Em Tâm Thần Còn Anh Là Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng làm việc, Kim Taehyung đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi thở dài một hơi.

"Bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi, chắc hẳn em ấy cũng đã ngủ rồi nhỉ?"

Hôm nay là 31/12, vốn dĩ anh đã hứa với em ấy sẽ cùng nhau ăn tối để đón sinh nhật, trông lúc đó em ấy còn có vẻ chờ mong ngày hôm nay sẽ đến thật nhanh nữa. Nhưng có lẽ đã để em ấy phải thất vọng rồi.

Về đến nhà, Taehyung cứ ngỡ rằng cậu đã ngủ rồi nhưng không, cậu vẫn còn thức. Hơn nữa trên tay lại còn cầm... dao?!

Anh vừa nhìn thấy còn dao trên tay cậu thì liền hốt hoảng, tay chân trở nên luống cuống cả lên không biết nên làm gì, miệng thì lắp bắp nói: "K... Kookie à, bình tĩnh đã nào em, đừng... đừng có manh động như vậy mà."

Jungkook mỉm cười thích thú vuốt ve lấy con dao trên tay mình một lúc rồi mới nhìn đến anh nói: "Em vẫn còn đang rất bình tĩnh mà Taehyungie."

Có ai bình tĩnh là trên tay cầm dao như em không?!

Taehyung lúc này thực sự rất muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng vì sợ rằng câu nói của mình sẽ làm cậu tổn thương nên đành thôi. Dù sao cậu cũng là người bệnh, anh không muốn vì một chuyện "nhỏ nhặt" này mà mắng cậu.

"Ngoan nào Kookie, trước tiên em bỏ dao xuống đi đã rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé?" Taehyung nhẹ giọng khuyên nhủ.

Thế nhưng Jungkook lại không hề muốn nghe theo lời anh nói, cậu ương ngạnh lắc đầu, vừa phồng má vừa nắm chặt lấy con dao trên tay nói: "Không muốn."

"Cho dù em không muốn thì cũng phải bỏ nó xuống, dao rất nguy hiểm, nó sẽ làm em bị thương bất cứ lúc nào đó."

"Không, nó không hề nguy hiểm!" Rõ ràng là nó rất an toàn kia mà. Nếu như lúc đó không có nó thì cậu có thể đã bị người đàn ông kia làm chuyện đáng xấu hổ đó rồi!

"Chính nó đã giúp em, anh không được nói rằng nó nguy hiểm." Đối với Jungkook, nó không còn là một món đồ nguy hiểm như mọi người vẫn thường nghĩ nữa mà nó chính là cọng rơm cứu mạng của cậu: "Nếu anh còn dám nói rằng nó nguy hiểm nữa, em sẽ liền xem như chúng ta không quen biết và ngay lập tức dọn ra khỏi nơi này, kiếm một chỗ khác ở cho anh vừa lòng."

Nghe xong những câu cậu vừa nói, Taehyung chỉ biết dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu, tim anh cứ như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy, đau đớn vô cùng.

"Được, anh sẽ không nói rằng nó nguy hiểm nữa, nhưng trước tiên em phải bỏ nó xuống cái đã rồi chúng ta cùng nhau ăn tối đón sinh nhật anh được không em?" Anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại, không để cho bản thân mình rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cậu.

Jungkook cầm con dao trên tay mình, đắn đo hết một lúc cậu mới chịu bỏ con dao xuống chiếc hộp gỗ trên bàn rồi mang nó vào trong phòng cất một cách đầy cẩn thận.

Sau đó cả hai mới cùng nhau bước ra khỏi nhà, lái xe đến một quán ăn lớn gần đó. Trước khi đi, anh còn không quên khoát lên trên người cậu một lớp áo thật dày để cho cậu không bị lạnh.

Quả nhiên đúng là một anh chàng người yêu tốt.

...

Nếu thực sự có thể quay trở lại quá khứ, anh chắc chắn sẽ không để cậu ở lại liều một mình giữa đêm khuya như vậy, để rồi khiến cho cậu xém bị một người đàn ông khác cưỡng gian và mang tội danh giết người như bây giờ.

Sau ngày đó, tâm lí của cậu cũng bắt đầu trở nên bất ổn, một phần là vì xém bị người khác xâm phạm còn một phần là bởi vì bản thân mình đã giết người.

Suốt một quãng thời gian dài, cậu chỉ biết ôm khư khư con dao bên mình xem nó như trân bảo và không để bất kỳ ai tiến lại gần. Nếu phát hiện thấy có người tiến lại, cậu đều sẽ la hét toáng lên cùng đập phá mọi đồ đạc xung quanh, có khi cậu còn cầm dao đe dọa bọn họ. Những lúc đó thì cũng chỉ có một mình Taehyung mới có thể xoa dịu tinh thần của cậu.

Cậu ngoài anh ra chẳng nhớ được ai, kể cả có là ba mẹ ruột của mình. Cứ như cậu chỉ có hắn là người thân duy nhất trên đời của mình vậy.

Mấy năm này, bệnh tình Jungkook cũng đã dần có sự chuyển biến tốt. Cậu không còn tỏ ra sợ sệt khi nhìn thấy người nào khác ngoài Taehyung nữa, nhưng để trở lại thành một người hồn nhiên như trước kia thì nó thật sự là một điều quá khó đối với cậu.

Còn về phần Taehyung, tình hình của Jungkook bây giờ cũng đã quá tốt rồi. Anh không cần cậu phải hoàn toàn tỉnh táo, anh không cần cậu khỏi bệnh mà điều anh cần chính là một Jungkookie hoàn toàn ngoan ngoãn phụ thuộc vào mình như bây giờ.

Khỏi bệnh để làm gì? Để phải ngồi tù trước tội danh giết người hay sao?Không được, điều đó không bao giờ được phép trở thành hiện thực được.

Jungkook của anh chỉ có thể ở bên cạnh anh, không một ai có thể được phép cướp cậu rời khỏi anh, cho dù có là công lý đi chăng nữa cũng không được. Vì vậy nên Taehyung ngoài mặt luôn tìm mọi cách để chữa trị tâm lý cho Jungkook, còn sâu bên trong thì lại âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn của cậu làm cản trở quá trình điều trị.

Người đời khi nhìn vào, ai ai cũng đều nói Jeon Jungkook chính là một kẻ tâm thần, nhưng mấy ai biết được Kim Taehyung cũng không khác gì mấy, anh chính là một kẻ điên - một kẻ điên cuồng chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro