chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa trời nắng chang chang, tôi đạp xe bục mặt tới điểm hẹn.
Nhìn thấy anh tôi đạp một mạch tới, thả tay khỏi xe tôi nhảy xuống :
- Triều Liên Khanh, mày bị đứt dây thần kinh não bộ rồi à? Giữa trưa rủ đi chơi là sao - tôi lao tới nắm cổ áo anh.
- Hạ Thanh, mày cũng bị đứt dây chằng rồi à mà còn làm đổ xe xuống cống nước

Quay phắt lại nhìn thì chiếc xe Thống Nhất có một không hai của mình đã rơi xuống cống nước, tôi vội bỏ tay khỏi áo anh nhẹ nhàng dựng xe lên.

- thế này thì còn đi gì nữa bà - anh chỉ vào chiếc xe bẩn nhem nhuốc còn bốc lên mùi thối.

- là tại ai hả ? - tôi liếc anh.

- mày chứ ai.

- mày...

- thôi bỏ đi, kệ nó ở đây đi. Chắc không ai ngốc mà lấy xe của mày đâu. Đi chơi cùng tao đi - anh khoác tay lên vai tôi kéo đi.

Anh kéo tôi đi tới khu nhà ma, trước khi đi vào anh nói :

- nếu mày sợ thì có thể bám vào tay tao - anh chìa vai ra.

- không cần !

Đi vào xong, không những tôi không sợ ma mà còn doạ lại con ma.

- plè plè, ghê chưaaa ?? - con ma áo trắng tiến lại gần, dí tay vào mặt tôi.
Vừa mới thò tay ra là đã bị tôi bẻ cho chẹo cmnr tay. Anh nhìn mà thương thay cho con ma tội nghiệp.

Ra tới ngoài, anh nhìn thấy tôi vẫn chưa có biểu hiện sợ hãi. Kéo tôi vào lần nữa, vẫn con ma đó, vẫn kiểu bẻ tay đó. Lặp đi lặp lại gần chục lần. Bỗng bóng dáng con ma đi bộ ra ngoài :
- thôi hai đứa mày đi đâu thì đi đi. đừng vào đây nữa, đây là khu nhà ma chứ éo phải là khu thi đấu võ. Mai mốt có đi vào đây nhớ hú cái để hôm đấy tao còn đóng cửa.

- chú choá mạ ơi, ổng đuổi chưa kịp phản ứng luôn - tôi với anh đứng như trời trồng nhìn nhau.

Đi chơi tưởng sẽ đi chỗ nào lãng mạn một túp lều tranh hai trái tim vàng. Nhưng đời đéo như mơ, anh dắt tôi tới khu vui chơi trẻ con nào là cầu trượt, xích đu, và cuối cùng là trò trẻ trâu nhất là ĐÁP LON.

Sau một hồi chơi cùng đám trẻ con và anh tôi ngồi bệt xuống đất hỏi.
- ủa Khanh, mày đang quay trở lại tuổi thơ à ?

- mày đi mua nước đi - anh bỏ qua câu hỏi, hất tay tôi.

- gì, Tao là con gái mà. mày ga lăng nhỉ

Tôi chạy đi mua nước, vừa tới nơi thì thấy anh đứng trong vòng nến hình trái tim tay cầm bó "bim bim". Người ta thường thường người ta hoa hồng, anh chơi lầy tặng bim bim vì anh biết tôi thích đồ ăn. hoa mang về chưng vài ngày vứt.

- Hạ Thanh, tao không có đẹp trai vô địch quận hai, cũng không có tiền tặng mày bó hoa mỗi bông hoa kẹp tờ 500. trong trái tim có 4 ngăn, nhưng trong tim tao chỉ có 1 ngăn để chứa mày thôi. HẠ THANH, EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI KHÔNG ?- anh nói nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.

- Tên khốn, sao giờ mới nói. Tao đợi câu này của mày mòn đít rồi - tôi từng bước tiến lại gần anh.

- yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời - anh mỉm cười.

Tôi chạy tới ôm cổ anh :
- Tất nhiên là... EM ĐỒNG Ý

___________ hết rồi đọc gì lữa_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro