Silly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje, người mà ngày đêm triền miên cùng men rượu dưới ánh đèn lập loè, kể từ năm 18 tuổi chưa một quán Bar nào em chưa từng đến ở thành phố Seoul hoa lệ. Vô vàn chàng trai đêm xuống em trao cho những cái hôn phớt nhẹ trên môi và rời đi bằng mùi hương sữa ngọt ngào. Em muốn chơi đùa nhưng không muốn gánh hai chữ hậu quả. Em là mật ngọt nhưng cũng là thứ thuốc kịch độc. Bởi vậy người ta hay nói "Mật ngọt thì chết ruồi"

Em gặp anh ta vào năm 20 tuổi, cái độ tuổi nửa nạc nửa mỡ, đôi chút bồng bột nhưng cũng đôi phần trưởng thành. Hôm đó mưa to lắm, em lại không mang theo ô vì chỉ nghĩ chạy đi mua một cốc Hotchoco rồi về mà thôi.
Bước vào cửa với mái tóc bám chút nước của cơn mưa rào bất ngờ, Wooje lắc chiếc đầu bông xù cho vơi bớt nước mưa trên đỉnh đầu. Vốn định mua nhanh rồi về nhưng ông trời thật khó tính, đang nắng mà lại mưa to như cô gái tuổi mới lớn, sáng nắng chiều mưa.

Gọi một cốc Hotchoco như mọi lần, em quen thuộc ngồi vào chiếc ghế gần cửa kính. Đợi đến khi được gọi tên và tiến lại quầy,cầm cốc toan định đi. Bỗng em bị một bàn tay kéo ngược lại về phía sau

"Cậu gì ơi cậu chưa trả tiền cho cốc Hotchoco này"

Wooje đưa cặp mắt sáng như hòn ngọc ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai lạ đang nắm lấy ống tay áo mình. Nhìn anh ta như chưa được phổ cập công việc chi tiết nên em càng không muốn để phí lời. Không quan tâm đến người trước mặt, em lia tầm mắt vào chỗ quầy pha chế tìm anh nhân viên cũ.
Còn vì sao em không trả tiền mà bỏ đi luôn như vậy? Đơn giản thôi em quen chủ cửa hàng này, rất thân thiết là đằng khác.
Ryu Minseok là anh của em mà.

Sau khi tìm thấy người nhân viên cũ, em cười mỉm chỉ vào cốc Hotchoco đang cầm trên tay. Thấy được cái gật đầu cùng cái vẫy tay của anh quản lý, em liền dời tầm mắt của mình nhìn sang chàng trai trước mặt khẽ cất giọng

"Thấy rồi đúng chứ, giờ thì anh có thể bỏ tay khỏi áo tôi được chưa?"

Anh chàng trước mặt có vẻ ngộ nhận ra chút điều nên từ từ thả tay khỏi áo em. Trước khi đi qua cửa để về, em được một chị nhân viên chạy lại đưa ô cho và rời khỏi quán để mặc cho chàng trai kia vẫn nhìn theo bóng lưng em cùng chiếc ô vàng đi khuất dần sau làn mưa.
Lần đầu tiên gặp mặt, em và anh. Ta chỉ là hai người xa lạ vụt qua đời nhau.

Sau lần gặp đó trôi qua 1 tuần, em và anh ta lại lần nữa chạm mặt nhau.
Choi Wooje là lần đầu đến trường đua, em không có kinh nghiệm đua cũng như chẳng hay biết gì về các luật lệ. Hôm nay em đi theo Minseok và Minhyeong đi đến đây vì giải quyết một số chuyện có liên quan tới chủ của nơi này. Ban đầu em cũng không định tới đây đâu nhưng nghe anh nhỏ nói mấy người đua xe đẹp trai lắm mà Choi Wooje thì rất yêu cái đẹp đặc biệt là trai đẹp.

Khi Minseok và Minhyeong đi gặp đối tác, để lại em dưới sảnh của toà nhà gần trường đua. Tiến lại gần đám người đang tụm lại ở gần vạch xuất phát, trong đám đông em nhận ra anh chàng quán Cafe ngay từ lần ánh mắt đầu lướt qua. Khác thật đấy, chàng trai ở quán Cafe hôm đó em gặp và người đang lẫn trong đám đông kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lần này gặp lại anh ta đã đổi màu tóc thành bạch kim và mặc bộ đồ của mấy tay đua trông cũng khá ngầu.

Có vẻ như đám người kia đang cá cược xem tay đua nào sẽ thắng. Lại gần thêm một chút Wooje thấy được tay đua số 1 là một tên nhìn khá ngạo mạn cùng đám người đằng kia đang cười mỉa mai tay đua số 2. Chà có vẻ anh chàng Cafe không có người đặt cược vào rồi, rõ ràng nhìn bàn tiền phía bên tên ngạo mạn kia là biết ai hơn kèo rồi. Nhưng hình như phải có người cược cho bên còn lại thì mới có thể bắt đầu cuộc đua thì phải. Trông anh ta khá cô đơn, liệu em có nên vui chơi một chút không nhỉ? Được ăn cả ngã về không, dù sao em đây cũng giàu mà

Bước chân đi tới phía bàn cược, Choi Wooje đặt lên trên bàn một chiếc nhẫn làm bằng vàng nguyên chất. Em không mang tiền mặt, chỉ có thể cược bằng cái này thôi.
Mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn em như thể một đứa điên đi đặt cược vậy. Kệ đi, dù sao em cũng khá "điên" mà. Mỉm cười xoay người đi về hướng anh chàng Cafe hôm nọ, em vui vẻ cất giọng nói

"Tôi đã đi ngược số đông cược cho anh đấy, hãy mang chiến thắng về nhé"

Sau câu nói là một cái hôn nhẹ từ em đặt lên má của người cao lớn trước mặt. Choi Wooje quay người đi lại về phía đám đông vừa nãy để cho trận đấu được bắt đầu. Đám người khi nãy bao gồm cả tên tay đua ngạo mạn kia đều nhìn em mà há hốc miệng. Có vẻ cuộc đua sẽ thú vị lắm đây.
Khi tiếng súng của trọng tài nổ ra cũng là lúc hai tay đua bắt đầu phi nhanh về phía trước. Ban đầu khi ở các vòng cua đầu cả hai đều chỉ ngang bằng nhau nhưng có vẻ tay đua số 1 đã quen đường đua ở đây nên có vẻ nhỉnh hơn đôi chút.

Đứng đợi và theo dõi trận đấu qua màn hình Led, Wooje nghe thấy mọi tiếng xì xào bàn tán sau lưng nhưng đều phớt lờ. Thứ duy nhất em nghe lọt đó chính là tên của người em đặt cược kia, Oner nghe có vẻ chỉ là biệt danh thôi.
Chỉ sau vài phút, các tiếng reo hò bắt đầu nhỏ dần thay vào đó là tiếng ú ớ không ngừng. Anh ta vượt lên rồi, ở khúc cua xoắn vòng giữa đường anh ta đã cua khét hơn tên kia rất nhiều. Dù không hiểu biết về đua xe nhưng em cũng có thể hiểu được rằng hành động này chính là muốn cho đối thủ ăn khói trước khi chiến thắng.

'Hoá ra là hổ đội lốt cừu à? Thú vị đấy'

Khi tiếng kít của xe đua cán về đích cũng chính là lúc trọng tài giơ cờ của phía người thắng lên. Màu đỏ, là màu xe của anh ta. Người em đặt cược thắng rồi.
Đi về phía đám đông đang tháo nhau tiếc nuối mà đòi công bằng từ trọng tài, chàng trai em đặt cược vào tháo găng tay, bước lại gần bàn cược. Lấy lại chiếc nhẫn khi nãy Wooje đặt cược đeo trả lại vào tay của em, đi kèm theo sau là một nụ hôn lên môi em. Không ngần ngại từ chối nụ hôn của người trước mặt, em vòng tay ôm lấy cổ anh ta mà đáp trả lại.

"Tôi mang chiến thắng về cho em rồi đây"

"Ừm, tôi thấy rồi. Choi Wooje, còn anh?"

"Mun HyeonJun"

Chưa kịp để hai người có thêm chút tiến triển nào thì tiếng gọi của Minseok đã kéo em về.
Vội vàng buông tay khỏi cổ người, em hôn nhẹ lên má như lời tạm biệt mà rời đi về phía của Minseok và Minhyeong.
Kể từ ngày hôm đó Wooje chăm đi Cafe hơn hẳn, trước đây thi thoảng em buồn chán sẽ đi mua Hotchoco nhưng giờ thì lí do em đi qua quán Cafe của Minseok đã khác rồi, là vì một người. Mun HyeonJun.

Em nhỏ theo đuổi, người lớn cũng vui vẻ mà đáp lại. Từng ngày trôi qua Choi Wooje sáng chạy đến Cafe nhìn ngắm Mun HyeonJun, đêm đến em đến bên với những hoan ái dưới ánh trăng rọi. Em vẫn vui chơi và vẫn dành thời gian của mình cho anh. Em không muốn mình bị ràng buộc bởi một mối quan hệ rõ ràng, em yêu sự tự do và thoải mái. Như hiện tại không phải tốt sao? Em vẫn cân bằng việc chơi đùa cùng ái tình và tình cảm dành cho anh.

Đã có lần Wooje hỏi anh về gia cảnh, HyeonJun nói nhà anh cũng chỉ là một gia đình bình thường kiếm sống bằng tiền của nhà nước thôi. Em nhỏ ngây thơ nói rằng tiền tài, danh vọng, em đều cho Mun HyeonJun hết, về em nuôi nhé. Nhưng anh lớn lại chỉ cười xoa đầu em bằng sự dịu dàng cùng giọng nói ấm áp, anh vẫn sống tốt vẫn mua Hotchoco cho em nhỏ được. Và rồi em và anh lại bên nhau qua cuộc dạo chơi mơn trớn trên đầu môi, các nụ hôn rải rác trên cổ. Những tiếng trầm thấp của người lớn cùng tiếng nức nở khe khẽ của em nhỏ trên chiếc xe đua là dấu hiệu bắt đầu chuỗi ngày yêu đương của Choi Wooje và Mun HyeonJun.

Nhưng đó là việc của vài hôm trước, hiện tại Choi Wooje đã bị Mun HyeonJun bơ mấy ngày rồi. Anh ta bị sao vậy chứ? Em gọi thì không nghe, nhắn tin thì chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu "Mình đừng gặp nhau nữa" ý anh ấy là sao? Wooje không hiểu, tại sao lại dừng lại? Em đến quán hay trường đua cũng không thể tìm được một chút dấu vết nào của anh. HyeonJun đang cố ý tránh né em sao? Lí do là gì chứ?
Wooje không còn kiên nhẫn nữa, em đến gặp Minseok để hỏi tại sao Mun HyeonJun của em mấy ngày hôm nay lại không ở quán. Nhưng câu trả lời của Minseok lại làm em nhỏ bất ngờ.

"HyeonJun hả? Nó xin nghỉ từ tuần trước rồi nhưng mà mấy hôm nay anh mới phê duyệt đấy. Sao? Tưởng nó phải nói cho em đầu tiên chứ Wooje, hai đứa là người yêu của nhau mà"

"Bọn em không phải người yêu, vẫn chưa xác định mối quan hệ. Anh cũng biết em vẫn đang ở tuổi ăn chơi để lớn mà"

"Hả??? Anh thấy hai bọn mày chim chuột với nhau suốt mà còn không phải người yêu thì là gì? Thằng HyeonJun 2 tuần trước còn nói sẽ tỏ tình mày mà"

Nghe đến đó, Wooje như bị ai đó cướp đi giọng nói em im bặt. HyeonJun yêu em, vậy mà em lại coi anh là thú vui qua đường. Giờ em biết rồi, biết rằng em yêu anh, yêu nhiều lắm. Mới chỉ mấy ngày không có hơi của anh mà Wooje nhớ đến chết rồi. Em nhớ những cái xoa đầu, từng ánh mắt yêu chiều và cả cái ôm, cái hôn từ anh. Nhớ cả những đêm hai người như hoà làm một, em yêu những phút giây yên bình ở bên anh. Bông hoa hồng có gai bây giờ đã biết rung động là gì rồi. Em muốn Mun HyeonJun mà thôi.

Nhờ Minhyeong tìm thông tim về anh, em như phát điên khi thiếu đi hơi hắn. Sau khi nhận được tài liệu, em càng sốc hơn khi thấy anh không phải là một người bình thường như anh đã từng nói. Tại sao trước giờ em không hề biết gì về người tên Mun HyeonJun vậy? Tại sao em chưa bao giờ hỏi anh về việc tại sao chỉ làm ở quán Cafe của Minseok mà lại mua được hẳn mấy chục chiếc xe đua? Cả việc cha mẹ anh cũng là người làm trong ngành chính trị của đất nước mà anh bảo là nhân viên của nhà nước bình thường? Là em đã quá vô tư chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân mà không hề quan tâm đến anh.

Đọc đến phần có hình ảnh anh đang làm tại một quán Cafe ở Busan, Wooje liền tức tốc đặt tàu đến Busan tìm Mun HyeonJun. Mất 3 tiếng để đến nơi, khi em vừa đặt chân đến đất Busan đã vội vàng bắt xe đến địa chỉ của quán Cafe anh làm. Ngồi trên xe nhưng cứ cách 5, 10 phút em lại hỏi bác tài xế xem đã đến chưa. Wooje muốn gặp HyeonJun, em muốn gặp người em yêu.

Bánh xe vừa dừng lại Choi Wooje đã không chờ đợi được thêm nữa, vội mở cánh cửa xe chạy thẳng đến cửa quán Cafe có biển hiệu Mooneuz. Nhìn vào trong qua lớp cửa kính, em thấy người em yêu rồi. Em không thể giữ được lời yêu với HyeonJun của em nữa, muốn nói với anh rằng Wooje yêu anh. Nhưng....
Trước mắt em là Mun HyeonJun, người em yêu đang cười với cô gái khác. Nụ cười của riêng mình em nay đã được trao cho người con gái khác.

"HyeonJun ah, anh đừng nhìn người khác mà cười như này nhé. Chỉ được cười với mình Wooje thôi nha"

"Ừm nghe theo em nhỏ của anh hết"

"Anh phải hứa cơ, ngoắc nghéo nữa"

"Ừm ừm anh hứa, Wooje yên tâm chưa"

Anh đã từng hứa với em như vậy cơ mà, tại sao anh lại nuốt lời. Nụ cười đó anh nói chỉ có mình Wooje được nhìn ngắm thôi mà, sao lại để cho người con gái khác nhìn thấy mất rồi? Sao lại thất hứa?

"Chết tiệt Mun HyeonJun! Tiền tài, danh vọng, tất thảy tôi đều cho anh. Vậy mà anh thà chạy thật xa, mỗi ngày chạy tới chạy lui cười cợt với đám con gái kia cũng không muốn giữ lời hứa với tôi sao?"

Vừa khóc vừa bực muốn điên lên được Choi Wooje đứng ngoài cửa mà khóc nấc lên, đúng lúc trời đổ cơn mưa rào như đang đồng cảm cùng em. Mun HyeonJun bên trong thấy mọi người đang xì xào bàn tán thì mới nhìn ra hướng cửa tiệm. Ánh mắt hắn bắt gặp em nhỏ mà mình từ bỏ mấy ngày trước nay đang ở trước mặt hắn mà khóc. Vội bỏ lại công việc sau lưng, HyeonJun lao ra ôm Wooje vào lòng mà dỗ dành.

"Wooje à, không khóc nữa nhé. Sao em lại đứng đây khóc thế này, vào trong rồi anh làm cho em Hotchoco em thích nhất nhé"

Vừa dứt câu, Wooje liền oà khóc to hơn. Em khóc vì sợ mất anh, cũng vì em cuối cùng cũng nghe được giọng người em yêu sau bao ngày.
Thấy nếu còn đứng tiếp dưới mưa như vậy thì em nhỏ sẽ bị cảm lạnh mất, HyeonJun trực tiếp bế thốc em lên mang vào quán đi thẳng sâu vào trong không quên báo với mọi người rằng hôm nay sẽ đóng cửa sớm và bảo nhân viên ra về trước. Đây là quán Cafe do anh mở ra nên sâu phía bên trong chính là một căn phòng nhỏ đủ để sinh hoạt cơ bản. Đặt em nhỏ lên giường ngồi còn mình thì đi lấy khăn và quần áo để thay.

Khi cả hai đều đã thay quần áo xong xuôi, HyeonJun cùng Wooje ngồi lại và nói chuyện. Hoá ra Mun HyeonJun rời đi là vì trong một lần đi đến Bar đón bạn, anh đã bắt gặp Wooje tay trong tay cùng một gã đàn ông xa lạ. Cả hai người đều trong trạng thái say khướt, em nhỏ còn say đến mức đi không vững phải vịn vào người kia. Sau lần đó thì HyeonJun đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ mập mờ không tên của em và hắn. Và cuối cùng đưa ra quyết định sẽ là người rời đi trước khi cả hai đều tổn thương lẫn nhau.

"Em không có...ngủ với mấy người đó...chỉ là trước đó từng uống rượu chung vài lần nên về sau có hay qua lại nhưng cũng chỉ là qua đường thôi...không có ngủ chung mà...HyeonJun là người duy nhất em..."

Chưa kịp để Wooje nói hết câu, Mun HyeonJun lao vào em như hổ đói. Sự khao khát có được em nhỏ của hắn như được cởi xích mà bùng phát. Hắn yêu em nhỏ của hắn, Mun HyeonJun yêu Choi Wooje mặc cho em đã từng trao những cái hôn cho những ai hắn đều mặc kệ. Hắn chỉ quan tâm rằng em thuộc về hắn, em đã nói hắn là người duy nhất được chạm đến tâm hồn nhỏ của em. Hắn là vì yêu em quá nhiều nên không thể thoát mà sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm mà em gây ra, miễn là em cần hắn, yêu hắn. Chỉ vậy thôi là quá đủ với một kẻ khát tình này rồi.
Quần áo hai người vừa thay giờ đây đã phải cởi ra thêm một lần nữa, vứt bừa bãi trên đất.

Trải qua cơn ái tình ngọt ngào như mật ngọt hoà quyện cùng rượu cay làm cho căn phòng nhỏ phát ra từng tiếng gầm gừ của người lớn, tiếng nghẹn khóc của em nhỏ. Mỗi âm thanh đều khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt mà quay đi đang được thực hành ngay sâu trong quán Cafe nhỏ xinh. Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc nấc vì có thứ gì đó to lớn lấp đầy nơi cuống họng của em. Cứ từng đợt từng cơn ân ái hai người lớn nhỏ tạo ra dưới cơn mưa rào mùa hạ. Em yêu hắn, yêu từ trong tâm hồn lẫn thể xác mọi thứ của hắn em đều yêu. Hắn cũng yêu em, yêu từng tấc da tấc thịt đàn hồi sau những cú thúc yêu của hắn.

'Đoán em mông của ai đã đỏ ửng, trán của ai đã nổi gân và ai đã là người làm ướt đệm?' Ai biết được nhỉ?~

Sau lần make love siêu yêu của em nhỏ và anh lớn thì mọi chuyện đã được giải quyết một cách gọn gàng và mọng nước. Từ đó, Choi Wooje người thèm khát lại tìm được kẻ lấp đầy Mun HyeonJun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro