[ONESHOT] Em, Tôi Và Gió | Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Tôi và Gió

Author: kidsylverteo

Pairing: Yoona and someone of S9

Rating: K

Disclaimer: Mong một trong số họ thuộc về mình mà không được đành phó mặc số phận họ cho fic

Category: Sad

Note:

-Ý tưởng không hoàn toàn là của mình và là lần đầu tiên viết Sad nên có thể không đạt được như mong muốn

-Gió mùa bắt đầu tràn về miền Bắc. Fic viết trong tình trạng héo úa. Héo úa vì thời tiết, héo úa vì nhà. Héo úa nhưng không muốn nổi loạn ^^

---------------o0o---------------

Một ngày mưa

Từng hạt nước lấp lánh bên cửa sổ

Mưa vẫn thế...

...dịu dàng và dai dẳng...

Hôm nay...có một cái gì đó..........hơi khác

...Gió...

Một cơn gió lướt qua cửa sổ rồi hoà vào không khí

...Lạnh...

Cơn gió lạnh thoáng qua như mang theo hơi thở mùa đông về

Đã là cuối thu

Những chiếc lá vàng đung đưa nhẹ lìa cành cuốn mình theo làn gió chầm chậm cham đất...

Mùa đông

và Tuyết...

Tôi đưa tay theo gió và những hạt mưa

Tôi nhớ...

.....

Ngồi nhâm nhi ly cafe bên cửa sổ, ngỡ như những ngày đầu

-Sao Yoong không pha sữa vào?

-Không có sữa mới là cafe chứ

-Sẽ đắng lắm đấy

-Ngon mà

-Thật không?

-Thật

-Em thử nhé

Tôi phì cười. Cô bé của tôi đưa ly lên môi rồi nhắm tịt mắt lại, chun mũi

-Eo ơi, đắng thế! _ lúc ấy nhìn em thật dễ thương, giống như đứa bé đang nũng nịu

-Đã biết là đắng mà còn cứ uống

-Hứ, phải uống như thế này này

Nói rồi em dốc nguyên nửa ly trà sữa của mình vào ly cafe của tôi. Sau đó thẳng tay trút thêm mấy thìa đường vào ly cafe khuấy tận tình

-Đó, cafe sữa của Yoong

Tôi ngạc nhiên. Ôi cô bé, em làm gì với ly cafe của tôi thế này

-Uống sao mà được nữa?

-Cafe sữa chỉ dành cho Yoong đó. Chưa ai được em pha cho đâu

-Ơ...

-Ơ gì? Yoong uống đi chứ _ em nhìn tôi mắt háo hức

Tôi nhấp thư một ngụm. Hì. Đúng là cafe sữa nhưng vị cafe thì chẳng thấy đâu toàn thấy đường với sữa

-Ngọt quá!

-Ngọt ngào mới ngon. Yoong lúc nào cũng uống cafe đắng ngắt chẳng thú vị gì cả. Lần sau, Yoong phải pha thêm sữa và đường vào biết chưa!

Cô gái của tôi, tôi không cần thêm sữa và đường. Bởi vì em là làn gió mang đến những hương vị ngọt ngào nhất cho cuộc đời buồn tẻ của tôi.

.....

Mùa đông đến mang theo tuyết và những cơn gió lạnh thật lạnh

Em vẫn thường nói em thích tuyết

-Yoong, tuyết rơi kìa. AAAAA thích quá

-Thích đến vậy à?

-Rất thích. Yoong nhìn xem. Những bông tuyết bay bay trong gió. Thật tuyệt

-Hay thích tuyết vì sẽ nổi bật trong tuyết

-Nổi bật? Vì sao?

-Đây này _ tôi chỉ vào tay em

-Tay em á. Sao nó lại nổi bật? _ em tròn mắt

-Màu đó đó_ tôi mỉm cười nhấn mạnh

Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra

-Yah, khối người mong có làn da ngăm này mà không được đó. Hứ

Em chu môi hất mặt quay đi, bỏ lại tôi đứng dưới mái hiên mà tung tăng vui đùa cùng những bông tuyết kia. Nhìn em dang tay, xoay vòng đón những bông tuyết trắng thật dễ thương. Em là nàng công chúa tuyết, nàng công chúa tuyết không lạnh lẽo như cơn gió kia, mà nàng công chúa tuyết của tôi mang đến sự dịu mát

Nàng công chúa của tôi, dù em không tuyệt vời như Snow While, dù em vô hình với thế giới nhưng với tôi em luôn bừng sáng. Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, giữa trăm ngàn con người, tôi vẫn sẽ tìm ra em. Vì trái tim tôi chỉ có em

.....

-Cười lên một cái coi nào! Sao mặt Yoong lúc nào cũng lạnh thế? _ em khẽ đánh lên vai tôi

Tôi chỉ mỉm cười. Cô gái của tôi đôi khi trẻ con vậy đấy

-Yah, không phải cười như thế. Thật tươi cơ

Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt tôi. Hai ngón tay dịu dàng vén nhẹ vành môi. Trên môi em nụ cười không tắt

-Cười phải như thế này này. Thật tươi, thật rộng

Tôi bật cười lớn. Cô bé của tôi thật dễ thương

-AAAAA Yoong cười rồi này _ em vỗ tay hào hứng, cười rạng rỡ

Tôi ngạc nhiên với chính mình. Tôi cười ư? Phải tôi đã cười, một nụ cười sảng khoái. Tôi lạnh với tất cả nhưng chỉ một hành động trẻ con của em đã khiến tôi cười trở lại. Và từ khi có em, tôi thấy mình hay cười, suy nghĩ vẩn vơ...rồi lại cười...một mình. Cảm ơn cô gái bé nhỏ, em mang đến, màu sắc tươi sáng cho tâm hồn tôi

-Yoong cười...um...rất đẹp

Em ngượng ngùng cúi mặt. Đôi má ửng hồng

Tôi dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ xinh

-Em cười cũng rất đẹp

...

Từ đó em gán cho tôi biệt danh "tuyết nhiệt đới"

-Vì Yoong lạnh như cơn gió tuyết mùa đông nhưng khi cười...rạng rỡ và ấm áp

"Tuyết nhiệt đới", một cái tên ý nghĩa. Nụ cười ấm áp. Từ bao giờ nụ cười của tôi ấm áp. Đó là từ khi có một cô bé ngày nào cũng đến phá vỡ không gian yên tĩnh của tôi ở tiệm cafe. Đó là từ khi có một cô bé rất thích biến món đồ uống ưa thích của tôi thành đáng ghét. Đó là từ khi có một nàng công chúa thích tung tăng nô đùa cùng những bông tuyết. Đó là từ khi có một thiên thần với nụ cười tươi sáng đến bên tôi. Phải đó là từ khi cuộc đời tôi... có em

.....

Em như làn gió thu

Tinh nghịch và trẻ con

-Yoong! Yoong! Gấu bông dễ thương chưa kìa

-Yah, lớn rồi còn chơi gấu bông

-Nhưng em thích. Mua cho em chú Mickey kia đi

-Yah! Đồ trẻ con

-Đi mà. Please~~~

-Aish, được rồi _ tôi nào có thể từ chối gương mặt đang nũng nịu đó chứ

...

Đôi khi nhẹ nhàng, sâu lắng và tình cảm

-Yoong có thích game mật thư không?

-Viết bằng mực đặc biệt rồi hơ lửa để hiện chữ đó hả? Uhm, bình thường không thích lắm

-Em thích lắm

-Vì sao vậy?

-Vì nó rất thú vị, giúp ta tìm bí ẩn bên trong. Giống như tìm hiểu về một con người vậy. Phải có cách đặc biệt để khám phá ra vẻ đẹp bên trong con người đó.Có thể bề ngoài con người đó thể hiện thế này nhưng bên trong người đó thế khác. Giống như Yoong. Ai cũng nói Yoong lạnh lùng, khó gần gũi nhưng em nhận thấy ở Yoong sự quan tâm, trìu mến, ấm áp, ngọt ngào

Cô bé của tôi, tôi chỉ dành sự quan tâm, ngọt ngào, ấm áp đó cho riêng em mà thôi.

Tôi đã yêu em như thế. Như trời xanh và mây trắng, như gió và mưa, nồng nàn đầy cảm xúc.

.....

Nhưng cuộc đời là thế

"Vì gió cứ mãi vô tâm làm sao ước, vì gió cứ mãi vô hình làm sao giữ"

Ngày hôm đó, trời cũng mưa và gió thổi nhẹ

-Chúng ta chia tay _ đôi mắt em đỏ hoe, giọng run run

Tôi sững người. Chiếc ô buông lơi. Vịn hai vai em.

-Tại sao? Tại sao? Tại sao phải chia tay?

-Vì em không còn yêu Yoong _ em oà khóc gạt tay tôi chạy đi

Vì sao phải chia tay? Vì sao em muốn rời xa tôi? Vì sao em khóc? Chia tay người mình không yêu sao phải đau khổ như vậy?

Tôi gục xuống. Mưa rơi đầy xuống tóc, lên mắt, lăn dài trên má...

Mặn

Mưa hay nước mắt

...

Mọi cố gắng tìm kiếm em tiêu tan. Vì sao em tránh mặt tôi? Giờ em đang nơi đâu? Thiên thần của tôi hãy cho tôi một lời giải thích

-Con bé đi du học

Em bước ra khỏi cuộc đời tôi.............như thế

6 tháng sau

-Yoong

-Hyuk Joon oppa. Sao anh biết em ở đây?

-Con bé nói em hay ra tiệm cafe này

-Cô ấy còn nhớ đến em sao? _ tôi cười khẩy

-Con bé gửi cho em cái này! _ một bức thư

-Sao cô ấy không trực tiếp nói chuyện với em? Đưa thư qua anh. Thật vớ vẩn

-Yoong, bình tĩnh. Có chuyện này anh muốn nói

-Còn chuyện gì để nói nữa. Em không nhận bức thư đó trừ khi...

-Con bé không còn trên cõi đời này nữa

-...

-...

-Cái gì? Anh nói đùa hả? Không còn trên cõi đời này là thế nào?

-Bình tĩnh nghe anh nói. Con bé đã ra đi rồi. Máu trắng

-...

-...

-Không thể nào! 6 tháng trước cô ấy còn di du học...

-Tất cả chỉ là nói dối. Con bé bắt cả nhà phải làm vậy

-...

-...

-Tại...tại...tại sao... cô ấy giấu em

-Muốn biết hãy đọc bức thư. Anh về đây. Ngày mai lễ tang bắt đầu cử hành. Nếu muốn, em có thể đến

...

Tôi thất thần, nước mắt trào dâng, vôi vàng

Gửi Yoong

Yoong à! Khi Yoong đọc lá thư này cũng là lúc em không còn có thể ở bên Yoong được nữa. Yoong giận em lắm phải không? Em xin lỗi đã để Yoong phải chịu đau khổ. Em xin lỗi vì đã lừa dối Yoong. Em không muốn phải rời xa Yoong nhưng em không muốn Yoong nhìn thấy em trong tình cảnh ấy. Khi phải chữa trị, em nhợt nhạt và xấu xí, Yoong sẽ buồn. Khi những cơn đau ấp đến với em, Yoong còn đau hơn gấp ngàn lần và oán trách tất cả. Em không muốn Yoong thấy em yếu đuối. Em không muốn Yoong phải dày vò vì em. Và hơn hết em không muốn nhìn Yoong trở nên mềm yếu và gục ngã vì em. Em chỉ còn cách rời xa Yoong. Em xin lỗi.

Em rất nhớ khoảng thời gian được ở bên Yoong. Những ngày tháng đó em thật sự rất vui. Được nô đùa thoả thích, được làm những gì mình muốn. Ở bên Yoong em cảm thấy mình được che chở bảo vệ, được cảm nhận sự ấm áp, quan tâm, chiều chuộng. Em rất thích. Đối với em khoảng thời gian đó thực sự hạnh phúc. Cảm ơn Yoong. Vì đã đến bên em, đã mang lại cho em những điều thú vị, đã cho em cảm nhận nhiều hương vị của cuộc sống và đã cho e biết thế nào là hạnh phúc

Còn rất nhiều việc em muốn cùng Yoong làm nhưng không thể nữa rồi. Không có em, Yoong phải tự chăm sóc mình nhé. Yoong đừng uống cafe đen nữa, đắng và nhạt nhẽo. Yoong phải pha thêm sữa vào. Khi trời lạnh Yoong nhớ mặc ấm nhé. Yoong cũng phải mua thêm quần áo nhiều màu sắc nữa đó. Người gì toàn mặc đồ đen. Yoong phải ăn uống đầy đủ đó. Em biết Yoong hay bỏ bữa lắm, từ nay không được thế nữa. Yoong sống tốt nhé. Yoong mà không sống tốt là em buồn đó.

Có lẽ đã hết những gì em muốn nói

Em, Yul

Yoong phải sống thật hạnh phúc và cười thật tươi, thật nhiều, thật rạng rỡ nhé. Vì

YOONG, I LOVE YOU SO MUCH

.....

Lạnh

Tôi và em ở hai thế giới khác nhau. Như gió hai mùa chẳng thể hoà quyện

...

Cạch. Xoảng

-Ôi tôi xin lỗi! Tôi làm đổ nước vào bạn! Thôi chết nhoè vào giấy mất rồi! Để tôi lau cho bạn

-Không sao! Không sao! Tôi có thể tự mình...

Gì đây? Xuất hiện một vài nét chữ trên nền trắng của lá thư. Là em viết mật thư phải không?

Tôi vội đổ nước vào phần còn lại của lá thư

"Yoong phải sống thật hạnh phúc và cười thật tươi, thật nhiều, thật rạng rỡ nhé. Vì

YOONG, I LOVE YOU SO MUCH"

.....

Giờ chỉ còn tôi cùng ly cafe đen, đắng ngắt

Bên mưa...

Và gió...

Làn gió dịu nhẹ kia phải chăng là em? Là em đén bên tôi. Là em dõi theo tôi. Vậy tôi sẽ cười thật tươi, thật nhiều, thật rạng rỡ cho em thấy. Vì

Yul! Tôi cũng yêu em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro