn nói chuyện cười đùa vui vẻ, vậy mà... TẠI SAO?

-          Phải, tôi rất hận cô, nhưng vì anh, tôi không thể, anh đã hi sinh tất cả cho cô, anh yêu cô nhưng không dám nói, anh đã nhiều lần giúp đỡ cô, vậy mà cuối cùng cái nhận lại... vẫn là sự khổ đau... và... cái chết. Tại sao??? Anh ấy đã làm gì sai? Tại sao anh ấy phải hi sinh trái tim của mình cho người như cô??? Tại sao??? Tôi không hiểu!!! Anh ấy đã từng nói với tôi, bảo vệ cho cô là niềm hạnh phúc duy nhất của anh ấy...

Minh đã nói hết những điều cần nói, anh liền rời khỏi phòng bệnh, để lại một tờ giấy cho Đan, cô vẫn đang khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe...

-          Cái này... tôi giúp anh ấy gửi cho cô

Đan nhìn vào nó... một tờ giấy nhớ, được viết bởi những chữ rất nhỏ, đã bị tẩy đi đôi chỗ nhưng vẫn có thể đọc được

" Linh Đan,

Có lẽ khi đọc được cái này anh đã không còn thể ở bên chăm sóc bảo vệ em

Anh đã thầm yêu em từ rất lâu rồi, 7 năm... không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để cho anh biết anh yêu em nhường nào.

Những ngày tháng bên Mỹ anh luôn nghĩ về em, thấy em vui vẻ, anh cũng vô cùng hạnh phúc.

Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra... đừng buồn...cười lên nhé

......"

Còn dòng cuối, mặc dù bằng chữ Nhật nhưng cô cũng có thể hiểu được...

Watashi wa anata ga totemo daisuki desu. Sayonara...

( Anh yêu em nhiều lắm. Tạm biệt em... )

-          Anh ấy đã đã định gửi cho cô nhưng vì sợ cô buồn... nên đã không gửi nữa...

Minh những gì phải nói cũng nói rồi, anh cũng tính đi luôn, nhưng anh đã hứa với Đạt sẽ chăm sóc cho cô gái này, nên anh sẽ giữ lời hứa. Bao nhiêu năm qua, thấy Đạt phải chịu đựng như vậy, anh cũng không vui vẻ gì, nhiều lúc ở bên Mỹ, nhìn Đạt ôm hình Đan khóc anh chỉ muốn đưa Khánh Đạt về nước ngay để có thể ở bên Đan... Nhưng... anh không chịu, vẫn kiên quyết theo nghề Y, hoàn thành xong sớm khóa học rồi mới về...

-          Dẫn tôi...hức...đến mộ...hức...anh ấy được không?

-          Cô nghĩ cô có thể?

-          Làm ơn...

-          Nghỉ ngơi đi, khi nào cô khỏe tôi sẽ đưa cô đi

~~ Một tuần trôi qua – Nghĩa trang~~

Hải Minh đưa Đan đến đứng trước mộ Đạt, rồi cũng rời khỏi đó luôn " Anh, em đưa cô ấy tới rồi..."

Đứng trước mộ Đạt, Linh Đan đã khóc, khóc rất nhiều, ngày cô được cứu sống cũng chính là ngày anh phải rời xa cô mãi mãi... Cô không muốn... không muốn

"Anh à, có phải anh nghĩ em thật yếu đuối hay không? Có phải anh nghĩ rằng em rất ngốc nghếch hay không? Anh à, hãy nói cho em biết đi.....Về đây với em đi... Giờ đây... Chính giây phút này... Em muốn nói... Em đã biết... Em yêu anh... Daisuki dayo..."

Từ xa nghe thấy tiếng hét của Đan, Minh đã thấy quý cô hơn, anh chắc rằng... Anh Khánh Đạt đang rất vui... dù sống hay chết... Đạt vẫn sẽ cười... và cô gái đó cũng sẽ cười... mãi mãi... nụ cười vĩnh cửu...

       

Lời cuối của tác giả: Tình yêu cho đi không cần nhận lại, tình yêu là sự chăm sóc, cũng là sự quan tâm, tình yêu là sự bảo vệ, hi sinh cho người mà mình thấy xứng đáng nhất... và dành cho người quan trọng nhất đối với cuộc đời bạn. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, mà còn là những câu chuyện buồn. Hãy biết trân trọng nó, bởi cuộc sống này, điều bạn cần nhất mãi mãi là tình yêu. Còn tình yêu của Đạt dành cho Đan trong truyện, chính là tình yêu " Hạnh phúc vì hạnh phúc của người khác". Thật cao cả, phải không? Hãy nói cảm xúc của mình cho người bạn yêu nhất trước khi quá muộn nhé. Daisuki dayo

Thanks for Reading, Love everyone <3

     Mashiro Icy

9.4.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro